Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Yến Trọng Thủy từng nói với Hình Chu, Phong Hồn Cốt đích thực là độc cổ của Thánh Thiềm Môn, chỉ có môn chủ mới có thuốc giải....

Hình Chu có chút đau đầu, hắn từng cùng Yến Trọng Thủy định sẽ bắt môn chủ Lao Thập Tử, cầm đao kề trên cổ hắn ta, xem hắn ta có cho hay không, Nhưng hiện tại, Yến Trọng Thủy không có ở đây, bản thân hắn biết đức tính của mình, hắn chắc chắn sẽ không thể đối đầu được, bây giờ điều đầu tiên hắn phải gánh chịu là khôi phục võ công mới đúng.

Thanh niên nhìn mặt sông ngẩn người, lại đột nhiên bị một tiếng thét chói tai làm tỉnh táo trở lại.

"A–!!!!"

Giọng nói vô cùng thống khổ, phảng phất như bị người khác đối đãi một cách không thể tưởng tượng nổi, như có dao nhọn cắt xuyên qua bầu trời đêm tĩnh mịch. Hình Chu giật mình, hắn không quản cơ thể mình đang không thoải mái, chạy tới trước cửa muốn đi điều tra tình huống.

Không nghĩ tới có người nằm ở trước cửa phòng hắn, Hình Chu thiếu chút nữa không để ý liền vấp ngã.

"Chậc, nương tử, em không nghỉ ngơi mà định chạy ra ngoài làm gì." Người nọ ngồi dậy, có chút không kiên nhẫn vò vò tóc mình, nói.

"Ngươi không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ngoài kia sao?" Hình Chu không rảnh quản tên tiểu tử này vì sao lại nằm ở chỗ này, sốt ruột nói.

"Ai nha, loại chuyện đó không sao cả." Điểm Thương Khung đứng dậy, ôm eo Hình Chu đẩy hắn vào trong phòng, hàm hàm hồ hồ nói: "Em khỏe lại rồi, chúng ta tiếp tục cùng nhau ngủ..."

"Mạng người quan trọng, ngươi sao lại thảnh thơi như vậy?" Hình Chu đứng tại chỗ bất động, nhưng hắn ngay lập tức cười nhạo chính mình khi nói ra lời này.

Quả nhiên, hắn thấy trong mắt Thương Khung không có lấy một tia buồn ngủ nào, đang nheo mắt trừng hắn.

Thiếu niên nói: "Em rất nhàn rỗi sao? Mọi chuyện đều cần phải lo liệu sao?" Y vừa nói vừa đẩy Hình Chu vào cửa, chen một chân vào giữa hai chân hắn, vuốt ve đũng quần thanh niên nói: " Em cũng không muốn ngủ phải không? Vậy thì làm chuyện khác đi."

"Buông ta ra!" Hình Chu giãy dụa, thật sự không muốn vào lúc này cùng y dây dưa cái gì cả.

Trong đầu của hắn chỉ toàn những thứ như nơi này  thật sự có phải Thánh Thiềm Môn không, liệu có hay không có những người vô tội đột nhập vào rồi bị phát hiện các loại...

Điểm Thương Khung liếm lỗ tai Hình Chu một cái, nói: "Em đã quên Hoài Cáp Nô trên người mình rồi sao? Nếu như hôm nay em không cho cái miệng nhỏ phía dưới ăn no... đừng quên rằng vào ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nha."

Hình Chu thân thể vốn mẫn cảm, lỗ tai càng là nhược điểm trong nhược điểm của hắn, giờ đây sắc mặt hắn ửng hồng, nhưng vẫn căm tức nhìn thiếu niên, đôi mắt đọng nước khiến cho vẻ nghiêm túc của hắn suy giảm đi mấy phần.

Điểm Thương Khung kìm lòng không được sờ sờ lên mặt hắn, nói: "Yên tâm đi... Đó chỉ là nô lệ không nghe lời đang tiếp nhận trừng phạt mà thôi, không chết được." Y không biết tại sao, nhưng y muốn giải thích cho Hình Chu nghe.

Thanh niên còn chưa hiểu lời của y đã bị cắt ngang bởi nụ hôn quá cuồng nhiệt của thiếu niên, hai người họ quấn lấy vào nhau, thiếu niên dùng hai tay ôm lấy ngực hắn, ấn nhẹ vào hai điểm đó của thanh niên đang đứng thẳng qua lớp quần áo.

"Đợi đã..." Hình Chu bị y hôn đến mức toàn thân không còn lực, hai tay đẩy đẩy vai thiếu niên, nhưng hiển nhiên lực không đủ, cũng phân không rõ là đang phản kháng hay là đang nghênh đón còn cự tuyệt.

Ngay lúc này, một tiếng hét chói tai khác lại truyền đến, làm cho Hình Chu giật mình, cũng khiến cho cơ thể hắn run rẩy, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Điểm Thương Khung chú ý.

"Không sao đâu." Điểm Thương Khung tràn ngập yêu thương hôn lên trán hắn một cái, sau đó liền bởi vì động tác này của bản thân mà ngây người ra. Đúng là kỳ quái, Hình Chu trước mặt y là một nam nhân có vẻ nam tính đẹp trai, cao hơn y cũng lớn tuổi hơn y, nhưng lại chẳng biết tại sao y lại sinh ra cảm xúc yêu thương đối với hắn.

Bên này thiếu niên buồn bực không thôi, bên kia Hình Chu lại căn bản không có phát hiện ra điểm rối rắm của thiếu niên, hắn vẫn lo lắng nhìn về phía dãy núi bị bóng đêm bao phủ ở ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thấy hắn mất tập trung, thiếu niên không hài lòng nhéo cằm hắn, hung hăng hôn hắn một cái thật bạo, mới nói: "Yên tâm đi, cổ độc của bọn chúng đang tái phát mà thôi, đến ngày mai sẽ không còn quấy rầy giấc mộng của người khác."

Cổ độc? Này có thể là Phong Hồng Cốt đi?

Khi hắn cò ngây người, thiếu niên đã tách đôi chân dài hắn ra, ngẩng cao đầu đứng thẳng vào trong đó.

"Ngươi..." Hình Chu không còn cách nào khác ngoài việc kẹp hai chân ôm lấy thắt lưng tinh tế của thanh niên, liền bị y kéo mông mở ra cửa động để chuẩn bị đâm vào.

Cánh cửa cũ kỹ, có hai người đụng vài cái liền phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, ở trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt chói tai.

Hai người ở bên này đang nổi lên hưng phấn, nghe thấy xa xa có người hô: "Không tốt! Có tế vật chạy thoát!"

Tiếng kêu này vừa vang lên, trong trại thoáng chốc sáng lên nhờ mấy bó đuốc, cũng dần dần giống như lửa đang lan tràn ra, toàn bộ mặt sông đều xuất hiện điểm sáng.

Bởi vậy làm cho Hình Chu vô cùng khẩn trương, hắn giờ đây còn đang đứng ở cửa!

Trong lúc khẩn trương, lỗ huyệt không tự giác được kẹp chặt lấy dương vật y, hắn lắc đầu nói: "Có... có người... ngươi nhanh lên!"

"Đừng nóng, đừng nóng." Thiếu niên bị hắn kẹp đến sáng khoái, cư nhiên không thể xong việc nhanh như vậy được, y bế hắn lên xoay người vào trong nhà, dùng chân đóng cửa lại, dùng thân đè mạnh hắn lên trên cửa.

Ngoài phía cửa tiếng bước chân dồn dập nhưng không hỗn loạn, chỉ có vài tiếng nói trầm thấp, sau đó có người gõ cửa ở phía sau bọn họ: "Tông chủ, tông chủ?"

Người nọ không muốn làm náo động đến Điểm Thương Khung, nhưng bởi vì chuyện mệnh lệnh từ cấp trên, lại sợ vật tế phẩm chạy trốn lẻn vào trong phòng, cho nên đành phải quấy rầy như vậy.

Cơ mà, sao cánh cửa lắc lư liên tục như vậy....

"Còn tới cản trở ta?" Thiếu niên thở hổn hển một hơi, áp chế cơn nổi giận gần như không thể chống cự lại, dựa theo tần suất chín nông một sâu chậm rãi đụ người trong lòng.

Từ lúc phía sau cánh cửa bị người nọ gõ vang, Hình Chu đã đè nén giọng của mình, cả người đều căng thẳng, mặc cho hắn không quan tâm đến việc bản thân bị cưỡng hiếp ra sao, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẵn sàng để bị nhìn thấy như thế này!

Còn thiếu niên hết lần này tới lần khác tỏ ra ý đồ xấu, nhìn thấy Hình Chu lấy tay che miệng mình lại, liền nảy sinh ác ý trong lòng, nắm lấy eo thanh niên, đột nhiên hung hăng đụ sâu vào trong.

"A...không..ư.." Bị tấn công bất thình lình như đánh trận, Hình Chu không khống chế được tiếng rên rỉ phát ra, tuy rằng rất nhanh che miệng lại, nhưng âm thanh tràn đầy dâm dục đã bị người ngoài cửa nghe thấy rõ ràng.

Nếu nói Thánh Thiềm Môn chưa có trình độ hoang dâm như Hoan Hỉ Giáo, tuy nhiên người bên ngoài rõ ràng không ngốc đến thế. Người nọ nhìn cánh cửa ở trước mặt mình đang mơ hô rung chuyển động, hắn ta ngây người một hồi, liền lập tức hiểu chuyện nói: "Tông chủ, ngài còn có việc bận! Đệ tử xin phép được lui trước.!"

Chờ cho tiếng chân người nọ đi xa, Hình Chu mới tức giận mắng lại: "Đồ khốn nhà ngươi! Ách...a..đừng...!"

Thiếu niên biết rõ sự tình nặng nhẹ ra sao và việc có tế phẩm trốn thoát từ ngục tối luôn được canh gác nghiêm ngặt, điều đó thật sự bất thường, mặc dù cảm thấy trong người làm chưa đủ với người trong lòng, nhưng y vẫn phải vội vàng gia tốc, thúc giục nội lực xuất tinh vào trong cơ thể thanh niên.

"Ta phải ra ngoài xem có chuyện gì, em ở chỗ này ngoan ngoãn đừng chạy lung tung." Điểm Thương Khung vừa nói vừa ôm Hình Chu đến bên giường, thay hắn dùng khăn vải lau sạch thân dưới, lại đem túi thơm bản thân y luôn đeo ở trên người đưa cho hắn, rồi mới tao nhã rời đi.

Còn Hình Chu không có ngủ như thiếu niên mong muốn, hắn nằm ở trên giường mở to hai mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, bên ngoài vẫn bị đuốc lửa chiếu sáng, Hình Chu rốt cục cũng tìm một bộ quần áo khoác lên người, xoay người muốn xuống giường.

Hắn tiện tay quan sát túi thơm mà Điểm Thương Khung đưa cho, sau đó hắn buông tay đặt nó xuống. Hắn tiến đến mở cửa sổ, đánh giá xung quanh một chút phát hiện không có ai liền chống đỡ hai tay nhảy ra bên ngoài.

Mặc cho hắn đã không còn nội lực, nhưng động tác của hắn vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng được, sẽ không làm kinh động đến những người khác. Thanh niên biết rằng, Thánh Thiềm Môn luôn luôn lấy việc thao túng độc vật (Những con vật có độc) để hoành hành võ lâm, nên có rất ít người có võ công cao thủ, thay vì nói Thánh Thiềm Môn là một tà phái thì đối với Hình Chu mà nói nơi này giống như một thôn xóm chuyên môn chăn nuôi độc vật, không có gì khác biệt với những người sống bằng nghề nông, chỉ khác ở chỗ trong tâm bọn họ tàn nhẫn, cứng rắn mà thôi.

Dọc theo địa hình bản đổ mà hắn ghi nhớ trong đầu, Hình Chu cẩn thận tránh né linh canh, một đường tiến thẳng đến rừng cây cách Thánh Thiềm Môn hơi xa một chút. Nhờ có mùi hương từ trên người Điểm Thương Khung, những độc vật kia thấy hắn liền đi qua đường vòng, hoàn toàn không có ý định gây phiền toái cho thanh niên.

Dưới ánh trăng sáng, Hình Chu qua đám cỏ dại cao bằng một người ra, lại ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng tới chỗ sâu nhất trong rừng cây, nhìn thấy động cửa đen kịt mà hắn đang tìm kiếm, không khỏi mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com