Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Trong buổi ăn, cô vẫn theo thói quen mà gắp thức ăn cho nàng. Cô đã quên mất một điều rằng mối quan hệ của họ đã không còn giống như trước kia nữa, khi cô chợt nhớ ra thì cũng không thể dừng đũa lại được. Cô giả vờ bình tĩnh lén lút quan sát sắc mặt của nàng nhưng điều làm cô ngạc nhiên là nàng không hề tỏ ra khó chịu hay từ chối thức ăn cô gắp cho, mà trái lại còn ăn rất ngon lành. Cô chỉ nghĩ là với nàng thì đồ ăn nào cũng như nhau ai gắp không quan trọng, đồng nghiệp vẫn có thể gắp thức ăn cho nhau được nên sau đó số lần cô động đũa vào bát của nàng cũng nhiều hơn.

Ba người kia nhìn cảnh tượng một người gắp còn một người thoải mái ăn trước mắt mà thở dài, từ nãy đến giờ chỉ có ba người bọn họ là chịu khó tra hỏi cô. Đã bàn với nhau là họ chỉ hỗ trợ, người chịu trách nhiệm nhân vật chính thì vẫn là nàng. Vậy mà bây giờ thì sao? Nàng chỉ ngồi ăn trong im lặng, mặc kệ họ có nói gì lâu lâu cũng chỉ chen vào vài câu để góp vui. Còn cô thì cũng có trả lời nhưng mọi thứ cứ lấp lững không đâu vào đâu, cô và nàng đúng là một cặp trời sinh trong mắt ba người bọn họ.

Nàng giữ thái độ im lặng không phải là chỉ để ăn như mọi người thấy, nàng muốn quan sát cô sau đó mới chọn thời điểm thích hợp. Nàng biết cứ theo đà này chắc chắn ba người kia không bỏ qua dễ dàng mà sẽ rủ rê đi thêm chỗ khác, đến lúc đó nàng hành động cũng không muộn. Có tí rượu vào người rồi thì làm gì cũng mạnh dạng hơn, trước mắt thì nàng phải ăn cho no bụng cái đã 'có thực mới vực được đạo'.

Họ biết nếu tình hình cứ thế này thì đến khi ăn xong vẫn không giải quyết được gì, Huyền nghĩ chắc là do không gian ở nhà hàng không hợp với cả bữa ăn hôm nay vẫn chưa động đến giọt rượu nào. Đúng như nàng đoán Huyền đã bàn bạc với mọi người, lên kế hoạch cho một địa điểm tiếp theo ngay sau khi bữa ăn này kết thúc. Cô cũng chỉ có thể đồng ý trong bất lực, từ chối làm sao được vì khi nãy U đã giao cô cho Ngọc còn nói luôn là đêm nay cô không bận việc gì cứ đi chơi cho thoải mái.

Cảm nhận được nàng đã không còn quá gây rắc với mình nữa cô thật sự rất vui, ít nhất là cô biết nàng cũng không chán ghét cô đến mức không muốn tiếp xúc. Nhìn nàng ăn ngon như vậy lại còn là thức ăn do chính mình gắp, cô không kìm được cảm xúc mà lâu lâu cứ ngồi thẫn thờ cười một mình.

"Chị Cún" - Quỳnh không nhìn nổi gương mặt khờ khạo của cô nữa nên gọi lớn nhằm chấn chỉnh lại.

"Hả?" - cô giật mình nhìn chầm chầm về phía bên cạnh mình nơi cô em gái vừa hét tên cô đang ngồi.

"Ăn đi chị đừng cười nữa" - Quỳnh gắp thức ăn vào bát của cô rồi nói.

Cô ngại ngùng khi bị bắt tại trận dáng vẻ ngốc nghếch của mình, nên cũng đành tập trung vào việc ăn uống hơn nhưng đũa thì vẫn không quên gắp thức ăn cho nàng. Đã lâu rồi bọn họ mới được gần trong tình trạng cả hai đều đang tỉnh táo như thế này, không cần phải là những hành động thân mật cũng chẳng cần là những nụ hôn hay những cái ôm đối với cô nhìn thấy nàng vui vẻ khi được ăn ngon như bây giờ đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.

Nhưng khi nhìn nàng cười tươi đến vậy, trong lòng cô lại có chút chua chát. Một khi nàng đã vượt qua được đau khổ để sống vui vẻ hạnh phúc thì cũng đồng nghĩa với việc sự hiện diện của cô không còn quá quan trọng trong cuộc sống của nàng nữa. Cô đã thành công với những gì mình mong muốn, trả nàng về đúng với quỹ đạo mà nàng thuộc về, ở một nơi mà Diệp Lâm Anh chỉ còn xứng đáng với hai từ 'đồng nghiệp'.

Cô cảm thấy mâu thuẫn trong chính những quyết định của bản thân mình, cô là người đã đề nghị rời xa nàng nhưng cũng chính cô mỗi khi có cơ hội đều không thể kiềm lòng được mà luôn tìm cơ hội để gần nàng. Một người ngay cả trong suy nghĩ của bản thân mình còn không quyết định được thì có thể quyết định hạnh phúc cho ai? Cô là đang lừa dối thứ lý trí cứng ngắt của mình chỉ để nuông chiều cho cảm xúc.

Sau câu nói của Quỳnh tâm trạng của cô có chút trầm xuống, nàng cảm nhận được điều đó nhưng không biết là vì những lời nói đùa của Quỳnh hay cô lại đang suy nghĩ linh tinh về điều gì. Nàng rất vui vì cô đã chủ động gắp thức ăn cho mình, nếu là cách đây vài ngày thì chắc chắn nàng sẽ cự tuyệt nhưng bây giờ nàng biết rõ cả hai đều đã rất mệt mỏi rồi, nàng không muốn tự hành hạ cảm xúc của chính mình nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng, cả hai rồi cũng sẽ ở một danh phận khác vậy cứ xem như bây giờ là đang tập làm quen với việc được người yêu cưng chiều.

Địa điểm tiếp theo Huyền chọn là nơi nằm trong chuỗi kinh doanh của cô nàng, một nơi không quá ồn ào nhưng vẫn giữ được sự riêng tư để bọn họ có thể thoải mái trò chuyện cũng như uống rượu cùng nhau.

Nhìn nàng bị Ngọc bắt uống hết ly này đến ly khác như vậy cô thật sự kiềm lòng không được, nên đã cầm lấy ly rượu từ tay nàng rồi uống một hơi cạn sạch. Từ lúc vào đây đến giờ đối tượng Ngọc nhắm đến là nàng chứ không phải cô như mọi lần, làm cho cô ngồi bên cạnh bức rức nhưng không làm gì được. Điều làm cô khó chịu hơn hết là nàng không hề từ chối mà còn đùa theo những trò vui của Ngọc.

"Chị muốn uống lắm rồi hả Cún? Để từ từ em uống với chị chứ sao giành của chị Trang vậy?" - nhìn thái độ của cô thì Ngọc biết cá cuối cùng cũng đã cắn câu, cô nàng không nhắm đến cô là vì biết bản thân mình khó mà uống lại được con sâu rượu đó nên cách tốt nhất là nhắm vào yếu điểm của cô.

Nhưng cô nàng cũng đã hiểu chuyện mà đổi sang loại rượu nhẹ hơn chứ không dám chuốc cho nàng say đến không biết gì, như thế thì lại hỏng chuyện.

"Mai Trang còn bay, để chị uống với em" - mới vài ngày thôi mà nàng đã uống quá nhiều rượu rồi trong lòng cô thật sự xót xa vô cùng, thêm có tí men trong người nên cũng mạnh dạng hơn để đứng ra uống thay cho nàng.

Không ai để ý rằng khoảng cách giữa hai người bọn họ đã rút ngắn hơn ban đầu rất nhiều, cả hai dần sát lại gần nhau như một thói quen mà đến ngay cả họ cũng không nhận ra.

"Thôi em chịu thua chị, em uống không lại" - Ngọc thấy cũng đã đủ nên đưa hai tay lên ra hiệu mình đầu hàng rồi chuồn đi hát karaoke cùng với Huyền và Quỳnh trả lại không gian riêng tư cho hai người, trước khi đi còn nháy mắt với nàng.

"Cún" - chỉ còn lại hai người bọn họ nên nàng đã lên tiếng trước, nàng cũng thầm biết ơn Ngọc vì đã tạo cơ hội cho mình, có ít men say trong người nàng càng mạnh dạng hơn và cũng càng có hứng thú chiêu ghẹo cô.

"Hả?" - cô bị nàng gọi thì giật mình, cũng đã lâu rồi không được nghe. Từ lúc Ngọc rời đi cô cảm nhận được bầu không khí giữ hai người có chút gượng gạo nên chỉ biết ngồi im lặng uống rượu rồi nhìn ba người kia đang ca hát.

"Người Cún thích là ai vậy? Có thể cho 'đồng nghiệp' biết được không?" - nàng xích lại gần cô hơn, nàng muốn thử xem phản ứng của cô sẽ như thế nào, cũng muốn xem cô có thể tìm ra được ai để tiếp tục nói dối nàng.

"Không được" - cô cứng đờ người khi nàng cứ xích lại gần mình, cô cảm nhận được cơn ớn lạnh ở sống lưng như thể đây không còn là Trang Pháp ngoan hiền của cô nữa.

"Tại sao vậy?" - nàng mạnh bạo hơn dùng cả hai tay mình áp lên mặt cô để bắt cô phải nhìn thẳng vào nàng vì ánh mắt là thứ không bao giờ có thể nói dối.

"Tại sao không trả lời? Cô ta không bằng Trang à? Hay là do Cún đang nói dối?" - nàng tiếp tục nói khi thấy cô cứ im lặng không chịu trả lời, tay nàng vẫn không rời khỏi gương mặt cô nhưng tư thế của nàng thì có, nàng đứng dậy không chút ngại ngần mà ngồi hẳn lên đùi cô.

"Không phải" - cô nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng vào nàng, từ khi bị nàng ngồi lên người thì cô đã biến thành tượng đá rồi.

"Vậy thì sao? Cưng nói dối tệ quá đấy cưng à" - tay nàng vòng qua cổ sau đó vuốt ve mái tóc của cô, nàng như biến thành một người khác, từng lời nói nàng thốt ra chữ nào cũng như đang mê hoặc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com