🥀 Chương 72 🥀
Sau khi thu "tiền boa" của Khuất Kinh, lý luận gì đó của chủ sạp cũng biến thành "nhân định thắng thiên". Gã thành thật ngồi đợi, qua một lúc lâu sau liền thấy Khuất Kinh lôi kéo một omega tuấn tú đi tới, phía sau còn có một beta.
Chủ sạp đánh giá người omega này. Dung mạo tuấn tú đoan chính như vậy, khó trách tìm được một lão chồng xa hoa nhiều tiền.
Khuất Kinh nháy mắt với chủ sạp mấy cái, nói với Du Chiêu: "Chúng ta đi xin quẻ đi!"
Du Chiêu đưa tiền cho chủ sạp.
Chủ sạp thu tiền, hơi nhướng mày: Tuyệt! Đây là nhận thù lao hai lần nha!
Dù sao cũng đã thu tiền rồi, chủ sạp nhân lúc không ai để ý liền cố ý xé đi hai chữ "quẻ hạ", sau đó đặt lên bàn: "A, cái này là quẻ bói mà hai người rút..."
Du Chiêu mở mắt ra nhìn, trên giấy vẽ cuộc ác chiến Xích Bích hỏa thiêu liên hoàn thuyền, thơ đề: "Mang củi cứu hỏa đại cũng là, thiêu biến ba ngàn cũng trùng lặp song. Nếu như hỏi vinh hoa cũng ra vào, không bằng thu thập uổng lao tâm."
Dù Du Chiêu không hiểu việc xem quẻ, nhưng hiểu được giải thơ, đều là giáo dục bắt buộc, ai lại không biết xem hiểu thơ cổ chứ? Ai mà không biết điển cố hỏa thiêu liên hoàn thuyền?
Đồ văn mờ mịt, trái tim Du Chiêu chìm xuống, chỉ nói: "Đây là... Điềm xấu sao?"
Khuất Kinh đứng bên cạnh nhìn chủ sạp, nếu ông ta dám nói ra cái gì không tốt hắn liền lật bàn.
Chủ sạp ho khan hai tiếng, nói: "Cái này... Phải dùng chủ nghĩa duy vật tới biện chứng..."
"A? Trong miếu cúng thần bái phận cũng nói chuyện chủ nghĩa duy vật?" Du Chiêu phảng phất có cái nhìn mới về chủ nghĩa duy vật.
Chủ sạp lại ho khan hai tiếng: "Không... Tôi nói là chủ nghĩa duy tâm biện chứng... Chính là chúng ta phải xem xét nhiều mặt của vấn đề. Nói ví dụ như, ở đây viết cầu vinh hoa phú quý đúng là vô vọng. Ngài tới để cầu vinh hoa phú quý sao?"
"Cũng không phải." Du Chiêu đáp, "Tôi tới cầu... sức khỏe."
"Sức khỏe? Cầu sức khỏe khẳng định là thành." Chủ sạp gật đầu nói.
Du Chiêu lại cau mày: "Tại sao? Trên này viết 'mang củi cứu hỏa đại cũng là, thiêu biến ba ngàn cũng trùng lặp song'... Ác chiến Xích Bích, không phải là bi kịch sao?"
"Cái này chứng tỏ hồng hồng hỏa hỏa! Đại chiến Xích Bích cũng không nhất định là bi kịch! Ngài xem, ngài là Khổng Minh, có thể mượn gió đông! Hồng hồng hỏa hỏa!" Chủ sạp gật đầu nói.
"A?" Du Chiêu ngẩn ra, "Vậy còn 'không bằng thu thập uổng lao tâm'?"
"Chính là ngài không cần phải quá lo lắng, mọi việc sẽ dần tốt lên. Giống như Khổng Minh đợi gió đông." Chủ sạp phẩy phẩy quạt lá cọ, dùng giọng điệu thế ngoại cao nhân nói, "Nói chung, mọi chuyện đều tốt đẹp."
Du Chiêu cũng không thể nói cái gì, chỉ gật đầu nói cảm ơn.
Hai người xin quẻ xong liền rời đi. Khuất Kinh ôm vai Du Chiêu, cười nói: "Em xem, không có chuyện gì mà!"
Du Chiêu lại nói: "Em cũng không tin chuyện này... Vẫn cảm thấy lão chủ sạp kia nói hươu nói vượn."
"Ai, sao lại nói như vậy chứ?" Khuất Kinh vội vàng nói, "Người ta rất chuyên nghiệp. Em tin tưởng chút đi mà! Nghĩ thoáng một chút, không cần lo lắng, mọi việc sẽ tốt thôi."
Du Chiêu liền mỉm cười gật đầu, nói: "Ừm."
Bọn họ đi dạo trong miếu, vừa lúc gặp được Đoạn Khách Nghi cũng tới. Đoạn Khách Nghi thấy bọn họ, lộ ra nụ cười, nói: "Sao lại khéo như vậy?"
Du Chiêu và Khuất Kinh cũng lễ phép mỉm cười lại: "Ngài cũng tới sao, thật là khéo."
Đoạn Khách Nghi cười nói: "Cái gì mà khéo hay không khéo? Ta tới cùng cháu ta cầu con cái. Sao vậy, các con cũng tới cầu con cái sao?"
Du Chiêu bị nói trúng tâm sự cũng không sao, nhưng dù sao đây cũng là Đoạn Khách Nghi, cậu không khỏi có chút lúng túng. Nhưng dù bị Đoạn Khách Nghi nói đúng cũng không lộ ra bộ dạng lúng túng, chỉ mỉm cười đáp lại. Ngược lại Khuất Kinh có chút để bụng, châm biếm lại: "Tới đây đều là để cầu con sao? Vậy giám đốc Đoạn ngài..."
Đoạn Khách Nghi bị hỏi ngược lại như vậy cũng không giận, trái lại nở nụ cười: "Mới nãy không phải là nói ta tới cùng cháu ta sao? Ta còn cầu gì nữa đây? Ta có hai con như Chiêu Nhi và Ung Nhi cũng đã rất thỏa mãn rồi."
"Tôi và Chiêu Nhi tới dạo chơi." Khuất Kinh cảm thấy câu nói kia quá mức hùng hổ, có vẻ càng kì quái, liền giải thích, "Trên app nói nơi này là địa điểm du lịch cuối tuần khá tuyệt."
Đoạn Khách Nghi nghe Khuất Kinh giải thích hai câu, cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi. Y càng nghe càng cảm thấy bọn họ tới để cầu con. Nhìn Du Chiêu không chịu mở miệng, Đoạn Khách Nghi càng chắc chắn, trong lòng bất giác vui vẻ. Đoạn Khách Nghi mừng tít mắt, lại chỉ nói: "Cũng phải, ta thấy các con còn trẻ như vậy, sẽ không bị vấn đề con cái này quấy nhiễu. Nếu còn trẻ như vậy mà phải tới bái thần cầu phật xin con, vậy thật không tốt nha?"
Khuất Kinh không muốn dây dưa với Đoạn Khách Nghi, miễn chọc cho Du Chiêu lúng túng, liền nói: "Vậy ngài bồi cháu trai ngài thật tốt, khuyên bảo y." Nói xong, Khuất Kinh liền lôi kéo Du Chiêu đi mất. Thang Kha cũng đi theo bọn họ.
Lúc Khuất Kinh kéo Du Chiêu, không tự chủ mà quan sát sắc mặt Du Chiêu, sợ cậu cảm thấy đau lòng. Mà sắc mặt của Du Chiêu vẫn vậy, không có cái gì gọi là "không dễ nhìn". Khuất Kinh đang muốn nói vài câu an ủi, điện thoại của Du Chiêu lại vang lên.
Du Chiêu lập tức nghe, nói với đối phương: "Mandy?"
Bên kia điện thoại, Mandy nói: "Tôi vừa nói chuyện với luật sư, không có vấn đề gì. Chúng tôi sợ Hạ Vụ bị bên ngoài tác động, tôi đã bảo anh Hào phái người tới canh trừng ông ta rồi."
Du Chiêu cau mày: "Anh Hào là ai?"
"Anh Hào à... Là một bằng hữu giang hồ. Rất coi trọng chữ tín. Cũng là bạn cũ của tôi." Mandy nhẹ giọng trả lời, "Còn có, lần trước anh Hào tới, Hạ Đào cũng ở đó, giống như còn muốn xin phương thức liên lạc của anh Hào, nói sau này còn làm phiền hắn. Không chỉ có vậy, Hạ Đào còn kéo tôi nói chuyện phiếm, ý tứ muốn quen thêm nhiều người giang hồ như vậy. Tôi cảm thấy cậu ta có hơi không bình thường."
Du Chiêu nghe vậy liền cau mày, hỏi: "Chuyện này... Hoặc là cậu ta muốn có thêm nhiều lựa chọn hơn?"
"Ngài nói như vậy cũng không sai. Tôi thấy Hạ Đào là người khôn khéo, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Khả năng cậu ta muốn quen biết nhiều người, sau đó nếu xảy ra chuyện tương tự cũng sẽ không cần tìm đến chúng ta, tiết kiệm chút tiền chênh lệch." Mandy đáp.
Du Chiêu nghe vậy cười, vừa cúp điện thoại lại nghe thấy âm thanh bên tai rối loạn, giống như có người đang kêu cứu. Khuất Kinh theo bản năng ôm lấy Du Chiêu, bảo vệ cậu, lại nói với Thang Kha: "Cậu đi xem chuyện gì đang xảy ra?"
"Tôi?" Thang Kha vội vàng lắc đầu, "Bằng không chúng ta đi trước đi? Quan tâm chuyện vô ích làm gì?"
Kêu đánh kêu giết, họa chăng Thang Kha mới có thể tham gia trò vui này!
Khuất Kinh suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, đi trước đi. Đừng dây vào phiền phức."
Vì vậy ba người liền lên xe rời đi. Sau đó mới biết, là Đoạn Khách Nghi bị người ta đánh. Hai người, Thang Kha và Hoa Thì hẹn nhau đi uống trà, Hoa Thì thuận miệng nói: "Mấy người biết gì không? Ngày này tuần trước, Đoạn Khách Nghi đang cùng cháu trai y đi cầu con thì bị người ta đánh!"
Khuất Kinh biết được, đấm ngực dậm chân: "Sớm biết vậy thì đã đi xem một chút!"
Du Chiêu nghe vậy lại nhíu chặt lông mày, hỏi: "Đang yên đang lành sao lại có người đánh Đoạn Khách Nghi chứ?"
Hoa Thì lại cười: "Thì sao? Tôi thấy bình thường Đoạn Khách Nghi luôn giả bộ cao quý tao nhã, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu, đắc tội bao nhiêu người. Y chắc chắn là đã đắc tội với người ta nên bị đánh!"
Du Chiêu lại nói: "Dù y đắc tội với người ta, cũng không đến nỗi bị đánh. Ai dám làm như thế? Tốt xấu gì y cũng là con cháu nhà họ Đoạn, phu nhân nhà họ Du. Không sợ bị trả thù sao?"
"Cậu nói đúng." Hoa Thì gật đầu, nói "Cho nên Đoạn Khách Tâm treo giải 300 nghìn, tìm ra người đánh Đoạn Khách Nghi là ai."
Khuất Kinh nói: "300 nghìn cũng không tính là nhiều."
Hoa Thì bắt đầu cười ha hả: "Tổng giám đốc Khuất, ngài đừng nói chuyện cười chết người. Mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ kia, anh cho chúng 300 nghìn, chúng ngay cả cha mình cũng có thể đem đi tế trời!"
Khuất Kinh lại nói: "Chẳng nhẽ tôi lại không biết? Có thể tôi không phải là đại thiếu gia chính tông giống cậu, xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng sao lại không biết có tiền liền tự phụ chứ? Chỉ là Đoạn Khách Tâm treo giải thưởng này, không phải tìm người mà là vớt vát mặt mũi của gã thôi. 300 nghìn, còn chưa đủ để gã bận tâm."
Hoa Thì nghe vậy thì gật đầu: "Anh nói như vậy, quả thật hơi có lý!"
Du Chiêu xa xôi nói: "Đoạn Khách Tâm và Đoạn Khách Nghi trong ngoài đều bất hòa. Tôi thấy Đoạn Khách Tâm chính là làm bộ, cũng không phải là thực sự quan tâm Đoạn Khách Nghi."
Khuất Kinh nghe Du Chiêu nói vậy liền thở dài, nói: "Hào môn thế gia đúng là phức tạp! May mà gia đình chúng ta là người bình thường."
Hoa Thì cười nói: "Các ngài là gia đình bình thường?"
"Đúng vậy." Khuất Kinh nắm tay Du Chiêu, nói: "Chúng tôi chính là cái kiểu sáng sớm nắm tay cùng nhau đi làm, khuya về cùng ăn cùng ngủ."
Du Chiêu nghe vậy, da mặt mỏng ẩn ẩn nhu tình.
Hoa Thì nhìn, chua chết rồi.
***
Đoạn Khách Nghi ở miếu, nhìn cháu trai bái lạy Quan Thế Âm, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra vợ chồng Du Chiêu nhìn ân ân ái ái như thế mà lại không sinh được nha! Thực sự là cười chết người.
Đoạn Khách Nghi càng nghĩ càng vui vẻ, khẽ hát, quay đầu đi tới nơi vắng vẻ hút thuốc. Không nghĩ tới còn chưa hút được hai hơi đã bị hai tên côn đồ đi đến trùm bao tải đánh. Vì y đang hút thuốc thì bị trùm bao tải nên trên cánh tay còn để lại hai vết bỏng to như hạt đậu.
Du Hải nghe tới đây, phản ứng đầu tiên là: "Em còn hút thuốc?"
Đoạn Khách Nghi cũng choáng, không biết nên nói gì.
Du Hải nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Đoạn Khách Nghi, vội vàng nói: "Lập tức liên hệ xoá cái sẹo này đi. Nếu phải tham gia hoạt động, bị người ta nhìn thấy trên tay có sẹo do thuốc lá để lại không phải sẽ mất mặt muốn chết sao."
Đoạn Khách Nghi rất ủy khuất, một câu cũng không nói được, hàm răng cắn chặt tới phát run.
Đoạn Khách Tâm cũng ở phòng bệnh, nghe lời này của Du Hải cũng cười, nói: "Anh hút thuốc? Em cũng không biết đấy. Nhưng mà cũng không lạ. Không phải chúng ta cũng hút đấy sao?"
"Có thể giống nhau sao?" Du Hải trực tiếp nói thẳng với Đoạn Khách Tâm, "Chúng ta là alpha, có thể so sánh sao?"
Đoạn Khách Tâm nghĩ, Đoạn Khách Nghi dù sao cũng là họ Đoạn, mới chịu nỗi đau da thịt lại bị chồng chất vấn, thật quá bất hạnh. Vì thế Đoạn Khách Tâm liền phụ họa: "Như nhau, như nhau. Bên ngoài cũng có rất nhiều omega hút thuốc mà. Phòng làm việc của anh có ai không hút đâu? Công việc bận rộn, áp lực lớn, đều vậy mà."
Du Hải lại nói: "Y ở nhà hưởng phúc, có thể có áp lực gì chứ?"
Đoạn Khách Nghi nghe câu này, cơ hồ phải cười ra tiếng.
Du Hải nhìn Đoạn Khách Nghi tươi cười quái dị, hỏi: "Em cười cái gì?"
Đoạn Khách Nghi trên mặt thờ ơ, đáp: "Hạnh phúc nên cười."
Đoạn Khách Tâm chỉ cảm thấy bầu không khí của đôi vợ chồng trước mặt này quá kì lạ, chính gã cũng mất tự nhiên liền đứng lên: "Nói tới thuốc, tôi cũng thèm. Đi ra ngoài hút một điếu."
Giờ phút này Du Hải cũng không muốn ở trong phòng bệnh với Đoạn Khách Nghi, lấy ra một điếu thuốc, nói: "Tôi đi chung với cậu."
Du Hải và Đoạn Khách Tâm rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Đoạn Khách Nghi. Phòng bệnh bỗng trở nên yên lặng, đầu Đoạn Khách Nghi ong ong vang lên, hoảng hốt cười, lại bỗng nhiên khóc.
Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người cao lớn đi tới.
Đoạn Khách Nghi mặt không biểu tình ngẩng lên, thấy một vị bác sĩ cao lớn nói với y: "Tôi là bác sĩ vật lý trị liệu của ngài."
Đoạn Khách Nghi nhìn gã chăm chú, hỏi: "Còn trẻ như vậy?"
"Đúng vậy, nghề này trong nước còn rất mới mẻ. Coi như là chuyên gia có kinh nghiệm thì tuổi tác cũng không quá lớn." Bác sĩ biểu hiện rất thân mật với Đoạn Khách Nghi, "Bây giờ có thể đưa tay cho tôi không, ngài Đoạn?"
Đoạn Khách Nghi có chút chống cự, nhưng vẫn khoát tay đối phương. Đối phương nhanh chóng nắm chặt tay y, một tay khoát lên bả vai y, thân thể chậm rãi tựa lên, lôi kéo bắp thịt căng cứng của Đoạn Khách Nghi.
Đoạn Khách Nghi bỗng khẩn trương: Y quên mất mình đã bao lâu rồi không tiếp xúc như vậy với alpha... Chồng y, e rằng đã không để ý y từ lâu.
Rõ ràng chỉ là một hồi trị liệu, cố tình Đoạn Khách Nghi lại cảm giác được một loại khoái cảm "vụng trộm".
Liên quan tới chuyện Đoạn Khách Nghi bị đánh, trong cái vòng nhỏ này đã được lưu truyền tới mức "không ai không biết". Du Chiêu ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng vẫn hơi nghi ngờ: Nếu nói gần đây Đoạn Khách Nghi đắc tội với người nào, người đầu tiên Du Chiêu nghĩ đến là Hạ Đào.
Hạ Đào trên danh nghĩa ra nước ngoài tổ chức triển lãm tranh, tránh đi đầu sóng ngọn gió, đồng thời nói: "Tôi đã ra nước ngoài, việc này không liên quan gì tới tôi."
Du Chiêu vẫn nhắc nhở: "Tốt nhất là không có. Bằng không cho dù có quan hệ tốt hơn nữa cũng không cứu được cậu đâu."
"Đương nhiên là tôi biết!" Ngữ khí Hạ Đào lạnh nhạt, "Cho dù tôi hận Đoạn Khách Nghi hơn nữa cũng sẽ không đánh y! Tôi không ngu!"
Nếu Hạ Đào đã nói như vậy, Du Chiêu cũng không thể không tin.
Không nghĩ tới, Đoạn Khách Tâm treo giải 300 nghìn vẫn rất có hiệu quả, không quá hai ngày liền tra ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com