Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀 Chương 55 🥀

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã được một tháng kể từ khi Du Chiêu từ chức.

Du Chiêu là "đại thiếu gia" của tập đoàn, lại là người nắm hạng mục trọng yếu, lúc rời đi rất hòa thuận vui vẻ. Du Hải rất nguyện ý cho cậu thể diện này, tự mình chủ trì tiệc chia tay. Nếu Du Hải đã tự mình "vui vẻ đưa tiễn", toàn bộ trên dưới công ty cũng không ai là không vui vẻ.

Thoạt nhìn khiến người hân hoan.

Chỉ là không chỉ có Du Hải, Du Ung và người của gã cũng tới. Đường Đông thậm chí còn kính rượu Du Chiêu, cười nói: "Chúc mừng ngài! Chúc mừng ngài!"

Du Chiêu không để ý gắp đồ ăn. Đường Đông "Chà" một tiếng, nói: "Xem ra là tôi không có đủ tư cách..." rồi uống hai chén, ngoài miệng nói "Tôi uống xong rồi, ngài tùy ý", mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Du Chiêu, ý tứ chính là Du Chiêu cũng nên uống đi thôi.

Du Chiêu vờ như không nghe hiểu, chỉ nhấp hai cái, thật sự "tùy ý".

Du Ung thấy vậy, liền nói: "Tiểu Đường à, xem ra đúng là cậu không đủ tư cách. Tôi cũng kính giám đốc Chiêu một ly! Cạn một chén này!" Nói rồi Du Ung liền giơ ly rượu lên.

Du Chiêu lại vẫn không chịu uống.

Nếu là chúc rượu bình thường Du Chiêu vẫn sẽ uống, mà nhìn Du Ung với Đường Đông ra sức chuốc rượu trước mặt mình, Du Chiêu cố tình không nể mặt, cũng không sợ bị xem là quá phận lãnh đạm.

Du Ung thấy Du Chiêu vậy mà không nể mặt, không hài lòng: Trước giờ Du Chiêu nào dám như vậy?

Trước đây Du Chiêu đều khiêm nhượng, chiều theo Du Ung. Trước kia Du Ung tính kế Du Chiêu cậu cũng không nói tiếng nào, vẫn mỉm cười với Du Ung. Nào có Du Ung bảo cậu uống rượu mà cậu lại không uống?

Du Ung giậm chân một cái, giống như đứa nhỏ cáu kỉnh mách lẻo với cha: "Giám đốc Chiêu ngược lại tính khí lớn, ai chúc rượu cũng không uống!"

Du Hải cười nói: "Hôm nay là ngày vui, uống hai chén đi!"

Nghe Du Hải nói vậy, Du Ung liền cực kỳ đắc ý. Dù sao thì khi cha đã lên tiếng, Du Chiêu đều chưa từng không nghe lời.

Qua nhiều năm như vậy, lời Du Hải đều như thánh chỉ với Du Chiêu.

Bởi vậy Du Hải nói Du Chiêu uống, Du Chiêu liền không thể không uống. Những năm trước đây, Du Chiêu từng thử mang bệnh đi xã giao, vừa uống thuốc đau dạ dày xong Du Hải liền gọi cậu chúc rượu khách hàng, chỉ nói "Trong kinh doanh, ung thư gan cũng phải uống". Du Chiêu ngược lại nghe lời, im lặng nâng cốc uống.

Hiện tại Du Chiêu nhìn Du Hải, lại im lặng gắp đồ ăn.

Du Hải ngược lại có chút không hài lòng: "Làm sao? Cha bảo con uống một ly, con lại đi ăn?"

Du Chiêu cười cười, nói: "Vì con chuẩn bị mang thai."

"Ồ." Du Hải nghẹn một chút, nói "Vậy quên đi, mấy người cũng đừng để nó uống."

Du Ung vừa mới đắc ý, nghe Du Hải nói vậy mặt cũng tái đi.

Nhưng Du Ung vẫn nuốt không trôi cơn giận này. Chửi thầm trong bụng thật lâu, vẫn là Đường Đông nói hai câu bên tai Du Ung, mới khiến Du Ung đắc ý lên.

Du Ung nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Du Chiêu, chỉ nói: "Omega đều dựa vào con cái mới có thể ngẩng cao đầu, chiêu này của anh trai thật hay. Làm việc tốt còn không bằng sinh con đâu."

Du Chiêu nhẹ nhàng liếc Du Ung một cái, biểu tình không gợn sóng, giống như đang nhìn một con khỉ.

Du Chiêu một câu cũng không nói, nhưng khí thế đã đủ đánh bại Du Ung.

Du Ung bị như vậy cũng không xấu hổ, trái lại bị chọc giận. Gã gần như nhảy dựng lên, nói không thèm lựa lời: "Tôi nói là sự thật! Anh suy nghĩ tới người ba omega của anh đi! Nếu như không phải ông ta sinh ra anh, chết ở bên ngoài cũng không có người đưa ma!"

Những lời này như đâm vào tim.

Du Chiêu càng chưa từng đề phòng tới câu nói ác độc như vậy. Lời nói tựa như dao, đâm thật chuẩn vào chỗ đau của Du Chiêu.

Nhìn sắc mặt Du Chiêu tái nhợt, Du Ung cảm giác "chuyển bại thành thắng", trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo.

Kiêu ngạo như vậy...

Tay Du Chiêu nắm cốc tới phát run, ho khan một tiếng, dội toàn bộ rượu lên mặt Du Ung. Trong nháy mắt, nụ cười kiêu ngạo của Du Ung cứng đờ.

"Anh!" Du Ung trợn to hai mắt.

Du Chiêu lại nói: "Xin lỗi, vừa mới ho một tiếng, không cẩn thận." Nói rồi Du Chiêu nhìn Đường Đông, "Còn không đưa giám đốc Ung đi rửa mặt, thay quần áo?"

"Đừng giả ngu!" Du Ung mắng, "Tôi thấy anh chính là cố ý!"

Du Ung cao giọng kêu, lập tức khiến Du Hải chú ý tới. Du Hải bước nhanh đến: "Xảy ra chuyện gì?"

Du Ung nhân tiện nói: "Cha, Du Chiêu hất rượu lên người con!"

"Không, là con không cẩn thận." Du Chiêu đáp, "Vừa mới ho khan không cầm chắc chén rượu. Du Ung đứng quá gần mới không cẩn thận đụng phải. Xin lỗi, anh thật sự không cố ý."

Du Ung tức giận tới phát run: "Anh đừng có giả vờ!" Du Ung lại nói, "Tiểu Đường, cậu nhìn thấy, có phải anh ta hất rượu không?"

Đường Đông hơi lúng túng, không dám nói gì. Bởi vì Đường Đông biết rõ Du Hải sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt ai dội rượu ai. Du Hải chỉ cảm thấy mình chủ trì tiệc chia tay trong vui vẻ, Du Ung hô to gọi nhỏ chính là không nể mặt ông ta. Tình huống này, đừng nói là bị tạt rượu, cho dù bị đánh, Du Ung cũng không nên lên tiếng.

"Đừng nói nữa." Du Hải lạnh nhạt nói, "Mau xuống thay quần áo đi! Nhìn xem con thành cái dạng gì rồi!"

Du Ung còn muốn biện giải lại bị Đường Đông lôi kéo xuống.

Đường Đông một bên lôi kéo Du Ung, một bên thấp giọng khuyên nhủ: "Ngài đừng như vậy, khiến giám đốc Hải mất mặt!"

Du Ung lúc này mới ngậm miệng, nhớ tới vị cha alpha này của gã coi trọng nhất là mặt mũi. Mặt mũi quan trọng nhất, mà tình thân chỉ là thứ yếu.

Hôm nay Du Hải chủ trì tiệc chia tay Du Chiêu, cũng chỉ làm bộ vui vẻ, muốn thể hiện gã là một người cha tốt. Sao gã có thể để Du Ung quấy rối? Mặc dù trong lòng Du Hải rõ ràng, nhất định là Du Chiêu chọc giận Du Ung.

Du Hải lại nghĩ đến mấy ngày nay thái độ của Du Chiêu với người nhà thay đổi, trong lòng cũng có chút không vui. Bởi vậy Du Hải giống như nhắc nhở Du Chiêu: "Tuy rằng con đã kết hôn nhưng vẫn là họ Du. Lại nói, sau khi kết hôn cũng không thấy con về nhà. Mọi người đều muốn gặp con."

"Vâng." Du Chiêu gật đầu, nói "Không phải là vì giám đốc Khuất và ngài đều bận rộn hay sao! Hai ngày nữa nhất định sẽ cùng giám đốc Khuất về nhà."

"Vậy thì tốt." Du Hải gật đầu.

Tuy rằng Du Chiêu không muốn quay lại nhà họ Du nhưng cũng cảm thấy Du Hải nói đúng. Lễ nghĩa, khách khí ngoài mặt vẫn phải làm. Về nhà, Du Chiêu liền nhắc với Khuất Kinh việc phải trở lại thăm nhà họ Du.

"Về nhà họ Du?" Vừa nghĩ tới một đám người nhà họ Du kì quái, Khuất Kinh liền nhíu chặt lông mày.

"Nếu không rảnh thì cũng có thể từ từ." Du Chiêu thấy Khuất Kinh không thích, nhanh chóng giải thích, "Tất cả mọi người đều hiểu. Nếu không phải đợt này vội vàng chuẩn bị tuần trăng mật, chờ trở lại hẵng nói tiếp."

Khuất Kinh lại nói: "Đây không phải lý do, lễ nghi cơ bản vẫn phải làm. Dù sao cũng là người nhà của em mà! Là anh sơ sót. Vậy đi, hai ngày nữa là cuối tuần, chúng ta mua ít đồ, trở về nhà họ Du."

Du Chiêu nghe vậy cũng yên tâm một chút. Cậu cũng sợ Khuất Kinh thiếu kiên nhẫn mà không đồng ý. Dù sao trước khi cưới, Khuất Kinh gặp gỡ nhà họ Du mấy lần đều huyên náo không vui vẻ. Nếu Khuất Kinh thiếu kiên nhẫn ứng phó với người nhà họ Du Du Chiêu cũng có thể hiểu, tự cậu sẽ xử lý.

Khuất Kinh ngược lại không nghĩ nhiều như thế. Tuy rằng người nhà Du Chiêu đáng ghét, nhưng nhà ai không có vài người họ hàng thân thích khiến người ta chán ghét đâu? Khuất Kinh cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, chẳng qua cảm thấy Du Chiêu khổ cực, lại có mấy người thân kì quái như thế.

Du Chiêu buông xuống tâm sự, thở phào nằm xuống giường, suy suy sụp sụp mà kéo kín chăn. Khuất Kinh thấy Du Chiêu đắp không kín, liền tinh tế giúp cậu kéo lại: "Rất nhanh sẽ vào thu, coi chừng bị lạnh."

Du Chiêu nhìn Khuất Kinh ôn nhu, trong lòng ấm áp, gật đầu nói: "Được."

Khuất Kinh kề sát vào Du Chiêu, hôn trán cậu, nói: "Hôm nay em chính thức nghỉ việc ở Du thị, định khi nào thì đến Tiểu Thiện Công? Đám nhân viên bên kia đều ngưỡng mộ đại danh của em đã lâu, chờ em tới chỉ huy bọn họ đấy!"

Du Chiêu nở nụ cười: "Lời này thật kì. Nhân viên cao hứng nhất chính là không có sếp tổng."

Trước mắt mọi việc của Tiểu Thiện Công Một vẫn là giám đốc cũ xử lý. Dù sao trong việc quản lý vận hành công ty, coi như Du Chiêu không tới công ty vẫn có thể sống, chỉ là chậm hơn vài ngày mà thôi.

Khuất Kinh nói: "Cũng phải, để bọn họ thả lỏng thêm vài ngày đi. Chờ bá đạo tổng tài là em đi làm, nhất định bọn họ sẽ không sống yên."

"Nói bậy." Du Chiêu đáp, "Em đối xử với công nhân viên khá tốt đấy."

Khuất Kinh gật đầu, nói: "Anh tin. Em đối với nhân viên tốt, đối với chồng lại càng tốt hơn!"

Du Chiêu nằm trên giường, cười như không cười nhìn Khuất Kinh. Chỉ thấy dưới ánh đèn mặt mày Khuất Kinh nhu hòa, nửa điểm cũng không nhìn ra khí chất alpha tin tức tố cường đại, ngược lại ôn hòa như động vật nhỏ xù lông. Du Chiêu sờ sờ đầu Khuất Kinh: "Đầu anh thật tròn."

Khuất Kinh ngẩn ra: "Có phải không?"

"Đây là tốt. Nhìn đẹp mắt." Du Chiêu vội giải thích.

Khuất Kinh cười nói: "Đúng vậy. Nói tới tròn, em có muốn nếm thử bánh quy không?"

Du Chiêu rụt tay về, nói: "Bánh quy gì?"

Đúng như dự đoán, Khuất Kinh lấy ra hộp nhỏ in "Tiệm cafe Lăng Ngữ", nói: "Nhà họ mới làm ra loại mới, ăn rất ngon!"

Du Chiêu nâng quai hàm, bỗng nhiên nghĩ tới lời Hạ Lăng nói mỗi ngày giám đốc Khuất đều tới thăm tiệm cafe của y.

Du Chiêu liền hói: "Có phải mỗi ngày anh đều tới cửa tiệm kia không?"

"Mỗi ngày đều tới? Cũng coi như là thế, mà phân nửa đều là sai Thang Kha đi." Khuất Kinh trả lời, "Chỗ kia cách công ty cũng gần. Một giờ của anh tiếp mấy triệu người, làm sao có khả năng lúc nào cũng chạy đi mua bánh quy được?"

Du Chiêu ngược lại yên tâm vui vẻ hơn vài phần, hơi mỉm cười: "Có phải anh thích ăn cái này không?"

"Phải. Bên dưới anh nhiều nhân viên như vậy, thích ăn cái gì còn phải tự mình đi mua sao?" Lúc nói chuyện Khuất Kinh mang theo một loại khí tức công tử bột, "Hơn nữa ông chủ nhà bọn họ biết anh thích ăn, sau đó còn thường đưa bánh quy tới."

Mỉm cười trên mặt Du Chiêu bay mất mấy phần: "Vậy anh và ông chủ bọn họ rất quen thuộc?"

"Cũng bình thường."

Du Chiêu hỏi: "Y tên là gì?"

"A?" Khuất Kinh ngẩn ra, "Cái này ấy à...?" Khuất Kinh liếc mắt nhìn hộp bánh 'Tiệm cafe Lăng Ngữ', liền nói: "Đại khái gọi là Lăng Ngữ đi."

Du Chiêu nghi ngờ nhìn hắn, phảng phất như đang ước lượng xem câu này là thật hay giả: Anh ấy thật sự không nhận ra Hạ Lăng?

Khuất Kinh lấy điện thoại di động ra, nói: "Anh xem tin nhắn một chút, chắc là có ghi chú."

Du Chiêu lập tức nắm lấy điểm mấu chốt: "Sao anh lại thêm liên lạc với ông chủ tiệm cafe?"

Khuất Kinh nói: "Đây không phải là vì y coi trọng khách hàng lớn là anh sao?" Nói nói Khuất Kinh lật một chút: "Thấy rồi, y tên là Hạ Lăng. Em xem."

Du Chiêu nhìn thái độ Khuất Kinh bình tĩnh, chính mình lại có chút "lòng tiểu nhân", còn nhìn tin nhắn tán gẫu của bọn họ. Khuất Kinh ngược lại không để ý. Du Chiêu phát hiện đề tài tán gẫu của Khuất Kinh và Hạ Lăng đều xoay quanh bánh quy. Nói cũng không được vài câu. Hiển nhiên Khuất Kinh chỉ có hứng thú với bánh quy, tình cờ cũng đưa ra kiến nghị về hương vị mới.

"A." Du Chiêu nửa đùa nửa thật nói, "Y còn thay đổi phương pháp, tạo ra hương vị mà anh thích?"

"Anh chính là sếp lớn, rất nhiều người muốn nịnh bợ anh!"

Du Chiêu cũng dở khóc dở cười: "Anh cảm thấy người ta là nịnh bợ anh?"

"Nhất định là như vậy! Không thì ai lại mỗi ngày chờ xem anh thích ăn vị gì mà thay đổi? Nhất định là muốn bợ đít." Khuất Kinh nghiêm túc nói, "Chồng em cũng không phải là dốt nát mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com