Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sẽ không có ai ghen hết

Cuối cùng Thịnh Tuy cũng hiểu tại sao Quý Duy Tri không cho anh vào phòng. Cùng là đàn ông, anh biết đây là phản ứng sinh lý gì.

"Thanh, Thanh An," Thịnh Tuy đi không được mà ở cũng không xong, vẫn không thể phớt lờ nỗi lo lắng ấy, anh bước đến bên giường kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu trai: "Em vẫn ổn chứ?"

"Đừng chạm vào em." Quý Duy Tri bị sự đụng chạm của anh dọa cho rụt người, hai chân co thẳng vào trong chăn: "Anh mà như vậy.... cô ấy sẽ ghen đó."

Thịnh Tuy sững sờ một hồi mới hiểu bé con đang nói đến "người trong lòng" mà họ trò chuyện ban nãy.

Giờ đã là lúc nào rồi mà Quý Duy Tri vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này?

"Sẽ không có ai ghen hết." Thịnh Tuy dịu giọng dỗ dành, ấn mở đèn áp tường: "Em ngẩng đầu cho anh nhìn thử xem."

"Không muốn, anh ra ngoài đi." Bé con cứng đầu, mặc dù nhận thức không rõ ràng nhưng vẫn nhớ phải bọc mình cho thật kỹ.

Thịnh Tuy kéo rèm cửa sổ xong thì bật đèn, kéo chăn xuống, nhấc cằm cậu trai lên. Khuôn mặt ấy ướt đẫm mồ hôi, biểu cảm mơ màng, đỏ hây hây, trông mà khiến Nhị gia rạo rực không yên.

"Em ngoan một chút." Thịnh Tuy ép bản thân phải chuyển dời ánh mắt để tránh đánh mất lý trí.

Anh giơ tay kiểm tra trán Quý Duy Tri rồi bị nóng đến nỗi thoáng kinh hoàng.

Quý Duy Tri mượn cơn mơ màng mà dồn sức giẫm đạp lung tung một hồi: "Anh đừng nhìn em, em như này... xấu."

Hoá ra là xấu hổ.

Thịnh Tuy tắt đèn, nhắc lại một lần nữa: "Anh không nhìn, em ngoan một chút nhé."

Bấy giờ Quý Duy Tri mới dần yên tĩnh. Có lẽ vì cậu thực sự không chống đỡ nổi nữa nên ngay cả nói chuyện cũng ít hơn.

Nhị gia nghe người ta kể về chuyện ở phố đèn đỏ nhiều rồi, anh biết có vài loại thuốc mê trợ hứng có thể khiến nhận thức của người ta mơ hồ. Trông dáng vẻ của Quý Duy Tri, hẳn là cậu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể dồi dào tinh lực quá nên mới "nổi lửa" mà thôi.

"Nhị gia..." Người trên giường từ từ mở mắt, nắm chặt ga giường theo bản năng.

Thịnh Tuy nắm tay cậu: "Anh đưa em đi tắm trước, sau đó mời bác sĩ nghĩ cách, được không?"

Quý Duy Tri chóng mặt lắc đầu: "Không muốn bác sĩ."

Lại xấu hổ.

Thịnh Tuy chẳng còn cách nào khác: "Vậy em muốn thế nào?"

Quý Duy Tri vừa thắc mắc vừa ngây thơ mà rằng: "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Được, anh nói."

"Nếu anh đã có người mình thích," Vẻ mặt của Quý Duy Tri ấy vậy mà hơi đáng thương: "Anh vẫn sẽ tốt với em chứ?"

Xem ra em ấy chưa say hoàn toàn.

Thịnh Tuy nhéo sống mũi, bất lực nói: "Chuyện này chẳng mâu thuẫn gì hết."

"Thật không?"

"Ừ."

Tinh thần trên bờ vực sụp đổ của bé con thả lỏng ngay lập tức.

Cậu trai cứ như nhóc ma men say xỉn nghiêng ngả ngã nhào lên giường, lý trí chẳng còn lại một xíu nào, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành động.

Đôi phần tỉnh táo sau cùng bị thuốc nuốt chửng.

Bây giờ Quý Duy Tri không sợ bị nhìn sạch nữa, cậu kẹp chăn, cọ tới cọ lui trên ga giường màu đay.

Ngón tay của người đang đứng cứng đờ, dừng trong không trung vì không biết phải làm thế nào. Bé con nắm giữ nó trong tay giống như cọng rơm cứu mạng, gương mặt non trẻ thanh thuần nói rằng: "Vậy anh tốt với em... anh giúp em một chút đi... không cần bác sĩ."

Dường như Thịnh Tuy nghe thấy một tiếng "bùm".

"Em," Dù người đàn ông dùng hết mười vạn phần lực tự chủ cũng không kháng cự nổi lời mời như thế, nhưng anh không thể thừa nước đục thả câu được: "Em biết anh là ai không?"

"Thịnh Tuy." Bé con cười ngọt ngào: "Anh Thịnh Tuy."

Cậu không tỉnh táo thật, ngay cả cách xưng hô lúc nhỏ cũng gọi luôn.

Nghe thấy cách gọi ấy, Thịnh Tuy nào nhịn nổi nữa, anh mặc cho nhóc ma men kéo tay mình, cứ như không xương mà cùng ngã lên giường với cậu trai.

Kính mắt bị ném trên mặt đất. Tứ chi chồng lên nhau, đè nên vết trũng hình người trên tấm nệm lò xo.

"Anh đừng nhìn em mà." Trong tiềm thức Quý Duy Tri vẫn thấy xấu hổ, tủi thân giơ một tay lên che mắt anh lại.

Thịnh Tuy không nỡ không nhìn. Anh hận không thể in dáng vẻ động tình quyến rũ ấy, sự mờ ám giăng đầy căn phòng ấy vào trong đôi mắt mình.

"Vậy em quay lại đi." Tay Thịnh Tuy trượt đến vị trí eo của cậu trai, anh kiềm nén hơi thở, xoa tóc sau gáy cậu: "Quay lại thì anh không nhìn thấy nữa."

Quý Duy Tri ngoan ngoãn quay người, chưa kịp hoàn thành động tác đã bị người đàn ông kéo vào trong ngực.

"Thanh An, gọi thêm một câu nữa đi em." Thịnh Tuy giữ lấy cậu, dịu dàng, trằn trọc: "Em gọi anh là gì?"

Quý Duy Tri ngước chiếc cổ thon dài, xấu hổ chẳng nói thành lời, cậu gọi đứt quãng, anh, Thịnh Tuy, anh ơi.

Người đàn ông dùng tay giúp cậu, không trả lời.

Đầu óc Quý Duy Tri là một mảng trắng xóa, thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác chân thực là những ngón tay với khớp xương rõ ràng, chỉ sốt ruột, chỉ run rẩy, ám muội tựa như búp măng nhú lên sinh trưởng trong căn phòng.

Cuối cùng, nước mắt của cậu loang lổ, cứ như bị bắt nạt dữ lắm, quay người đối diện với gương mặt của người đàn ông: "Anh đừng thích người khác được không?"

Động tác của người đàn ông chợt khựng lại, một tia sáng bỗng lướt qua đôi mắt bị tình ý mê hoặc: "Gì cơ?"

Quý Duy Tri sáp lại gần anh theo bản năng, thuận theo động tác của anh, ôm lấy vòng eo tinh tế: "Em không muốn anh thích người khác.'

Thịnh Tuy cúi đầu.

Hai người gần nhau đến thế, ngay cả hơi thở cũng hoà lẫn vào nhau, chỉ cần anh cúi đầu thấp hơn một centimet là có thể hôn người mình hằng mong mỏi. Dẫu sao bây giờ nhóc ma men đang cho đoạt cho cầu, dù anh hôn một cái cũng chẳng hoang đường bằng chuyện dưới tay.

Nhưng có lẽ ngày mai tỉnh rượu Quý Duy Tri sẽ quên hết tất thảy, tựa như mối quan hệ lúng túng giữa hai người, anh phải hỏi rõ mới dám đi bước tiếp theo.

Thịnh Tuy vẫn chậm rãi nghiêng đầu qua rồi hỏi: "Tại sao em không muốn?"

Quý Duy Tri lắc đầu, không chịu trả lời: "Thì em không muốn."

Thịnh Tuy nhếch khóe môi. Xem ra bé con không ghét anh, thậm chí, hẳn cậu còn có thiện cảm và ham muốn chiếm giữ với anh.

Sớm biết thế này, ngày trước anh đã không cần cẩn thận từng li từng tí duy trì chừng mực.

Nhân lúc anh thẫn thờ, bé con khó nhịn được mà cọ xát cứ như chưa thỏa mãn.

"Em thật là..." Thịnh Tuy muốn mắng nhưng không nỡ, muốn làm nhưng sợ vượt quá giới hạn, anh chỉ đành oán hận mà tăng thêm sức lực: "Nhóc phiền phức."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com