Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Editor: Vọng

🌹 "Mễ Nam cúi đầu, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng cả, một Bùi Thừa Nhiên mở miệng toàn lời tục tĩu khiến cậu không chống đỡ nổi, cậu che mặt lại, chỉ muốn xé bức tranh này thành từng mảnh thôi." 🌹

Từng là một Mễ Nam không hề hay biết rằng sau khi tốt nghiệp Bùi Thừa Nhiên sẽ ra nước ngoài, lúc đó cậu quá đỗi ngây ngô đơn thuần, bao rung động thuở xuân thì chỉ mới nảy mầm, cả ngày đều đắm chìm trong mối tình đơn phương của mình, âm thầm dõi theo anh, hài lòng với hiện tại, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu sâu hơn.

Cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn lên, hết thảy đều được người nhà chuẩn bị sẵn sàng rồi đặt ngay trước mặt, chưa từng phải chủ động tranh giành bất cứ thứ gì, dần dà hình thành nên một tính cách bị động chờ đợi tất cả.

Lúc yêu thầm, Mễ Nam chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, mỗi ngày vẽ vài bức tranh cho Bùi Thừa Nhiên rồi đăng lên diễn đàn, chỉ ngần ấy thôi đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí của cậu rồi.

Từng đường nét khuôn mặt của Bùi Thừa Nhiên trong ký ức của Mễ Nam vẫn còn vẹn nguyên như mới, cậu càng lo rằng sẽ khiến anh thấy phiền nếu tiếp cận quá mức.

Mối tình đơn phương ấy tiếp diễn suốt một năm, trong kì nghỉ hè trước khi lên lớp 11, từ một lần tán gẫu trên bàn cơm, cậu nhận được tin tức anh muốn ra nước ngoài du học.

Cậu sững sờ ngay tức khắc, nét mặt trắng bệch, hỏi: “Chuyện khi nào ạ?”

“Em hỏi chuyện ra nước ngoài à?” Mễ Dục nói, “Tuần trước đó, anh còn đi cùng Bùi Diệu ra sân bay tiễn nó nữa mà.”

Đầu óc Mễ Nam đã biến thành một mảng trống rỗng, hỏi trong mơ hồ: “Sao… trước giờ chưa nghe anh nhắc tới?”

Mễ Hi nhìn cậu một cách kì quái, “Đây có phải chuyện gì to tát đâu, cần gì phải đặc biệt nói cho em biết?”

Mễ Nam cụp mắt xuống ăn cơm, cả cá chép sốt chua ngọt cũng nhai một cách máy móc, vị của món này có vấn đề rồi chăng, cậu nếm không ra chua ngọt, đầu lưỡi chỉ toàn là đắng chát.

Chuyện Bùi Thừa Nhiên rời đi khiến cậu không kịp chuẩn bị trước, lòng ngưỡng mộ chứa chan yêu mến này thậm chí còn không có cơ hội được nói ra đã phải chết đi trong thầm lặng.

Mễ Nam nằm trên giường, con tim truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ xa lạ, lướt xem tất cả những bức tranh mà mình đã đăng lên diễn đàn.

Thật mỉa mai, cũng thật buồn làm sao.

Cậu thích người ta, mà ngay cả chuyện người ta muốn đi du học sau khi tốt nghiệp cũng không biết, thậm chí còn chẳng biết anh đi từ khi nào.

Nếu như không phải anh cả thuận miệng nhắc một câu, cậu vẫn như kẻ mù tịt không biết gì, khăng khăng giữ lấy niềm yêu mến của mình như một tên ngốc.

Bốn năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, đủ cho Bùi Thừa Nhiên tìm được một người bạn gái cùng chung lý tưởng… hoặc cũng có thể là một người bạn trai.

Tình cảm thời đại học còn có tính bền vững hơn cả thời cấp ba, vừa nghĩ đến cảnh họ sẽ yêu nhau thắm thiết, Mễ Nam đã khó chịu đến mức thở không nổi.

Dường như cậu sai mất rồi.

Từ đầu đến cuối đều không được Bùi Thừa Nhiên biết tới, tấm lòng này còn có ý nghĩa gì nữa?

Mễ Nam thất thần một khoảng thời gian, rồi ghim Wechat của Bùi Thừa Nhiên lên đầu, ngày nào cũng phải lướt xem vòng bạn bè ít ỏi của anh vô số lần, từ đầu đến cuối, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có can đảm để gửi đi.

Gửi rồi thì sao?

Mấy năm nay, cậu và Bùi Thừa Nhiên đều không thân thuộc, có lẽ người ta còn chẳng biết tài khoản Wechat này rốt cuộc là của ai, khi không lại đổi lấy sự phiền lòng.

Xưa nay tình đầu luôn khó phai, Mễ Nam cố gắng tìm cách thoát ra khỏi nó, nhưng khi hoàn hồn lại, nhận ra trên sách vở toàn là những nét vẽ về Bùi Thừa Nhiên, cậu biết mình xong rồi.

Ít nhất thì, trước khi gặp được một người có thể khiến cậu động lòng lần nữa, sẽ chẳng có cách nào để quên đi được người thiếu niên mà cậu quen biết nhiều năm, rung động trong một sớm kia.

Sau khi vào đại học, kĩ năng vẽ của Mễ Nam đã gần như là xuất sắc. Cậu bắt đầu nhận vài đơn thương mại trên mạng, ngày nào cũng vẽ vời những bức tranh với phong cách khác nhau, nhưng thói quen duy nhất không thay đổi, là vẽ Bùi Thừa Nhiên.

Cậu vốn cho rằng, theo dòng thời gian trôi, dáng vẻ của anh sẽ dần mờ nhạt đi khỏi tâm trí mình, nhưng không hề.

Mỗi lần nhấc bút, khuôn mặt anh tuấn của người thiếu niên kia sẽ tự động hiện ra trước mắt, hoàn toàn không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, nó cứ thế xuất hiện trên giấy.

Dù Mễ Nam có iPad, nhưng cậu thích cảm giác khi đặt bút trên giấy hơn, từng trang giấy là từng bức họa, suốt bốn năm đại học, những bản thảo về Bùi Thừa Nhiên đã chiếm trọn hai chiếc vali lớn.

Trong mỗi mội cuốn tập vẽ đều là cùng một người, bản phác thảo, bản line art, bản màu nước, hay màu gouache, từ bán thành phẩm đến thành phẩm…

Dù là nghìn trùng xa cách, nhưng bóng dáng của Bùi Thừa Nhiên vẫn tràn ngập trong cuộc sống của Mễ Nam.

Thời đại học, dù có không ít người theo đuổi, nhưng mắt nhìn người của cậu út nhà họ Mễ quá cao, dù là Alpha đẹp trai phong độ hay ưu việt xuất sắc, trong mắt cậu, họ đều thiếu đi một chút gì đó. Cụ thể là thiếu sót ở đâu, cậu cũng không rõ, có lẽ vì sau khi đã có một đối tượng hoàn mỹ, thì chẳng còn ai so sánh được với người đó.

Sau khi biết mình sẽ liên hôn với Bùi Thừa Nhiên, Mễ Nam dọn dẹp phòng tranh cả một buổi tối, sắp xếp tận hai vali bản vẽ tay, chính cậu cũng thấy kinh ngạc. Đâu chỉ là những rung động thuở thanh xuân, chúng còn chứa đựng lòng mến mộ chẳng thấy được hi vọng của bốn năm dài đằng đẵng,

Tương tư sánh ngang với mặt trời, ở nơi mà Bùi Thừa Nhiên không nhìn thấy, chúng nuôi nấng nhành hồng nhỏ lớn lên từng ngày, say đắm trong men tình đơn phương không thấy lối ra.

Ăn tối xong thì về nhà, Mễ Nam vào phòng vẽ tranh lục tung lên, muốn tìm hai vali tranh vẽ tay kia.

Tìm một hồi lâu chẳng thấy, cậu hỏi vang: “Anh Thừa Nhiên! Anh để ở đâu rồi?”

Kể từ khi chuyển đến đây, cậu không hề nhớ đến việc sắp xếp mấy bức vẽ này, chúng đều được Bùi Thừa Nhiên đặt gọn gàng giúp cậu lúc chuyển nhà.

“Bên dưới tủ, cái thứ ba từ trái sang.” Bùi Thừa Nhiên đang hâm canh gà trong bếp, nghe thấy thì nhíu mày, “Em đừng làm, để anh.”

“Không cần đâu! Em tìm thấy rồi!”

Tiếng lục lọi trong nhà đã im bặt, không gian trở lại với sự yên tĩnh.

Lúc Bùi Thừa Nhiên cầm bát canh gà đi vào, Mễ Nam đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trong tay cầm một cuốn sổ phác thảo, trên sàn còn ngổn ngang vài cuốn khác, hai chiếc vali cao bằng nửa người đặt bên cạnh cũng đã mở toang.

Cậu xem rất nghiêm túc, mãi đến khi bị bóng của anh che phủ mất ánh đèn, mới ngẩng đầu lên.

Bùi Thừa Nhiên đứng trên cao nhìn xuống khuôn mặt tươi cười của Omega, đưa bát canh gà đến trước mặt cậu, “Ăn canh.”

“Không muốn đâu.” Mễ Nam từ chối, “Em mới ăn xong cơm tối mà, anh tưởng em là heo chắc?”

Bùi Thừa Nhiên: “… Lát nữa sẽ nguội mất.”

“Nguội thì lại hâm lần nữa.” Mễ Nam kéo tay áo anh, lôi về bên cạnh mình, “Ngồi đi anh, em cho anh xem những bức vẽ hồi đại học.”

Bùi Thừa Nhiên đặt bát canh lên bàn, ngồi xuống theo lực kéo của cậu, từ phía sau ôm người vào lòng, cằm đặt trên vai Mễ Nam, hương thơm ngọt ngào của Omega lan tràn trong từng hơi thở.

“Bức này được vẽ lúc em mới vừa lên đại học.” Mễ Nam ngắm nhìn bóng dáng đang chơi bóng rổ trong bức tranh, thời gian được ghi lại bên góc phải ở dưới đưa cậu về khoảnh khắc ấy trong kí ức, “Lúc đó chắc là em mới lên đại học chưa bao lâu, trông thấy có người đang chơi bóng trong sân tập, chợt nhớ về dáng vẻ của anh lúc chơi bóng.”

Cậu lại lật thêm vài trang, đều là hình ảnh Bùi Thừa Nhiên dắt bóng trong bộ đồng phục học đường, có thể nhận ra lúc đó đang luyện tập vẽ cơ thể, tập trung vào tứ chi và miêu tả chi tiết, quần áo gì đó chỉ tùy tiện vẽ một hai nét cho qua.

Bùi Thừa Nhiên ừm một tiếng, tay đặt trên bụng Mễ Nam, vuốt ve lên xuống.

“Anh xem được mấy cuốn rồi?” Mễ Nam thoải mái tựa vào lòng Alpha, “Chắc là chưa xem hết đâu đúng không?”

Lúc nãy, khi đang ăn cơm, Bùi Thừa Nhiên thản nhiên nói rằng vào ngày giúp cậu chuyển nhà kia, nhân lúc cậu nằm ngủ trên sofa, anh đã xem qua.

Vốn chẳng nghĩ đến việc can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Mễ Nam, nhưng có lẽ mọi thứ đã được trời cao an bài, lúc người của công ty chuyển nhà đẩy vali vào thì trượt tay, đồ đạc bên trong cứ thế rơi ra tán loạn.

Khi đó Mễ Nam đã thiếp đi, Bùi Thừa Nhiên không muốn đánh thức cậu, đóng cửa phòng vẽ giúp nhân viên chuyển nhà dọn dẹp lại, cuốn sổ phác thảo nằm trên mặt đất cứ thể bị lật ra vài trang, Bùi Thừa Nhiên trông thấy trong đó là bản thân mình của từng thời điểm khác nhau.

Từ đại hội thể thao đến lúc đứng phát biểu trước toàn trường, từ ngày hè sáng trong đến đêm đông rét buốt. Nét vẽ gương mặt anh tuấn xuất chúng của thiếu niên từ thuở non dại đến trưởng thành, thân hình càng ngày càng cao hơn.

Mễ Nam lại mở thêm một cuốn khác, trang đầu tiên là đầy ắp những bản nháp nguệch ngoạc, “Em chưa từng được thấy dáng vẻ của anh thời đại học, chỉ có thể tự tưởng tượng thôi.”

Bùi Thừa Nhiên trong tranh mặc một bộ vest, một tay giữ cà vạt, sự hưng phấn và chiếm hữu trong mắt đều được Mễ Nam vẽ ra một cách hoàn mỹ, tựa như đang nhìn một con mồi mình đã thèm muốn từ lâu.

Bùi Thừa Nhiên dưới nét vẽ của Mễ Nam luôn mang một nét quyến rũ độc đáo, ít đi vài phần chín chắn điềm tĩnh, nhưng lại chứa đựng cảm xúc cá nhân nồng nàn của người họa sĩ, mặt mày có phần ngả ngớn của một tên ăn chơi trác táng, đang tuổi thanh xuân niên thiếu nhưng lại mang nét tùy ý khoe khoang, trộn lẫn với niềm khao khát của người vẽ dành cho anh.

“Anh không nghĩ mình sẽ làm ra kiểu động tác này đâu.” Bùi Thừa Nhiên nhìn vào tên đàn ông đang mỉm cười xấu xa trong tranh rồi nói một cách bình tĩnh.

Mễ Nam cũng biết rõ bức tranh này không phù hợp với hình tượng của anh, nhưng nụ cười này xuất hiện trên gương mặt ấy cũng không hề kì quặc chút nào, “Em biết mà, nhưng vì chưa từng thấy anh cười thế này bao giờ, nên em tưởng tượng thế thôi, kết quả vẽ ra cũng khá đẹp trai ấy chứ.”

Bùi Thừa Nhiên không tiếp lời, tiếp tục lật những trang sau, là tranh khỏa thân, dáng người cường tráng, những đường nét cơ bắp mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, nét vẽ lưu loát nhấp nhô, phác thảo nên hình dáng hoàn mỹ của người đàn ông, thắt lưng đã được cởi ra, đường nhân ngư sâu hoắm kéo dài xuống tận phía dưới, rừng cây dày đặc như ẩn như hiện, còn thoáng lộ ra một bộ phận với kích cỡ to lớn sung sức.

“——!” Đôi đồng tử Mễ Nam chợt co lại mãnh liệt, cậu muốn khép cuốn sổ đi, nhưng lại bị người đằng sau ghì lại mạnh mẽ.

“Đây là gì hả em?” Bùi Thừa Nhiên tựa như đột nhiên có hứng thú, giọng điệu chứa chan ý cười rõ mồn một.

Khuôn mặt Mễ Nam đỏ bừng lên, hai tay đè trên cuốn sổ, giải thích như giấu đầu hở đuôi: “Có… có gì đâu! Em vẽ bừa thôi!”

Bùi Thừa Nhiên nắm lấy đôi tay đang che chắn tầm nhìn kia ra, hỏi ngược lại với vẻ đầy thích thú: “Đây cũng là tưởng tượng của em à?”

“…” Mễ Nam nói không nên lời, ngay cả con cũng có rồi, nhưng khi lật lại những bức họa ngày xưa vẫn khiến cậu xấu hổ không chịu được.

“Vậy em thấy, anh có phù hợp với tưởng tượng của em không?” Bùi Thừa Nhiên khẽ nỉ non bên tai Mễ Nam, trêu ghẹo cậu, dụ dỗ cậu, bắt cậu phải khai ra hết nguyên cớ cho bằng được.

Mễ Nam cúi đầu, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng cả, một Bùi Thừa Nhiên mở miệng toàn lời tục tĩu khiến cậu không chống đỡ nổi, cậu che mặt lại, chỉ muốn xé bức tranh này thành từng mảnh thôi.

“Nam Nam à.” Giọng nói của Bùi Thừa Nhiên trầm ấm, mang theo sự cám dỗ mê hoặc, kéo tay cậu sờ vào quần áo mình, chạm lên cơ bụng cứng rắn, “Em thấy mình vẽ đã chuẩn chưa?”

“…”

Cảm giác nhấp nhô gồ ghề trong lòng bàn tay khiến đầu ngón tay Mễ Nam càng lúc càng run rẩy, cậu ngượng đến mức nói không nổi một câu nào ra hồn, vùi đầu vào cổ Bùi Thừa Nhiên giả chết.

Bùi Thừa Nhiên cúi đầu cắn lên vành tai Mễ Nam, ngậm giữa đầu răng nghiến mạnh để lại một dấu cắn, “Giả câm cũng không được đâu.”

Mễ Nam cắn môi, mở miệng trả lời lí nhí.

Bản tính xấu xa từ trong xương cốt của Alpha biểu lộ rõ ràng trong thời khắc này, “Anh nghe không rõ.”

“…” Mễ Nam không tài nào chịu đựng nổi, cậu bực bội ngẩng đầu lên, nhưng khi đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của Alpha, lòng lại mềm nhũn ra.

Cậu nhắm mắt lại, cắn lên vai Bùi Thừa Nhiên một cách thẹn thùng, lại do dự một lúc nữa mới nhích lại gần bên tai anh, trông quyến rũ vô cùng nhưng lại không tự nhận ra, “Chẳng… chẳng chuẩn tí nào, dáng người thật của anh Thừa Nhiên còn đẹp hơn thế, cũng… cũng lớn hơn nữa.”

Ánh mắt Bùi Thừa Nhiên tối đi, yết hầu chuyển động, pheromone mùi gỗ trầm vương hương hoa hồng xâm nhập vào da thịt Omega, giọng nói trầm khàn, “Vậy bé có thích không?”

“Thích ạ…” Giọng nói của Mễ Nam nghẹn ngào trong cổ họng, “Tất cả mọi thứ của anh Thừa Nhiên, em đều thích hết.”

Bùi Thừa Nhiên nhéo cằm Mễ Nam, hôn lên môi cậu, lần đầu tiên anh hôn một cách thô bạo như vậy, như muốn nuốt trọn đầu lưỡi cậu, động tác mạnh mẽ đến mức khiến Mễ Nam đau đớn, một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng.

Cậu nằm trên sàn nhà, bên cạnh là những bức tranh của bốn năm quá khứ. Ánh mắt cậu mơ màng, thất thần nhìn lên ánh đèn vàng ấm trên trần nhà, hai tay chịu không nổi níu chặt trên lưng Alpha, cào ra từng vết đỏ hồng mờ ám.

Pheromone vừa nồng vừa ngọt tỏa ra khắp phòng, từng giọt mồ hôi của Mễ Nam đều là hương hoa dịu ngọt, đôi chân mềm dẻo kẹp chặt bên hông Bùi Thừa Nhiên, chiếc cổ thon dài mịn màng ngẩng cao lên, dấu vết đỏ ửng trên đó khiến ham muốn trong mắt người đàn ông kia càng thêm nặng nề.

Tiếng nức nở nghẹn ngào trong phòng vẽ dần lan ra từ khe hở của cánh cửa khép hờ, bát canh gà từ nóng hổi đã nguội lạnh từ lúc nào, cuối cùng hoàn toàn bị hai người lãng quên đi mất.

- Hết chương 18 -

Bát canh gà tôi lén chạy vào lấy về ăn rồi nha các cô, cũng ngon á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com