🥀 Chương 32 🥀
Qua rất lâu Du Chiêu mới phục hồi lại tinh thần: Ăn xong một bữa cơm là việc kết hôn cũng bàn luận xong.
Này cũng quá dễ dàng đi?
Du Chiêu tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả sự việc phát sinh từ lúc nhận định Khuất Kinh chính là "phối ngẫu hợp pháp" duy nhất của mình. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu Khuất Kinh bỏ chạy tới Mỹ, mọi chuyện giống như được bôi dầu, thuận lợi đến mức Du Chiêu không thể tin được.
Quả thật Du Chiêu không quá nguyện ý tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu mình.
Du Hải cũng rất vui vẻ, mấy ngày nay đều trưng ra khuôn mặt tươi cười với Du Chiêu. Đại khái là nghĩ đứa con trai này sắp kết hôn, sắp rời khỏi nhà, đột nhiên sinh ra mấy phần "tình phụ tử" đáng quý.
Đêm nay Du Hải thậm chí còn ôm bình rượu, cảm khái mà lôi kéo Du Chiêu: "Ai! Con nên sống thật tốt! Trước giờ con đã phải chịu khổ rồi... Ba con cũng vậy... là một người rất tốt."
Nói nói cũng thôi, nhưng nhắc tới Anh Nông, Du Chiêu chỉ cảm thấy dạ dày phảng phất rót đầy nước đắng. Có thể miệng cậu đủ kín, cho dù một bụng nước đắng nhưng một giọt cũng sẽ không nhổ ra.
Du Chiêu im lặng nhìn bộ dáng say rượu của Du Hải, cụp mi mắt, không nhìn ra một chút cảm xúc nào.
Du Hải không nhịn được hỏi: "Con không hận ta ư?"
"Không." Du Chiêu hờ hững nói, "Không hận."
Du Hải như yên lòng, nắm tay Du Chiêu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Con là con trai ngoan của ta, con trai ngoan... Sau này cho dù tới nhà họ Khuất, cũng vẫn là con trai ta. Con nhớ cái này là tốt rồi."
Con vĩnh viễn là con trai ngoan của ta, cho dù tới nhà họ Khuất, cũng vẫn là con trai ta...
Lời này phảng phất ẩn tình, mà với Du Chiêu lại như ma chú.
Mãi mãi.
Cho dù cậu chạy tới đâu, cậu cũng mãi mãi là con ruột của Du Hải.
Sau đó Du Hải lại nói liên miên với Du Chiêu, mà cậu không nghe tỉ mỉ, chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Du Chiêu nói chuyện với Du Hải xong liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Lúc Du Chiêu đi tới hành lang, đã thấy Đoạn Khách Nghi mặc áo ngủ đi tới.
Đoạn Khách Nghi nhìn Du Chiêu, khóe miệng cong lên, như đang mỉm cười: "Chiêu Nhi, nói chuyện với cha con sao?"
"Đúng vậy." Du Chiêu gật đầu.
Đoạn Khách Nghi lại nói: "Vậy thì tốt, tâm sự nhiều một chút, ông ấy nhất định là rất luyến tiếc con."
"Không biết." Du Chiêu nói, "Dù sao cũng là người một nhà."
"Sao lại không biết?" Đoạn Khách Nghi nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Du Chiêu, như người nhà thân thiết, "Ta cũng không nỡ rời xa con. Thật hy vọng con không xuất giá sớm như vậy."
Du Chiêu cảm thấy da đầu tê dại, muốn chạy trốn bán sống bán chết, rồi lại nhịn, nói: "Đều là hôn nhân bình đẳng, cũng không giống nữ nhân cổ đại xuất giá. Trong nhà cũng không phải là ít đi con trai, mà còn nhiều thêm một con rể tốt không phải sao."
"Ha ha." Đoạn Khách Nghi nở nụ cười, "Con nói chuyện thật dễ nghe, thật giống người ba yểu mệnh kia."
Câu này giống như châm kim vào lỗ tai Du Chiêu.
Đoạn Khách Nghi từng thấy Anh Nông, cũng từng nghe Anh Nông nói chuyện. Y nói Anh Nông nói chuyện êm tai, là mang theo chuyện xưa. Năm đó, Đoạn Khách Nghi quen biết Du Hải cũng không biết đến sự tồn tại của Anh Nông. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng Đoạn Khách Nghi vẫn biết tới sự tồn tại của Anh Nông. Sau khi chất vấn, Du Hải thề, nói đã sớm chia tay với Anh Nông, không hề liên quan nữa.
Đoạn Khách Nghi nghĩ Anh Nông là bạn trai cũ của Du Hải, lại mang thai, liền bực bội. Y chạy đi tìm Anh Nông, Anh Nông lại chém đinh chặt sắt mà nói: "Đứa bé này không hề có chút quan hệ nào với Du Hải."
Lúc đó Đoạn Khách Nghi tin. Ai biết được, mười mấy năm sau, thình lình đưa cho Đoạn Khách Nghi một đứa con lớn đùng.
Đoạn Khách Nghi thật sự giận điên lên: Năm đó nói dễ nghe như vậy, vậy mà bây giờ lại bắt ta nuôi con trai ngươi!
Đoạn Khách Nghi hận Anh Nông nhưng lại không có cách nào làm hại được Anh Nông. Vậy nên y chỉ có thể làm tổn thương Du Chiêu. Tựa như Du Chiêu đau đớn mới có thể giảm bớt được thống khổ trong lòng y.
Nhưng Du Chiêu lại giống như khúc gỗ. Đoạn Khách Nghi đá cậu, cậu cũng vẫn không đau.
Qua nhiều năm như vậy, Đoạn Khách Nghi trong bóng tối khiến Du Chiêu ăn khổ, Du Chiêu đều không bị lay động. Ngược lại Đoạn Khách Nghi giận tới bật cười, bây giờ bảo y còn phải trơ mắt nhìn Du Chiêu trải qua cuộc sống hạnh phúc sao?
Vốn Đoạn Khách Nghi cũng không tức như vậy, nhưng Khuất Kinh chém đinh chặt sắt mà lựa chọn Du Chiêu. Khuất Kinh còn nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi mà nói không cần kí hợp đồng trước hôn nhân. Lúc này trong lòng Đoạn Khách Nghi giống như bị rắn độc cắn một phát.
... Tại sao? Tại sao Du Chiêu có thể trải qua mọi thứ tốt như vậy? Du Chiêu xứng sao?
Đoạn Khách Nghi bị sự đố kị hành hạ, đôi mắt như sắp nhỏ ra máu.
Y cho rằng mình có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ban đầu Du Hải rất tốt với y. Bởi vậy y bị ái tình che mắt, chuyện của Anh Nông cũng không thể cảnh báo y. Đến khi Du Hải đứng vững gót chân trên thương trường, ông ta bắt đầu ở bên ngoài phong lưu. Đoạn Khách Nghi vốn chỉ nghĩ Du Hải bận bịu công tác, sau này mới dần dần biết chuyện này. Y tức giận làm to chuyện một trận, chạy về nhà họ Đoạn. Ai ngờ người nhà họ Đoạn lạnh nhạt nói: "Nhà ai mà không như thế? Sao lại cố tình lập dị như vậy?"
Trong lòng Đoạn Khác Nghi nguội lạnh, khóc không ra nước mắt. Chắc do sắc mặt Đoạn Khách Nghi tái nhợt, thái độ của người nhà liền mềm mỏng đôi chút, ôn hòa nói: "Không sao đâu. Du Hải biết chừng mực. Nó chỉ như vậy thôi, nhất định sẽ không dám để người khác uy hiếp vị trí của con đâu. Nếu không, người nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho nó!"
Hai ngày sau, Du Hải tới nhà họ Đoạn, ý muốn xin lỗi. Nhà họ Đoạn cũng nói: "Người ta đã cho bậc thang rồi, con không xuống hay là muốn ly hôn."
Đoạn Khách Nghi phát hiện toàn thân y không có chút sức lực nào, như cánh diều trong gió, để mặc Du Hải kéo tay trở về.
Ngày đó mưa to tầm tã, Đoạn Khách Nghi yên lặng từ hoa viên đi vào trong nhà. Lúc y đứng trên thảm ở đại sảnh, cả người đã ướt đẫm. Lúc này, y vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Du Chiêu đứng ở cầu thang bên cạnh, mặt vô cảm nhìn mình.
Một giây kia, Đoạn Khách Nghi lập tức đứng thẳng người, lộ ra bộ dáng kiêu ngạo. Du Chiêu cầm khăn mặt đi tới bên cạnh Đoạn Khách Nghi, nói: "Người muốn lau một chút không?"
"Chát"... Đoạn Khách Nghi đánh Du Chiêu một cái bạt tai.
Một cái bạt tai rất vang dội.
Trong đầu Du Chiêu ong ong, trời đất quay cuồng, khuôn mặt lệch về một bên, liền thấy Du Hải đứng ở tiền sảnh bên cạnh.
Du Hải hiển nhiên là thấy cảnh này, nhưng khi Du Chiêu vừa nhìn sang, Du Hải nghiêng đầu đi, quay người đi vào bên trong.
Không ai nhắc lại chuyện này. Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Du Chiêu nhớ tới một giây kia, cũng không cảm thấy đau đớn hay sỉ nhục, cậu có chút thương hại Đoạn Khách Nghi.
Cậu nghĩ, hôn nhân có phải chính là như vậy không?
Hôm nay, giống như ngày đó mưa lớn ướt cửa sổ. Du Chiêu đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời tối om bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới Khuất Kinh. Nếu Khuất Kinh cũng như vậy... Vậy cậu cũng chỉ có thể ẩn nhẫn như Đoạn Khách Nghi. Có cả nhà ngoại chống lưng như Đoạn Khách Nghi mà cũng chỉ có thể nhịn, Du Chiêu cậu lại càng không có đường lui.
Nếu như Khuất Kinh cũng làm ra sự tình giống như Du Hải... Vậy, Vậy thì...
...Du Chiêu yên lặng tự nói với mình: Vậy mình càng phải phong độ hơn Đoạn Khách Nghi, ngàn vạn lần không thể đánh con... Bất kể là do omega nào sinh ra.
Trong lòng Du Chiêu bỗng nhiên có chút đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com