Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (18+): Sang Biệt Sơn Quốc.

Chợ đêm ở Biệt Sơn quốc vô cùng náo nhiệt, so với Vũ Lang quốc càng phồn hoa gấp bội. Biệt Sơn quốc là một quốc gia yêu chuộng cái đẹp, mỗi phía ngoài của một ngôi nhà đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, đèn lồng được treo sáng cả một dãy đường lớn. Hàng quán về đêm lại vô cùng đông người, còn có dân mải võ, diễn xiếc tụ lại thành một nhóm người vây xem. Tĩnh Triệt vừa nắm tay Doãn Thừa Ngân vừa xoa xoa đầu ngón tay hắn, giọng y trầm lại còn có chút nghẹn ngào.

-    Ngân nhi, ngươi biết không, vi phu vẫn luôn mong muốn một cuộc sống tự do, lúc trước ở trong cung cấm chỉ mong được một lần xuất cung. Nhưng không ngờ một lần xuất cung lại khó lòng mà trở lại, nơi đó lại không phải là nơi mà ta có thể trở về.

-    Ngươi... nhớ nhà sao?

Doãn Thừa Ngân nhìn bộ dạng u sầu của Tĩnh Triệt thì đáy lòng dâng lên một trận không vui, giống như chính hắn đang trải qua những chuyện đó vậy, đau khổ, bất lực. Hắn thuận theo ngón tay Tĩnh Triệt rồi xoa xoa lòng bàn tay y, sau một hồi im lặng cũng có tiếng đáp trả.

-    Nơi đó nào phải là nhà của ta.

Tĩnh Triệt trả lời sau đấy nghiêng mặt nhìn Doãn Thừa Ngân, y nở nụ cười thật nhẹ, thê lương nhưng lại động lòng người, dưới ánh đèn lồng như phát ra ánh sáng rực rỡ.

-    Bây giờ ta đã sống cùng Ngân nhi rồi, nơi nào có ngươi thì nơi đó là nhà.

-    A...

Doãn Thừa Ngân không ngờ là Tĩnh Triệt lại nói như vậy, tim hắn chùng xuống, nhịp đập trong lồng ngực cứ vậy điên loạn liên hồi, hắn vậy mà lại bị một tiểu yêu chỉ mới thành niên làm cho ngẩn người mê mẩn. Hắn bất giác kiễng chân dán môi lên bờ môi mỏng của Tĩnh Triệt đánh "chóc" một cái rồi vội vàng rời ra. Đến khi định thần lại thì xung quanh đã có vài người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Doãn Thừa Ngân ngượng ngùng né tránh, tuy rằng nam nhân có thể thú nam thê nhưng mà nam nam bày tỏ tình cảm ở nơi đông người như thế này thì có hơi xấu hổ. Tuy rằng hắn chỉ muốn an ủi Tĩnh Triệt một chút nhưng ai có thể hiểu là giữa hắn và Tĩnh Triệt chỉ là đơn thuần an ủi nhau, hắn liền nói.

-    Ta.. Ta chỉ là... ưm..

Còn chưa kịp giải thích gì thì Tĩnh Triệt đã ôm lấy vai hắn, một tay áp sau gáy hắn để mặt hắn sát lại mặt chính mình rồi phũ môi xuống.

Trời đêm đầy sao, ánh đèn rực rỡ cùng với hàng trăm con người đang qua lại, Tĩnh Triệt lúc này đã không còn màn cái gì gọi là ánh mắt thế nhân. Trong mắt y lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩa duy nhất đó chính là Doãn Thừa Ngân, y muốn hôn hắn, muốn hôn liền hôn, y hôn thê tử của chính mình còn sợ người ta sẽ bàn tán hay sao?

Doãn Thừa Ngân bị hôn đến mức không thể thở nổi, hắn cả người bị ôm đến không còn kẽ hở, hai chân cũng giống như không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào người Tĩnh Triệt. Môi hôn cứ vậy dây dưa điên đảo.

-    Chúng ta đi tắm thôi!

-    Được!

**

Lúc này, tại tẩm cung của Hoàng đế Tĩnh Thiên Thừa.

"Choang!"

Tĩnh Thiên Thừa đem chén trà vừa mới được rót ra hất đổ, ngày hôm nay hắn vừa mới có một chút chuyện vui muốn nghỉ ngơi sớm một chút thì đã bị phá hỏng. Bàn tay hắn nắm thành đấm làm cho nổi gân lên như muốn bung ra khỏi mu bàn tay, làm cho người đang quỳ bên dưới vô cùng hoảng sợ mà cúi sầm mặt.

-    Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!

Tĩnh Thiên Thừa chỉ liếc mắt nhìn sát thủ tình báo một cái, hắn không muốn phá hỏng hết tâm tình ngày hôm nay liền phất tay bảo y rời đi. Sát thủ hiểu ý nhưng chần chừ chưa muốn lui ra, Tĩnh Thiên Thừa nhìn thấy y không có vẻ gì là muốn đi liền hỏi.

-    Còn có chuyện gì?

Sát thủ không trả lời, y liếc mắt nhìn nam tử với nước da màu đồng đang nằm trên giường, muốn nói nhưng vẫn kiên trì giữ im lặng. Tĩnh Thiên Thừa nhìn ra ánh mắt của y nhưng cũng không có ý kiến, hắn nói.

-    Chuyện Doãn Thừa Ngân làm câu thông sang Biệt Sơn quốc không trách ngươi, trước hết trở về tiếp tục theo sát hắn.

-    Ta sẽ theo sát hắn.

Tĩnh Thiên Thừa nghĩ sau câu nói đấy thì sát thủ sẽ đi ra ngoài nhưng không, y vẫn đứng lì một chỗ, ánh mắt hờ hững liếc người đang nằm trên giường đang đưa lưng về phía hắn. Tĩnh Thiên Thừa thật sự không nhìn nổi ánh mắt này nữa liền đứng dậy, hắn đi tới nắm lấy cổ áo sát thủ sau đấy liền kéo y đi đến phòng đọc sách.

Ngay khi cửa phòng đọc sách đóng lại Tĩnh Thiên Thừa liền bị sát thủ kia áp sát vào cửa, môi cũng cùng lúc bị ngoạm không thương tiếc. Tĩnh Thiên Thừa bị hôn đến mơ hồ, hắn ghét nhất chính là bộ dạng ủ dột như chó nhà có tang của tên khốn này, nhưng cũng không nỡ xuống tay bỏ mặc khi mà khuôn mặt kia so với người mà hắn yêu giống đến tám phần. Tĩnh Thiên Thừa than thở một tiếng rồi kéo đối phương lại bàn.

-    Doãn Thừa Viên, ngươi thật làm người khác không nỡ đánh.

Người tên Doãn Thừa Viên lại không nói gì chỉ trực tiếp đem y phục Tĩnh Thiên Thừa cởi bỏ, lời ít ý nhiều, hành động vẫn là thực tế nhất. Trước khi đêm tàn chỉ kịp nghe Hoàng đế ai oán than lên một tiếng.

-    Đừng để lại dấu vết, con chó hoang này!

***

Lúc này tại suối tắm nước nóng, Doãn Thừa Ngân thoát xuống y phục nhưng vẫn chần chừ không chịu bước xuống, trong suối lúc này cũng chỉ có một mình Tĩnh Triệt đang ngâm mình. Người kinh doanh khu vực suối tắm này cũng vô cùng hiểu lòng người, chia ra rất nhiều các loại trải nghiệm khác nhau.

Tắm lộ thiên, tắm kín theo nhóm, người có điều kiện một chút liền có thể bao trọn một suối tắm riêng, còn có cả suối tắm uyên ương dành cho các cặp đôi. Mà Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt vừa hay là đang ở suối tắm uyên ương này. Bên trong dòng nước bốc lên hơi nóng còn có cánh hoa nổi lên trên mặt nước, Tĩnh Triệt ngồi dựa vào thành bờ nhàn nhã rót rượu ra chén, đây đúng là phong cách hoàng gia của y trước đây. Doãn Thừa Ngân nhìn đến ngẩn người, hắn ngày hôm nay cứ như vậy quan sát Tĩnh Triệt hết lần này đến lần khác, đúng là bị điên rồi. Tuy rằng nước da trắng như tuyết của y đã hơi ngăm lại, trên mặt còn có vài vết sẹo mờ mờ nhưng vẫn là một tuyệt thế dung nhan, nếu hắn không nhìn thì thật là phí phạm của trời.

-    Ngân nhi, mau xuống đây!

Lời này của Tĩnh Triệt làm cho Doãn Thừa Ngân giật mình bừng tỉnh, hắn đi thật nhẹ tới, hắn chần chừ không biết là nên bước xuống ngay hay là nên quay lại, đây là lần đầu tiên hắn cùng người kia tắm chung. Nhưng mà Doãn Thừa Ngân chưa kịp đưa ra quyết định thì Tĩnh Triệt đã đứng dậy đi về phía hắn, y đưa tay đặt lên eo hắn vì hồi hộp mà giống như đông cứng lại.

-    Sao lại không cởi tiết khố? Ta cởi cho ngươi.

-    K..khoan đã... Ta..

-    Ta ngươi cái gì chứ, có cái gì trên người Ngân nhi là ta chưa từng thấy qua.

Tĩnh Triệt men ngón tay vào nơi đóng khố sau đấy nhẹ nhàng cởi xuống, Doãn Thừa Ngân ngay sau đó liền đẩy hai tay lên vai y làm cho y phải lùi lại một bước. Mặt Doãn Thừa Ngân lúc này đã đỏ giống như đốt lò, hắn liếc mắt nhìn xuống hạ bộ đã cương cứng của chính mình mà xấu hổ không thôi. Hắn chần chừ không đi xuống suối tắm là vì lý do này, Tĩnh Triệt là đơn thuần muốn cùng hắn tắm rửa nhưng hắn thì lại cứ suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại nhớ đến những quyển long dương đồ, cứ tưởng tượng ra một màn mây mưa ở dưới suối rồi cứ vậy lại cứng lên rồi. Hắn đúng là một kẻ không đứng đắn mà!

Doãn Thừa Ngân né tránh không nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Triệt, hắn cũng không có lý do để giải thích cho sự tà dâm này của bản thân, chỉ là ngay sau đó Tĩnh Triệt liền nắm lấy hai bàn tay hắn áp lên hai bên mặt của chính mình. Bởi vì đã ngâm qua nước nóng cho nên làn da Tĩnh Triệt giống như muốn thiêu rụi bàn tay Doãn Thừa Ngân, y híp mắt nhìn hắn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mà có chút buồn cười, nói đúng hơn là y đã cười thành tiếng. Doãn Thừa Ngân bị nụ cười đó làm cho lửa giận bừng bừng, hắn trợn mắt quát.

-    Ngươi cười gì chứ?

-    Ta lên rồi.

-    Lên cái gì.. chứ?

Doãn Thừa Ngân dường như nhận ra Tĩnh Triệt là đang nói đến cái gì, y lại nói thêm.

-    Từ lúc hôn nhau ngoài chợ, ta đã muốn Ngân nhi rồi.

Doãn Thừa Ngân bị lời nói này làm cho cả người lâng lâng không thể động, vậy là Tĩnh Triệt còn tà dâm hơn cả hắn, hắn không phải là người duy nhất có suy nghĩ đó, ánh mắt cũng tự giác mà nhìn xuống dưới. Nơi nào đó trong làn khói mờ ảo hung hăng ngẩng đầu giống như chực chờ hắn đến rồi ngấu nghiến ăn thịt.

Tĩnh Triệt ôm lấy Doãn Thừa Ngân bước xuống dưới suối nóng, mực nước chỉ cao hơn đầu gối độ một gang tay, lúc ngồi xuống thì vừa vặn lên đến vai. Doãn Thừa Ngân ngửa người dựa vào thành bờ, nước suối này độ ấm vừa đủ, ngâm người vào quả thật vô cùng thoải mái, so với tắm nước nóng bình thường đúng là tốt hơn rất nhiều.

-    Ngân nhi..

-    Hửm?

Doãn Thừa Ngân nhìn sang liền thấy Tĩnh Triệt đã đưa đến trước mặt hắn một chén rượu, tuy rằng tửu lượng hắn không tốt nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Hắn không muốn phá vỡ ngẫu hứng của Tĩnh Triệt, một phần cũng cảm thấy việc ngồi cùng y tắm suối nóng uống rượu hoa như thế này cũng thật tốt. Yên bình như thế này mà trải qua chẳng lẽ không tốt sao, nhưng hắn biết Tĩnh Triệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc đoạt lại Hoàng quyền, mà chính bản thân hắn cũng không cho phép chính mình nhụt chí sợ hãi. Yên bình ai không mong muốn, nhưng hắn sẽ không để cho cái chết oan khuất của tiên Hoàng và tiên Hoàng hậu cứ bị chôn vùi như vậy. Doãn Thừa Ngân một hơi uống cạn chén rượu, rượu men theo mép chảy xuống dưới cằm, một giọt rơi xuống nước tạo ra một tiếng "tách" sống động lòng người. Tĩnh Triệt không chút cố kị nhìn chằm chằm Doãn Thừa Ngân, y tay nâng chén rượu nhấm nháp thưởng thức, mỹ vị thế này phải nếm từ từ mới ngon.

Mỹ vị trong mắt y, là rượu, hay là người?

Y có lẽ là say rồi..

-    Ta kì lưng cho ngươi.

Tĩnh Triệt đặt chén rượu xuống rồi quơ tay lấy khăn tắm, Doãn Thừa Ngân cũng không có từ chối mà quay lưng hướng về phía y. Tấm lưng trần với vô số vết sẹo to nhỏ ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng. Tĩnh Triệt đưa tay vén tóc dài của Doãn Thừa Ngân ra phía trước làm lộ ra cái gáy trơn láng, nơi này không có vết sẹo nào khiến cho y dâng lên cảm giác muốn hôn. Nghĩ liền làm, Tĩnh Triệt cúi người hôn xuống gáy của Doãn Thừa Ngân, cảm nhận người phía trước run lên một nhịp, y hôn thêm một cái rồi lại trượt xuống dưới hôn lên những vết sẹo chìm trong nước.

-    Ưm..

Tiếng sì sụp của nước bởi vì chuyển động tay của Tĩnh Triệt mà phát ra tiếng, Doãn Thừa Ngân cũng bởi vì khăn tắm chà xát trên lưng liền nhịn không được than thở. Động chạm trong sạch nhưng lại giống như đoạt mạng, chỉ cần da thịt vô tình chạm vào nhau liền dâng lên một cỗ rung động không nói thành lời.

Khăn tắm ở trên lưng Doãn Thừa Ngân bị vùi đến thảm thương, hắn lúc này đã nhớm người ngồi lên chỗ cao để Tĩnh Triệt có thể dễ dàng kì cọ. Cả tấm lưng trần lúc này bại lộ trước không khí chỉ có từ vùng hông trở xuống là bị nước che đi, khói trong hồ mờ mờ ảo ảo nhưng tuyệt nhiên không che được làn da không biết là đỏ lên vì nóng hay là vì ngượng ngùng.

Tĩnh Triệt ở phía sau cả người như phát hỏa, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt hung hăng dán lên trên lưng Doãn Thừa Ngân, y thật sự đã chịu đựng hết nổi rồi, người y yêu ở ngay trước mặt cứ một chốc một lát lại rên lên một tiếng mê người như vậy sao y có thể nhẫn nhịn. Y những tưởng chính mình có thể kiềm nén nhưng sự thật chứng minh là không thể, tâm đã động rồi thì làm gì có thể ngăn cản được dục vọng muốn chiếm lấy. Tĩnh Triệt khô khốc mở miệng.

-    Ngân..

Chỉ là y chưa kịp nói thêm gì thì Doãn Thừa Ngân đã xoay người lại, hắn giống như hổ mà nhào lên người y. Tĩnh Triệt bị hành động này làm cho giật mình liền ngã ngửa ra, cả người nằm trong dòng nước, mà Doãn Thừa Ngân lúc này lại ngồi trên bụng của y, vẻ mặt còn mang theo chút ấm ức.

-    Lại làm sao rồi, vi phu làm ngươi thấy khó chịu rồi sao?

Tĩnh Triệt gượng ngồi dậy, y giơ tay vuốt ve sườn mặt cao ngạo của Doãn Thừa Ngân, hắn liền hất tay y ra.

-    Ngươi là cố tình muốn ta đến đây cùng ngươi có phải không?

-    Ta chỉ là muốn Ngân nhi thư giãn một chút, không nghĩ tới lại làm ngươi khó chịu, ta...

-    Ta đúng là khó chịu.

Tĩnh Triệt nghe thấy vậy liền chùng lại, y thật sự không nghĩ là Doãn Thừa Ngân lại không thích suối nước nóng này, nếu biết như vậy thì y đã không đưa hắn tới. Y vừa mới mở miệng muốn nói xin lỗi thì miệng đã bị bịt lại, môi bị hai cánh môi Doãn Thừa Ngân không chút lưu tình gặm cắn. Môi lưỡi giao nhau, Tĩnh Triệt thuận theo ý của Doãn Thừa Ngân mà đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của hắn, đem hết thảy hơi thở của hắn nuốt lấy, thuận nước đẩy thuyền đem tâm tình không tốt của hắn thu hết vào bụng. Doãn Thừa Ngân bị hôn đến mờ mịt, hắn điên cuồng đáp trả nhưng càng hôn lại càng thấy giống như bị hụt hơi, vừa thích lại vừa khó thở, bị hôn đến nổi mắt cũng muốn chảy ra nước. Đến khi rời ra thì trước mắt hắn cũng đã phũ một tầng sương, mà Tĩnh Triệt cũng đang nhìn hắn, trong mắt y là si mê không hề che giấu.

-    Ta đúng là khó chịu, nhưng là khó chịu ở nơi này...

Doãn Thừa Ngân nắm lấy bàn tay Tĩnh Triệt để y luồng ra phía sau hông chính mình, hắn lúc này đã quên luôn cả xấu hổ lúc ban đầu mà đem ngón tay của y nhét vào trong hậu đình chính mình. Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại làm ra hành động như vậy cho nên trong chốc lát vẫn chưa thể hồi thần được, nơi tư mật kia bởi vì bị nước đi vào trở nên ướt át nóng bỏng như muốn luộc chín ngón tay của y. Tĩnh Triệt than lên một tiếng trầm thấp, y trở về thực tại đem hai ngón tay đẩy sâu vào trong nội bích Doãn Thừa Ngân, đầu ngón tay ở trên tường thành mỏng manh hết nhu rồi lại miết làm cho người ở trên run lên từng đợt.

-    Triệt.. Khoan đã...

Nhưng mà Tĩnh Triệt giống như không nghe thấy, ngón tay y ở trong hậu đình Doãn Thừa Ngân càng thêm hung hãn. Doãn Thừa Ngân ngồi trên bụng Tĩnh Triệt bị y dùng một tay siết chặt eo không cho động đậy, đại côn bởi vì kích thích mà đung đưa qua lại ở trên vùng bụng của y, vừa đánh xuống làm phát ra âm thanh sì sụp vì đụng phải nước.

Nhìn một màn này Doãn Thừa Ngân ngượng ngùng không thôi, hắn muốn từ bỏ liền lui người ra sau, chỉ là không ngờ mông vừa vặn đụng phải vật duy trì nòi giống của Tĩnh Triệt đang vô cùng cứng rắn, vật kia kiêu ngạo đâm chọt đỉnh đầu lên mông của hắn giống như muốn nói "Muốn chạy, đúng là nằm mơ!"

Doãn Thừa Ngân âm thầm than khổ, hắn cho dù là nằm mơ cũng không thoát được Tĩnh Triệt lần này. Hắn vừa rồi không biết là ăn trúng phải thứ gì mà lại bạo gan câu dẫn Tĩnh Triệt như vậy, chủ động hôn y thì không nói, bình thường hắn muốn hôn liền hôn cũng không có tà dâm đến mức đem tay của y tự nhét vào hậu đình chính mình như hôm nay.

Hắn đúng là say rồi, vừa say vừa điên, đúng là mượn rượu làm loạn.

Doãn Thừa Ngân bị lộng đến nổi cả người ưỡng ra, mông tự động hướng theo động tác đâm ra rút vào của Tĩnh Triệt mà hơi chổng lên, tư thế này muốn có bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu. Tĩnh Triệt lần này giống như được mở mang tầm mắt, thê tử này của y đúng là một yêu tinh chuyển thế, tuy rằng vẻ ngoài anh tuấn cao ngạo nhưng bên trong lại yêu mị dâm đãng như vậy, thật muốn vắt khô y luôn rồi. Y nhìn đến trắng mắt, miệng cũng khô khốc than lên một tiếng trầm đục.

-    Ngậm... cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com