Chap 3
GẢ CHO ANH
Chap 3
"Đồ cáo già ! "
Cô lườm hắn một cái rõ dài , hắn chống tay lên tường nhoẻn miệng cười
" Tôi cáo già ? Còn cô ? Con gái con lứa ăn trộm không ý không tứ còn chửi tôi ? Cô đúng là......!"
"Đúng là cái gì ? "
"A............"
Cô nhân lúc hắn không để ý dẫm chân hắn một cái rồi sẵn chân mà đá vào "của quý"của hắn khiến hắn đau muốn tè ra quần
Cô nhanh chóng nấp sau cánh cửa , bọn người ở nghe hắn hét không chờ được mà tông cửa xông vào , đám người vây quanh hắn nhốn nháo , chỉ chờ lúc này mà cô tẩu thoát thôi , cô quay lại đưa ngón tay giữa lên cười đểu một cái rồi bỏ đi
Hắn nhăn nhó ngước mắt lên nhìn cô nghiến răng
"Cô giỏi lắm ! Ôi thằng em của tôi ! Tôi sẽ không tha cho cô !"
________________________
" Alo ! Mẹ.......!"
" Sao rồi con trai ? Buổi xem mắt Lâm tiểu thư thế nào rồi ? Cho mẹ biết đi ! Mẹ hồi hộp quá !"
" Mẹ.....! Con không có đi xem mắt ! Con....bị thương rồi !"
" Cái gì ? Đùa mẹ à ? Con đang nói dối đúng không ? Tại sao lại không đi xem mắt ? Trả lời mẹ !"
" Con nói thật ! Cái cái đó bị thương rồi ! "
"Cái đó ! Chẳng lẽ........trời ơi ! Con trai à sao lại không cẩn thế này ! Mẹ chỉ có mình con phối giống thôi đấy ! Chậc......cớ sao ra nông nổi này ?
"Thì tại con nhỏ........à......không !"
"Hủm.....? Con nhỏ nào ? "
"À không ! Con chó !.....nó cắn trúng.......!"
" Con chó này hết chỗ cắn rồi hay sao ? Ây gu con chó mắc dịch !"
"Mà mẹ ! Lâm tiểu thư gì đó là ai thế ? Sao mẹ lại bắt con từ Mỹ bay về đây xem mắt thế ?"
"Con không nhớ à ? Là con bé cứ quấn lấy con lúc nhỏ đấy ! Con bé Mi đấy !"
" Bé Mi ?"
Trong đầu hắn loáng thoáng nhớ ra cái gì đó , chuyện này phải kể từ 15 năm trước .......
Ngày xửa ngày xưa ở một trường mầm non nọ , một bé gái đuổi theo một bé trai miệng không ngừng hét to
"Vương Nam Khang ! Đưa kẹo cho tôi ! "
"Tôi không có kẹo ! "
"Cậu nói dối ! Rõ ràng cậu có một cây kẹo ! Cậu dấu trong quần kia !"
Thằng nhóc 5 tuổi bụm quần rung rẩy
" Đây.....đây không phải kẹo ! "
"Nói dối ! Lúc nãy tớ sờ rõ ràng có một cây kẹo trong đấy ! Cậu định dấu cho bé Na chứ gì ? Hừm......tất cả kẹo của cậu đều phải cho tớ ! Tất cả tất cả.............. á á........"
Con bé túm lấy quần hắn khiến hắn sợ hãi khóc thét !
_______________________
Tại một đám cưới con nhóc thấy cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc bên nhau nó liền hỏi ba
"Ba ơi ! Lớn lên ba cưới anh Nam Khang cho con nhá ! Con thích anh ấy lắm ! Nhá ba !"
"Thế Nam Khang có thích con không ?"
Con nhóc gãi đầu một lúc rồi trả lời
" Để con đi hỏi !"
"Này Nam Khang ! Cậu có thích tớ không ?"
"Hủm ? Thích là gì ? "
"À....Ừm.....Thích là cưới nhau ấy ! Giống như cô dâu chú rể đằng kia !"
"Thế thì.....không thích !"
"Cái gì ! Cậu giỏi thì nói lại lần nữa xem , không thích thì đưa kẹo cậu giấu trong quần ra đây cho tôi ! "
"Đã bảo không phải kẹo ! Không ăn được đâu !"
Ba cô tiến lại gần phì cười ngồi xuống vỗ vai cô
"Phương Mi à ! Kẹo của Nam Khang lớn lên con mới có thể ăn được ! Giờ chưa ăn được !"
"Được ! Vương Nam Khang cậu nghe cho rõ đây ! Tôi Lâm Phương Mi lớn lên nhất định sẽ lấy cậu ! Tôi nhất định sẽ đợi"kẹo" của cậu lớn ! Tôi nhất định sẽ ăn nó !
"Chờ đó !"
Thằng nhóc co rúm bụm quần rung cầm cập nhìn cô bé đang cười đắc chí
"Ha ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com