🥀 Chương 30 🥀
"Sắp ba mươi rồi mà còn không biết nói chuyện, ta đề nghị là nên đi khám bác sĩ đi." Cha Khuất còn không ngừng, tiếp tục trào phúng.
Du Hải cũng là một alpha cường đại, sao có thể chịu được người khác trào phúng con mình như vậy, trong lòng tức giận.
Đoạn Khách Nghi thấy thế, lập tức chuẩn bị quạt gió thổi lửa, tạo mâu thuẫn giữa hai nhà, không ngờ Khương Tuệ Tức lại đi trước một bước.
Khương Tuệ Tức quay đầu trừng cha Khuất một cái: "Ông cũng sắp năm mươi rồi mà không phải cũng không biết nói chuyện sao? Trước tiên ông đi gặp bác sĩ được không?"
Cha Khuất bị ai trách móc thì đều có thể phản bác được, chỉ có bị vợ giáo huấn là không thể cãi lại, đành phải hừ hừ hai tiếng ra vẻ kháng nghị: Bà rốt cuộc lại đứng ở bên kia!
Khương Tuệ Tức đương nhiên là về phe cha Khuất, cùng cha Khuất phu thê đồng tâm. Thế nhưng hai nhà hiện tại cùng ngồi ăn cơm, vẫn là "dĩ hòa vi quý" đi. Nếu xảy ra xích mích, chỉ sợ việc kết hôn của Khuất Kinh cùng Du Chiêu khó mà tiến hành thuận lợi.
"Nhịn một lần gió êm sóng lặng." Khương Tuệ Tức tự nhủ, "Chờ cướp được Chiêu Nhi về nhà rồi, cũng không cần phải để ý tới sắc mặt của mấy người này nữa."
Khuất Kinh châm trà kính trưởng bối, thuận tiện cũng rót cho Du Ung một chén. Du Ung cười nói: "Ai, giám đốc Khuất châm trà cho tôi, đây chính là có mặt mũi!"
Khuất Kinh nở nụ cười, nói: "Không có gì, đợi chút nữa cậu cũng kính lại tôi đi."
Du Ung ngẩn người.
Đoạn Khách Nghi liền nói: "Phải đó. Ở đây con nhỏ tuổi nhất, cũng không thể cứ ngồi im chờ người ta hầu hạ được."
Du Ung lại nói: "Không phải còn có nhân viên phục vụ sao?"
Du Hải thấy Du Ung không muốn làm, giận tái mặt: "Ta thường ngày thật sự quá nuông chiều con rồi! Lớn như vậy còn không biết lễ phép? Bình thường con đi ra ngoài xã giao tiếp khách cũng là cái dạng này à? Rót trà kính rượu người ta cũng không làm?"
Du Chiêu ngữ khí bình thản nói: "Điểm ấy giám đốc Hải không cần lo lắng. Bình thường Du Ung đều mang theo Đường Đông... chính là trợ lý kia. Bưng trà rót nước mời rượu bắt chuyện đều có Đường Đông phụ trách, giám đốc Ung không cần quan tâm."
Lời này nghe vào ngược lại là đâm trúng tim.
Nếu không phải đối diện còn có thông gia, Du Hải thật sự muốn nhảy dựng lên mắng Du Ung.
Đoạn Khách Nghi nghe Du Chiêu nói như vậy thầm hận: Ăn cơm cùng thông gia còn không quên mắng xéo con ta! Đây là cái quái gì!
Đoạn Khách Nghi cũng không khách khí, chỉ nói: "Nói cũng đúng. Bàn về xã giao vẫn là Chiêu Nhi tương đối quen thuộc. Vì tiếp khách hàng, thường xuyên nửa đêm cả người mùi rượu về nhà, có lúc còn không về. Một omega say rượu ở bên ngoài, ta nghe mà đau lòng."
Đoạn Khách Nghi nhẹ nhàng liếc nhìn sắc mặt thông gia phía đối diện... Khương Tuệ Tức thoạt nhìn rất tốt, ngược lại cha Khuất đã tỏ vẻ không thích.
Khương Tuệ Tức chậm rãi mở miệng: "Đúng, Kinh Nhi nhà chúng ta cũng như vậy. Làm ăn bây giờ đều là như thế."
Đoạn Khách Nghi lại cười nói: "Đúng. Cho nên sau khi kết hôn tôi cũng không thể nào đi làm được nữa. Chăm sóc gia đình thật tốt, cũng để cho chồng không phải lo lắng về sau." Nói rồi y thâm tình nhìn Du Hải.
Du Hải cười cười, nói: "Phải. Tiểu Nghi rất tốt với tôi, với gia đình cũng cống hiến rất lớn."
Khương Tuệ Tức không phản đối, vẫn cười nói: "Đúng vậy, thật khiến người ta cảm động. Với sự hi sinh này, tôi có thể không sánh được. Sau khi kết hôn vẫn còn đi làm. Cho nên Chiêu Nhi nếu vẫn muốn giữ công việc hiện tại, tôi cũng thể hiểu được."
Du Chiêu nghe bọn họ ngươi một lời ta một lời, đều là đâm sau lưng, sống lưng phát lạnh. Nhưng có thể nhìn ra, mỗi một mũi tên Đoạn Khách Nghi bắn ra đều bị Khương Tuệ Tức không tiếng động cản lại. Du Chiêu có chút cảm động, ở một trình độ nào đó, Khương Tuệ Tức đối xử với cậu còn hơn người nhà của mình.
Bữa cơm ăn được một nửa, Khương Tuệ Tức cũng trực tiếp đề nghị: "Tôi và bạn già đều là dân nhỏ, không hiểu quy củ lễ nghi. Đại khái muốn hỏi một chút, hai người cảm thấy chuyện hôn sự này nên tổ chức thế nào thì tốt?"
Kì thực Du Hải cũng không hiểu lắm, liếc mắt một cái nhìn Đoạn Khách Nghi. Đoạn Khách Nghi trưng ra nụ cười: "Nhanh như vậy liền hỏi cái này?"
"Con trẻ tuổi tác cũng không còn nhỏ." Khương Tuệ Tức cười nói.
"Còn trẻ lắm." Đoạn Khách Nghi nở nụ cười.
Khương Tuệ Tức cũng cười: "Không phải anh còn một con trai nhỏ sao! Anh trai chưa kết hôn, em trai kết hôn trước cũng không dễ nghe."
Khuôn mặt Đoạn Khách Nghi cứng đờ, một lúc sau lại cười nói: "Cái này cũng không có liên quan gì. Đứa nhỏ nhà tôi cũng không gấp... Nhưng nếu bên chị đã có ý định, tôi cũng cảm thấy rất tốt. Đầu tiên, gia đình chúng tôi rất hiểu quy củ, nhưng hai người yên tâm, theo phong tục lễ nghi bình thường là tốt rồi. Nói thế nào thì dù sao nó cũng không phải là con hợp pháp, không cần quá cứng nhắc theo quy tắc. Còn có, chúng tôi cũng sẽ không cho quá nhiều của hồi môn, bên đó cũng không cần sính lễ đáp lại."
Cha Khuất nghe được sửng sốt một chút, nói: "Có ý gì? Ngày mai tới cục dân chính đăng kí kết hôn là được?"
Đoạn Khách Nghi lại nói: "Cũng không thể nói như vậy. Bởi vì Chiêu Nhi không phải là con hợp pháp, cũng không thừa kế được thứ gì từ nhà chúng tôi. Tôi cũng sợ nó không có chỗ nương tựa. Các người tuy rằng không cần trao sính lễ, nhưng tốt nhất cũng đừng kí hợp đồng trước hôn nhân(*)!"
(*) Hợp đồng trước hôn nhân: là những thỏa thuận của đôi bên về vấn đề tài sản, các vấn đề liên quan tới đời sống, thậm chí con cái trước khi kết hôn => tránh tranh chấp tài sản, con cái sau li hôn
Lời này nói ra, Du Hải cũng kinh hãi.
Du Ung cũng nhịn không được giơ ngón cái lên: Vẫn là ba ba mạnh mẽ!
Du Ung vốn cho là Đoạn Khách Nghi sẽ đưa ra thật nhiều yêu cầu về lễ nghi, lễ cưới để dọa lui đối phương. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, lễ cưới gì đó, tiền sính lễ cho dù khoa trương thì Khuất Kinh cũng vẫn sẽ làm được. Nói không chừng người như Khuất Kinh còn muốn tổ chức một "đám cưới thế kỉ" để thể hiện mặt mũi. Nhưng không nghĩ Đoạn Khách Nghi nói không làm đại hôn, lại không kí hợp đồng trước hôn nhân, chẳng khác nào nói Du Chiêu ly hôn sẽ trực tiếp hưởng một nửa gia sản. Chuyện như vậy, sẽ không có ai đáp ứng.
Du Hải nghe thấy cũng cảm thấy không thích hợp, đang muốn khuyên bảo thì Đoạn Khách Nghi lại nói: "Ai, năm đó chúng ta cũng như vậy phải không? Lúc này mới thể hiện ra chân tâm."
Du Hải bị chặn miệng... Năm đó kết hôn Du Hải không phải là đại phú hào, mà Đoạn Khách Nghi vẫn là công tử nhà giàu. Khẳng định Du Hải chả có gì để kí hợp đồng trước hôn nhân.
Lòng bàn tay Du Chiêu cũng đổ mồ hôi: Lời như vậy, không ngờ Đoạn Khách Nghi cũng có thể nói ra được.
Đoạn Khách Nghi mỉm cười nhìn đối phương.
Khương Tuệ Tức lại nói: "Tôi có thể nói không lọt. Kinh Nhi, con nói xem?"
Khuất Kinh cười cười: "Có thể, cứ quyết định như vậy đi."
Đoạn Khách Nghi kinh ngạc tới nỗi muốn rơi từ ghế xuống.
Mà Du Chiêu cũng vậy.
Thật lâu sau Đoạn Khách Nghi mới phục hồi lại tinh thần, nói với Khương Tuệ Tức: "Vậy gia đình các người đều không có ý kiến?"
Khương Tuệ Tức cười ha hả: "Chúng tôi là dân nhỏ, cả đời chưa từng nghe ai kí cái này bao giờ! Không giống gia đình giàu có như các người."
Khuất Kinh còn nói: "Vậy là việc kết hôn có thể định rồi?"
Trong lòng Đoạn Khách Nghi có chút không vui, lại nói: "Còn có chút chi tiết nhỏ, chậm rãi thương lượng cũng được."
Khuất Kinh cười nhạt, nói: "Mới vừa nãy còn nói không để ý tiểu tiết, chỉ cần không kí hợp đồng trước hôn nhân là được. Giờ tôi đáp ứng, tiểu tiết lại xuất hiện. Thiệt thòi cái này là bàn luận việc kết hôn, nếu là trên thương trường, tôi còn muốn lật bàn rồi."
Đoạn Khách Nghi còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy một cảm giác áp bách quất thẳng vào mặt... Khuất Kinh trời sinh tin tức tố rất nồng, phóng thẳng vào mặt Đoạn Khách Nghi, dùng uy áp của alpha áp chế omega. Đoạn Khách Nghi không giống Du Chiêu luôn dán miếng ngăn tin tức tố, giờ phút này y bị áp chế không có sức phản kháng. Dạ dày co quắp, gần như muốn lập tức nôn ra, làm gì còn sức mà để tâm mấy chuyện khác.
Khuất Kinh gõ bàn một cái, nhìn về phía Du Hải: "Giám đốc Hải nói xem, có thể kết hôn hay không?"
Du Hải vốn hài lòng với hôn sự này, thấy Khuất Kinh như muốn lật bàn liền vội vàng gật đầu: "Có thể, không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com