Chương 1
Đào Chỉ Mộc là nam phụ.
Một nam phụ yêu thầm nam chính, tình tiết khó có thể bỏ qua trong mọi bộ truyện.
Tân Quán Diệp bị bố mẹ ngăn cấm cưới người yêu trong mộng, người yêu bị ép đi nơi khác, sau bao nhiêu biến cố, đau buồn cố gắng kiếm lại người mình yêu, thì hắn bị ép gả cho cậu.
Vì mối quan hệ hai nhà, mà ngày cưới của cậu, vốn phải là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, lại bị khuôn mặt vô cảm của hắn phá nát. Từng trang ảnh trong album, chỉ có cậu là cười tươi đến hớn hở, ánh mắt thương yêu vạn phần.
Còn Tần Quán Diệp, vốn hồi bé đã không thích cái tính đỏng đảnh khó chiều của cậu, bây giờ lại càng ghét bỏ hơn.
Omega của hắn nhưng không yêu thương, bỏ cậu ở nhà đi công tác mấy tháng trời mới chịu ló mặt. Omega Đào Chỉ Mộc chỉ có thế cô đơn như góa phụ.
Cậu dù là Omega, nhưng chẳng xinh đẹp, thậm chí còn có chút mũm mĩm, không có tài cán, tính tình dịu ngoan không nồi bật, cách xa Beta mà Tần Quán Diệp từng yêu. Cậu chỉ có gia thể vững mạnh, đủ để liên hôn với Tần tài phiệt hùng mạnh một phương.
Đào Chỉ Mộc biết, hôn nhân này tồi sẽ rách nát như tờ giấy bị nhúng nước. Cơ sở cơ bản nhất của hôn nhân còn không có, bây giờ níu kéo cũng chẳng được gì nữa.
...
"Anh ấy có nói... Khi nào anh ấy sẽ về không?"
Đào Chỉ Mộc hồi hộp chờ tin nhắn từ trợ lí, người trợ lí này dù hơi không có vẻ thích cậu, nhưng vì nhiệm vụ của anh phải thông báo cho phu nhân biết. Có lẽ vì anh ta thấy người kia sẽ xứng đáng với hắn hơn cậu, rất rất nhiều.
"Sếp không nói lúc nào sẽ về."
Thở dài, vứt điện thoại lên bàn, nhìn bánh kem kỉ niệm năm năm ngày cưới của cậu lại bị bỏ xó một mình. Lúc nào Đào Chỉ Mộc cũng mua một chiếc bánh kem để làm kỉ niệm ngày cưới, và lúc nào câu cũng là người tự mình ăn hết chiếc bánh ấy. Người bận rộn như hắn, có khi sinh nhật còn chẳng nhớ ấy chứ.
Bần thần nằm lên giường, mắt lim dim nhắm lại. Không biết đã qua bao lâu, Đào Chỉ Mộc đột nhiên tỉnh dậy, toát mồ hôi lo lắng. Sao vậy, sao tự nhiên lại tỉnh dậy bất an thế này? Cậu vội xem điện thoại đang ở chế độ không làm phiền.
Tiếng chuông gọi điện vang lên liên tục rồi lại tắt, điểm chăng lành Đào Chỉ Mộc thấy cuộc gọi nhỡ từ trợ lí, tin nhắn mất tiền hiện lên ngay trên màn hình chính, nội dung đại khái là:
"Thiếu phu nhân, Tần tổng gặp tai nạn, làm ơn hãy bắt máy!"
Tần tổng đang rất nguy kịch, nếu ngài có thấy tin nhắn thì đến bệnh viện ngay..."
Chỉ kip nhìn số phòng bệnh cùng tên bệnh viện. Đào Chi Mộc đã ngã xuống giường lớn.
Cậu trân trân nhìn điện thoại, muốn xác nhận số điện thoại lần nữa, khi biết được quả thật Tần tổng đã gặp tai nạn, cậu lập tức xuống giường, ăn mặc qua loa chạy xe thắng đến bệnh viện.
Sau khi được trợ lí tận tình đón lên phòng rồi lui ra ngoài. Đào Chỉ Mộc mới thôi ngừng nước mắt khi thấy hắn bình an nắm trên giường bệnh, lời trợ lí có hơi phóng đại, Tần tổng đã qua cơn nguy kịch và nằm trong phòng khách quý trên tầng cao nhất bệnh viện.
Đại khái Tần Quán Diệp không có vấn đề gì to tát, bị một chiếc xe đâm từ đẳng sau, tài xế là một tên say xỉn có tiền án, không khó khăn để nhà họ Tần tống gã vào tủ.
Trưởng khoa Ôn là người có quan hệ huyết thống với hắn, nên anh ta cũng là người đứng khám.
Ôn Lạc Hề tròn tròn đầy đặn, rất giống người được yêu thương chiều chuộng, lúc cười sẽ độn hai má lên, đôi mắt cười thân thiện cởi mở, quả là một Omega đậu đáng yêu.
Trưởng khoa Ôn cầm tờ chụp X quang của hắn lên soi cho cậu xem, sau khi giải thích sơ qua tình trạng bệnh của Tần Quán Diệp, Ôn Lạc Hề tóm lại.
"Chung quy thì Alpha là có khả năng chịu đựng rất tốt, vả lại hắn cũng chỉ bị va hơi nặng một chút, nhưng sẽ khỏi nhanh thôi, tất nhiên sẽ không tránh khỏi di chứng để lại, nó sẽ liên quan đến trí nhớ."
Ôn Lạc Hề nhún vai, trí nhớ giảm, mất trí nhớ như nào cũng có thế xảy ra.
Đào Chỉ Mộc chú tâm lắng nghe tình trạng của hắn, đôi mắt mệt mỏi nằm trên giường khiến cậu lo lắng mãi, sau khi được khẳng định sẽ không có vấn đề lớn, cậu mới dám thở mạnh, sốt ruột muốn vào thăm hắn.
Tần Quán Diệp vẫn rất điển trai, khung hàm góc cạnh sắc bén, Đào Chỉ Mộc nhận ra điều đấy một cách đau lòng, chồng cậu gầy đi rồi. Nhẹ lấy tay vuốt sườn mặt hắn, mắt cậu lại đỏ lên, Tần tổng đã rất khổ sở rồi, sao ông trời còn hành hạ anh ấy như vậy.
Đảo Chỉ Mộc trông ngày trông đêm, đến khi Tần Quán Diệp tỉnh lại mới yên tâm rời đi được, Alpha có thế không muốn nhìn cậu khi tỉnh dậy, nhưng điều đó thật trái với mong muốn chăm sóc hắn của cậu.
Sau khi bị trưởng khoa Ôn đẩy đi ăn, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi. Đào Chỉ Mộc ăn cực nhanh, mang theo một phần ăn tiện lợi để trông đêm cho hắn.
Trợ lí cùng trưởng khoa Ôn muốn ngăn cũng ngăn không được, mới được vài ngày mà Omega đã xác xơ, trông còn mệt mỏi hơn cả người nằm trên giường. Để Tần tổng thấy được Omega nhà hắn bị hành như này, chắc sẽ chém đầu bọn họ mất.
Thật ra bọn họ không biết, dù Đào Chi Mộc có thành xác ướp khô cong queo hay mềm mại xinh xắn thì Tần Quán Diệp vẫn không nhìn lấy cậu một cái. Dù có qua năm năm, dù có qua cả kí ức bên hắn.
Đào Chỉ Mộc khó khăn nghĩ đến tương lai sau này nếu không có Tần tổng, cậu sẽ sống ra sao.
Cậu vén tóc, hơn bốn giờ sáng, bệnh viện vắng tanh không bóng người, nhìn đôi môi khô khốc của hắn, cậu đứng dậy, lấy khăn thấm nước nhè nhẹ lên bờ môi cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com