Chương 3
Hoan Hỉ Giáo đến từ Lâu Lan ở Tây Vực, bọn họ lấy ' bản ngã ' làm giáo điều của mình, tu luyện ' Đạt Dục Tâm Kinh* ', tuân theo dục vọng của bản thân, đệ tử trong giáo thường dùng võ công song tu để giao hợp, từng đôi kết hợp dâm loạn với nhau, khiến bá tánh Trung Nguyên kinh thường vô cùng.
*Đạt Dục Tâm Kinh 达欲心经
Mình có tìm thử nghĩa trên baidu, nhưng không tra được gì. Nên tự đoán rằng, tác giả đã chế dựa theo kinh sách Bát Nhã Tâm Kinh
Bát Nhã Tâm Kinh hay còn gọi là Bát nhã ba la đa tâm kinh 般若波羅蜜多心經, là kinh sách phổ biến của Phật Giáo.
Cho nên, Đạt Dục Tâm Kinh là kinh sách ham muốn phổ biến của Hoan Hỉ Giáo.
Vào mười lăm năm trước, Lâu Lan Hoan Hỉ Giáo kết hợp với Nam Cương thánh thiềm môn tại Tây Vực cùng nhau xâm chiếm Trung Nguyên, lúc ấy rất nhiều người trong võ lâm bị tiêu diệt, cuối cùng vẫn là từ võ lâm minh thỉnh cầu Tạ Hoàn xuất sơn, liên minh với tứ đại môn phái mới miễn cưỡng đánh lui được bọn họ, không may Tạ lão trưởng bối cũng bởi vì vậy mà trọng thương đi tới Lãm Nguyệt sơn trang để trị liệu, từ đó quen biết được đám Đàm Tu Nguyệt và Hình Chu lúc năm tuổi.
" Bọn họ... đã trở lại? " Nhìn những dòng chữ được viết trên giấy thư, Hình Chu có chút kinh ngạc lẩm bẩm tự nói, hiện tại võ lâm Trung Nguyên sớm đã trở thành một đám ô hợp, cao thủ chân chính phần lớn tuổi tác đã cao, trẻ tuổi ngày nay cơ bản không có người mạnh, thế nhưng... Hình Chu nhìn Yến Trọng Thủy đang đứng bên cạnh, người này là ngoại lệ, đắng tiếc hắn lại ở danh môn không chính phái.
Tin tức được gửi từ sư đệ của Hình Chu, gửi từ thành Bình Lưu cách đó không xa, hắn ta tình cờ gặp được một nữ nhân xinh đẹp, bởi vì trong lúc gặp vô tình thấy hình xăm hồng liên của Hoan Hỉ trên vai nàng, đoán không có sai thì Hoan Hỉ Giáo nổi danh ' Thập nhất tú nữ. '
Nếu đó là sự thật... thì nữ nhân cầm đầu này có lai lịch gì? Hơn nữa mười hai nữ nhân lên đường chẳng phải rất dễ nhận biết sao? Hoan Hỉ Giáo rốt cuộc đang có rắp tâm gì?
Hình Chu càng nghĩ càng thấy bất an, cảm thấy chính hắn phải đi tìm tòi thật hư mọi chuyện. Về phần sư đệ vì sao nhìn thấy được hình xăm trên bờ vai, Hình Chu thật sự không nghĩ tới.
Hắn nói chuyện với nha hoàn, và nhờ chuyền tin đến Đàm Tu Nguyệt rằng anh ta có việc phải đi, Hình Chu vừa lên xe ngựa đi ra khỏi sơn trang thì bị Yến Trọng Thủy chặn lại.
" Ta sẽ đi với người."
"Ai? Vì cái gì? Nghĩa huynh của ngươi..."
"Ta tin tưởng vào Đàm trang chủ. Còn lý do cùng đi, trên đường tỉ mỉ sẽ nói." Dứt lời xong, nam nhân bắt lấy dây cương rồi xoay người, động tác dứt khoát ngồi phía sau Hình Chu, hai đại nam nhân thân hình tương tự cùng chen trên một con ngựa thật sự có chút kỳ quái, Yến Trọng Thủy không cho hắn kháng nghị, hai chân kẹp lại liền phóng ngựa đi, dưới con đường gồ ghề xóc nảy làm cho Hình Chu bất đắc dĩ chỉ có thể khom người dựa sát vào trong ngực nam nhân hòa thượng.
Yến Trọng Thủy lời ít mà ý nhiều nói cho Hình Chu biết, nguyên nhân nghĩa huynh Hoắc Tiểu Thảo chính là bị người nữ nhân dẫn đầu đó lừa gạt, sau khi bị 'Lâu Lan Thập nhất nữ tử' đánh trọng thương, liền bị đoạt mất vũ khi bảo bối La Sát Đao làm chiến lợi phẩm.
Lúc hắn ta chạy tới thì Hoắc Tiểu Thảo đã bất tỉnh nhân sự, cho nên hắn ta chỉ có thể bật vòng vây cứu người ra ngoài, nhưng không nghĩ tới đám nữ nhân này lại to gan hơn trời, trắng trợn ở lại Bình Lưu Thành, thật coi Tu La Cốc hắn không ta gì!
Cảm nhận thấy Yến Trọng Thủy phía sau lưng hắn chấn động lồng ngực tức giận, Hình Chu mặc dù không biết bên nào có đạo lý hơn, nhưng hắn thưởng thức nam nhân trọng tình trọng nghĩa này, cho nên lúc thật sự xảy ra chuyện chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn giúp đỡ hắn ta.
Lúc chạy ngựa tới Bình Lưu Thành đã là chạnh vạng, bởi vì đang là mùa hè nên trời vẫn còn sáng, người qua đường dường như đối với hai người họ dò xét, trong số đó là nhìn hòa thượng.
Hai người tính cách khác nhau chẳng câu lệ hạng người tiểu nhân, Yến Trọng Thủy thì là khinh người, Hình Chu thì là tùy tiện, cùng tự động xem nhẹ anh mắt tò mò của người qua đường.
Tiến tới khách điếm mà sư đệ đang tá túc, Hình Chu mới vừa đem ngựa giao cho tiểu nhị, liền thấy từ đại đường có thiếu niên lao ra, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực Hình Chu.
"Nhị sư huynh!"
Vị sư đệ này đứng thứ chín, danh gọi Khương Khả, năm nay mười sáu tuổi. Nói đến nữ nhân dẫn đầu Hoan Hỉ Giáo thì trên mặt trắng nõn hiện ra một tầng đỏ ửng.
"Hoa Nhứ tỷ tỷ kỳ thực là người tốt..." Hắn nhịn không được luống cuống tay chân biện giải, tuy rằng thân là môn nhân thuộc Phá Quân Đường, chức trách của hắn ta khi biết nữ nhân này ở đâu là phải báo ngay cho Hình Chu biết, nhưng hắn ta nội tâm hy vọng nàng ta không có bị tổn thương gì.
Từ trong miệng Khương Khả biết được, nữ nhân dẫn đầu tự xưng Hoa Nhứ, được gọi với danh Thánh nữ giáo phái, xuất phát từ nguyên nhân nào đấy, vốn nàng ta định trói Khương Khả về Tây Vực, nhưng rồi cuối cùng cũng bởi vì thiếu niên này khóc lóc trên giường làm rối tinh rối mù, Hoa Nhứ cuối cùng vẫn mềm lòng buông tha cho hắn ta.
Hình Chu không biết lý giải cái gì gọi là " trên giường", nhìn Khương Khả ngượng mặt dỏ hồng hắn liền cảm thấy chuyện này không dễ mở miệng, thế là không hỏi nữa. Còn Yến Trọng Thủy, hắn ta biết nhưng hắn ta không có hứng thú với chuyện này.
Ruốc cuộc dưới sự khẩn cầu của Khương Khả, Hình Chu đáp ứng chỉ cần Hoa Nhứ sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho người khác thì hắn sẽ không tìm nàng ta gây phiền toái.
Hắn quay đầu nhìn Yến Trọng Thủy đứng thẳng tắp người về phía sau hắn, thầm nghĩ đến yêu cầu của cửu sư đệ, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng hắn không có biện pháp cam đoan hắn ta sẽ làm gì, hắn nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để không cho Hoa Nhứ gây hại đến người khác là được.
Chờ màn đêm buông xuống, hai người theo sự chỉ điểm của Khương Khả đi tới một tòa phủ giàu ở bên cạnh thành, nghe nói mối tối nữ nhân này thường tìm mua vui tại đây, đúng thật là tiêu dao.
Đứng dưới cây đại thụ ngoài phủ, hắn nhìn thấy đại viện này đèn đuốc sáng trưng, còn có nhạc tấu vui vẻ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói cười yêu kiều của nữ nhân cùng tiếng nói chuyện của nam nhân, bao quanh một mảng hỗn độn, chén rượu cùng thức ăn rơi vãi trên đất, còn rải rác không ít quần áo nam nhân cùng nữ nhân.
Đại khái hắn biết những tình huống sẽ như nào nếu hắn để ý kỹ hơn, Hình Chu rụt cổ lại, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn mặc dù đối với chuyện nam nữ không phải không biết gì, nhưng cũng không phải là kẻ lão luyện tình trường, cảnh tượng mới mẻ thế này căn bản chưa bao giờ hắn tưởng tượng qua... Hắn vụng trộm nhìn sang Yến Trọng Thủy vẫn bình tĩnh, tựa như trước mắt đống thịt nhũ hoa này rất bình thường. Hình Chu thấy mình thật quá nông cạn, vội vàng học theo dáng vẻ nam nhân mặt cứng.
Do dự một chút, Hình Chu nhớ tới Khương Khả, vẫn là nói: "Yến ca, trong chốc lát... có thể hay không..."
Yến Trọng Thủy liếc mắt nhìn hắn, biết hắn muốn nói điều gì, thế là nói: ".... Ta sẽ không giết chết Hoa Nhứ."
Hắn ta chỉ mái nhà cách đó không xa: "Trong chốc lát ta bám trụ giữ những người khác, còn ngươi đi đoạt La Sát Đao." Hắn ta nói như thiên kinh địa nghĩa, giống như Hình Chu phải nghe theo sự sắp đặt của hắn ta. Cũng may Hình Chu chẳng để ý mấy tình tiết này, cùng thỏa hiệp lời Yến Trọng Thủy nói, thế là hắn gật đầu.
*thiên kinh địa nghĩa 天经地义 hiểu theo nghĩa là những nguyên tắc được coi như là khuôn phép, đạo lý rõ ràng không thay đổi, bất di bất dịch.
Sau khi tách ra hành động, Yến Trọng Thủy nói thêm, nếu hắn quá lâu không xuất hiện, hắn ta sẽ giết sạch người ở đây để đoạt đao, bất đắc dĩ Hình Chu đồng ý.
Hai người bàn xong kế hoạch, Yến Trọng Thủy đi trước nhảy xuống sân, điều buồn cười là tất cả tiếng hét đều là của nam nhân, còn nữ nhân thì vừa thở hổn hển vừa cầm kiếm lên.
" Lại là hòa thượng, chẳng lẽ ngươi muốn thử mùi vị của thịt à?" Các nữ nhân âm thanh kiều mị, thỉnh thoảng còn có tiếng khịt mũi khiến cho Hình Chu vô cùng ngượng ngùng, còn Yến Trọng Thủy thì đứng trong đám nữ nhân đang lõa thể mà mặt vẫn lạnh tăm trên mặt không có biểu hiện gì.
Trong lúc bọn họ chiến đấu, Hình Chu lao đi tìm phòng ngủ chính, thỉnh thoảng hắn gặp được vài nam nhân nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Không lâu sau, hắn tìm thấy căn phòng mà Khương Khả đã miêu tả, nửa quỳ ở trên nóc nhà lật một cái mái ngói lên, từ ánh mắt Hình Chu nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy thân thể đang lõa trần bên trên của nữ nhân, cùng lúc nhìn thấy trên vai có hình xăm hồng liên bắt mắt, đoán không nhầm hẳn đây chính là Hoa Nhứ. Lúc này nàng ta đang quỳ rạp trên người nam nhân không nhìn thấy mặt mũi gì, đang làm... làm chuyện ấy.
Hình Chu hai lỗ tay đỏ ửng, tùy ý lấy hai viên đá nhỏ, ném xuống điểm huyệt hai người, rồi mới cẩn thận tiến vào trong phòng.
Phi lễ chớ nhìn, Hình Chu không dám nhìn hai thân thân thể đang nằm trên giường, giương mắt khắp căn phòng tìm kiếm La Sát Đao. Trong phòng của nữ nhân này không khác gì kho hàng loại nhỏ, trên mặt đất rơi rụng vàng bạc châu báu, đồ trang sức, còn có một góc chất đầy thể loại vũ khí. Hình Chu vừa định đi qua, đã bị một thanh âm mỹ miều ngăn cản.
*phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai trái, trái lễ nghi.
"Vị tiểu ca ca này, ngươi ban đêm xông vào phòng Hoa Nhứ, chẳng hay cũng muốn trải nhiệm cảm giác sung sướng?" Âm thanh xuất phát từ trên giường, Hình Chu sợ tới mức lùi lại phía sau một bước, mà hắn chỉ đơn thuần phản ứng đã thành công lấy lòng Hoa Nhứ, chọc cho nữ nhân cười duyên liên tục.
"Ta... ta chỉ là đến lấy lại đao của bằng hữu, lấy được rồi sẽ đi liền." Không hề cho nàng ta nhiều lời, Hình Chu nhanh chóng lấy dược đồ cần lấy rồi rời đi, mặc cho sự xấu hổ.
"Đương hiên là có thể." Nữ nhân vui vẻ cười nói, thanh âm lại đột nhiên trầm xuống, "Chỉ cần ngươi đáng bại được ta."
Nói xong nàng ta cười một tiếng kiều mị, từ trên giường nhảy dựng lên, tơ lụa trên người rơi vãi trên mặt đất lao về phía Hình Chu!
Thật ra Hình Chu nhìn nàng ta chỉ là một nữ nhân, quần áo xộc xệch, nhất thời điểm huyệt có chút buông lỏng, không ngờ rằng võ nghệ của nữ nhân này cao cường, có thể phá được điểm huyệt đạo.
Trên thực thế, với năng lực của Hình Chu không khó để đánh bại nữ nhân này, nhưng điều tệ nhất là nữ nhân này đang cởi trần, điều này khiến cho một nam nhân như hắn đỏ mặt không dám nhìn lại, càng miễn bàn đến động tác của nàng ta, thế nên hắn chỉ có thể rút lui.
"Nhìn kỹ lại, ngươi lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, có muốn cùng tỷ tỷ mây mưa không? Nếu ngươi hầu hạ tốt ta liền thả ngươi đi nga?" Hoa Nhứ hài hước nói.
"Cô nương, thỉnh hãy tự trọng." Hình Chu nắm chặt cây thương trong tay, có chút không ổn định nói. Sau lại dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ dựa vào hơi thở muốn xử lý người nữ nhân này.
_____
Edit nói khẽ: Chương sau có một đoạn Hình Chu mơn trớn với chồng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com