Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuận lợi đến đệ tứ quan.

_"Dừng tay. Tiểu Tam, ngươi đang làm cái gì!"_  Nam tử áo trắng kia lại đi tới, theo sau lại là một nữ tử khác, thân mặc bộ y phục bó sát màu đen để lộ đường cong hoàn hảo.

_"Đới... Đới đại ca.."_ nam tử nọ nhìn thấy thân ảnh người kia lập tức trở nên gấp gáp, miệng không tự chủ được nói lắp.

_"Áo Tư Tạp, ngươi lại muốn đầu độc người mới sao. Đường Tam, xúc xích này.. Ngươi không thể ăn."_  Nam tử kia  một đường đi tới chỗ Đường Tam, giật lấy que xúc xích trên tay để lại trên xe hàng, tức giận quát.

_"Xúc xích này..có vấn đề gì sao?" _ Đường Tam thắc mắc hỏi.

_"ha được rồi. Áo Tư Tạp, làm cái xúc xích đi. Lập tức."_ Đới Mộc Bạch lại nhìn về phía nam tử kia ánh mắt cảnh cáo nói.

_"Ách, cái này.. Đới lão đại, chuyện này.."_

_"nhanh lên"_ hắn ta giục.

_"hazz được rồi. Lão tử có cây xúc xích to.." _

_"Phụt. Cái.. Cái này hay là thôi đi. Đới lão đại, cảm ơn đã nhắc nhở."_ Đường Tam được một phen cả kinh, vội bỏ cây xúc xích kia xuống rồi quay người rời đi.

Thấy Đường Tam quay lại, Tiểu Vũ tò mò hỏi. _"Ca, xúc xích của ta đâu?"_

Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch liếc nhau, nhịn không được nhất thời bật cười ha ha.

Thiếu nữ lạnh như băng đứng phía sau Tiểu Vũ, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười, thấp giọng nhàn nhạt nói _"Vô vị."_

Tiểu Vũ nhìn bọn họ nghi hoặc nói _ "Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xúc xích nọ không thể ăn?"_

Đường Tam che miệng Tiểu Vũ lại, mang nàng kéo đến bên người, đem chuyện lúc nãy thấp giọng nói bên tai nàng.

Nghe Đường Tam nói xong, khuôn mặt của Tiểu Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng _"Nam nhân các người, đúng là xấu chết được. Như thế nào lại có vũ hồn kỳ quái như thế."_

Đới Mộc Bạch nhún nhún vai tỏ vẻ. _"ai mà biết được. Nhưng ngươi cũng không nên xem thường hắn vì tác dụng vũ hồn của hắn trong chiến đấu rất quan trọng a."_

_"Được rồi, các ngươi cũng không cần xếp hàng nữa, nhanh một chút, ta đưa các ngươi qua quan."_ nói rồi hắn đi về phía vị sư phụ khảo thí thì thầm cái gì đó, sau cùng chỉ thấy lão gật gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

_"như vậy hình như.. Không hay lắm."_ Đường Tam e dè nhìn hàng
_"Dừng lại!"_  Lúc này, bỗng một âm thanh vang lên làm bọn họ đình trệ chốc lát.

_"tại sao chỉ mình bọn họ được qua quan còn chúng ta lại phải xếp hàng khảo thí từng cửa một, thật không công bằng."_ một gã nam sinh không phục nhìn bọn họ nói.

_"đúng thế, đúng thế."_  Nam thí sinh kế bên đồng tình luôn miệng gật đầu phụ hoạ.

Vị lão sư kia tức giận lớn tiếng nói. _"nếu như các ngươi cấp bậc hồn lực vượt qua cấp 25 liền có thể tiến vào đệ tứ quan, không cần phải ở đây làm mất thời gian làm gì."_

_"không thể nào, chúng ta mới bao lớn chứ, sao có thể hồn lực cao như thế được."_ Nam sinh kia phản bác.

_" Chính các ngươi không được thì đừng cho rằng người khác cũng như mình. Đường Tam, cho họ mở rộng tầm mắt đi."_ Đới Mộc Bạch lớn tiếng nói, đi lại chỗ vị sư phụ kia cầm lấy quả cầu trong tay đưa cho Đường Tam.

Hắn hiểu ý gật đầu, sau đó một luồng khí tức màu trắng đục từ thân thể Đường Tam thoát ra ngoài, theo hai tay hắn truyền vào trong quả cầu. Quả cầu màu trắng trở nên sáng như ngọc, quang mang mãnh liệt từ thủy tinh phát ra chiếu khắp mọi nơi, rõ ràng là sắp đạt tới cấp ba mươi.

Vị lão sư kia hài lòng vuốt vuốt nhúm lông dưới cằm gật gật đầu hài lòng.

Sau đó Đường Tam lại đưa quả cầu trong tay mình cho vị bên cạnh. Nàng thấy thế cũng nhận lấy và bắt đầu truyền hồn lực của mình vào. Một luồng hồn lực màu hồng nổi lên, quả cầu trong tay lại làn nữa phát sáng mãnh liệt, gần chạm đến cấp 30 liền dừng lại.

_"Tốt, tốt..,xem ra lần này Sử Lai Khắc chúng ta lại nghênh đón thêm tiểu quái vật.."_ vị sư phụ kia không nhịn được nói.

Lúc này Tiểu Vũ nàng mới để ý xung quanh, tìm kiếm một hồi liền quay sang hỏi Đường Tam. _"Ca, ngươi có nhìn thấy tiểu Khuynh Nhi đâu không?"_

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng lắc đầu. Tiểu Vũ thấy vậy liền bày ra vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này một thân ảnh bước ra, cầm lấy quả cầu trên tay Tiểu Vũ nói._"Sư phụ, Con nghĩ con cũng có thể vượt qua cửa thứ ba"_

Nói rồi trong tay nàng, quả cầu phát ra ánh sáng quang mang thánh khiết chạm ngưỡng 26 cấp rồi dừng lại.

Đang lúc nàng tính hỏi sư phụ liệu mình có được thông qua tới đợt khảo thí thứ tư hay không, nàng đột nhiên phát hiện thủy tinh cầu trong tay không thấy đâu nữa, một thân ảnh không một tiếng động đã xuất hiện bên cạnh nàng, ngay sau đó, bạch quang sáng ngời lại lóng lánh. Quang mang so với nàng khi rót hồn lực vào còn mạnh mẽ hơn vài phần, chính là tiêu chuẩn hồn lực cấp hai mươi bảy.

Nhân vật đột nhiên xuất hiện chính là người cuối cùng đi với Đái Mộc Bạch tới nơi này, cô gái lạnh như băng kia.

_"quái vật mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Mộc Bạch, dẫn bọn họ đến đệ tứ quan đi."_ vị sư phụ kia không kìm được kinh ngạc thốt lên.

Hắn gật đầu rồi dẫn bọn họ một đường tiến thẳng vào học viện.

Tiểu Vũ lo lắng quay người nhìn về phía xa nhưng vẫn không thấy bóng dáng người muốn tìm bèn thất vọng quay người bước theo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com