Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Mộ Tử Liên đã đích thân sắp xếp nên thủ tục xuất viện làm xong rất nhanh. Xe đỗ ngay trước cổng bệnh viện, nội thất yên tĩnh, Pheromone hương trầm thoang thoảng dịu nhẹ trong không khí như muốn bao trọn lấy Thẩm Mặc Thanh.

Thẩm Mặc Thanh ngồi ở ghế phụ, cả người vẫn mệt mỏi, đôi mắt khẽ khép lại. Mộ Tử Liên đích thân lái xe đưa cả hai về.

"Mẹ và Lâm Nghi đã ở nhà đợi rồi, họ lo lắng cho tình hình của em lắm"- vừa nói hắn vừa đưa tay xoa đầu cậu. 

"Ừm" - cậu khẽ đáp. 

Suốt 1 tuần ở bệnh viện, hắn luôn kề cạnh chăm sóc cậu. Ngay cả Mộ Lâm Nghi và mẹ hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng tình hình từ chỗ của Vương Mục. 

Xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc. Cuối cùng, nó dừng lại trước căn biệt thự nhỏ của cả hai. Cánh cửa mở ra, bầu không khí ấm áp cùng hương gỗ quen thuộc tràn tới. Thẩm Mặc Thanh đi trước, theo sau là Mộ Tử Liên. 

Vừa bước vào nhà cậu đã nhanh nhẹn chào hỏi.

"Bố mẹ, chị Nghi" - cậu gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. 

"Ồ! Hai đứa về rồi à? Từ nãy đến giờ mẹ nôn không chịu được" - Cảnh Nghi vội vàng đi đến đỡ lấy cậu.  

Hắn và Mộ Cảnh Nghi nhìn nhau tỏ vẻ chào hỏi, xong cả hai cũng chẳng nói gì. 

"Mẹ cẩn thận, em ấy vẫn còn yếu lắm" 

"Em đã khoẻ hơn rồi mà" - Omega quay sang đối chất. 

"Ừ, được rồi em là khoẻ nhất" - vừa nói hắn vừa lấy tấm chăn mỏng trên sofa đắp cho cậu.

"Ai cha, cái chăn này cũng tinh xảo quá đi! Là hàng thủ công à? Trông đáng yêu quá!" - mẹ Mộ không kiềm được mà sờ lên, tỏ rõ sự thích thú. 

Thấy ánh mắt mẹ Mộ vô cùng hứng thú với tấm chăn Thẩm Mặc Thanh không khỏi vui trong lòng. Đây là tấm chăn cậu đan vào lúc đầu thai kì. Ở nhà chỉ có hai người, hắn thì lại không thích việc cậu cứ đan len, móc len mà quên đi thời gian nên cũng chẳng bao giờ tỏ ra thích thú với những món đồ của cậu. Lần này khi được mẹ Mộ khen, cậu thực sự dâng lên một cảm giác thành tựu. 

"Là - ". Lời nói của cậu bị một giọng Alpha mạnh mẽ cắt ngang. " Là Mặc Thanh đan nó đó, em ấy phải mất hai tuần mới hoàn thành". Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, cánh tay quen thuộc choàng ra sau ôm lấy vai Omega. 

Trước câu trả lời đầy vẻ chắc chắn của hắn, cậu như hoá đá. Đôi mắt chứa đầy vẻ không tin được nhìn thẳng vào nam nhân bên cạnh. Trong lòng cảm nhận một trận chua xót không biết diễn tả như thế nào.  

Thì ra hắn vẫn luôn để ý và quan đến cậu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về việc đó. Có lẽ cậu đã luôn trách nhầm Mộ Tử Liên. 

"Chao ôi, con khéo tay thật đấy". Mẹ Mộ không ngừng cảm thán mà vỗ lấy tay Thẩm Mặc Thanh.

Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc lâu thì cùng nhau dùng bữa trưa. Sau khi ăn uống no nê thì mẹ Mộ cùng Mộ Lâm Nghi cũng về nhà chính để sửa soạn phòng em bé cho đứa nhỏ trong bụng Thẩm Mặc Thanh. 

Căn nhà chìm vào khoảng lặng sau tụ họp, ngôi nhà dần trở về dáng vẻ yên bình vốn có, phủ đầy không khí ấm cúng. Không khí thoang thoảng mùi đào mật ngọt ngào pha lẫn chút sâu lắng, quyến rũ của trầm hương khiến Thẩm Mặc Thanh thoải mái hơn bao giờ hết. Cuộc sống như này có lẽ là điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Một mái ấm - nơi có cậu và hắn. Hơn thế, giờ đây, họ sắp chào đón thêm một thành viên mới - là kết tinh từ tình yêu của cả hai. 

Sắp xếp cho cậu ổn thoả, dỗ Omega vào giấc xong xuôi, hắn mới tranh thủ vào thư phòng xử lí việc công ty. Công việc tồn đọng quá nhiều, một mình Mộ Lâm Nghi thì không tài nào giải quyết hết. Cô đã giúp hắn quản lí cả một tập đoàn, giờ đây việc ở công ty mẹ hắn phải đích thân ra mặt. Nếu không thì rất khó làm hài lòng các cổ đông khác. 

Cuộc sống như trở về quỹ đạo vốn có. Mỗi ngày trôi qua đều bình dị và yên ổn. Sau cơn mưa trời lại sáng quả thật không sai, nhưng chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Chỉ cần biết tận hưởng hôm nay, cùng người mình yêu thức dậy, kể cho nhau nghe những tâm sự, thăng trầm. Cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi chìm vào giấc ngủ. Đây có thể coi là cái kết viên mãn cho tất cả các cặp đôi. 

Đối với Thẩm Mặc Thanh điều này là vô cùng phi thực tế. Giờ đây cậu đã có một mái ấm, một người yêu thương cậu chân thành, và một sinh linh sắp đến với cuộc đời cậu. Tất cả như một giấc mơ - giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời của cậu. 

Ánh nắng chiều nhẹ buông bên khung cửa sổ, len lỏi qua lớp kính thuỷ tinh chiếu thẳng vào phòng ngủ của cả hai. Luồng sáng ấm áp, dịu dàng như sưởi ấm từng ngóc ngách trong căn nhà. Thẩm Mặc Thanh cũng dần thức dậy sau giấc ngủ trưa. Tất cả như một khởi đầu mới. Một khời đầu của những tháng ngày bình yên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com