Chap 48
Chị có lịch trình công tác tại Sài Gòn nên ở lại nhà nàng vài ngày, đôi tình nhân cũng không thể thoải mái thân mật như lúc không có ai. Nhưng cô đã tận dụng được cơ hội này để lấy lòng chị 'vợ', trước kia chị chỉ biết về cô thông qua lời kể của nàng. Hai người chưa từng tiếp xúc nhiều với nhau nên để chị hoàn toàn tin tưởng vào cô thì cũng là điều khó cho chị, chị ủng hộ hai người chỉ là vì chị biết người mà em gái chị đã chọn thì sẽ không bao giờ sai.
"Này em làm cho chị có cảm giác là chị đang cản trở hai đứa hạnh phúc đó" - thấy nàng trở vào phòng sau khi vừa kết thúc cuộc gọi với cô, miệng thì cứ cười tủm tỉm làm cho chị đang ngồi trên giường xem tin tức cũng phải lên tiếng.
"Làm gì có chị hai, em đang rất hạnh phúc khi lâu rồi hai chị em mình mới được ngủ chung với nhau nè" - nàng thấy bản thân bị bắt tại trận thì liền cười tươi nhảy lên giường ôm lấy chị.
"Thôi đi em đừng có lấy lòng chị, mà ngày nào Cún nó cũng sang đây ngủ à?" - lúc nãy chị mở tủ quần áo đã thấy rất nhiều đồ không phải size của nàng thì chị cũng đã hiểu, nhưng chị muốn tìm hiểu xem hai đứa em này đã đi đến bước nào rồi.
"Dạ không, cũng có khi em sang... à không chỉ thi thoảng thôi ạ" - nàng ngại ngùng không biết nói sao cho phải, đúng thật là cô sang đây rất thường xuyên nhưng mà nói thẳng ra như vậy thì mất giá quá.
"Thôi không phải giấu, chị thấy quần áo của Cún trong tủ rồi" - chị nhìn dáng vẻ ấp úng của nàng thì bậc cười, lúc sáng còn hùng hồn khẳng định yêu nhau mà bây giờ thì lại ngại ngùng.
"Quần áo của em hết mà" - nàng vẫn cố gắng cứu vớt lại một chút thể diện cho chính mình.
"Từ khi nào em thích mặc quần áo rộng hơn hẳn một size vậy em gái?" - chị muốn hỏi tới cùng thử xem đứa em này còn chối được đến bao giờ.
"Được rồi, em nhận được chưa? Đúng là không có gì qua được mắt chị" - nàng chịu thua trước chị của mình, từ bé đến giờ nàng cũng có làm gì qua mắt được chị đâu, chị ấy vẫn luôn rất hiểu rõ nàng.
"Thế hai đứa đã tới bước nào rồi?" - chị cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề.
"Cún vẫn luôn tự ti về bản thân mình, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho em thôi" - nhắc đến vấn đề đó nàng lại thở dài, nàng cũng không biết đến khi nào người yêu nàng mới bỏ được cái suy nghĩ tự hạ thấp bản thân mình.
Tối đó nàng đã tâm sự với chị rất nhiều, chị cũng hiểu được con người của cô nhiều hơn. Ít nhất là chị biết vì sao em gái mình lại yêu say đắm cô đến vậy, giới tính chẳng là gì khi người yêu của em gái chị còn hơn cả khối thằng đàn ông tệ bạc ngoài kia.
Từ nàng cô biết được chị có thói quen dậy sớm đọc tin tức vào mỗi bữa sáng nên một người không bao giờ dậy sớm được như cô hiện tại lại đang đứng trước cửa nhà nàng, còn lịch sự nhấn chuông mặc dù có thể tự ý đi vào.
"Em chào chị" - cô tươi cười lấy lòng chị.
"Em tìm Trang à? Con bé còn ngủ" - chị mở cửa nhìn thấy được dáng vẻ khờ khạo của cô thì cố nhịn cười, qua em gái mình chị biết cô rất hiếm khi dậy sớm, chị muốn biết mới giờ này cô đã mò sang đây là để làm gì.
"Dạ không, em sang tìm chị... à không em có mua điểm tâm cho hai người, chỗ này rất nổi tiếng ở Sài Gòn ạ" - cô không phải dậy sớm mà là cả đêm không ngủ nên đầu óc có chút chậm chạp, nhưng vì công cuộc lấy lòng chị 'vợ' nên cũng phải cố gắng.
Chị cười thầm rồi cũng cho cô vào nhà, biết là cô đang muốn lấy lòng mình thì chị rất vui vẻ, đúng lúc chị đang muốn tìm hiểu thêm về em 'rể'.
Sau một lúc tìm hiểu thì chị càng thêm bất ngờ về độ hiểu biết của người em 'rể' này, chị biết cô tài giỏi nhưng không ngờ cô lại hiểu biết nhiều thứ hơn chị nghĩ. Kể cả về cuộc sống hay trong kinh doanh chị nói đến lĩnh vực nào cô cũng có thể tiếp chuyện một cách lưu loát, buổi sáng của chị cũng trở nên thú vị hơn chứ không phải chỉ là đọc tin tức nhàm chán như mọi ngày. Sự ăn ý của hai người làm chị có cái nhìn khác hơn về cô, niềm tin của chị lại được tăng thêm một ít.
"Thôi được rồi vào với Trang đi, chị còn phải đi làm" - chị liếc nhìn đồng hồ thấy đến giờ phải đi nên cũng trả lại sự riêng tư cho hai người.
Sau khi tạm biệt chị cô liền hớn hở chạy nhanh vào phòng với nàng, thấy được thái độ của chị đã cởi mở hơn cô thật sự rất vui. Xem ra một đêm không ngủ của cô cũng quá xứng đáng, giờ lại còn được vào ôm người yêu thì thật sự trọn vẹn.
"Cục cưng ơi, Cún đến với bé rồi đây" - cô lại hoá thân thành chú cún hôn khắp nơi trên mặt nàng để thoả mãn nỗi nhớ của mình.
"Sao Cún lại ở đây?" - nàng bị làm phiền thì mở mắt ra, thấy cô nàng còn dụi mắt nhìn lại mấy lần mới xác nhận là thật.
"Ôm Cún ngủ đi, Cún nhớ bé quá" - cô nằm xuống liền chui vào lòng nàng làm nũng, cô đã dồn hết năng lượng để tỉnh táo tiếp chuyện với chị rồi.
"Chị hai còn đang ở đây đó" - nàng nhắc nhở nhưng vẫn cưng chiều ôm lấy cô để cô thoải mái nằm trong lòng ngực mình.
"Chị hai giao Trang lại cho Cún, chị hai đi làm rồi" - cô thoả mãn tìm đến hơi ấm quen thuộc của mình mà nhắm mắt tận hưởng.
"Sao lại qua đây giờ này?" - nàng vuốt ve cô rồi tiếp tục hỏi.
"Người ta qua sớm để lấy lòng chị 'vợ'" - cô tự hào khoe khoang chiến tích của mình với nàng.
"Cún hư nha, lại thức trắng đêm rồi đúng không?" - nàng bóp lấy gương mặt đang dụi vào ngực mình để hỏi tội, nàng dư sức biết người yêu của nàng không thể nào dậy sớm được giờ này trừ khi là không ngủ.
"Cún chỉ muốn chị hai tin tưởng Cún hơn thôi" - cô biết nàng chỉ trách móc vì xót cho cô nên tiếp tục làm nũng với nàng.
"Thế chị hai có nói gì không?" - nàng cũng tò mò muốn biết xem lúc nàng ngủ hai người đã nói gì với nhau.
"Chị hai không nói nhưng chị hai đã cởi mở hơn với Cún rất nhiều, Cún vui lắm luôn" - dứt câu cô lại tiếp tục chui vào lòng ngực nàng.
"Lần sau không được thức như vậy nữa biết không? Còn bây giờ thì bé dỗ Cún ngủ nhé, người yêu của bé đã giỏi quá rồi" - nàng mỉm cười ôm người yêu của mình vào lòng, đã đến lúc nàng phải chiều chuộng người yêu rồi.
Cứ như thế, suốt gần một tuần chị ở lại Sài Gòn thì những lúc không bận lịch trình cô luôn chạy sang nhà nàng. Tuy là không được ngủ lại nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vì đã thành công làm cho chị hoàn toàn tin tưởng giao em gái của chị cho cô.
Hôm sau chị sẽ về lại Hà Nội nên tối nay cả ba quyết định mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà nàng để tạm biệt chị, cô và chị không những nói chuyện ăn ý với nhau mà cả về khoảng tửu lượng cũng vô cùng hợp.
"Cún này, chị đã giao em gái của chị cho em thì em phải chăm con bé thật tốt biết chưa?" - bình thường chị là người trầm tính nhưng khi uống rượu vào rồi thì chị với cô giống nhau ở một điểm là nói rất nhiều hơn so với lúc tỉnh táo.
"Chị hai cứ yên tâm sau này tất cả việc nhà đều là do em làm cô ấy chỉ có việc ngắm nhìn em thôi, cô ấy nói con chó là con mèo em thì cũng không cãi vì đối với em Trang luôn đúng" - nghe chị dặn dò thì cô liền nói một hơi, để bàn về độ cưng chiều người yêu thì khó có ai qua được cô.
"Giỏi lắm, như vậy mới xứng đáng làm em 'rể' của chị" - chị tấm tắc khen ngợi, sau một thời gian tiếp xúc thì chị cũng rất vừa lòng với đứa em 'rể' này.
"Chị hai mai chị còn phải bay sớm nữa đó" - nàng thở dài nhìn hai người đang chị 'vợ' em 'rể' trước mắt rồi lên tiếng nhắc nhở, một người say vào quậy là nàng đã chịu đủ rồi bây giờ lại còn thêm cả chị hai của nàng.
"Trang nói đúng rồi, chị hai nghỉ ngơi trước đi còn việc dọn dẹp cứ để em 'rể' lo, em 'rể' hứa sẽ không làm chị hai thất vọng" - cô thấy nàng nói đúng nên cũng nói thêm vào, nhưng thật ra là cô đang rất muốn bám lấy người yêu rồi.
"Nhưng mà hứa với chị hai là đêm nay em 'rể' ngủ tạm ở sofa không được về, em 'rể' uống rượu rồi không thể lái xe về biết chưa?" - trước khi rời đi chị còn dặn dò cô nhưng mà chị làm gì biết được cô không hề có ý định về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com