Chương 52 : Trịnh Mạnh Kỳ
Team Dịch: 25
Translator + Editor: Trang Nguyễn ; Beta: Minh Thương
Nếu không có sự bảo vệ của Vương Diên Phong, Phong Lang trấn đã không thể có nhiều thuộc hạ nhân loại đến vậy.
Hai ngày sau, người mặt hổ lại đến. Hắn xác định lần cuối thời gian hành động vẫn theo kế hoạch ban đầu.
Sau khi tiễn người mặt hổ đi, Đường Tam trở về phòng. Hắn biết, đối với bản thân hắn mà nói, thời khắc quan trọng đầu tiên sau khi đến thế giới này sắp xảy ra.
Đường Tam lặng yên lên giường, ngồi xuống trầm ngâm. Trong đầu hắn xem lại kế hoạch của người mặt hổ một lần nữa, trong thời gian 300 nhịp thở, chính mình hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện.
Trong rừng núi, hàng loạt bóng dáng nhanh nhẹn lướt nhanh, mỗi thân ảnh đều thon dài cường tráng, có thể tùy ý tung nhảy. Cây cối trở thành nơi để họ mượn lực, không hề gây trở ngại cho bọn họ tiến lên.
Trên người họ đều có vằn màu vàng nâu , mỗi lần tung nhảy, họ có thể nhảy xa hàng chục mét. Chẳng mấy chốc, họ đã băng qua núi rừng và tiến vào đại lộ.
Gần trăm đạo thân ảnh nhanh chóng tập hợp lại một chỗ. Thân hình vị cầm đầu rất giống nhân loại, cao chừng ba thước, toàn thân tràn đầy sức mạnh, trong mắt lóe lên ánh vàng hào quang. Hai bộ móng vuốt sắc nhọn thu lại 2 bên thân thể, rõ ràng một con Thiểm Báo cường đại.
“Là nơi này phải không? ” Tên Thiểm Báo cầm đầu chỉ về phía trước hỏi.
Một bóng người thấp hơn hắn rất nhiều nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gật đầu: "Thiểm Linh đại nhân, chắc chắn là nơi này. Phía trước chính là Phong Lang Trấn."
Trong mắt Thiểm Linh lóe ra tia dữ tợn, ngầm hiện lên ánh đỏ, hắn hung ác nói: "Phong Lang, chết hết đi! Đi theo ta. Vừa nói, hắn vừa phất tay, nhảy người lên trước tiên. Những tên Thiểm Báo khác cũng tung người, nhanh chóng theo sau.
Trước đó khi Thiểm Linh nói chuyện cùng với tên Thiểm Báo, lông trên cơ thể hắn đã thu lại vài phần, để lộ ra một khuôn mặt loài người. Nhưng ngay sau đó, hắn đã sử dụng Thiểm Báo biến một lần nữa, để bản thân hòa nhập vào trong đội Thiểm Báo.
Mặc dù Thiểm Báo tộc không phải là loài rất mạnh trong Yêu Quái tộc, nhưng hàng trăm con Thiểm Báo mà hành động, lại phi nhanh trên đường lớn, vẫn tạo ra khí thế nguy hiểm. Dù cho vài yêu quái thuộc chủng tộc mạnh hơn đơn độc gặp phải bọn chúng cũng phải tránh né một chút.
Rõ ràng, lần này khí tức của Thiểm Báo có chút khác lạ.
Tốc độ Thiểm Báo rất nhanh, tuy lao ra trong thời gian ngắn, lại cần sức bật, nhưng chạy nhanh chính là sở trường của chúng, dù không cần tăng tốc, tốc độ của chúng vẫn nhanh hơn nhiều so với những tên yêu quái bình thường khác.
Loài yêu báo*, luôn là vua tốc độ trên mặt đất.
Khi bọn hắn dừng lại, trời đã xế chiều.
Thiểm Linh giảm tốc độ, dừng lại dưới gốc cây lớn, nâng chân phải của mình lên trước. Những nhóm Thiểm Báo phía sau nhìn thấy cũng dừng lại và tập trung xung quanh Thiểm Linh.
“Nghỉ ngơi ở đây, đến tối lại hành động. Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!” Giọng nói Thiểm Linh lạnh lùng tàn nhẫn.
Phần lớn Thiểm Báo lần lượt tản ra, tìm chỗ nghỉ ngơi. Chạy nhanh cả quãng đường đã tiêu hao không ít huyết lực, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.
“Trịnh Mạnh Kỳ, đến đây!” Thiểm Linh hét lớn một tiếng.
Một con Thiểm Báo nhanh chóng nghiêng mình vụt đến, lông trên người hắn lặng lẽ biến mất, dáng người gầy đi một chút, biến thành hình người, hắn rõ ràng là thuộc hạ loài người.
Hắn khom mình hành lễ trước Thiểm Báo một cách cung kính: “Thiểm Linh đại nhân.”
“Lấy bản đồ ra xem lại một chút.” Thiểm Linh hướng hắn phất tay.
Trịnh Mạnh Kỳ nhanh chóng lấy trong tay ra một tấm bản đồ bằng da, trải ra trước mặt Thiểm Linh. Hắn chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ và nhìn mặt trời đang dần lặn.
"Đại nhân nhìn xem, chúng ta ngây bây giờ đang ở vị trí này. Chúng ta chỉ cách Phong Lang Trấn chưa đầy mười công lí*. Từ đây đi tới đó không quá mười phút. Chờ các đại nhân nghỉ ngơi tốt, chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào."
Thiểm Linh nhìn bản đồ nói: "Nguơi có chắc là ở đây không? Nếu đi sai đường thì ngươi biết hậu quả! "
Trịnh Mạnh Kỳ kinh sợ nói: "Tôi chắc chắn, thưa đại nhân, tôi thực sự thấy họ đến đây và vào thôn trấn này. Ngài xem, chúng ta có nên đàm phán với họ trước một chút, để xem họ có bắt cóc tộc nhân của ngài không?"
Ánh mắt Thiểm Linh hung ác, nói: "Đàm phán? Có gì hay mà đàm phán. Ngươi cho rằng những con chó sói* xảo quyệt kia có thể nói thật sao? Chúng ta lập tức điều tra trực tiếp. Một cái trấn nhỏ nhoi, ta không tin chúng có thể chống đối lại! Ta mà tìm ra chứng cứ, ta sẽ hủy diệt cái trấn này.
Tên Thiểm Linh tỏa ra hơi thở bạo ngược, trong mắt hắn ẩn hiện một mảng ánh vàng kim.
Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng cúi đầu, cung kính nói: "Thuận theo ý ngài."
Thiểm Linh lúc này mới hài lòng gật đầu nói: "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nếu lần này có thể tìm được tộc nhân mất tích, ngươi sẽ có công."
“Vâng, đại nhân.” Trịnh Mạnh Kỳ lui vào góc bên, ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn nghỉ ngơi. Hắn lặng lẽ không tiếng động ấn tay lên thân cây, ngón tay cấu vào, để lại trên cây vài dấu vết.
Bầu trời tối sầm lại, màn đêm buông xuống.
Miệng Thiểm Linh thốt ra một tiếng gầm. Những con Thiểm Báo đang nghỉ ngơi phóng người lên, tập hợp lại xung quanh Thiểm Linh
“Trịnh Mạnh Kỳ, ngưới đi trước dẫn đường!” Thiểm Linh hét lớn.
Trịnh Mạnh Kỳ nhanh chóng biến hình thành Thiểm Báo, tuy rằng vẫn còn khác so với Thiểm Báo thật, nhưng nếu không nhìn kỹ, trong bóng tối sẽ không dễ dàng nhận ra được.
Hắn nhận lấy bản đồ, phân biệt lại phương hướng, nhanh chóng tiến lên phía trước.
Thiểm Báo tộc không phải là loại yêu quái thích động não, mặc dù tất cả những yêu quái đều đã phát triển trí óc, nhưng trí tuệ mỗi loài vẫn khác nhau. Trong đó, có một số yêu quái đặc biệt thông minh, nhưng hầu hết các yêu quái đều thích tăng cường sức mạnh và không giỏi tư duy.
Ví dụ Thiểm Báo chẳng hạn, xem bản đồ là một chuyện rất phiền phức. Mà trong khía cạnh này, biểu hiện của thuộc hạ nhân loại khiến chúng rất vừa lòng. Đây cũng là lý do tại sao tất cả các tộc yêu quái đều có một ít thuộc hạ loài người, chính là để người hầu loài người giải quyết những việc mà chúng không thích làm.
Trịnh Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nhận sai phương hướng, đối với Thiểm Báo mười dặm sẽ không mất quá nhiều thời gian, thậm chí chỉ là đi bộ. Chẳng bao lâu, họ đã nhìn thấy những làn khói bếp lượn lờ nơi thôn trấn. Đương nhiên điều chúng không biết chính là, Trịnh Mạnh Kỳ chọn con đường này vì nó vừa vặn lách qua ngôi làng nơi nô lệ con người sinh sống, đsể tránh nô lệ loài người bị bọn Thiểm Báo giận cá chém thớt. Đối với các tộc yêu quái mà nói, nô lệ và súc vật không khác gì nhau, nên tranh đoạt nô lệ của nhau là chuyện rất bình thường. Nếu song phương vốn có thù địch lẫn nhau, càng dễ xảy ra hơn.
Thiểm Linh nhìn thấy thôn trấn cách không xa phía trước, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, hắn nâng chân trước lên vỗ vai Trịnh Mạnh Kỳ, hiển nhiên là khá hài lòng với biểu hiện của hắn.
“Đại nhân, chính là nơi này.” Trịnh Mạnh Kỳ cung kính nói.
Thiểm Linh gật đầu, đặt chân phải lên trước, lặp tức những tên Thiểm Báo phía sau hắn tách sang hai bên, dừng lại.
Thiểm Linh từ từ nhắm hai mắt lại, lúc này vằn lông trên người hắn bắt đầu phát ra ánh sáng vàng nhạt, từng vằn lông như trở nên sống động, nhịp nhàng rung động theo sự lưu chuyển của vầng sáng. Cảm giác này rất kỳ lạ, tất cả các Thiểm Báo ở đây, bao gồm cả Trịnh Mạnh Kỳ, đều cảm thấy rõ ràng máu trong cơ thể họ dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, dần dần trở nên khô nóng hơn.
--------------------------------------------------------------------------
*Từ gốc: Báo yêu mạch: huyết mạch/dòng dõi thuộc loài yêu quái báo.
*Công lí: kilomet, cây số.
*Bản gốc là Phong Lang, nhưng đang giọng chửi thì team để giọng chửi luôn cho xôm =))
--------------------------------------------------------------------------
#trọngsinhđườngtam
#team25
#TamVũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com