25.
Giữa cơn đau mơ hồ, hình ảnh Mộ Tử Liên hiện lên trong đầu. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi khi lại nở nụ cười đầy ấp áp với cậu. Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của hắn khắc sâu trong trí nhớ Omega.
"Anh..."
Giọng cậu vỡ vụn. Không phải cầu cứu, mà giống như một tiếng gọi vô thức, phát ra từ tận đáy lòng. Cơn đau như con dã thú đang cáu xé cơ thể cậu. Đau đến mức tiếng xe quen thuộc trong khuôn viên nhà cậu cũng không nghe thấy.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
"Mặc Thanh!"
Mộ Tử Liên lao vào phòng, sắc mặt tái đi khi thấy cậu nằm co trên giường, hai tay ôm chặt bụng, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Đau... đau quá... hức".
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim hắn như bị ai đó bóp nát.
Hắn lập tức ôm lấy cậu, bàn tay run rẩy đặt lên bụng cậu — cứng, căng, co rút theo từng nhịp.
"Chuyển dạ rồi...". Giọng Mộ Tử Liên khàn đặc. Hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Chưa từng hoảng loạn đến mức tay chân lạnh ngắt.
"Đừng sợ, anh ở đây. Chồng về với em rồi". Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng hắn kiềm nén trấn an nỗi sợ bên trong cả hai.
Những lời này được thốt ra gần như theo bản năng, dù chính hắn cũng không chắc mình có đủ bình tĩnh để xử lí tất cả hay không.
Thẩm Mặc Thanh siết chặt áo hắn, nước mắt trào ra theo từng cơn đau dồn dập.
"Ch... chồng ơi... em sợ... hức"
Một Omega vốn đã bất an suốt thai kỳ, giờ đây phải đối diện với nỗi đau sinh nở — nỗi sợ đó gần như nuốt chửng cậu.
Mộ Tử Liên cúi xuống, trán chạm vào trán cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Không sao, không sao hết. Có anh ở đây rồi. Anh ở đây với em."
Hắn bế cậu lên, bước nhanh ra khỏi phòng, màn đêm như nuốt chửng cả thành phố, nhưng bước chân hắn chưa từng chậm lại. Bởi vì trong vòng tay hắn lúc này, là cả thế giới của hắn.
Vì đã chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra nên trên đường đi hắn đã thông báo đến bệnh viện và mọi người trong gia đình. Khi hắn đưa Omega đến bệnh viện mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng sinh. Không lâu sau mọi người cũng có mặt đông đủ.
Phòng sinh sáng đèn trắng đến chói mắt.
Thẩm Mặc Thanh nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dán chặt lên trán. Cơn đau dồn dập như sóng vỡ bờ, chưa kịp thở đã bị đẩy lên đỉnh cao tiếp theo.
"Đau... quá..."
Giọng cậu khàn đi, gần như tan vào không khí. Hai tay bấu chặt ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch.
Bác sĩ liên tục nhắc nhở cậu thở đều, dùng sức đúng lúc. Nhưng với Thẩm Mặc Thanh, những lời đó trở nên xa xôi. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
— Nếu mình không chịu nổi thì sao?
Bụng dưới co thắt dữ dội, cảm giác bị xé ra từ bên trong khiến cậu bật khóc. Không phải tiếng khóc thành tiếng, mà là nước mắt rơi không kiểm soát. Cậu sợ hãi, nỗi sợ lần đầu cậu trải nghiệm. Đầu óc cậu bây giờ rối loạn, ngổn ngang nhiều suy nghĩ đan xen như muốn nhấn chìm chút lí trí còn sót lại.
"Anh... Mộ Tử Liên..."
Cái tên ấy bật ra trong cơn mê man. Không đơn thuần chỉ để gọi, mà giống như níu lấy một thứ duy nhất có thể giúp cậu không sụp đổ.
Bên ngoài phòng sinh, Mộ Tử Liên đứng bất động.
Hình ảnh bác sĩ gấp gáp ra vào căn phòng nháy đèn đỏ, cùng tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp — từng nhát từng nhát cắt thẳng vào thần kinh hắn.
Hắn chưa từng cảm thấy bất lực đến thế. Bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Ánh mắt tối sầm, hơi thở nặng nề.
"Còn bao lâu nữa?". Giọng hắn trầm thấp, nhưng căng như dây đàn sắp đứt.
"Chỉ có mình mày là gấp thôi à? Cứ đợi đi". Mộ Sa Hành trong lòng như lửa đốt. Ông không kiềm được mà nói hắn vài câu.
Mẹ Mộ nhanh tay kéo vạt áo ông, tone giọng cũng trở nên nôn nóng. "Ai da, ông mắng nó làm gì. Không phải lúc tôi sinh nó ông cũng như vậy sao. Nào, ngồi xuống đây với tôi"
"Thể trạng em ấy không tốt, lại từng chịu kích thích tinh thần mạnh... Chị thật sự không dám tưởng tượng". Mộ Lâm Nghi cũng lo lắng không kém.
Alpha ngồi thụp xuống, tay ôm đầu vô lực. Hắn thầm nghĩ.
Đau như vậy... em ấy chịu đựng thế nào?
Hắn nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời, cảm giác sợ hãi tràn ngập lồng ngực. Hắn sợ mất đi. Sợ không kịp.
Mãi đến khi tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, tim hắn gần như ngừng đập một nhịp. Một lúc sau cánh cửa phòng bật mở, ánh đèn sau 4 tiếng dài đằng đẵng cuối cũng cũng tắt. Hắn loạn choạng đứng dậy, hướng mắt về nữ y tá đang đi ra.
"Vợ... vợ tôi sao rồi?". Hắn gấp gáp hỏi, ánh mắt vẫn chưa hề nhìn đến đứa trẻ.
"Omega Thẩm Mặc Thanh đã thành công hạ sinh một bé trai khả năng cao là Alpha nặng 3,5kg. Thời gian chào đời của bé con là 4 giờ 47 phút sáng. Mộ phu nhân, bà ẵm bé đi". Nói rồi nữ y tá giao đưa bé lại cho Cảnh Nghi. Bà nâng niu đứa bé không thôi, giây sau bà liền chụp lấy chụp để nhiều kiểu ảnh. "Haha, mẹ phải lưu giữ những cột móc quan trọng như này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com