Chương 21
Edit: Juen
“Ca ca, là ca tới đó ư…”
Xe ngựa cán qua một tảng đá, kêu rầm một tiếng thật lớn. Trịnh Băng từ từ mở mắt, phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh. Bản thân hắn đang cuộn mình trong xe ngựa trống trải, được y phục Trịnh Viêm bao lấy, bản thân vừa với ngủ dậy, còn ngủ mơ nữa.
Trịnh Băng sờ lên gò má, quệt lung tung giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt đi.
Một lát sau, xe ngựa dừng lại. Trịnh Viêm vén rèm xe lên, chui vào trong, chà nhẹ hai tay vào nhau rồi hà hơi lên. Càng gần biên giới Lâm Châu, bên ngoài càng lạnh hơn.
Trịnh Băng mắt sưng đỏ, đem trả lại áo khoác trên người mình cho Trịnh Viêm: “Này.”
“Cứ mặc đi, đằng nào lát nữa cũng đổi cho ngươi đánh xe.” Trịnh Viêm tựa bên cạnh màn xe, nhắm mắt dưỡng thần.
“Nơi này lạnh quá.” Trịnh Băng quấn kín y phục lại.
Sau đó trong xe liền im lìm, cả hai không ai nói thêm lời nào.
Hoá ra ca ca vẫn thường đến thăm bọn hắn, chẳng qua không có lộ mặt ra mà thôi.
Ngay từ đầu hai người hắn đã được phân làm sai vặt trong võ quán, vốn tưởng chủ võ quán có thiện tâm, còn phát tiền công cho cả hai. Giờ đây nghĩ lại một chút, rõ là bèo nước gặp nhau, nào có ai lại tốt bụng tới vậy được. Số tiền cả hai cầm hết một nửa là bổng lộc hằng tháng của ca ca rồi.
Còn cả những lúc vào đông hay vào hạ, khi lão bản nương đem cho bọn hắn áo quần mới tinh, hẳn cũng là ca ca nhờ nàng đưa hộ.
Ca ca luôn nhớ tới hai người hắn, chưa bao giờ quên. Y biết Trịnh Băng không thích ăn cà tím, vậy nên đó giờ chưa bao giờ gắp cà tím cho hắn. Y biết Trịnh Viêm thích ăn bánh xốp sữa bò, vậy nên khi thay ca trực trở về thường luôn đem thêm cho hắn một miếng.
Y biết Trịnh Băng sợ bướm, những khi không ở cạnh hắn sẽ đốt đèn đặt cạnh giường.
Mà hai người hắn thì đã báo đáp như nào?
Lúc nhỏ, ca ca hết ca trực đã mệt đến không nhấc nổi tay chân, hai kẻ bọn hắn lại cứ quấn lấy, vòi y kể chuyện để ngủ.
Lớn hơn chút lại cùng tiêu đồ đệ của Ảnh Thập Tam quậy phá khắp nơi, những thiếu niên ảnh vệ xếp từ số Thất Thập trở về sau đều từng bị bọn hắn quấy nhiễu, đến cuối cùng người đi xin lỗi lại là ca ca.
Cả hai người hắn đều chưa từng nghĩ đến, không một ảnh vệ nào khi trời trở lạnh trở nồm lại không đau khớp, vậy khi ca ca đi châm cứu cho những ảnh vệ đó, liệu khớp y có phải cũng đang đau nhức không?
Ca ca trước mặt người khác luôn dịu dàng lại đáng tin cậy, tựa như làn gió xuân thổi qua, đau đớn cùng khó khăn của y đều không bao giờ kể cho người khác, mà hai người bọn hắn cũng không hề thấu hiểu với y.
Ca ca thương bọn hắn, liều mạng ngăn cả hai vào Ảnh cung chịu khổ, bọn hắn lại như thể bị chọc tức, hờn dỗi rồi tách khỏi y.
Hệt như hai gốc dây leo hút máu, cứ quấn chặt lấy, ép khô thân cây đang chèo chống cho chúng phát triển, tận đến khi thân cây héo mòn, khi những năm tháng đẹp nhất của ca ca đều đã dành hết cho hai người hắn, tận đến sau khi đã không còn trẻ nữa, cả hai mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Ca ca luôn tỉ mỉ, luôn dịu dàng, chỉ có hai người hắn lúc nào cũng cho rằng sự bao bọc, che chở của y là lẽ đương nhiên, tới khi mất đi lại trách ngược lại tại sao lại không thương bọn ta nữa.
Trịnh Băng nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy chúng ta không xứng với ca ca."
Trịnh Viêm trầm mặc hồi lâu.
Xe ngựa tiến vào Lâm Châu, cả hai liền vội vã thúc ngựa về phía hạnh đường.
Tiểu nhị trong hạnh đường mặt mày ủ dột - lâu vậy rồi thiếu gia vẫn chưa quay về, liệu có phải sẽ không quay lại đây nữa hay không.
Đương lúc tiểu nhị đang bốc thuốc, ngoài cổng bỗng xuất hiện hai thanh niên giống nhau như đúc.
Trịnh Băng không hề khách khí thò tay vào ngực Trịnh Viêm mò mẫm, đi tới trước bàn đập sấp ngân phiếu xuống: "Đem kẻ nào biết nói chuyện ra đây."
Đám tiểu nhị xem xét sấp ngân phiếu kia, ngẩn ra một chút, rồi có người quay vào đi tìm chưởng quỹ.
Chưởng quỹ là quản gia của hạnh đường, là một ông lão chăm sóc Ảnh Thập Nhất từ nhỏ tới lớn.
Trịnh Băng vừa nghe được mối quan hệ giữa hai người, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, khách khí nói: "Lão nhân gia, hai người chúng ta tới đây là muốn hỏi thăm một chút về công tử nhà ông."
Lão chưởng quỹ vuốt râu: "Hai vị đây là..."
Công tử đang được bọn ta chăm sóc, không cần quan tâm, bọn ta đến chỉ muốn hỏi một chút, công tử nhà ông thích ăn món gì, thích cái gì..."
Lão chưởng quỹ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn cả hai, cũng may câu hỏi cũng không “Ca ca, là ca tới đó ư…”
Xe ngựa cán qua một tảng đá, kêu rầm một tiếng thật lớn. Trịnh Băng từ từ mở mắt, phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh. Bản thân hắn đang cuộn mình trong xe ngựa trống trải, được y phục Trịnh Viêm bao lấy, bản thân vừa với ngủ dậy, còn ngủ mơ nữa.
Trịnh Băng sờ lên gò má, quệt lung tung giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt đi.
Một lát sau, xe ngựa dừng lại. Trịnh Viêm vén rèm xe lên, chui vào trong, chà nhẹ hai tay vào nhau rồi hà hơi lên. Càng gần biên giới Lâm Châu, bên ngoài càng lạnh hơn.
Trịnh Băng mắt sưng đỏ, đem trả lại áo khoác trên người mình cho Trịnh Viêm: “Này.”
“Cứ mặc đi, đằng nào lát nữa cũng đổi cho ngươi đánh xe.” Trịnh Viêm tựa bên cạnh màn xe, nhắm mắt dưỡng thần.
“Nơi này lạnh quá.” Trịnh Băng quấn kín y phục lại.
Sau đó trong xe liền im lìm, cả hai không ai nói thêm lời nào.
Hoá ra ca ca vẫn thường đến thăm bọn hắn, chẳng qua không có lộ mặt ra mà thôi.
Ngay từ đầu hai người hắn đã được phân làm sai vặt trong võ quán, vốn tưởng chủ võ quán có thiện tâm, còn phát tiền công cho cả hai. Giờ đây nghĩ lại một chút, rõ là bèo nước gặp nhau, nào có ai lại tốt bụng tới vậy được. Số tiền cả hai cầm hết một nửa là bổng lộc hằng tháng của ca ca rồi.
Còn cả những lúc vào đông hay vào hạ, khi lão bản nương đem cho bọn hắn áo quần mới tinh, hẳn cũng là ca ca nhờ nàng đưa hộ.
Ca ca luôn nhớ tới hai người hắn, chưa bao giờ quên. Y biết Trịnh Băng không thích ăn cà tím, vậy nên đó giờ chưa bao giờ gắp cà tím cho hắn. Y biết Trịnh Viêm thích ăn bánh xốp sữa bò, vậy nên khi thay ca trực trở về thường luôn đem thêm cho hắn một miếng.
Y biết Trịnh Băng sợ bướm, những khi không ở cạnh hắn sẽ đốt đèn đặt cạnh giường.
Mà hai người hắn thì đã báo đáp như nào?
Lúc nhỏ, ca ca hết ca trực đã mệt đến không nhấc nổi tay chân, hai kẻ bọn hắn lại cứ quấn lấy, vòi y kể chuyện để ngủ.
Lớn hơn chút lại cùng tiêu đồ đệ của Ảnh Thập Tam quậy phá khắp nơi, những thiếu niên ảnh vệ xếp từ số thất thập (70) trở về sau đều từng bị bọn hắn quấy nhiễu, đến cuối cùng người đi xin lỗi lại là ca ca.
Cả hai người hắn đều chưa từng nghĩ đến, không một ảnh vệ nào khi trời trở lạnh trở nồm lại không đau khớp, vậy khi ca ca đi châm cứu cho những ảnh vệ đó, liệu khớp y có phải cũng đang đau nhức không?
Ca ca trước mặt người khác luôn dịu dàng lại đáng tin cậy, tựa như làn gió xuân thổi qua, đau đớn cùng khó khăn của y đều không bao giờ kể cho người khác, mà hai người bọn hắn cũng không hề thấu hiểu với y.
Ca ca thương bọn hắn, liều mạng ngăn cả hai vào Ảnh cung chịu khổ, bọn hắn lại như thể bị chọc tức, hờn dỗi rồi tách khỏi y.
Hệt như hai gốc dây leo hút máu, cứ quấn chặt lấy, ép khô thân cây đang chèo chống cho chúng phát triển, tận đến khi thân cây héo mòn, khi những năm tháng đẹp nhất của ca ca đều đã dành hết cho hai người hắn, tận đến sau khi đã không còn trẻ nữa, cả hai mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Ca ca luôn tỉ mỉ, luôn dịu dàng, chỉ có hai người hắn lúc nào cũng cho rằng sự bao bọc, che chở của y là lẽ đương nhiên, tới khi mất đi lại trách ngược lại tại sao lại không thương bọn ta nữa.
Trịnh Băng nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy chúng ta không xứng với ca ca."
Trịnh Viêm trầm mặc hồi lâu.
Xe ngựa tiến vào Lâm Châu, cả hai liền vội vã thúc ngựa về phía hạnh đường.
Tiểu nhị trong hạnh đường mặt mày ủ dột - lâu vậy rồi thiếu gia vẫn chưa quay về, liệu có phải sẽ không quay lại đây nữa hay không.
Đương lúc tiểu nhị đang bốc thuốc, ngoài cổng bỗng xuất hiện hai thanh niên giống nhau như đúc.
Trịnh Băng không hề khách khí thò tay vào ngực Trịnh Viêm mò mẫm, đi tới trước bàn đập sấp ngân phiếu xuống: "Đem kẻ nào biết nói chuyện ra đây."
Đám tiểu nhị xem xét sấp ngân phiếu kia, ngẩn ra một chút, rồi có người quay vào đi tìm chưởng quỹ.
Chưởng quỹ là quản gia của hạnh đường, là một ông lão chăm sóc Ảnh Thập Nhất từ nhỏ tới lớn.
Trịnh Băng vừa nghe được mối quan hệ giữa hai người, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, khách khí nói: "Lão nhân gia, hai người chúng ta tới đây là muốn hỏi thăm một chút về công tử nhà ông."
Lão chưởng quỹ vuốt râu: "Hai vị đây là..."
Công tử đang được bọn ta chăm sóc, không cần quan tâm, bọn ta đến chỉ muốn hỏi một chút, công tử nhà ông thích ăn món gì, thích cái gì..."
Lão chưởng quỹ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn cả hai, cũng may câu hỏi cũng không phải chuyện cơ mật gì, ông lão liền trả lời:
"Thiếu gia nhà chúng tôi ấy hả, khi còn nhỏ rất ngoan, thích ăn cá nhưng lại không lóc xương, cũng không cho hạ nhân lóc xương luôn, vậy nên thiếu gia cũng dứt khoát không ăn luôn.
Trịnh Băng nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm: "Ca ca chưa từng ăn cá, ta vốn còn tưởng ca không thích ăn..."
Trịnh Viêm ở một bên lặng lẽ viết vào sổ.
"Thiếu gia không thích ăn đồ ngọt, sợ đau răng."
Lão chưởng quỹ nói được một ý, Trịnh Băng liền chọc chọc vào Trịnh Viêm, bảo hắn ghi hết lại.
"Hừm... Thiếu gia còn thích trẻ con, cứ thấy mấy đứa nhỏ lại muốn tiến lại sờ, luôn cho mấy đứa trẻ xung quanh điểm tâm để ăn. Theo như lão già này thấy, thiếu gia đã lớn vậy rồi, đáng ra phải thành gia lập thất từ lâu, rồi sinh một thằng con kháu khỉnh, ngài hẳn sẽ rất vui. Ơ không đúng, thiếu gia vẫn thích con gái hơn chứ."
Trịnh Băng bỗng nghẹn lại.
Trịnh Viêm gạch ra một nét bút thật đậm.
"Sinh con?" Trịnh Viêm mặt lạnh nhìn Trịnh Băng.
"Lại còn phải là con gái?" Trịnh Băng gãi đầu một cái.
Trịnh Băng dùng ánh mắt giao tiếp, hỏi Trịnh Viêm: "Hay là ta cướp một đứa về cho ca ca nhỉ.”
Trịnh Viêm lạnh lùng trừng mắt liếc xéo hắn: "Muốn chết hay gì."
Trịnh Băng bất đắc dĩ thở dài, hỏi nốt câu hỏi cuối cùng: "Không biết công tử có ngày sinh tháng đẻ là..?"
Chưởng quỹ có chút cảnh giác: "Cái này hỏi làm gì, cũng đâu phải muốn hại gì thiếu gia nhà ta đâu?"
"Không phải... Công tử đến lúc thành gia, hẳn cũng nên hỏi một chút bát tự để còn nói cho cô nương nhà người ta chứ.” Trịnh Băng nói láo hết câu này tới câu khác, mặt không đỏ thở không gấp.
Lời này lại vừa hay đúng với ý lão chưởng quỹ, ông lão hào hứng hẳn lên, hỏi: “Thiếu gia đã có cô nương vừa ý rồi ư?”
Trịnh Viêm lạnh nhạt nói: “Có, hai người.”
Trịnh Băng nháy mắt vài lần: “Đã thế còn gạo nấu thành cơm rồi đó.”
Lão chưởng quỹ cười đến không ngậm nổi miệng: “Hai người lận à, ai da, chuyện tốt, chuyện tốt!”
Không đợi Trịnh Băng nói hết, ông lão đã hân hoan chạy đi bốc vài bao thuốc cho thiếu gia, đưa cho Trịnh Băng: “Đều là đại bổ, đại bổ cả đấy, phiền ngài thay lão già này đưa thuốc cho thiếu gia nhé.”
Chưởng quỹ cười ha hả nhìn theo bóng hai vị khách rời khỏi hạnh đường, lòng vui như mở cờ nằm trở lại lên ghế mây.
Tiểu nhị bên cạnh nơm nớp lo lắng vây quanh. Hạnh đường là nơi vương gia an trí, bên trong không thiếu mật thám có hiểu biết do Vương phủ điều đến đây.
"Chưởng quỹ... Chưởng quỹ ơi... Ngài có biết hai vị mới tới là vị nào không đó..."
Chưởng quỹ đang vui vẻ, lớn tiếng hỏi ngược lại: "Ai?"
"...Là Trịnh quán chủ của Nam An Bích Tiêu quán, còn cả Trịnh chưởng giáo của núi Linh Mi nữa..."
...
Trịnh Băng cầm ước lượng mấy bao thuốc trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nửa cái răng nanh: "Nhìn xem, nhà mẹ đẻ ca ca mới vui mừng làm sao!"
Trịnh Viêm yên lặng chỉnh lại một xấp giấy, đưa cho Trịnh Băng một phần: Cầm chép mười lần, quay lưng lại đây."
"À được, cho ta mượn cái bút nào."
Lúc này, phía bên Nam An đã yên lặng thật lâu.
Vừa vào Bích Tiêu quán là một vị khách nhân không lộ mặt, chỉ để lộ ra vầng trán cùng vết sẹo vừa dài vừa sâu giữa hai mắt, chỉ thẳng muốn đích thân quán chủ ra mặt bàn chuyện làm ăn với mình.
Bích Tiêu quán là một sát thủ điền trang, bàn cũng chỉ có bàn chuyện giết người máu me, người đến quá nửa không phải hạng tốt lành .
Hộ pháp nói: "Quán chủ bọn ta không ở đây. Những chuyện quan trọng tại hạ có thể truyền đạt thay."
Mặt sẹo giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Diệt môn là chuyện lớn, lần sau ta lại tới."
Hộ pháp thấy kẻ này khí khái lẫm liệt, đợi cho người vừa đi liền dùng bồ câu đưa tin cho quán chủ.
Hắn không dám nói với người khác, rằng quán chủ hình như đang cùng vị huynh đệ vốn trở mặt thành thù kia đi chơi đó đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com