🥀 Chương 16 🥀
Khuất Kinh ngơ ngác.
Hắn cũng cảm thấy kì lạ.
Sắc mặt Du Chiêu ửng hồng, trên người tỏa ra hương thơm vô cùng ngọt ngào.
Mùi hương u ám của hoa mân côi quyện với hương mật ong ngọt lịm.
Khuất Kinh vươn tay ra, nỗ lực hái xuống đóa hoa mân côi mật ong.
Đáng tiếc, hoa mân côi có gai.
Du Chiêu "bốp" một cái đánh bay tay hắn, Khuất Kinh bị đau liền giật mình rụt lại.
Du Chiêu vịn tay ghế, miễn cưỡng đứng lên, nói: "Tôi không phải là người tùy tiện."
"Tôi biết..." Khuất Kinh đáp.
Du Chiêu nghĩ tới thái độ của cha Khuất với mình, nếu đêm nay cậu làm ra việc gì trái phép tắc với Khuất Kinh, ấn tượng của ông ấy với cậu sẽ càng xấu đi.
Hoặc là nói, ngay từ đầu cậu đã không nên tới phòng Khuất Kinh!
"Tôi về phòng." Du Chiêu xoay người, thừa dịp tin tức tố còn chưa chi phối chính mình, dứt khoát đi tới cửa phòng.
Khuất Kinh cũng không ngăn cản cậu.
Du Chiêu vừa định mở cửa, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Du Chiêu sợ hết hồn.
Khuất Kinh cũng hơi giật mình, cất giọng hỏi: "Ai vậy?"
"Là cha." Thanh âm của cha Khuất vang lên.
Khuất Kinh với Du Chiêu hai mặt nhìn nhau.
Thực sự là sợ cái gì liền tới cái đó!
Khuất Kinh vội nói: "Con đi ngủ rồi, có chuyện gì thì để mai cha nói sau đi."
"Con đừng lừa ta. Sao con có thể ngủ sớm như vậy được?"
Khuất Kinh cũng có chút bất đắc dĩ.
Cha Khuất nói: "Chê ta lải nhải đúng không? Mở cửa đi, ta còn chưa nói hết đâu!"
Du Chiêu giống như trộm bị bắt quả tang, khiếp đảm chột dạ nhìn Khuất Kinh.
Ngày thường Du Chiêu luôn có bộ dáng lãnh đạm, rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế. Khuất Kinh ngược lại cảm thấy cậu bây giờ cực thú vị, cực đáng yêu.
Khuất Kinh dùng sức nắm lấy Du Chiêu, cậu muốn giãy ra lại phát hiện bản thân không còn sức, mềm nhũn bị Khuất Kinh kéo đi.
Tin tức tố chết tiệt!... Du Chiêu thầm mắng.
Khuất Kinh đẩy Du Chiêu lên giường. Du Chiêu kêu lên rồi ngã xuống, trái tim như nhảy tới cổ họng, đang muốn nhấn mạnh lần thứ hai mình không phải là người tùy tiện, một cái chăn liền phủ lên đầu.
Hóa ra Khuất Kinh lấy chăn bao kín Du Chiêu, còn buông màn xuống, cứ như vậy giấu cậu đi.
"Tới đây." Khuất Kinh nói, đi tới mở cửa phòng.
Cha Khuất nhìn hắn một chút, nói: "Làm sao? Không muốn cho ta đi vào à?"
Khuất Kinh chỉ chỉ bộ đồ ngủ trên người, lại giả vờ ngái ngủ: "Thật sự ngủ rồi, con không lừa ngài."
Cha Khuất nửa tin nửa ngờ: "Cái kia... Vậy ta chỉ nói hai câu..."
"Ngài mở miệng ra mà còn có thể chỉ nói hai câu sao? Đã nói rồi là nói không ngừng." Khuất Kinh đánh gãy lời ông, "Nếu như không phải việc gì gấp, để ngày mai cha nói sau đi."
Cha Khuất vừa muốn nói lại chỉ thấy cánh cửa đóng chặt trước mặt.
"Ai! Lớn rồi là không nghe lời nữa!" Cha Khuất cả giận nói.
Khuất Kinh cũng không thèm để tâm cha giận hay không, đi thẳng về giường, xốc chăn lên: "Không ngộp hỏng giám đốc Chiêu đấy chứ?"
Du Chiêu ngược lại không ngộp hỏng, nhưng chăn gối mỗi ngày đều được Khuất Kinh để lại tin tức tố. Khuất Kinh bọc cậu trong chăn cũng giống như thả một cây kem lên vỉ nướng, lập tức liền hóa thành một hồ nước ngọt.
Khuất Kinh xốc chăn lên, hương hoa mân côi mật ong lập tức như sóng biển ập tới.
Khuất Kinh bị tấn công tới đầu váng mắt hoa.
Không chờ hắn hồi phục tinh thần, Du Chiêu đã cưỡi ngồi trên người hắn.
Du Chiêu lên xuống trên người Khuất Kinh. Mãi tới khi cậu không còn sức nữa Khuất Kinh mới nhận "gậy tiếp sức", quay người đè lên, tăng thêm nhiệt cho căn phòng.
Hai người ác chiến tới nửa đêm mới ngừng.
Thể lực Du Chiêu không chống đỡ nổi, eo bủn rủn. Khuất Kinh một bên giúp Du Chiêu xoa eo, một bên cười nói: "Đây là lần đầu tiên em chủ động ngồi lên đó nha."
Du Chiêu mặt đỏ như quả cà chua: "Cái gì... Nói nhảm gì đó..."
Khuất Kinh lại nói: "Em phải luyện eo cho tốt, mới động có một chút như vậy mà đã không được nữa à? Tôi còn hi vọng em kiên trì thêm một lúc nữa đấy."
Du Chiêu cảm thấy rất ngượng, nhưng lại nghĩ: Đây là nhu cầu của khách hàng!
Vì vậy, Du Chiêu liền tận trách hỏi: "Tôi cho là alpha sẽ không thích bị cưỡi nhỉ?"
"Tình huống này không giống." Khuất Kinh ám muội nở nụ cười, "Tôi cảm thấy em ở phía trên cũng rất tốt."
"Có cái gì tốt?" Du Chiêu hỏi.
Khuất Kinh nói: "Bởi vì tôi có thể nhìn rõ ràng."
Mặt Du Chiêu càng đỏ hơn: "Nhìn cái gì rõ ràng?"
"Nhìn cái gì cũng rõ ràng." Khuất Kinh kề sát tai cậu, thấp giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com