Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ánh trăng

Ôn Thiệu Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhìn thấy cấp trên đang vui vẻ ngay trước cổng nhà mình giống như nhìn một tên đần.

"Duy Tri, anh không sao chứ?" Cậu chủ nhỏ Ôn lo lắng nói: "Anh bị sét đánh đơ người hả?"

"Câm miệng." Quý Duy Tri xoa má, cố gắng kéo độ cong nơi khóe miệng xuống.

Ôn Thiệu Kỳ bối rối: "Anh không mang dù à? Mưa to thế này sao anh còn đến?"

"Có người đưa anh đến." Câu trước của Quý Duy Tri chẳng liên quan gì đến câu sau: "Nhà em có phòng trống không, cho anh vào xem thứ này chút nhé."

Ôn Thiệu Kỳ chỉ phòng cho khách với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu: "Chẳng phải hai đứa mình đi đá bóng hả anh?"

"Mưa to như này còn đá bóng gì nữa." Quý Duy Tri ném lại một câu rồi giẫm lên mặt đất chạy vào trong phòng, đóng cửa, để lại cậu chủ nhỏ Ôn vò đầu hoài nghi.

Trong phòng, Quý Duy Tri nín thở tập trung mở gói gấm nọ. Bên trong là một lớp túi văn kiện bằng giấy dầu, cậu cắt mở giấy niêm phong mới có thể nhìn thấy những phong thư được xếp ngay ngắn.

Có chừng trăm phong thư, trên mặt ngoài đều viết "Thanh An thân mến".

Bỗng nhiên nhìn thấy tên của mình, vành mắt Quý Duy Tri hơi ẩm ướt. Thịnh Tuy không lừa cậu, trong hai năm qua, không phải không có ai nhớ đến cậu.

Cậu mở một phong thư trong số đó, chỉ thấy chữ viết tay tinh tế mạnh mẽ, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ giống với người đàn ông ngay cả tóc mai đầu mày cũng gọn gàng sạch sẽ.

[Thanh An thân mến. Hôm nay anh dự thính lớp kỹ thuật hoá học, tận mắt nhìn thấy dầu trầu sản xuất "biến phế thành quý", anh mới hiểu "Mr Science"[1] mà những người đại tài hay nói lại thực sự uy lực đến thế. Đáng tiếc rào cản ngôn ngữ khó vượt qua, từ đầu đến cuối anh chỉ hiểu một cách lơ mơ. May sao có anh bạn học nguyên quán Bạc Thành, anh mượn ghi chép của người kia, chỉ mong Final có thể hiểu hơn một chút. Không biết Thanh An có no ấm vô lo, học hành thi cử thuận lợi hay không? Càng gần cuối năm, nỗi nhớ nhà càng da diết, chỉ mong sớm ngày gặp được em. Cầu chúc cho em mùa đông an lành.]

Quý Duy Tri chợt thấy mắt nong nóng, giọt lệ rơi trên giấy. Quý Duy Tri lập tức vội vàng cầm cổ tay áo lau, sợ làm nát thư.

Về sau cậu mở thêm nhiều phong thư khác. Tất cả đều mang giọng điệu tương tự, nói về trải nghiệm học hành ở nước ngoài —— Hôm nay anh bàn về một lượng lớn thiết bị mới, ngày mai đến câu lạc bộ sinh viên nào, còn quen được một chí sĩ đầy lòng nhân ái, hoặc là cãi vã với ai đó. Chỉ là những điều vụn vặt bình thường như thế.

Nhưng Quý Duy Tri lại xem đến độ mê mẩn. Tựa như bằng cách này, cậu có thể nhìn thấy hai năm mà cậu đã không tham dự.

Cậu phát hiện càng về sau, độ dài của những bức thư càng ngắn. Dường như người viết đang kiềm chế tình cảm nào đó, nhưng vì nó quá mạnh mẽ nên buộc lòng phải dùng đến ngòi bút.

Nhưng rốt cuộc là tình cảm thế nào, Quý Duy Tri không hiểu được. Cậu chỉ dựa vào trực giác rồi ghi lại lời nhắn của bức thư cuối cùng ——

[Tuyết ven sông không nhỏ, sắc bạc phủ khắp nơi, không biết có giống ánh trăng ở nơi em hay chăng.]

*

Ôn Thiệu Kỳ nghe chương trình phát thanh suốt một buổi chiều. Đợi đến khi cậu nghe thấy động tĩnh trong phòng, trời cũng đã sẩm tối.

"Anh chịu ra ngoài rồi à? Em tưởng anh muốn trốn trong tổ một ngày luôn chứ." Ôn Thiệu Kỳ hờn dỗi không vui.

Vẻ mặt của Quý Duy Tri rõ ràng đã dịu đi rất nhiều so với lúc trưa: "Không trốn nữa, ra ngoài ăn gì đi."

"Mưa tạnh lâu rồi, em đợi mãi cũng không thấy anh động đậy gì." Ôn Thiệu Kỳ buồn chán cả một buổi chiều nên nét mặt chẳng vui vẻ gì cho cam.

Quý Duy Tri kéo căng khóe miệng: "Bây giờ anh đang động đậy nè."

Hai người chọn ngồi ở một quán mì trác tương[2]. Chẳng lâu sau, trước bàn đã bày bảy dĩa tám bát, cho thêm ớt và dầu vừng vào mì, vừa giống cơm nhà lại vừa cao sang.

Tâm trạng của Quý Duy Tri rất tốt, năm ba miếng đã xử xong. Cậu lau miệng, vẻ sảng khoái tràn từ đầu đến chân.

Ôn Thiệu Kỳ nhìn kiểu gì cũng thấy cậu là lạ: "Hôm nay anh trúng thưởng hả?"

"Cũng gần giống vậy." Quý Duy Tri sững sờ một lúc, sau đó cậu gật đầu.

"Thật không?"

"Trúng bảy viên kẹo."

"..." Nếu không phải Ôn Thiệu Kỳ suy xét cho đời sống sự nghiệp của mình, chắc cậu sẽ buột miệng nói ra hai từ "Thằng đần".

May sao cậu chủ nhỏ Ôn đã học được một xíu khả năng nhìn mặt đoán ý, biết tâm trạng cấp trên rất tốt, cậu có thể kiếm thêm chút rắc rối cho ai kia.

"Chao ôi em nói chứ, có phải Thịnh Nhị gia đã lâu không đến gây phiền hà cho anh không?" Ôn Thiệu Kỳ chỉ nghĩ rằng hai người vẫn như nước với lửa, lúc hỏi cũng chẳng cân nhắc gì.

Quý Duy Tri nghe thấy cái tên nọ thì trở nên cảnh giác: "Sao?"

"Không sao hết. Hai ngày nữa ba em muốn mời anh ta ăn cơm, thế nào cũng phải gọi em theo, ba nói là để cho em làm quen với nhân vật lớn trong thành phố." Ôn Thiệu Kỳ nhai giá đỗ, úp úp mở mở nói: "Em rất không ưa kiểu nhà giàu mới nổi như này, lừa gạt cưỡng đoạt thì tính là nhân vật lớn gì chứ..."

Vẻ thích thú của Quý Duy Tri bị xoá sạch trong thoáng chốc: "Thế em có đi không?"

"Đi chứ, nếu không ba em chắc chắn sẽ cằn nhằn em mỗi ngày." Ôn Thiệu Kỳ nói với vẻ giận dỗi: "Anh yên tâm, đến lúc đó em chắc chắn giúp anh xả giận. Chẳng phải họ thích uống rượu à? Em trẻ tuổi, chắc chắn phải uống cho tên khốn kia tê liệt luôn!"

"Em đừng..." Quý Duy Tri vô thức bảo vệ Thịnh Tuy, nhưng rồi cảm thấy mình không có lập trường nên cậu nuốt ngược lời về: "Không có gì."

Ôn Thiệu Kỳ thấy cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, cậu ta lập tức ngầm hiểu trong lòng: "Sao thế, anh cũng muốn đi hả?"

"Không." Quý Duy Tri phủ nhận nhưng chẳng có tí sức lực nào.

Ôn Thiệu Kỳ nhìn anh một cái: "Em hiểu, dựa vào mình em xử lý anh ta thì đương nhiên không hả giận. Cho anh một cơ hội đi với em, tránh để em phải một mình đối mặt với sự dạy dỗ của ba."

Quý Duy Tri đơ mặt nói: "Em kéo anh đi làm lá chắn chứ gì?"

Ôn Thiệu Kỳ cười lấy lòng: "Sao có thể chứ? Em chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ thôi."

"Thật hay giả thế." Lời này đổi thành ai khác đều sẽ không tin, nhưng Quý Duy Tri vẫn đồng ý.

Không vì thứ gì khác, chỉ vì...

Chỉ vì gì chứ? Quý Duy Tri suy ngẫm nửa ngày trời cũng không nghĩ ra một lý do chính đáng.

Chắc là vì trả lại mấy món đồ chống chọi qua mùa đông như găng tay, mũ ấy mà. Chẳng có bữa ăn nào miễn phí, dù sao cũng không thích hợp.

Đợi đến hôm Nguyên đán, Quý Duy Tri đặc biệt mặc trường sam thân đối mới may, trên cổ còn có một vòng lông viền trang trí.

Hôm nay vừa đúng lúc Ôn Thiệu Kỳ cũng ở ký túc xá, thấy cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy, cậu ta "chậc chậc" hai tiếng: "Chao ôi em nói chứ, dù anh muốn làm Nhị gia khó chịu thì cũng đâu cần phải dốc sức đến vậy? Trông anh ra dáng như thế, em cũng sắp không nhận ra anh luôn đó."

Quý Duy Tri khịa cậu: "Em mà đến trễ nữa, cẩn thận giám đốc Ôn giận đấy."

Ôn Thiều Kỳ lè lưỡi, chuồn mất.

Quý Duy Tri cũng lề mề trước gương nửa ngày mới ra khỏi cửa.

Lúc cậu đến nhà hàng Vạn Quốc cũng không tính là trễ, ít nhất cha con nhà họ Ôn vẫn chưa xuất hiện, đoán chừng đang tính toán mang rượu ngon ở nhà đến.

Một chiếc Buick màu đen dừng trước cổng nhà hàng Vạn Quốc. Người đàn ông dựa vào xe hút thuốc, một tay nhàn nhã đút túi, dáng hình của anh được khói thuốc phác hoạ lúc ẩn lúc hiện.

Quý Duy Tri nhận ra người kia, nhưng cậu không có ý định chủ động chào hỏi.

Thịnh Tuy cũng phát hiện ra cậu. Anh lập tức dập thuốc, mũi chân nghiền hai cái trên mặt đất.

"Em đến rồi à?" Thịnh Tuy lại gần.

Quý Duy Tri gật đầu.

Thịnh Tuy nói: "Anh không ngờ rằng em sẽ tham dự bữa cơm này."

Quý Duy Tri sợ anh nghĩ nhiều, cậu giấu đầu hở đuôi nói: "Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn đến trả đồ cho anh thôi." Nói rồi cậu nhấc mũ và khăn quàng trong tay lên: "Này, vật về chủ cũ."

"Vậy à, là anh tự mình đa tình." Thịnh Tuy nói vậy khiến Quý Duy Tri tâm thần bất định, còn thanh minh như chính nhân quân tử nữa.

Vì chột dạ nên Quý Duy Tri không trả lời. Thịnh Tuy không ghẹo cậu nữa, họ cùng đi lên chỗ ngồi trên lầu hai.

Lầu hai của nhà hàng Vạn Quốc đều là phòng riêng khép kín, ngồi quan sát ra phía bên ngoài cửa sổ hoa vừa có thể nhìn thấy đèn trên con hào, vừa có thể nhìn thấy nữ ca sĩ dưới lầu. Đèn đuốc rực rỡ, chìm trong vàng son, thứ mà người người ở đây tìm kiếm chính là một thoáng mừng vui.

Quý Duy Tri không hứng thú với biểu diễn, cậu nằm nhoài trên chiếc bàn tròn lớn rồi giương mắt nhìn.

Thịnh Tuy thấy vậy thì khẽ hỏi: "Chán hả em?"

"Dạ, chán lắm." Quý Duy Tri lười biếng liếc nhìn về phía trên sân khấu, ánh mắt lướt qua đám đông ăn uống linh đình: "Cách sông vẫn hát 'Hậu Đình Hoa'[3]."

Thịnh Tuy im lặng.

Hai người trầm mặc như thế hết nửa phút. Lúc Quý Duy Tri tưởng rằng Thịnh Tuy sẽ không nói gì nữa, bỗng nhiên phía đối diện vang lên một câu: "Kẹo ngọt không em?"

"Gì cơ?"

"Anh không biết vị nào ngon nhất."

"À, anh nói cái đó hả." Quý Duy Tri phản ứng lại, ý của anh là kẹo anh nhét vào túi cậu lần trước: "Ngọt ạ."

Lúc nói lời này, Quý Duy Tri cố ý đè biên độ nơi khóe miệng đang vui vẻ xuống.

Thịnh Tuy liếc thấy động tác của cậu, sự dịu dàng chảy tràn trong mắt: "Em thích thì tốt."

***

Chú thích:

[1] 赛先生 - Mr. Science: Do Trần Độc Tú đưa ra, là một trong hai biểu ngữ trong thời kỳ Phong trào Văn hoá mới của Trung Quốc và cũng là một cách gọi về hình tượng của khoa học. Ý nghĩa của Mr. Science là khoa học tự nhiên cận đại và tinh thần khoa học, phản ánh yêu cầu phát triển xã hội Trung Quốc và nhu cầu cấp thiết của người dân, có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Phong trào Văn hoá mới. (Theo Baidu)

[2] Trác tương miến, là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được chao qua dầu. Đó là lý do vì sao tên gọi của món này có từ "trác" (nghĩa là chiên ngập dầu). Công đoạn cuối cùng là làm xốt tương, vì trọng lượng riêng, phần xốt sẽ chìm xuống đáy chảo và một lớp dầu sẽ nổi trên đó, gọi là "trác tương". Món mì tương đen của Hàn Quốc cũng bắt nguồn từ món mì trác tương này.

[3] Câu cuối trong bài thơ Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục: (Theo thivien)

Bạc Tần Hoài

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng "Hậu đình hoa".

Dịch nghĩa

Khói lan tỏa trên nước lạnh, ánh nguyệt lan trên cát

Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu

Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước

Ở bên kia sông còn hát khúc "Hậu đình hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com