Chương 14
Hai người thử rất nhiều cách, đều không thể thoát khỏi nơi này.
Bọn họ khi đó đi theo cơ quan ong, lại ở dưới lòng đất, tất nhiên rất dễ dàng tìm được nơi này, nhưng đám người Yến Trọng Thủy ở trên mặt đất lại không dễ dàng tìm được bọn họ. Và sự thật đúng là như thế, giờ đây giếng trời chỗ Hình Chu cách bia mộ ban đầu ước chừng phải leo qua ba ngọn đồi mới tới.
Bên kia, Đàm Tu Nguyệt giận dữ đứng ngồi không yên, hai mắt có xu hướng từ từ đỏ lên.
"Ngươi bình tĩnh đã." Yến Trọng Thủy kiềm chế y, nói: "Hình Chu tuyệt đối sẽ không muốn thấy ngươi vì hắn mà bệnh tái phát."
Nói thì nói như thế, nhưng khi qua đêm hôm sau, sắc mặt của mọi người đều không được tốt lắm.
Trong đó, Hình Chu sắc mặt đặc biệt khó coi nhất, hắn cho rằng những người khác rất nhanh có thể tìm tới nơi này, bây giờ xem ra là hy vọng xa vời. Nơi này có nước, có thể chống đỡ vài ngày, nhưng mà vấn đề nằm ở thân thể hắn, tin chắc không đến vài phút nữa, Hoài Cáp Nô trong cơ thể hắn sẽ tái phát...
Cơ thể đã thiếu "thuốc giải" trong một ngày, rồi trong chốc lát hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì, quả thực không cần nghĩ cũng biết.
Nghĩ tới đây, Hình Chu cắn răng, thoáng cái nhảy qua người Hàn Vọng Tịch, cướp đi dao găm đeo bên hông thanh niên áo trắng.
"...Hình đại ca?" Hàn Vọng Tịch mặc dù cũng tập võ, nhưng y không am hiểu nhiều về cách dùng kiếm, huống chi y đối với người trước mắt không có chút phòng bị nào, dẫn đến khi Hình Chu đoạt dao găm rồi lại ngồi về chỗ cũ, y mới kịp phản ứng lại.
Hình Chu cầm dao găm để ở trước người. Hắn tuyệt đối không muốn bày ra trước mặt y cái trạng thái phóng đãng dâm dục, càng không hy vọng sẽ phá hủy tình bạn của hai , lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Hàn Vọng Tịch, vì thế nói: "Vọng Tịch, không dám giấu giếm, ta trúng một loại độc vô cùng tàn nhẫn, cái chết của ta cực kỳ khó coi, cuối cùng sẽ chảy máu từ bảy lỗ trên cơ thể và từ dạ dày, ruột gan xuyên thủng mà chết."
Hàn Vọng Tịch vừa nghe, lập tức sốt ruột: "Không có thuốc giải sao? Đàm thần y không chữa được?"
Hình Chu gật đầu: "Đúng vậy, Tu Nguyệt không thể làm gì. Vọng Tịch, ta coi ngươi là bạn tốt, không muốn ở trước mặt ngươi chết với dáng vẻ khó coi như vậy, cho nên trước khi phát độc, ta sẽ tự mình kết thúc trước."
"Làm sao có thể được." Hàn Vọng Tịch nói xong liền nhào tới, muốn lấy đi con dao trên tay hắn, lại bị Hình Chu tránh được.
"Ngươi hy vọng Hình đại ca của ngươi chết một cách thống khổ như vậy sao?"
Hắn nói như vậy làm cho thanh niên áo trắng lâm vào tình thế khó xử, chỉ có Hình Chu không ngờ tới, cặp mắt xinh đẹp của Hàn Vọng Tịch tràn đầy tuyệt vọng nói: "Nếu những người khác đã nhanh chóng tìm được chúng ta thì sao? Ta vừa mới gặp lại Hình đại ca, đừng tàn nhẫn như vậy...."
Nghe hắn nói như vậy, Hình Chu rốt cục hỏi: "Ta từng gặp ngươi khi nào?" Dù sao hắn cũng sắp chết, thanh niên áo trắng đại khái sẽ không giấu giếm hắn chuyện gì nhỉ.
"Hình đại ca bỏ dao xuống trước được không?" Quả nhiên thanh niên áo trắng đồng ý trả lời câu hỏi của hắn. Sau đó nhìn thấy Hình Chu dừng lại một chút xong mới là buông tay, Hàn Vọng Tịch do dự khi nói về chuyện quá khứ.
Túng Vân Xã là một trong những phái thuốc nhánh của Mặc gia cổ xưa, kế thừa <Mặc Thư> do tổ tiên để lại, các đệ tự lấy việc học tập cơ quan kỹ thuật tinh xảo làm chính. Hàn Vọng Tịch sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ đã có tài năng ưu tứ về máy móc.
Nhưng y có tính cách nho nhã thiện lương giống mẫu thân, Hàn Vọng Tịch không muốn học võ công cùng cơ quan làm hại người khác, máy móc làm ra phần lớn có tính thực dụng không cao, bị đám nhỏ cùng tuổi trong Túng Vân Xã coi là "phế vật", bị bắt nạt nhiều lần.
Cha của y, Hàn Dịch đối với y chỉ trích rất nhiều, ở Túng Vân Xã kẻ mạnh được tôn trọng, vị trí đứng đầu từ trước đến nay là chỗ dành cho người có năng lực. Hàn Vọng Tịch tính cách mềm yếu lại cố chấp, chính y cho rằng dù người khác nói như thế nào cũng sẽ không nghe, quả thực giống như khúc gỗ mục, cho nên sau khi Hàn Dịch phát hiện sự kém cỏi của đứa trẻ là y, liền không mấy quan tâm đến đứa con trai nhỏ này. Khi đó vợ hắn ta vừa vặn lại mang thai, hắn ta đem hy vọng ở trên người đứa con thứ hai, hoàn toàn phớt lờ Hàn Vọng Tịch.
Một đứa trẻ không được người lớn công nhận, kể cả là con trai của gia chủ, điều đấy ở Túng Vân Xã nó chỉ càng làm nổi bật nhãn hiệu "phế vật" trên người đứa trẻ, vì thế bị những đứa trẻ khác bắt nạt càng nhiều thêm.
Tuy rằng mẫu thân thỉnh thoảng sẽ quan tâm y, nhưng dù sao trong bụng có sinh mệnh mới, tự nhiên không có cách nào đem sự chú ý nhiều hơn cho con trai lớn. Điều này làm cho đứa nhỏ Hàn Vọng Tịch càng cảm thấy cô độc, tính cách cũng thêm quái gở, chỉ có thể làm ra một ít cơ quan được người khác gọi là đồ chơi.
Sau đó có một lần, những đứa trẻ kia biết rằng Phá Quân Đường cùng Túng Vân Xã có xích mích, chúng vẫn đem Hàn Vọng Tịch bỏ vào trong túi, đem y ném tới sau núi Du Sơn thuộc Phá Quân Đường.
Khi đó Hàn Vọng Tịch cực kỳ sợ hãi, trong khu rừng rộng lớn chỉ có một mình y, bóng cây bí ẩn, tiếng vang xào xạc còn có bóng đen thỉnh thoảng xẹt qua làm cho đứa trẻ chỉ mới tám tuổi sợ tới phát run không thôi, cho dù tưởng tượng là một nam tử hán(đáng mặt làm anh hùng), nhưng cuối cùng vẫn khóc lên.
Hình Chu lúc đó mười tuổi tuân theo nguyện vọng của phụ thân, đi tới Đại Danh Phủ bái Tề Mại Chinh làm sư phụ, vào Phá Quân Đường làm kẻ sai vặt. May mà Lãm Nguyệt Sơn Trang cách Đại Danh Phủ không xa, cho nên Hình Chu cùng Đàm Tu Nguyệt hàng năm vẫn có thể gặp mặt nhau vài lần.
*Đại danh phủ có thể hiểu là tên một phủ thuộc khu vực Trực Lệ, thời nhà Minh. Ở đây tác giả lấy thời Minh, căn cứ theo một câu nói của Hình Chu trong chương 19.
Mùa xuân năm thứ hai, Hình Chu theo sư phụ đi tới núi Du Sơn thuộc Phá Quân Đường, cũng chỉ có người Du Sơn mới thuần hóa được chim tước, mà nghe nói phía sau núi chính là nơi bọn họ huấn luyện chim tước, Hình Chu tràn ngập tò mò nói với sư phụ một tiếng, liền tự mình chạy tới nơi đấy.
Ở đấy, hắn nhìn thấy đứa nhỏ ngồi ở giữa rừng cây khóc nức nở.
Hàn Vọng Tịch da trắng như tuyết, trên nền quần áo màu đen có hoa văn màu tím của đệ tử Túng Vân Xã, trông đứa trẻ giống một cục bột nhỏ.
Hình Chu trong lòng lập tức mềm nhũn, vội vàng chạy tới ôm y vào trong ngực, sốt ruột nói: "Sao vậy? Sao ngươi ở chỗ này một mình? Bị thương sao?"
Hình Chu từ nhỏ luyện võ, so với đám bạn cùng lứa tuổi thì cao lớn hơn. Mà Hàn Vọng Tịch luôn bị bắt nạt, trong lòng nhiều lo lắng nên phát triển rất chậm chạp, từ bề ngoài nhìn thấy hai người tựa như kém nhau rất nhiều tuổi.
Hình Chu, người vừa mới vào môn phái nên không rõ lắm về ân oán giữa Phá Quân Đường và Túng Vân Xã, bất quá cho dù biết cũng sẽ không mặc kệ một đứa trẻ như vậy. Còn Hàn Vọng Tịch thì khác, vừa nhìn thấy áo choàng đỏ và áo giáp bạc mang tính biểu tượng của Phá Quân Đường, đứa trẻ nhỏ sợ tới mức ngay cả khóc cũng không biết.
"Ngươi không sao chứ?" Nhìn cục bột nhỏ ngây dại, Hình Chu lộ ra tâm tư chơi đùa, nhéo gò má mềm mại của đứa trẻ nhỏ.
"Không cần, ngươi không cần lo lắng!." Hàn Vọng Tịch vỗ vào bàn tay phiền phức của hắn, nhưng bởi vì đã thật lâu không có được người khác ôm, cho nên đứa trẻ nhỏ ở trong ngực hắn rụt rè lại, đem mặt vùi vào trong. Điều này làm cho Hình Chu dở khóc dở cười, đồng thời cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Vừa vặn nhìn thấy cơ quan hình người nho nhỏ từ trong ngực cậu bé rơi ra, tuy rằng kỹ thuật thành thạo còn kém tinh xảo như ong cơ quan sau này, nhưng đó vẫn là một đồ vật nhỏ rất đặc biệt, Hình Chu nhặt lên nói: "Người nhà mua cho ngươi? Rơi trên mặt đất rồi nha."
"Không phải... " Liếc mắt một cái, đứa trẻ nhỏ mới ngập ngừng nói:" Là ta... là ta tự làm."
Hình Chu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng, tự đáy lòng tán thưởng nói: "Thật sao? Tay ngươi thật khéo, thật lợi hại!"
Lần đầu tiên được người khác khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vọng Tịch đỏ bừng, tay nắm chặt góc áo Hình Chu. Chỉ là niềm vui sướng duy trì không bao lâu, nghĩ đến thái độ của những người khác trong môn phái, ánh mắt của y đỏ lên vẻ ủy khuất: "Nhưng những người khác đều nói ta rất vô dụng..."
"Tại sao?" Hình Chu có điểm kỳ quái hỏi, theo ý của hắn xem ra đứa trẻ tuổi còn nhỏ này đã có thể làm ra đồ vật như vậy đã rất giỏi rồi. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, ừm... Nếu như hắn làm những thứ đồ chơi như này, có khả năng sẽ bị cha cùng sư phụ mắng chửi một trận không chừng.
Tuy rằng Hình Chu đoán không hoàn toàn đúng, nhưng cũng gần như giống nhau. Đứa trẻ Hàn Vọng Tịch nói, người trong nhà y hy vọng y có thêm sức mạnh, làm ra những đồ vật có lực sát thương hơn, mà không phải giống bây giờ chỉ biết làm đồ chơi vô dụng. Và điều này cũng làm cho Hình Chu biết thì ra đứa trẻ nhỏ này là người của Túng Vân Xã.
"Ừm, nói thế nào nhỉ?" Hình Chu sờ sờ cằm, cuối cùng ra vẻ người lớn: "Suy nghĩ của ngươi rất thiện lương, nhưng cha ngươi nói có điểm không sai."
Xét cho cùng, hắn đã tập võ từ khi còn nhỏ, Hình Chu có tâm lý tôn sùng sức mạnh giống như tất cả các võ sĩ khác, nói: "Nếu ngươi gặp phải kẻ bắt nạt, chẳng lẽ đi nói với hắn cái gì gọi là ' dùng lý lẽ thuyết phục người khác'? Hắn sẽ không nghe ngươi nói đâu! Chỉ có đánh hắn một trận, để cho hắn biết đau, mới khiến hắn không đi bắt nạt người khác nữa."
Việc dùng bạo lực khống chế bạo lực, sợ dạy hư đứa trẻ, Hình Chu gãi gãi đầu, nói: "Ai nha, ta không có nói đạo lý gì lớn. Nhưng ta cảm thấy, ngươi về sau mạnh mẻ mới có thể tự bảo vệ chính mình, cũng có thể bảo vệ người quan trọng của mình nha." Nói xong hắn lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vọng Tịch, nói tiếp: "Nếu không, sẽ giống như ngươi bây giờ, ngươi chẳng lẽ vẫn muốn bị bắt nạt như thế này?"
"Không muốn!" Hàn Vọng Tịch lắc đầu, kiên định ngẩng đầu nói.
"Ừm, đúng vậy." Vốn định nói như thế mới là đệ tử Phá Quân Đường chúng ta, sau đó mới nhớ ra y là người của Túng Vân Xã, đành buông câu này xuống, tiếp tục nói: "Hơn nữa không phải cứ có sức mạnh thì nhất định là người xấu, ngươi còn có thể dùng sức mạnh này đi trợ giúp người khác, không phải sao? Lũ yêu ma giết người không chớp mắt kia, là tâm của bọn họ hỏng rồi mới làm ra chuyện như vậy, cơ mà ngươi sẽ không như thế đúng không?"
Đứa trẻ nhỏ vội vàng gật đầu: "Ừm! Tiểu ca ca, ta hiểu rồi!"
"Thật thông minh." Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của đứa nhỏ, lại có cảm giác đạt thành tựu trong việc làm thấy, Hình Chu có chút lâng lâng, hắn ôm lấy Hàn Vọng Tịch nhỏ gầy nói:" Vậy là được rồi! Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, lát nữa người trong nhà ngươi sẽ lo lắng mất."
Khi đó thiếu niên không nghĩ tới chính hắn tùy tiện nói mấy câu, lại làm thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ.
Sau đó Hình Chu ở núi Du Sơn gặp chim tước A Vụ thuộc về riêng hắn, hắn quá hưng phấn mỗi ngày đều bận rộn huấn luyện A Vụ, còn phải luyện tập thương pháp* của Phá Quân Đường, càng phải dành thời gian lén luyện chiêu thức Tạ Hoàn lưu lại, thỉnh thoảng còn phải đi ứng phó Đàm Tu Nguyệt luôn đùa giỡn hắn, vì thế sớm đã quên mất một tình tiết nhỏ như vậy.
*thương pháp ( phương pháp dùng thương). Thương là một loại khí giới thời cổ, trong chiến đấu, là chuyên về đâm, thọc, cũng có thể dùng để khứa - một kiểu chém lướt và để lại vết chém nhỏ nhưng sâu (thường ở cổ hoặc các phần cơ thể không được che chắn bởi giáp trụ) và có lực sát thương rất lớn, đây là loại vũ khí có tầm đánh xa, rộng rất phù hợp với kỵ binh và bộ binh.
Thương cấu tạo gồm mũi thương, ngù thương, cán thương cấu tạo thành. Thương có độ dài ngắn khác nhau và tên gọi cũng khác nhau.
Nhưng đứa trẻ lại không có, thậm chí một khắc cũng không thể quên. Lúc ấy thiếu niên ôm y vào trong ngực, nói chuyện vừa tự tin vừa chói lọi, vòng tay ấm áp và tin cậy.
Đủ để trở thành niềm tin của cả cuộc đời y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com