Chương 20
Edit: Juen
“Ca ca, vẫn còn giận à?” Trịnh Băng vẫy đuôi chui vào lòng Ảnh Thập Nhất, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cặp mắt đào hoa híp lại thành một đường, “Ca ca, đừng giận nữa mà…”
Trịnh Viêm ngồi sau Ảnh Thập Nhất, vươn tay ra trước vòng lấy eo y, khẽ tựa cằm lên vai y, nhẹ giọng cầu xin: “Ca, ta biết sai rồi.”
Ảnh Thập Nhất mất kiên nhẫn kéo hai tên dính người như sam kia ra: “Còn tính lấp liếm cho qua chuyện hả, ra đằng đó đứng ngay cho ta!”
“...”
Làm nũng thất bại, cả hai lúng túng đứng ra xa ba bước, nghe lời ca ca mà bỏ tay xuống, dùng ánh mắt vô tội cứ thế nhìn y.
Ảnh Thập Nhất tựa người vào cột đình nhỏ, sau lưng y là non xanh nước biếc, mây trôi lững lờ, nhìn tựa như bóng người trong một bức tranh cao quý nhã nhặn.
Cũng không biết nếu có người thấy quang cảnh lúc này sẽ rỉ tai nhau thành dạng gì nữa, đường đường chưởng môn hai phái chính tà nổi danh khắp Nam An, giờ lại hệt như chó con, cụp đuôi ngoan ngoãn nghe một nam nhân lên mặt dạy đời, lại chẳng dám cãi lấy một câu, chỉ dám gật như giã tỏi.
“Hai đứa tự nghĩ cho kĩ đi.” Ảnh Thập Nhất đứng lên, xoay người toan rời đi.
“Ca ca,” Trịnh Viêm khẽ xoa ngón tay, gọi y một tiếng.
Ảnh Thập Nhất dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
“Huynh có muốn cưới ta… và hắn không?” Trịnh Viêm (*) buột miệng hỏi, “Là cả hai bọn ta.”
Bản gốc là Trịnh Băng nma t thấy không phù hợp với ngữ điệu nên tự ý chỉnh lại.
Ảnh Thập Nhất không đáp, chỉ nhìn lại hắn.
“Hai người bọn ta có thể chăm sóc tốt cho ca ca.” Trịnh Viêm nói, “Huynh muốn đi đâu, làm gì, đều được hết.”
“Hai đứa bọn đệ cũng biết mọi thứ về ca ca rồi, vả lại không ai yêu ca ca hơn bọn đệ hết.” Trịnh Băng gấp gáp cầu xin
“Mọi thứ ư?” Ảnh Thập Nhất bỗng cười mỉm.
“Vậy tên ta là gì?” Ảnh Thập Nhất hỏi hai người.
“Ảnh…” Trịnh Băng thốt ra, tai chợt ù đi, ba tiếng “Ảnh Thập Nhất” nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn sửng sốt hồi lâu, mất tự nhiên nhìn về phía Trịnh Viêm. Sắc mặt Trịnh Viêm cũng trắng bệch, khẩn trương xoa vết chai trên ngón tay.
Hai người hắn sớm chiều gắn bó với y cả chục năm, lại chưa từng nghĩ đến việc hỏi tên người ấy là gì.
Hai người thân thiết nhất lại không biết tên của y, dù chúng có si mê đến mấy cũng vẫn chỉ là chiếm hữu và ỷ lại, không hề nhớ đến việc để tâm và cho đi.
Ảnh Thập Nhất… Đã quen làm một cái bóng vô danh.
Trịnh Viêm Trịnh Băng từ trong cơn mê thanh tỉnh trở lại, lúc này trước mắt cả hai đã không còn bóng người, chỉ còn lại dải núi xanh cô tịch và một mái đình heo hút.
“Ca ca tên là gì?” Trịnh Viêm nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu có phần hối hận.
Khóe mắt Trịnh Băng đỏ lên, đột ngột lao tới bóp cổ Trịnh Viêm: “Ngươi còn hỏi ta? Bao năm như vậy mà ngươi cũng không nghĩ tới hỏi tên ca ca là gì luôn?”
“Hỏi ai chứ…” Trịnh Viêm bị bóp đến không thở nổi, hắn một chưởng đẩy Trịnh Băng ra, “Trách ta cũng có được gì đâu.”
“Đi hỏi thôi.” Trịnh Băng nhảy xuống cách núi, hệt một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, nhanh chóng biến mất.
Trước tiên phải tìm Ảnh Thập Tam, người thân với ca ca nhất.
Ảnh Thập Tam đã không làm ảnh vệ từ lâu, tiểu đồ đệ của y giờ đã thành đạt, trở thành trang chủ, lại còn hiếu thuận, rước sư phụ đến nhà mình, ngày ngày yêu chiều hết mực.
Khi hai người họ bước vào Khổng Tước Sơn Trang, Ảnh Thập Tam đang nằm trên giường mỹ nhân (*) trêu vẹt.
(*) Đáng lẽ là sẽ có ảnh minh hoạ cho mọi người nhưng tải mấy lần wattpad đều say no, và chương cũng bị phá banh chành nên t không up nữa nha
Con vẹt thấy có người liền vỗ cánh, vui vẻ kêu lên: “Tam đại mỹ nhân! Tam đại mỹ nhân!”
Ảnh Thập Tam cười đến đỏ bừng mặt, cầm quạt đẩy con vẹt sang một bên
“Ôi, khách quý này.” Ảnh Thập Tam cầm quạt nhỏ gõ bàn trà, “Ngồi đi.”
Trịnh Băng rành nhân tình thế thái hơn Trịnh Viêm nhiều, hắn ngẩng khuôn mặt ba phần ngoan ngoãn bảy phần vâng lời lên, tay lấy ra một chiếc hộp dài. Trong hộp là một chiếc quạt nhỏ, nan quạt được chế tác từ ngà voi chạm rỗng, còn cánh quạt thì xuất phát từ bàn tay một người thợ vô cùng nổi tiếng.
“Tiền bối, nhiều năm không gặp, chút quà mọn này mong ngài nhận cho.” Trịnh Băng đẩy chiếc quạt ngà đến trước mặt Ảnh Thập Tam, hít sâu một hơi, cười nói: “Hai người chúng ta tới đây là để…”
“Hai vị khách sáo quá rồi.” Ảnh Thập Tam đẩy vật trở về, khóe miệng vẫn treo nụ cười xa cách: “Hai vị lãnh chủ đại giá quang lâm, ta cũng chịu không nổi, có gì cứ nói luôn đi.”
Nét mặt Trịnh Băng hơi bối rối: “Ngài có biết… tên của ca ca ta không… Ca ca tên là gì vậy?”
“Thì là Ảnh Thập Nhất đó.” Ảnh Thập Tam cười cười.
“Không phải, ý ta là tên thật cơ.” Trịnh Viêm giải thích.
“Sao ta biết được!” Ảnh Thập Tam khó hiểu, “Sao ta phải quan tâm hắn tên gì chứ?”
“Tiền bối, ngài nhớ kỹ lại chút thử xem?” Trịnh Băng vẫn chưa mất hết hy vọng.
“Ta chịu thôi.” Ảnh Thập Tam bất lực, “Các ngươi theo hắn mười năm mà không thèm hỏi, giờ mới mò đến tìm ta, hình như có hơi muộn đó nhỉ, Ảnh Thập Nhất hẳn buồn lắm đó, ha ha ha!”
Trịnh Viêm Trịnh Băng lòng chợt nhói.
Cả hai tay trắng ra về, tới cửa lại đột nhiên đụng mặt Niên Cửu Lung mới trở về từ bên ngoài. Hắn là Tiểu đồ đệ của Ảnh Thập Tam, so với hai người thì còn nhỏ hơn một tuổi, phần tử phá phách trong vương phủ ngoại trừ Trịnh Viêm Trịnh Băng thì còn có cả phần của tên này.
“Hai người các ngươi?!” Niên Cửu Lung đang bê một cái nồi thịt hầm hãy còn bốc hơi nóng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được mắng: “Về mà chà đạp người nhà các ngươi đi, đừng có đến hủy hoại Tam ca nhà ta!”
“Niên trang chủ, nói gì kỳ vậy?” Trịnh Băng tựa bên này cửa chắn đường, Trịnh Viêm đứng bên kia cửa chắn lối.
Cả hai túm lấy tiểu đồ đệ của Ảnh Thập Tam hỏi han một trận ra trò.
“Uây, hai người các ngươi đến tên vợ mình cũng không biết, khỏi cứu, hủy diệt đi.” Niên Cửu Lung đáp.
Hắn nói: “Các ngươi như này gọi là cưỡng đoạt, không thể gọi là theo đuổi. Cá chắc hai người các ngươi không chỉ không biết tên mà còn mù tịt sinh nhật của hắn, rồi cả hắn thích ăn gì, ghét ăn gì, hảo ngọt hay hảo cay, trên người có bao nhiêu vết thương cũ, lành lại rồi trời mưa có trở đau ở đâu hay không… Các ngươi đã bao giờ xoa bóp cho hắn chưa?”
Cả hai không nói gì.
“Trịnh quán chủ, Trịnh chưởng giáo, thứ cho bổn tọa nói thẳng, chỉ một trong số hai ngươi cũng đã đủ cho người ta tức chết rồi, mà đây vậy mà lại có tận hai kẻ lận, thật kinh khủng.”
Trịnh Băng: “...”
Trịnh Viêm: “...”
“Không phải chỉ là tên thôi sao.” Niên Cửu Lung khinh thường nói: “Hỏi vương gia thử đi, hẳn là hắn biết, dù sao ảnh vệ là chính tay hắn thu về mà.”
!!!
Thật là một gợi ý đáng suy ngẫm!
Trịnh Viêm, Trịnh Băng vội chạy mất dạng.
Niên Cửu Lung bưng nồi canh thịt hầm vào phòng, đặt trước mặt Ảnh Thập Tam, rồi ôm lấy eo nhỏ của y, hôn lên má y liên tục, vừa hôn vừa gọi “Tam ca” đầy thân mật.
Con vẹt bên cạnh lớn tiếng kêu to: “Tam đại mỹ nhân! Cho ta hôn em! Tam đại mỹ nhân! Cho ta hôn em!”
“...” Ảnh Thập Tam đẩy hắn, tức giận nói: “Ngươi toàn dạy nó nói thứ vớ vẩn gì vậy…”
Niên Cửu Lung cười hì hì ôm Ảnh Thập Tam vào lòng.
“Đều là lời thật lòng hết mà.”
“Người ta tốt xấu gì cũng là lãnh chủ có địa vị ngang ngươi, sao có thể nói năng kiểu đó được.” Ảnh Thập Tam nhỏ giọng quở trách hắn, “Sau này sao mà buôn bán.”
“Cùng mò cá bắt chim nằm sấp nhìn trộm Xuân cung với nhau mà lớn, không sao đâu.”
“Nhìn trộm…? Gì cơ?”
“Không… Không có gì đâu…”
Trịnh Viêm, Trịnh Băng chạy tới Tuần Châu ngay trong đêm để đến Tề vương phủ.
Vương gia nằm trên ghế dài bên cạnh thư án, tay cầm một chén trà nóng dưỡng sinh.
“Ngươi hỏi gì nhỉ?” Vương gia từ tốn hớp một ngụm trà.
“Tên của Tiểu Thập Nhất… Ừm, quả thật bổn vương biết.” Vương gia xoay hai quả hạch đào làm từ chất ngọc thanh lãnh trong tay, điềm đạm nói: “Tình báo này đáng giá quá rồi, các ngươi lấy gì để đổi đây?”
Trịnh Băng cau mày: “Vương gia cứ việc ra giá.”
“Hừm…” Vương gia hừ cười nói, “Ảnh vệ của bổn vương lần lượt giải nghệ, nhân thủ vương phủ cũng thiếu hụt… Về sau thích khách Bích Tiêu quán làm việc cho bổn vương vô điều kiện, thế nào?”
Trịnh Viêm thoải mái gật đầu: “Được.” Bởi Bích Tiêu quán không phải của hắn.
Trịnh Băng trừng mắt với Trịnh Viêm một cái, cắn răng nói: “Vương gia, ngài đây là cháy nhà đi hôi của rồi.”
Vương gia nhíu mày: “Xem ra Tiểu Thập Nhất trong lòng ngươi cũng không quan trọng đến vậy…”
“...Ta đồng ý.” Trịnh Băng bất lực nghiến răng.
Thuận miệng cái là bàn xong mối làm ăn, Vương gia thỏa mãn cười.
Thực ra vương gia đã ngồi vào vị trí này rồi cũng chẳng còn chỗ trống cần dùng người, chỉ là hắn quen thói lúc trẻ, quen miệng ra điều kiện với người khác mà thôi.
“Là Ngụy Trừng. “Ngụy” trong “Ngụy - Tấn” (1), “Trừng” trong “trừng triệt” (2). Tên chữ (3) là Đàn Tương, khi đó là tiểu thiếu gia của danh y thế gia vùng Lâm Châu.
(1) Tên thời đại
(2) Nghĩa là “trong xanh”
(3) Ngoài tên của mình, còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự
“Các ngươi đến cũng vừa khéo, giúp bổn vương đưa ngân phiếu cho Tiểu Thập Nhất nhé. Quỷ vệ giải nghệ, tuy thường ngày hắn hay lén tới võ quán ngoài phủ thăm các ngươi, nhưng bổn vương cũng sẽ không trừ lương của hắn.”
Sắc mặt Trịnh Viêm cứng đờ: “Huynh ấy chưa từng tới đó.”
“Vớ vẩn, ảnh vệ của bổn vương, sao có thể không biết hành tung hằng ngày được chứ.”
***
MN ƠI T ĐỖ NV 1 RỒI!!! T tính khoe sớm hơn cơ nhưng mà nhận ra mình chưa edit được mấy nên phải lao vào edit liền:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com