🥀 Chương 20 🥀
Làm ngay ở bãi đỗ xe.
Đây cũng không phải là Du Chiêu nguyện ý.
Dù sao Du Chiêu cũng là một thanh niên nghiêm túc.
Đều tại Khuất Kinh.
"Anh... Anh sao lại nói làm là làm?" Du Chiêu mở cửa sổ, thở hổn hển hỏi.
Khuất Kinh liếc Du Chiêu một cái, nói: "Đây không phải là tại em sao?"
Du Chiêu lạnh lùng liếc hắn một cái: "Tôi có vấn đề gì?"
Rõ ràng Du Chiêu tức giận trừng Khuất Kinh, nhưng ở trong mắt Khuất Kinh lại giống như đang giận dỗi làm nũng. Khuất Kinh bất giác ôm Du Chiêu, hôn cậu một cái, nói: "Em quá thơm."
"Phi." Du Chiêu đẩy hắn ra.
Lúc này, Du Chiêu liền phát hiện chính mình không đúng, tại sao lại có thể "phi" khách hàng được?
Nếu chọc giận khách hàng thì phải làm sao?
Nhưng khi Du Chiêu nhìn Khuất Kinh, vẫn thấy hắn còn cười ngây ngô.
Bị "phi" còn vui vẻ như vậy? Đây là thú vui đặc biệt sao?
Du Chiêu rất là khó hiểu.
Đúng lúc này điện thoại của Du Chiêu vang lên.
Du Chiêu nhanh chóng nhận điện thoại: "Tiểu Thích, có chuyện gì?"
Đầu bên kia nói một tràng dài.
Khuất Kinh thấy Du Chiêu nghe điện thoại, một bên ngậm kẹo bạc hà, một bên chống cằm, nghiêng đầu ngắm Du Chiêu. Đây là lần đầu tiên Khuất Kinh thấy bộ dáng Du Chiêu lúc làm việc.
Du Chiêu hơi cúi đầu, đôi mắt chậm rãi chớp động, phảng phất như đang tính toán cái gì. Sắc mặt cậu trầm tĩnh, thoạt nhìn chính là "Giám đốc Chiêu có nề nếp" trong truyền thuyết. Cố tình một Du Chiêu nghiêm túc như thế mà quần áo lại xộc xệch, khuy áo bị nới lỏng, hai má phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai có chút ngổn ngang lại mang đến một tư vị đặc biệt.
Du Chiêu nhàn nhạt đáp: "Đây không phải việc lớn."
Câu nói này khiến Tiểu Thích ở đầu dây bên kia được trấn an.
Lại khiến Khuất Kinh dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
Hắn chỉ cảm thấy một Du Chiêu gặp nguy không loạn, toàn thân vẫn đẫm mồ hôi, quần áo lỏng lẻo, đặc biệt hấp dẫn người khác.
Khuất Kinh xích lại, muốn hôn cần cổ Du Chiêu. Du Chiêu bị kinh sợ, đẩy Khuất Kinh ra, tay đặt lên môi Khuất Kinh. Khuất Kinh liền thuận thế há miệng, liếm đầu ngón tay Du Chiêu.
Trong nháy mắt đầu ngón tay Du Chiêu như bị điện giật, ngay cả trái tim cũng bị đánh trúng.
"A..." Cả người Du Chiêu run lên.
Tiểu Thích ở đầu bên kia phát hiện ra điều bất thường, nói: "Giám đốc Chiêu sao vậy?"
Thanh âm trầm tĩnh của Du Chiêu lại vang lên: "Không có gì. Chuyện này chờ tôi về xử lý."
"Được, không thành vấn đề." Trong lòng Tiểu Thích tràn đầy tin tưởng Du Chiêu có thể xử lý tốt tất cả tình huống.
Chuyện này kì thực nói lớn không lớn.
Công ty mất hợp đồng của một khách hàng lớn, Du Ung bên kia quăng nồi, nói vấn đề là do Du Chiêu bên này. Vừa vặn Du Chiêu không có ở công ty, Du Ung liền nhân cơ hội thêm mắm dặm muối trước mặt Du Hải, đổi trắng thay đen. Còn nói lần Du Chiêu ra nước ngoài công tác cũng không báo cáo, Du Chiêu ỷ mình cũng là một "Giám đốc", quên nhiệm vụ, coi thường kỉ luật công ty. Nói Du Chiêu muốn kém bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Tiểu Thích thuật lại tình hình lúc đó, Du Chiêu liền cảm thấy buồn cười: Cái tên Du Ung này, nói xấu sau lưng cũng không biết nói tới tử huyệt. Giám đốc Hải sao có chuyện để ý việc Du Chiêu làm việc bên ngoài không báo cáo? Muốn nói xấu mình, vẫn nên nói chuyện hợp đồng bị mất mới đúng.
Du Chiêu đoán không sai. Du Ung nói liên miên cằn nhằn một đống chuyện xấu của Du Chiêu, thiếu điều nói cậu uống cafe bỏ nhiều đường lãng phí của công. Những chuyện lặt vặt này Du Hải nghe tới phiền, chỉ nói: "Hợp đồng kia rốt cuộc là vì sao lại mất?"
Du Ung nuốt một cái mới nói: "Hợp đồng này là do Du Chiêu kí về. Giờ bị hủy đương nhiên là vấn đề của y."
Du Hải lại nói: "Nhưng ta nghe nói, lúc bàn hợp đồng con cũng tới chỗ người ta nói chuyện? Chúng ta cùng một công ty lại có tới hai người tới tìm đối phương bàn chuyện, điều kiện đưa ra không giống nhau, khách hàng sẽ nghĩ thế nào?"
Du Ung miệng khô lưỡi khô, không chen mồm vào được. May mắn Du Ung mang theo thư kí Đường Đông tới. Đường Đông nhanh chóng giải vây: "Lỗ Điền bên kia cảm thấy chúng ta rất có thành ý, rất quan tâm tới nhóm khách hàng này."
"Hừ." Du Hải hừ lạnh một tiếng.
Đường Đông còn nói: "Kì thực chúng ta và bên kia bàn luận với nhau rất tốt. Tôi cũng tìm người nghe ngóng, là do bộ phận chăm sóc khách hàng khiến họ không hài lòng mới không kí tiếp. Việc này không liên quan tới chúng tôi, chỉ có thể tìm bên chăm sóc khách hàng hỏi."
"Chăm sóc khách hàng làm sao vậy?" Du Hải hỏi.
Đường Đông trả lời: "Chúng tôi bên này không tiện nói, dù sao cũng là người của giám đốc Chiêu bên kia. Chúng tôi nói thì không được công chính cho lắm."
"Hừ." Du Hải lật qua lật lại mặt giấy, hỏi một người tương đối trung lập bên cạnh, "Cậu nói!"
Người kia liền đáp: "Gần đây cao ốc Từ Ninh của công ty Lỗ Điền gặp trộm. May sao bảo an sớm chú ý đến tên trộm kia nên công ty mới không bị tổn thất tài sản. Mà Lỗ Điền hỏi chúng ta mới phát hiện ra hệ thống có lỗ hổng. Sau khi kĩ sư kiểm tra mới biết là hệ thống không nâng cấp đúng lúc mới dẫn đến chuyện này."
"Tại sao hệ thống lại không được nâng cấp đúng lúc?" Du Hải có chút tức giận nói.
Người kia cũng đáp: "Cái này... Cái này là khách hàng do giám đốc Chiêu kí kết, mọi việc đều do ngài ấy quản lý."
Công ty Lỗ Điền đúng là khách hàng mà Du Chiêu kí về. Lỗ Điền dùng hệ thống an ninh của công ty nhà họ Du một thời gian vẫn luôn không có vấn đề gì, gần đây muốn gia hạn hợp đồng thì lại xảy ra chuyện.
Tiểu Thích rất lo sợ, ở trong công ty gấp đến độ xoay vòng như con quay. Một lúc lâu sau mới nhìn thấy Du Chiêu trở lại.
Tiểu Thích thấy trên mặt Du Chiêu phảng phất có chút uể oải, liền quan tâm hỏi: "Làm sao vậy giám đốc Chiêu?"
Du Chiêu ho khan hai tiếng, nói: "Không có gì."
"Ngài thoạt nhìn có chút mệt mỏi?"
"Ồ... Tôi vừa mới đến phòng gym vận động một chút." Du Chiêu ho khan một cái, còn nói, "Làm sao vậy?"
Một đồng nghiệp nam bước nhanh tới: "Giám đốc Chiêu, việc này là lỗi của tôi. Tôi không tới Lỗ Điền để nâng cấp hệ thống đúng lúc..."
"Đúng là lỗi của cậu." Du Chiêu lạnh nhạt nói, "Tại sao cậu không đi?"
Đồng nghiệp nam nuốt một cái, nói: "Tôi..."
Tiểu Thích nhịn không được nói đỡ: "Là như vậy, hệ thống là tự động nâng cấp. Nếu không nâng cấp được mới phái kỹ sư tới nâng cấp thủ công. Việc này chênh lệch hai, ba ngày là chuyện rất bình thường."
"Chuyện bình thường?" Du Chiêu lạnh nhạt nói, "Cậu cho là trước mặt giám đốc Hải nói câu này là sẽ qua ải sao?"
Đồng nghiệp nam vội vàng nói: "Đúng. Đây là lỗi của tôi! Tôi đi làm đơn xin nghỉ việc."
Du Chiêu cười lạnh: "Cậu nghỉ việc ngược lại là xong. Còn tôi thì phải làm sao bây giờ? Mọi người trong bộ phận phải làm sao? Cậu nghỉ việc thì toàn bộ KPI tháng này của toàn bộ phận có thể quay lại à?"
Đồng nghiệp nam không nói nên lời.
"Cậu đừng tưởng mình đội cái nồi đó lên thì mình chính là anh hùng." Du Chiêu nói, "Cậu cũng không ngẫm lại xem mình có chịu nổi không à?"
Đồng nghiệp nam xấu hổ cúi đầu.
Nhìn đồng nghiệp nam trở nên rụt rè, Du Chiêu lại vung tay lên, nói: "Cậu chết cũng không được nhận đó là lỗi của mình, có nghe thấy không?"
Đồng nghiệp nam ngẩn người: "A?"
"Nghe thấy không?" Du Chiêu mặt lạnh hỏi.
Đồng nghiệp nam áy náy nói: "Nghe thấy."
Du Chiêu vỗ vỗ vai đồng nghiệp nam, nói: "Nhớ kĩ, đây không phải là lỗi của cậu. Là bộ phận phần mềm bên kia không kịp thời thông báo cho chúng ta phần mềm đổi mới."
Nam đồng sự trề miệng một cái: "A?"
"Chính là như vậy." Du Chiêu nói, "Quay về sẽ tăng lương cho cậu."
"A?" Nam đồng sự đã làm tốt tâm lý xin nghỉ việc, không nghĩ tới còn được tăng lương?
Du Chiêu tới phòng làm việc của Du Hải, lấy lí do bộ phận phần mềm không kịp thời thông báo việc nâng cấp kia.
Quản lý bộ phận phần mềm cũng bị tức muốn điên. Vị quản lý này là dân kĩ thuật, không hiểu giao tiếp này nọ lắm, mở miệng liền nói: "Nâng cấp phần mềm chúng tôi đều phát thông báo! Hắn không mù, lẽ nào không nhìn thấy?"
Du Chiêu liền nói: "Cho nên ý của anh chính là việc nâng cấp phần mềm quan trọng như vậy nhưng không thông báo cụ thể tới từng người?"
"Tôi, tôi..." Quản lý bộ phận phần mềm giật mình.
Quản lý bộ phận phần mềm á khẩu không trả lời được, mà Du Ung bên cạnh nhìn cũng trợn mắt há mồm, không biết nên đáp lại làm sao. Ngược lại là Du Hải, một con cáo già ngàn năm, sao có thể không thấy được đây là muốn "quăng nồi"?
Nếu là bình thường thì cũng thôi, chỉ là mới trước đây không lâu, Hạ Đào quay về công ty, cùng Du Hải làm chút "nhãn dược", lại thổi chút gió bên gối.
Nguyên văn Hạ Đào nói với Du Hải rằng Du Chiêu ở oán hận sau lưng Du Hải. Du Hải liền không vui, hiện tại nhân cơ hội bắt được nhược điểm của Du Chiêu, chỉ nói: "Vậy nhân viên của cậu mù sao? Không thấy thông báo? Còn muốn người ta thông báo đến từng người? Muốn ăn cơm còn cần người bón tận miệng à? Cậu không phải là trẻ con, cho cậu chỗ tốt còn không cảm ơn, xảy ra chuyện lại muốn trách người khác hầu hạ không tốt?"
Lời này có chút ẩn ý, Du Chiêu bất giác nhíu mày.
Du Ung lại không nghe ra điều gì, chỉ thấy cha răn dạy Du Chiêu thì trong lòng vỗ tay sung sướng.
Du Chiêu nghĩ một hồi, liền nói: "Sự việc của Lỗ Điền có nhiều điểm kì lạ, đáng lí hệ thống an ninh của họ có lỗ hổng sẽ không có nhiều người biết. Nếu có người lợi dụng hệ thống nâng cấp, nói không chừng là do bên trong để lộ tin tức, việc này còn phải điều tra thêm."
Du Ung nghe vậy sắc mặt có chút cứng ngắc: "Anh tại sao còn muốn trốn tránh trách nhiệm chứ?"
Du Chiêu lại nói: "Đây là truy tìm nguyên nhân để thay đổi, không phải trốn tránh trách nhiệm. Cậu cũng biết, từ trước tới giờ tôi làm việc đều nhìn kết quả không nhìn người, rất ít nói chuyện tình cảm riêng tư."
Du Hải nghe được câu này, ngược lại tỉnh táo mấy phần, mới nói: "Con nói đúng, việc này phải điều tra!"
Du Chiêu lại nói: "Còn có một việc, tôi muốn báo cáo riêng với giám đốc Hải."
"Được. Những người khác đều đi xuống trước đi." Du Hải gật đầu.
Những người khác đi xuống rồi, Du Chiêu đơn độc đứng trước bàn làm việc rộng rãi, nhìn Du Hải ngồi trên ghế, trong mắt không có chút tình cảm, dường như đối phương không phải là cha cậu.
Du Chiêu thực sự không biết phải làm thế nào để coi Du Hải là cha của mình.
Cậu không làm được.
Cậu cũng không thể xem Du Ung là em trai, càng không thể coi Đoạn Khách Nghi là ba của mình.
Trên phương diện quan hệ người thân, cậu cảm thấy rất đau đầu. Mãi tới khi cậu phát hiện, dùng quan hệ công việc mà đối đãi với bọn họ dễ chịu hơn nhiều. Du Chiêu xem cha cậu là "Giám đốc Hải"... đây chính là ông chủ của cậu, cậu có thể phục tùng, tôn trọng nhưng lại không thật sự cần phải yêu thích ông ta. Cứ như vậy, quan hệ cha con ngược lại càng hài hòa hơn so với quá khứ.
Mà hiện giờ cậu đã xem Khuất Kinh là khách hàng, tiến triển cũng không tồi.
Du Hải thấy Du Chiêu không nói lời nào liền hỏi: "Sao vậy? Không phải con có gì cần báo cáo riêng hay sao?"
Du Chiêu nói: "Con chuẩn bị kí hợp đồng với Cao Bá Hoa."
"Cao Bá Hoa? Tập đoàn lớn sao?" Du Hải hơi kinh ngạc.
"Đúng thế." Du Chiêu gật đầu.
Du Hải cảm thấy có chút vui vẻ: "Không tồi nha, âm thầm mà làm được việc!"
"Ừm, nhưng còn chưa làm, chờ kí hợp đồng xong lại nói sau đi. Trước mắt chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút." Du Chiêu nói, "Miễn cho lại xảy ra sự cố giống như Lỗ Điền."
Du Hải cau mày: "Con đây là có ý gì?"
"Con cũng không tiện nói, chỉ có thể chờ đợi kết quả của bên kia." Du Chiêu trả lời, "Ít nhất, con không muốn lại có đại diện thứ hai của công ty nhà họ Du đi tiếp xúc khách hàng của mình, đối với công ty cũng không tốt."
Thời điểm Lỗ Điền chuẩn bị gia hạn hợp đồng lúc trước đã bàn luận cùng Du Chiêu đến bảy tám phần, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Du Ung. Du Ung dùng tiền cùng Lỗ Điền bàn luận hợp đồng, chuyện này không trong sạch, cũng gây tổn hại tới lợi ích của công ty. Sau này Du Hải biết được cũng đã rất không hài lòng, bây giờ nghe Du Chiêu nói như vậy, cũng giận: "Thật là..."
Du Chiêu còn nói: "Còn có, Hạ Đào có thể chọn một bộ phận khác không?"
"Hạ Đào?" Du Hải có chút kinh ngạc, "Cậu ta làm sao vậy?"
Du Chiêu nhân tiện nói: "Con cũng không rõ. Con chưa từng tiếp xúc riêng với cậu ta, chỉ là các đồng nghiệp có phản ánh lại là cậu ta có chút thất lễ."
"Con chưa từng ở chung với cậu ta?" Du Hải suy nghĩ một chút, "Hôm nay không phải con cùng cậu ta ra ngoài ăn cơm sao?"
Hôm nay Hạ Đào cùng Du Chiêu ra ngoài ăn cơm, trở về liền đâm chọc với Du Hải, nói Du Chiêu oán hận Du Hải trong bữa cơm.
Cho nên vừa rồi Du Hải mới có thể đối với Du Chiêu như vậy. Du Chiêu cũng nhận ra được khác thường, liền nghĩ tới buổi trưa nay "đắc tội" Hạ Đào, liền cố ý thăm dò, hiện tại đã nhìn ra, quả nhiên là Hạ Đào.
Du Chiêu hờ hững nói: "Cũng không thể nói như vậy. Buổi trưa hôm nay con ăn cơm với Cao Bá Hoa, bàn luận việc kí kết hợp đồng. Hạ Đào đúng là cũng ở đó, còn muốn xin số điện thoại của Cao Bá Hoa. Con nói với Cao Bá Hoa cậu ta là người của cha, Cao Bá Hoa liền không cho."
Du Hải vừa nghe xong mặt liền tái đi.
Tuy rằng Hạ Đào lăn giường với ông ta, nhưng so với omega trang điểm lộng lẫy kia Du Hải vẫn tin tưởng người con tuy không quá thân cận nhưng trầm ổn này.
Du Chiêu không nói nhiều, chạm tới vấn đề liền thôi: "Vậy... Con về trước xem hợp đồng."
"Được." Du Hải gật đầu, sắc mặt khôi phục lại ôn hòa, "Đi đi!"
Du Chiêu nhìn sắc mặt liền biết, sự việc chấm dứt hợp đồng với Lỗ Điền tới đây là kết thúc.
Rời khỏi văn phòng Du Hải, Du Chiêu rất nhanh trở lại bộ phận của mình. Vừa về tới, đồng nghiệp nam kia liền đứng lên, cúi đầu khom lưng: "Giám đốc Chiêu, không sao chứ?"
"Không có chuyện gì, cậu tiếp tục làm việc đi." Du Chiêu nhàn nhạt nói, "Nhớ kĩ lời tôi nói, sau này lanh lợi một chút."
"Vâng, tôi đã hiểu." Đồng nghiệp nam vội vàng gật đầu.
Du Chiêu xoay người đi vào văn phòng, mới ngồi một lúc thì thấy Tiểu Thích dáo dác chui vào, một khuôn mặt đầy bát quái hỏi thăm: "Hợp đồng kia với Lỗ Điền...?"
"Không còn, cũng không cần phải nghĩ nữa." Du Chiêu cầm bút máy lên, kí tên trên hợp đồng, "Nhưng có thể chúng ta sẽ có hợp đồng khác."
Tiểu Thích lại lắc đầu, nói: "Hợp đồng này cứ thế bỏ qua?"
"Bỏ qua."
"Nhưng mới vừa rồi giám đốc Hải rõ ràng còn nổi trận lôi đình!" Tiểu Thích nói.
"Đó là ra uy. Chính ông ấy cũng biết truy cứu sẽ không được kết quả gì." Du Chiêu nhíu mày, "Ai cũng biết chuyện này không thể thoát khỏi liên quan tới Du Ung."
"Là, là gã?" Tiểu Thích trợn to hai mắt.
"Lỗ hổng mới xảy ra liền có trộm. Mấy tên trộm bình thường làm sao có thể biết được? Coi như kẻ đó biết, vậy hẳn là có thể làm tốt hơn, tại sao mà vừa vặn lại bị bắt. Lí nào lại có việc trùng hợp như thế? Tôi mới cố ý thăm dò, nói muốn điều tra nội bộ, Du Ung đã giấu không được, tất cả đều hiện hết lên mặt." Du Chiêu nói rất nhẹ nhàng, giọng nói "tập mãi thành quen" đầy bình tĩnh, "Giám đốc Hải cũng không ngốc, hiểu rõ mọi việc."
Tiểu Thích thì lại tức giận không thôi: "Tên Du Ung kia tại sao mỗi ngày đều tính toán đâm sau lưng thế? Phiền chết đi được!"
"Thật. Có tâm tư này không bằng kí thêm hai hợp đồng nhỉ?" Du Chiêu đều khịt mũi khinh thường với chút thủ đoạn của Du Ung.
Tiểu Thích suy nghĩ một chút lại nói: "Kì thực trong tay chúng ta không có nhược điểm của Du Ung sao?"
"Nhiều lắm." Du Chiêu nhíu mày, nói "Nhưng có ích gì?"
"Vì sao không sử dụng?"
Du Chiêu nói: "Bởi vì ba hắn là Đoạn Khách Nghi."
Du Chiêu và Du Ung đều là con Du Hải, nhưng đãi ngộ khác nhau một trời một vực, ai mà không biết tại sao? Chính là kém một người ba.
Du Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là chăm sóc khách hàng lớn Khuất Kinh quan trọng hơn.
Không dựa dẫm vào được nhà họ Du.
Người khác đều nói Du Chiêu là "hoàng thân quốc thích", là "đại hoàng tử" của công ty nhà họ Du. Nghe thật cao quý.
Mà Du Ung là "thái tử gia". Đại hoàng tử có chỗ nào có thể so được với thái tử gia? Từ lâu Du Chiêu đã biết mình không có hi vọng gì ở công ty nhà họ Du.
Nhưng cậu làm này làm nọ, cũng không phải là vì muốn thừa kế gia nghiệp. Cậu chỉ cảm thấy nếu làm tốt, thừa kế là giả nhưng lương, tiền hoa hồng, tiền thưởng, quyền nắm cổ phần này kia, tất cả đều là vàng ròng bạc trắng mà?
Cha không thể dựa dẫm vào được, nhưng tiền lại không giống thế.
"Sao rồi?" Lúc Hoa Thì tới đón Du Chiêu, thấy sắc mặt của cậu không đúng, "Nghe nói hợp đồng với Lỗ Điền bị hủy, là vì cái này sao?"
"Cậu cũng nghe nói?" Du Chiêu hơi kinh ngạc.
"Không phải là chuyện đương nhiên sao!" Hoa Thì gật đầu, "Tôi chính là một cái rada!"
Du Chiêu nói: "Đưa tôi tới quán bar."
Hoa Thì lái xe, một đường bão táp đưa Du Chiêu tới quán bar. Du Chiêu đến quán bar, muốn uống hai chén thả lỏng tâm tình. Tuy rằng thoạt nhìn Du Chiêu gặp biến không loạn, nhưng khi hỏng việc cũng sẽ không vui. Lại nói đến, những năm này cậu ở công ty nhà họ Du cũng không phải là lần đầu bị cướp công, nên quen cũng đã quen.
Bị cướp khách hàng, bị chửi bới, cậu đều dùng thái độ bình tĩnh tiếp nhận những thương tổn kia. Có đôi khi không phải là Du Chiêu không muốn trở nên yếu đuối một chút, nhưng nếu cậu yếu đuối thì sẽ chết rất nhanh.
Cậu không khỏi nghĩ tới ba ruột của mình: Anh Nông.
Anh Nông là một omega mềm mại, một omega giống như mọi người mong đợi, ôn nhu xinh đẹp, hiểu lòng người. Nhưng lại không được chết tử tế.
Lúc Du Chiêu mười lăm tuổi tận mắt thấy Anh Nông qua đời. Lúc đó Du Chiêu liền biết, mình tuyệt đối không thể ôn nhu, đáng yêu giống Anh Nông.
Hoa Thì cùng Du Chiêu uống hai chén liền chuyển tới bàn khác, làm quen với một anh đẹp trai. Du Chiêu một mình uống rượu lại nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện với mình: "Hello! Đây không phải là giám đốc Chiêu sao!"
Du Chiêu xoay đầu qua, nhìn thấy một người, dù không thấy mặt cũng có thể dựa vào trang phục mà đoán ra gã là ai... Ngoại trừ Cao Bá Hoa, sẽ không có alpha nào đi nạm kim cương tất cả áo sơ mi đâu nhỉ?
"Giám đốc Cao?" Du Chiêu cười cười, "Trùng hợp thế?"
Cao Bá Hoa cũng cười, ngồi xuống bên cạnh Du Chiêu, nói: "Một mình tới uống rượu sao?"
Du Chiêu lắc đầu một cái, đang muốn chỉ Hoa Thì thì đã không thấy bóng dáng đâu, đành rụt tay về, chỉ nói: "Tôi tới cùng bạn."
Cao Bá Hoa hình như không quá tin, nhưng cũng không nói trắng ra: "À, tôi cũng vậy. Không tìm thấy bạn."
Du Chiêu cười cười, nói: "Quán bar nhiều người, chớp mắt đã không thấy là rất bình thường."
Cao Bá Hoa nói: "Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về."
Du Chiêu lại nói: "Tôi thật sự tới cùng bạn." Ngữ khí có mấy phần bất đắc dĩ.
Cao Bá Hoa nói: "Được, vậy bạn cậu đâu?"
Du Chiêu suy nghĩ một chút, gọi điện cho Hoa Thì, còn mở loa ngoài.
Hoa Thì nhận điện thoại: "Sao vậy giám đốc Chiêu?"
"Cậu ở đâu? Sao tôi không thấy cậu?" Du Chiêu hỏi.
Hoa Thì đáp: "Cậu còn hỏi cái này? Chính cậu tự đi về đi thôi! Tôi câu được soái ca rồi."
"Được, chú ý an toàn." Du Chiêu uyển chuyển nói, cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Cao Bá Hoa một cái, "Ngài tin chưa?"
Cao Bá Hoa làm tư thế đầu hàng: "Không phải tôi muốn điều tra cậu. Nhưng cậu rốt cuộc là chị dâu tôi..."
"Chị dâu?" Du Chiêu cực kì kinh ngạc.
Cao Bá Hoa gật đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Nói ra anh sẽ không tin, nhưng tôi và Khuất Kinh là anh em ruột."
"?"
"Cậu chính là chị dâu của tôi!" Cao Bá Hoa cầm lấy tay Du Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com