Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Buổi triển lãm của Nhậm Nhiên diễn ra long trọng và hào nhoáng như những gì giới truyền thông mong đợi. Những chiếc váy dạ hội lấp lánh, những tấm ảnh nghệ thuật được phóng lớn treo giữa không gian, thậm chí có cả dàn nhạc sống chơi bản giao hưởng chậm rãi du dương — đúng kiểu mà Nhậm Nhiên yêu thích, vừa phô trương, vừa kiêu ngạo.

Nhưng trong khi cánh báo chí còn đang chen chúc chụp từng khoảnh khắc đắt giá thì ở một nơi khác, cách đó hàng cây số, một chiếc xe tải không biển số lặng lẽ dừng lại trong khu nhà kho cũ kỹ ở ngoại ô phía Tây thành phố.

Bên trong xe, Thẩm Mặc Thanh nằm nghiêng, tay bị trói, chân cũng không thể nhúc nhích. Cậu vẫn còn mặc nguyên chiếc áo khoác len nhạt màu mà sáng nay Mộ Tử Liên đã đích thân mặc giúp trước khi ra khỏi nhà. Không biết đã qua bao lâu thân thể cậu cảm giác nặng nề bị lôi xuống khỏi xe. Dù đã cố gắng nghiêng người cho dễ thở nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đau lâm râm thỉnh thoảng kéo đến. Lúc này trước mắt tối đen, thứ duy nhất giúp cậu nhận biết xung quanh chỉ có đôi tai. 

Trong nhà kho yên ắng tiếng giày cao gót chói tai hơn bao giờ hết. Thẩm Mặc Thanh nghe rõ từng tiếng gõ xuống nền xi măng đang ngày một to hơn, ngày một gần hơn. Khăn trùm được kéo ra, ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào, khiến cậu chói mắt phải nheo lại. Nhậm Nhiên xuất hiện, ăn mặc lộng lẫy như thể sắp bước vào sàn diễn, khác hoàn toàn với khung cảnh hoang sơ, tiêu điều trước mắt. Ả nhìn Thẩm Mặc Thanh từ trên cao, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một đường cong hiểm độc.

"Dù cho trong ảnh hay là ngoài đời nhìn mày cũng thật chướng mắt. Khuôn mặt này yêu nghiệt thật đấy" - giọng ả chua chát vang lên. 

Thẩm Mặc Thanh nhìn ả bằng ánh mắt căm ghét lẫn lạnh lùng, từng chữ phát ra đều đầy nén nhịn. "Tôi và chị không thù không oán, chị bắt tôi để làm gì?"

Cái tát giáng xuống mặt cậu không hề nương tay. Đầu Thẩm Mặc Thanh nghiêng sang một bên, khoé miệng rướm máu, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.

"Câm miệng. Mày thì biết cái gì chứ"

Là một Omega đang mang thai, tâm trạng của cậu lúc nào cũng được để ý nhất. Bởi cậu rất dễ xao động. "Tôi thật sự chẳng liên quan gì đến chị, hơn nữa tôi còn đang mang thai, chị bắt tôi thì có ích gì?". Tone giọng cậu gắt lên thấy gõ, viền mắt đã hơi ửng đỏ. 

"Mày không biết Mộ Tử Liên đã làm gì tao đâu. Liên Ca muốn dập tắt sự nghiệp của tao, đưa tao vào đường cùng, mày có biết không?". Bàn tay được chăm chút tỉ mỉ với móng tay dài nhọn hoắc túm chặt tóc Thẩm Mặc Thanh buộc cậu phải nhìn lên ả. "Tao bị anh ấy bỏ rơi rồi, mày biết không? Có biết không hả?"

"Chị đừng có hoá rồ lên như thế. Tôi không có gì cho chị cả. Đến cả trái tim của chồng tôi còn đặt ở chỗ chị thì chị còn đến tìm tôi làm gì?" - nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy dài. "Tôi xin chị, hãy thả tôi ra đi. Tôi vẫn còn đứa nhỏ. Tôi chỉ còn duy nhất đứa nhỏ. Tôi thật sự chẳng có gì cả"

Nhậm Nhiên siết tay, đôi mắt rực lên như sắp hóa điên. Ả quay sang đám thuộc hạ. "Nhốt nó lại, không có lệnh của tao thì không ai được cho ăn uống gì hết. Để nó biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào" 

Thẩm Mặc Thanh bị kéo lê vào phòng kho lạnh phía sau. Cậu biết rõ, không phải Nhậm Nhiên muốn giết cậu, mà là muốn tra tấn tinh thần. Khiến cậu tuyệt vọng, khiến đứa con trong bụng không giữ được.

Thế nhưng cậu không yếu đuối như ả nghĩ.

Dù đau, dù sợ hãi, nhưng Thẩm Mặc Thanh vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi cậu tin — Mộ Tử Liên sẽ đến. Anh nhất định sẽ tìm được cậu.

Trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Mộ thị - Lập Bình, ánh đèn sáng suốt đêm. Mộ Tử Liên ngồi ở bàn làm việc, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc đã tàn một nửa, tàn thuốc rơi xuống mặt bàn nhưng anh không để ý. Đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây đỏ hoe vì mất ngủ, gân xanh hằn lên hai bên thái dương vì tức giận xen lẫn bất lực.

Thẩm Mặc Thanh mất tích đã hơn 24 giờ. Lòng hắn nóng ran như lửa đốt. Hắn biết đây là kế hoạch của Nhậm Nhiên nhưng mọi nỗ lực liên lạc và đàm phán của hắn đều thất bại. Ả đang dùng sự an toàn của Thẩm Mặc Thanh để hắn không động tay vào buổi triển lãm của ả. Và hơn hết, nó như một kim bài miễn tử. Chỉ khi cậu còn trong tay ả, ả vẫn còn thể chạy thoát. 

Không ai biết, mỗi lần hắn nhắm mắt là lại thấy cảnh tượng cậu bị bắt, ánh mắt cậu đầy hoảng loạn khi bị đám người kia kéo đi. Không ai hiểu, mỗi lần điện thoại reo là tim anh lại thắt lại, hy vọng đó là giọng của người kia, nhưng cuối cùng chỉ là tin nhắn công việc, hay lời xin lỗi từ cảnh sát rằng 'chưa có manh mối mới'.

Mộ Tử Liên chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy trong đời.



______________


kekeke tự nhiên chăm vaizzz, không biết duy trì được bao lâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com