Chương 17
Editor: Vọng
🌹 “Anh thấy rồi, giờ mới thẹn thùng cũng muộn rồi.” 🌹
"Sao lại muốn đến đây?" Thấy Mễ Nam đặt cà phê và bánh ngọt trước mặt mình, Bùi Thừa Nhiên sắp xếp đống tài liệu trên bàn lại cho gọn gàng.
"Hôm nay trời đẹp thế này, ra ngoài đi dạo, đúng lúc đến gặp anh." Mễ Nam mím môi cười, "Em gặp Kiều tổng và vợ anh ta ở dưới lầu."
Trong phòng làm việc có một chiếc cửa sổ sát đất to lớn, từng tia nắng ấm áp len lỏi khắp phòng, để lại một vệt nắng vàng trên nền gạch men bóng loáng, chiếu rọi lên người Mễ Nam khiến cả vùng lưng cậu ấm áp lên.
Bùi Thừa Nhiên ừm một tiếng, "Anh ta tới bàn công việc."
Mễ Nam thuận miệng hỏi: "Bàn bạc thế nào rồi?"
"Chẳng ra sao." Bùi Thừa Nhiên cầm cốc cà phê lên định uống một ngụm, đưa đến miệng rồi chợt dừng lại.
Mễ Nam tưởng anh không thích, "Sao vậy anh? Em mua cà phê kiểu Mỹ, dựa theo sở thích trước đây của anh, không đường không sữa."
Bùi Thừa Nhiên đặt cà phê xuống, nói với Mễ Nam, "Lại đây."
Cậu vòng qua chiếc bàn dài, đi đến trước mặt anh, "Sao..."
Bùi Thừa Nhiên nắm chặt lấy cổ tay Mễ Nam, kéo một cái hơi mạnh, để cậu ngồi lên đùi mình, nhéo cằm Omega rồi hôn xuống.
Trong lòng Mễ Nam trào dâng hương vị ngọt ngào, cậu hé miệng cùng anh đắm chìm vào một nụ hôn sâu.
Pheromone dập dờn giữa hai người, một nụ hôn không chứa đựng chút ham muốn nào, nồng nhiệt mà dịu dàng.
Bùi Thừa Nhiên sờ lên gáy Mễ Nam, để nụ hôn này càng thêm sâu hơn, đầu ngón tay anh cọ xát lên tuyến thể cậu, hương gỗ trầm hòa quyện với hoa hồng ngọt thanh toả ra ngào ngạt.
Cả người Mễ Nam run lên thấy rõ, hơi thở cậu gấp gáp, đôi tay đang bám lấy người Alpha chợt siết chặt hơn, thốt ra hai tiếng nức nở nghẹn ngào vì không thể khống chế được.
Bùi Thừa Nhiên thoả mãn rồi thì rút lui, lúc tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc, rơi trên khóe môi Mễ Nam rồi lại bị anh liếm đi mất.
Đôi môi Mễ Nam bị hôn đến đỏ tươi, bên trên nhuốm một lớp ánh nước mờ nhạt, môi châu nhếch lên, hé miệng thở dốc từng hơi nhỏ.
Dường như Bùi Thừa Nhiên có hôn mấy cũng không đủ, đợi cậu bình ổn hơi thở một lát, anh lại tiến đến ngậm cánh môi ấy vào tiếp tục liếm láp.
Mễ Nam mím môi, khẽ rên lên một tiếng, cậu kẹp chặt chân đẩy người đàn ông kia ra, nói một cách hoảng hốt và xấu hổ, “Đừng… đừng hôn nữa mà.”
“Hửm?” Bùi Thừa Nhiên ngậm cánh môi xinh xắn, cắn lên một cái, ngắm nhìn nét mặt đỏ ửng của người trong lòng, hai bên thái dương đã thấm ướt mồ hôi.
“…” Omega vùi sâu trong lòng Alpha tựa như sắp bị hôn hỏng mất rồi, giọng nói luống cuống phát ra từ cổ họng, “Em… em… sắp ướt rồi.”
Lỗ nhỏ ngọt ngào như đào mật dán chặt lên lớp vải cotton của quần lót, vì ảnh hưởng của pheromone, dòng nước trong cơ thể tựa như đã được mở chốt, chảy ra từng giọt tí tách, đêm qua vừa bị hưởng dụng xong, giờ lại bắt đầu ẩm ướt ấm nóng.
Bùi Thừa Nhiên khẽ cười, ôm cậu vào lòng bình ổn lại cảm xúc, lòng bàn tay sờ lên chiếc bụng nho nhỏ của Mễ Nam, “Được, không hôn nữa.”
Kể từ khi bụng bầu lộ rõ, Bùi Thừa Nhiên rất thích vuốt ve bụng cậu, đặc biệt là những lúc ở nhà, Mễ Nam mặc ít đồ, anh sẽ trực tiếp sờ lên làn da mịn màng trên bụng, vừa vỗ về Omega đang bất an vì mang thai, vừa vui lòng thỏa ý vì nơi này là bị mình làm cho to lên.
Cơ thể của Mễ Nam cũng càng ngày càng nhạy cảm, chỉ một cái hôn cũng đủ làm cậu nóng lên, khó mà kiểm soát bản thân.
Mễ Nam cầm cốc nước của Bùi Thừa Nhiên lên uống một ngụm, cởi áo khoác ngoài ra, nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn, cậu hỏi: “Em đến đây có ảnh hưởng đến công việc của anh không ạ?”
“Không đâu.” Bùi Thừa Nhiên uống cà phê rồi nên chỉ ôm cậu vào lòng, cầm tài liệu lên xem.
“Có chuyện này em muốn nói với anh.” Mễ Nam vươn tay sờ lên cổ áo phẳng phiu của Bùi Thừa Nhiên.
Bùi Thừa Nhiên: “Hửm?”
“Lúc đi mua bánh ngọt ở dưới lầu em có gặp Ninh Hành, bất cẩn làm bẩn áo của cậu ấy. Bọn em không quen thân lắm, anh giúp em đền cho cậu ấy một chiếc áo mới nha? Em có để ý nhãn hiệu, là kiểu mới ra trong mùa này của Luby, hình như là bản giới hạn đó.”
Bùi Thừa Nhiên đồng ý, thuận miệng hỏi thêm: “Sao lại làm bẩn?”
“…” Mễ Nam do dự không biết có nên mở miệng trả lời hay không, dù sao thì đây chỉ là chút chuyện cỏn con, cậu cũng không bị gì.
Bùi Thừa Nhiên thấy cậu ngập ngừng không nói, anh nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của cậu, “Sao vậy em?”
“Em bị đứa trẻ chạy đâm vào, nhưng không mạnh lắm, nó chỉ mới tầm hai hay ba tuổi thôi.” Mễ Nam thành thật, “Có điều em làm rơi bánh ngọt, trùng hợp dính hết lên người Ninh Hành, em bảo đưa cậu ấy đi mua cái mới nhưng cậu ấy từ chối.”
“Ừm, anh sẽ xử lý.” Bùi Thừa Nhiên nhíu mày, bàn tay đang đặt trên eo Mễ Nam siết chặt lại, “Sau này ra đường phải đi cùng tài xế.”
Mễ Nam không đồng ý lắm, “Không cần đâu mà, chuyện nhỏ xé ra to làm gì?”
Bùi Thừa Nhiên không nói gì, chỉ mím môi, đường viền quai hàm căng chặt, gương mặt cứng rắn và tuấn tú giờ trông rất nghiêm nghị.
“…” Nụ cười Mễ Nam tắt đi, ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ.”
Nét mặt Bùi Thừa Nhiên dịu dàng trở lại, anh thơm lên má Mễ Nam, vừa cưng chiều vừa yêu thương.
Không phải Bùi Thừa Nhiên xé chuyện nhỏ ra to, trước đây, khi xuất hiện tình trạng dọa sảy thai, bác sĩ đã nói với anh rằng Mễ Nam quá ốm, lúc trước ỷ mình còn trẻ mà sinh hoạt không khoa học, cơ thể yếu ớt, cậu mang thai sẽ vất vả hơn người khác nhiều, không điều dưỡng cho tốt thì sinh đứa nhỏ này ra sẽ rất khổ cực.
Giờ đây, khó khăn lắm mới nuôi cậu béo lên được, sinh hoạt và nghỉ ngơi đều được điều chỉnh lại, nhưng chuyện mang thai ấy mà, phải phòng ngừa cho mọi trường hợp.
Lỡ như hôm nay cậu bị một đứa nhỏ tận sáu bảy tuổi đâm vào thì sao? Bị một lực mạnh như thế va chạm, hậu quả thật sự không dám nghĩ tới.
Bùi Thừa Nhiên phải làm việc, Mễ Nam cũng không thể nào cứ nằm mãi trong nhà, đưa một người đi cùng sẽ tốt hơn là cậu một thân một mình.
Mễ Nam hơi híp mắt lại, đón nhận chiếc hôn dịu dàng của Bùi Thừa Nhiên, cậu quay đầu lại muốn hôn lên môi anh.
Bùi Thừa Nhiên tránh né, “Anh vừa uống cà phê.”
Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang như một mệnh lệnh nào đó, kéo Mễ Nam ra khỏi tình ý dịu dàng âu yếm, khiến cậu nhận ra bản thân đang ở nơi nào, đang làm loại chuyện gì.
Khuôn mặt Mễ Nam nóng lên, cậu nhanh chóng trượt xuống khỏi chân Bùi Thừa Nhiên trước khi anh lên tiếng, ôm lấy áo khoác của mình, chạy đến ngồi xuống sofa cách đó không xa, lại lấy iPad và bút cảm ứng từ trong balo, bày ra một dáng vẻ đang ngồi nghiêm chỉnh làm việc.
——— Nếu như lơ đi sắc đỏ ửng trên vành tai và gò má cậu.
Khóe miệng Bùi Thừa Nhiên nhếch lên, tiếp tục nhìn vào tài liệu, “Mời vào.”
Thư ký bước đi trên giày cao gót tiến vào phòng, đặt tài liệu đã chuẩn bị kĩ càng lên bàn làm việc, giọng điệu nhẹ nhàng, “Bùi tổng, cảm ơn trà chiều của anh.”
Bùi Thừa Nhiên ngẩng đầu lên, “Trà chiều?”
“Đúng vậy, cậu Mễ đã nói với chúng tôi là anh nhờ cậu ấy mua.” Thư ký lại quay sang nói lời cảm ơn với Mễ Nam, “Mọi người đều thích lắm ạ.”
Mễ Nam nhìn sang Bùi Thừa Nhiên một cái, mỉm cười, “Đừng khách sáo.”
Đợi cô đi rồi, Bùi Thừa Nhiên mới cất lời, “Bùi phu nhân làm việc tốt mà lại để anh mang ơn à?”
Mễ Nam đã cởi giày ra, lười biếng tựa cả người lên sofa, lên màu cho bản phác thảo, “Mua chuộc lòng người cho anh đó, không được à?”
Đáy mắt Bùi Thừa Nhiên tràn đầy sự dịu dàng, bắt đầu bận rộn với công việc.
Anh vốn định sẽ xử lý xong hết công việc rồi về nhà cùng Mễ Nam, còn chút việc lặt vặt thì để lại ngày mai làm tiếp. Hiện tại cậu đã tìm đến cửa, chủ động muốn ngồi đây với anh, đương nhiên không cần trở về gấp gáp.
Bầu không khí trong phòng làm việc không dễ chịu như ở nhà, môi trường kinh doanh khiến người ta càng thêm nghiêm túc, hiệu suất làm việc cũng được nâng cao lên, Mễ Nam đã vẽ mấy bức tranh nhỏ mà vẫn chưa mệt mỏi, trên người cậu được đắp chiếc áo khoác của Bùi Thừa Nhiên, từng tia nắng sáng chiếu rọi trên chân cậu, trông thật nhàn nhã và thoải mái.
Trong phòng làm việc vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bàn phím vang lên, lúc có lúc không, thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, từ ánh dương tươi sáng đến hoàng hôn tuyệt đẹp.
Đợi Bùi Thừa Nhiên xử lý xong hết công việc, hoàn hồn lại tìm kiếm bóng dáng Mễ Nam, thì cậu đã nằm trên sofa thiếp đi từ lúc nào.
Mễ Nam nằm nghiêng trên ghế, ngủ rất say sưa yên bình, iPad được đặt trên đầu gối, trên tay còn cầm bút cảm ứng. Vài tia nắng hoàng hôn thưa thớt hắt lên khuôn mặt cậu, chiếu rọi từng sợi lông tơ tí hon trên gương mặt ấy, hàng mi dài cong vút cũng được phủ lên một lớp ánh sáng vàng mịn.
Bùi Thừa Nhiên dọn dẹp lại tài liệu, tắt máy tính đi, nhẹ bước tiến đến sofa.
iPad của Mễ Nam vẫn chưa tắt, trên màn hình vẫn hiện lên một bức tranh đã hoàn thành được một nửa, là hình ảnh ban nãy Bùi Thừa Nhiên ôm cậu vào lòng hôn môi bên bàn làm việc.
Bùi Thừa Nhiên đặt iPad lên bàn, cúi xuống hôn lên người đang say giấc nồng kia.
“Ưm…” Mễ Nam cử động, cậu bị quấy đến tỉnh giấc, cay mắt vì ánh nắng chói lóa bên ngoài, dụi đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, “Anh làm xong việc rồi à?”
“Ừm, em đói chưa?” Bùi Thừa Nhiên hỏi, “Muốn ăn gì?”
“Mấy giờ rồi anh?”
“Năm giờ bốn mươi.”
Mễ Nam vừa định nói vừa qua năm giờ đã ăn cơm thì sớm quá, bỗng dưng cảm giác đói lả ập đến ngay giây tiếp theo.
“Em thèm lẩu quá.” Cậu liếm môi, cảm giác thèm ăn được khơi dậy, “Còn có thịt nướng nữa.”
Nói đến chuyện ăn uống, sự buồn ngủ của Mễ Nam đã bị thổi bay hết, hai mắt cậu sáng rực, nuốt nước miếng, “Anh Thừa Nhiên, mình đi ăn thôi, em đói lắm rồi.”
Bùi Thừa Nhiên lấy áo khoác sang mặc vào chỉnh tề cho cậu, “Được.”
Mễ Nam dọn dẹp lại đồ đạc, trông thấy iPad còn đang sáng, nội dung bên trong hiện rõ không sót chút gì.
“…” Cậu lén liếc nhìn sáng Bùi Thừa Nhiên, nhanh chóng bỏ vào balo.
Bùi Thừa Nhiên thu hết mọi hành động của Mễ Nam vào mắt, nhắc nhở cậu: “Anh thấy rồi, giờ mới thẹn thùng cũng muộn rồi.”
“Ai cho phép anh xem.” Mễ Nam chợt thấy ngượng ngùng và xấu hổ một cách khó hiểu, “Em… em chỉ tiện tay vẽ chơi thôi.”
“Sao lại không cho xem?” Bùi Thừa Nhiên hỏi ngược lại, “Em toàn vẽ anh, có bức nào mà anh chưa xem đâu?”
Anh đứng lên mặc áo khoác vào, áo vest phối với áo choàng dài, vai rộng chân dài, trong khí chất điềm đạm vững chãi lại có thêm sự mạnh mẽ và hiên ngang của một Alpha.
Mễ Nam tưởng rằng Bùi Thừa Nhiên đang ám chỉ những bức tranh trên diễn đàn thời cấp ba, cậu hất cằm, nói một cách kiêu căng, “Ai nói chứ? Anh chưa từng xem những bức tranh em vẽ anh lúc em học đại học!”
“Xem rồi.”
Mễ Nam sửng sốt, nhìn anh ngây ngẩn, cậu không dám tin, “Anh nói gì cơ?”
“Nếu em đang nói đến những bản phác thảo và những bức tranh hoàn chỉnh được đặt đầy hai chiếc vali kia.” Bùi Thừa Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh ngạc của cậu, “Thì anh xem hết rồi.”
- Hết chương 17 -
Ỏ, ảnh xem lúc nào zị ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com