22.
Trong xưởng hoang
Thẩm Mặc Thanh bị trói tay, ngồi tựa vào một cây cột lạnh buốt, trên người phủ đầy vết bầm tím. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.
Trong bóng tối, mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cậu run lên vì sợ. Nhưng sâu trong đôi mắt mờ mịt, vẫn có một tia sáng - niềm tin duy nhất rằng Mộ Tử Liên sẽ đến.
Một tên thuộc hạ xuất hiện, mùi Alpha xa lạ tanh tưởi giữa không gian lạnh lẽo, tay gã cầm chai rượu, giọng châm chọc.
"Chắc mày đang mong nó sẽ đến cứu mày hả? Đáng tiếc... có khi nó còn đang vui vẻ với người khác rồi."
Thẩm Mặc Thanh không nói, nhưng cơ thể run rẩy đang bán đứng cậu. Cậu không dám tin, nhưng càng không dám phản bác. Cái tên đó... chưa từng nói yêu cậu, chưa từng cho cậu cảm giác chắc chắn.
Cơ thể bị gã Alpha thô bạo đạp xuống hai cái. Thẩm Mặc Thanh đau đến nhăn mặt nhưng lại kiềm chế không phát ra bất kì âm thanh nào. Tưởng chừng như sau này cậu có thể sẽ không thể dùng để tay trái nữa. Nhưng giây phút này đây, không gì có thể đảm bảo rằng, cậu sẽ có 'sau này'.
Có lẽ việc Nhậm Nhiên bị bắt đã đánh rắn động cỏ. Đám thuộc hạ nhanh chóng rút lui, bỏ lại Thẩm Mặc Thanh một mình không còn chút sức lực.
Lúc lực lượng đặc nhiệm phá cửa vào, căn nhà kho cũ nát chìm trong bóng tối mờ đục, mùi máu và ẩm mốc trộn lẫn làm người ta nghẹt thở. Thẩm Mặc Thanh nằm đó, người quấn chặt trong áo khoác cũ, cơ thể xanh xao đến đáng sợ, vết thương khắp nơi, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh.
Mộ Tử Liên là người đầu tiên lao đến.
"Mặc Thanh!" Hắn quỳ xuống bên cạnh, hai tay run rẩy, ôm lấy cậu như ôm một sinh mệnh mong manh sắp vỡ vụn. "Là anh... anh đến rồi... anh đưa em về nhà"
Ánh mắt của Thẩm Mặc Thanh run lên. Cậu cười yếu ớt, mi mắt nặng trĩu: "Anh thật sự... đến rồi..."
Cậu ngất đi ngay sau đó.
Tại bệnh viện Hoà Đức.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, Thẩm Mặc Thanh ngủ yên dưới ánh đèn mờ dịu. Nhịp tim máy giám sát đập đều, nhưng trong lòng Mộ Tử Liên thì chưa từng phút nào yên ổn.
Hắn ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cậu. Nhìn gương mặt tái nhợt ấy, đôi môi nứt nẻ, những vết trói còn in hằn nơi cổ tay gầy guộc - tất cả như hàng ngàn cây kim đâm vào tim hắn.
"Nếu tôi đến trễ một chút thôi... em có còn không?" – Hắn thì thầm, giọng khản đặc.
Vài ngày sau, khi Thẩm Mặc Thanh tỉnh lại, trời đã hửng nắng.
Cậu mở mắt, bắt gặp Mộ Tử Liên gục bên thành giường, mắt thâm quầng, râu chưa cạo, tay vẫn nắm tay cậu như thể chỉ cần buông ra... cậu sẽ tan biến.
Thẩm Mặc Thanh khẽ rút tay lại theo bản năng sờ bụng nhưng vẫn làm đối phương tỉnh giấc. Mộ Tử Liên ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, hắn không cố giấu nữa. Hắn nắm chặt tay cậu, siết lấy như muốn khảm vào tim mình.
"Mặc Thanh, anh xin lỗi." Hắn cúi đầu, chạm trán vào mu bàn tay cậu.
Nhìn hắn lúc này y hệt đứa trẻ đang nhận sai, dù vậy vẫn không che giấu được sự nhẹ nhõm và an tâm của hắn. Thẩm Mặc Thanh nhẹ nhàng rụt tay lại, chậm rãi xoa nhẹ tóc hắn như an ủi.
"Không sao, em đã an toàn rồi mà! Cả em và con đều về rồi."
Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu từng hồi đều đặn.
Mộ Tử Liên ngồi sát bên giường, nắm chặt tay Thẩm Mặc Thanh, ánh mắt thâm trầm nhìn vào từng giọt nước biển đang được truyền vào cơ thể cậu. Cửa phòng khẽ vang lên một tiếng cạch, một bác sĩ khoác áo blouse trắng bước vào.
"Xin lỗi, tôi cần kiểm tra tình trạng bệnh nhân một chút."
Người đàn ông cao gầy, đeo kính bạc, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại dịu dàng. Y nhìn Mộ Tử Liên gật nhẹ.
"Mộ Tổng, phu nhân, tôi là phó viện trưởng Vương Mục. Không biết phu nhân có còn nhớ tôi không?"
Cậu không trả lời thẳng mà khẽ đáp. "Bác sĩ Vương, lại làm phiền anh rồi"
Mộ Tử Liên chỉ khẽ nhướng mày, thu tay lại, ánh mắt vẫn dõi theo Omega gầy yếu trên giường.
Vương Mục Lam đeo găng, bắt đầu kiểm tra từng chi tiết: vết thương do trói chặt, các vết bầm tím ở cổ tay, tình trạng thiếu máu và suy dinh dưỡng. Sau một hồi xem xét, anh nghiêm túc nói.
"Phu nhân bị suy nhược nhẹ do bị giam giữ trong thời gian mang thai, có dấu hiệu mất nước và rối loạn nhịp tim nhẹ. Cũng may chưa ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng tôi phải nhắc lại - cơ thể cậu ấy yếu nên mang thai vốn đã nguy hiểm, giờ thêm cú sốc này, dù đã ở những tháng cuối nguy cơ sinh non có thể cao gấp đôi."
Nghe đến đây, ngón tay Mộ Tử Liên siết lại đến trắng bệch. Tim hắn run lên từng hồi, giọng nói có phần kìm nén.
"Được rồi, cảm ơn cậu"
"Ừ, tôi có một cuộc hội chẩn quan trọng, chiều tối sẽ ghé lại". Nói rồi y quay lưng đi, để lại sự trầm ngâm trong phòng bệnh có phần lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com