Chương 11: Thiếu tướng phu nhân
"Lê tiên sinh khỏe."
Tiểu Thúy ở một bên cung kính cúi chào Lê Hải.
"Chúng ta chắc phải bảy năm không gặp rồi chứ nhỉ? Thiếu chút nữa ta nhận không ra muội!"
Người trước mắt tây trang phẳng phiu, mắt kính gọng bạc đặt trên sống mũi, tóc ngắn được chải về phía sau không chút cẩu thả, cùng với thiếu niên Lê Hải mười sáu tuổi trong trí nhớ của Thuỳ Trang thân mặc trường bào kém khá xa.
Nguyễn gia cùng Lê gia là thế giao, từ nhỏ quan hệ của hai người đã rất tốt, cho đến khi Lê Hải 17 tuổi đi Mỹ du học, hai người từ đó cũng không còn liên lạc.
Thuỳ Trang từ nhỏ đã sùng bái Lê Hải học vấn đa tài, thành thục ổn trọng, khi còn nhỏ còn một lần ảo tưởng sau này lớn lên sẽ gả cho Lê Hải, làm tân nương của hắn.
Theo thời gian trôi qua, tiểu nữ hài hay mơ mộng nay đã trưởng thành.
Hiện giờ lại cùng Lê Hải gặp lại, Thuỳ Trang vô cùng vui sướng, không đơn thuần chỉ là bởi vì gặp lại bạn cũ, còn bởi vì thấy Lê Hải cũng giống như trở về với thời thơ ấu vô ưu vô lo.
"Muội vẫn giống như hồi nhỏ, nhưng nhiều năm không gặp như vậy, vừa rồi còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi."
Ánh mắt Lê Hải dừng ở búi tóc được quấn lên của Thuỳ Trang, trong cổ họng như có thứ gì đó làm mắc nghẹn.
Vừa rồi hắn từ ngân hàng chạy ra, thấy một nữ nhân trẻ tuổi trông rất giống Thuỳ Trang trong trí nhớ của hắn khi lớn lên, nhưng tóc búi cao, hắn cũng không quá xác định, chỉ là thử gọi một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là tiểu nha đầu kia.
Chần chờ mấy giây, Lê Hải mới hỏi, "Muội! Gả chồng rồi sao?"
<>
"Diệp Anh?!"Trong quán cà phê Tước Lạc, Lê Hải tinh tế nghiền ngẫm hai chữ này, khẽ cười một tiếng, "Tên này thực đặc biệt, lại vừa phù hợp với thân phận thiếu tướng của cô ấy."
Nghe thấy tên là có thể tưởng tượng đến Diệp Anh là người như thế nào.
Đối đãi với địch nhân lãnh khốc vô tình, mang binh đánh giặc sấm rền gió cuốn.
Hắn tuy rằng không biết Diệp Anh là ai, nhưng cha Diệp Anh, Diệp Sơn tướng quân tiếng tăm lừng lẫy Tùng Tây thành, hắn từ nhỏ đã biết.
"Muội cũng cảm thấy vậy."
Thuỳ Trang cũng cười, nhắc tới Diệp Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thanh thuần lộ ra một tia thẹn thùng.
Lê Hải thấy thế, đôi mắt sau cặp kính dần tối sầm.
17 tuổi hắn đã đi du học bên Mỹ, sớm không phải tên nhóc ngây thơ, đối với Thuỳ Trang lúc ấy mười một tuổi, cái tuổi thân xác mới chớm như nụ hoa, quả thật có một ít cảm giác không rõ, nhưng hắn cũng không hoàn toàn xác định, đó là vì hắn coi Thuỳ Trang như em gái, hay là bởi đối với nàng có tình yêu nam nữ hay không.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy nàng thân mặc sườn xám, kéo búi tóc cao, khi hắn mời Thuỳ Trang tới quán cà phê ôn chuyện, sau đó lại chính tai nghe Thuỳ Trang nói, nàng mới vừa cùng thiếu tướng Diệp Anh Tùng Tây thành thành hôn bốn ngày trước, lòng ngực đau đớn làm hắn nhận rõ sự thật.
Hắn quả thật thích Thuỳ Trang.
Hắn cũng mới trở về từ Mỹ hôm qua, tính toán hôm nay xong xuôi chuyện ở ngân hàng liền đi tìm Thuỳ Trang.
Nhưng hiện tại xem ra, hắn chung quy vẫn là chậm một bước.
Không nghĩ tới, nha đầu của hắn nhanh như vậy đã gả chồng.
Còn trở thành thiếu tướng phu nhân.
"Không nghĩ tới, muội sẽ lựa chọn quân nhân làm chồng."
Khi nghe thấy Diệp Anh là quân nhân, hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
Lấy bối cảnh Nguyễn gia, cùng hiểu biết của hắn đối với Thuỳ Trang lúc trước, còn tưởng rằng chồng nàng sẽ là một thương nhân hào hoa phong nhã.
"Ừm! Muội cũng không nghĩ tới, nhưng mà chị ấy cùng khác quân nhân khác không giống nhau, rất có phong độ, không giống như một người quân nhân thô tục."
Nói đến Diệp Anh, Thuỳ Trang quả thực muốn đem mọi ưu điểm của cô nói ra một lượt.
Nếu muốn nói Diệp Anh có khuyết điểm nào! Nàng nghĩ, hẳn là trong chuyện phòng the nhu cầu của cô có chút thường xuyên, ví dụ như tối hôm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com