Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hiểu lầm và hậu quả

Khi gia đình ba người của Oriana đang hạnh phúc, vui vẻ thì Jocasta đột nhiên ho nhẹ. Gravious và Daent lúc này mới nhớ ra bản thân đã quên mất cô. Gravious ôm Oriana rồi ra hiệu cho con trai cả của mình đi bế Jocasta. Mặc dù Daent muốn ôm Oriana hơn nhưng mệnh lệnh của cha là tuyệt đối nên anh cũng không phản kháng.

Daent bế Jocasta đi tới chỗ Oriana rồi trò chuyện tiếp, lúc đầu Jocasta còn không nói được câu nào nhưng chả hiểu sao chỉ sau một lúc mà người bị lãng quên lại là Oriana. Jocasta rất biết dỗ dành Gravious, lại biết tỏ vẻ dễ thương và tội nghiệp với Daent. Cô lôi kéo cuộc trò chuyện về phía mình, rồi bắt đầu kể lại quá khứ bi thảm của mình.
Rất nhanh, cô ta đã thành công trong việc đểGravious và Daent cảm thấy thương xót mình. Gravious đặt Oriana xuống rồi an ủi Jocasta, trong khi đó Daent lại sai người đi lấy thêm bánh kẹo dỗ cho cô vui. Oriana khá hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu muốn đi đến nói chuyện cùng nhưng lại không biết nên nói gì. An ủi thì không thể tại cậu cũng chỉ là một đứa bé, quan tâm thì không đến lượt cậu vì hai người kia đã làm thay rồi.

Oriana đang khó xử không biết làm sao thì đột nhiên Jocasta gọi cậu đến. Cô nắm lấy tay Oriana mà bảo: "Em rất vui vì có được một gia đình như này. Đặc biệt là được trở thành em gái của anh Oriana."

Oriana vốn không thích động chạm người khác, khi bị nắm tay như vậy thì hơi khó chịu muốn rụt tay về, nhưng ý định còn chưa kịp làm thì đột nhiên Jocasta la lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Oriana ngơ ngác chả hiểu gì, Jocasta đã lên tiếng khóc lóc: "Em biết anh không thích em, dù sao thì em cũng chỉ là một đứa ăn xin được đưa về. Cha với anh cả đừng trách anh Oriana, tất cả là lỗi do con cứ cố gắng làm quen với anh ấy."

Oriana muốn giải thích thì đám người hầu bỗng đi vào, lời nói bên môi cũng bị đứt quãng. Cả đám người hầu, kể cả Gravious và Daent đều xúm lại chỗ Jocasta hỏi thăm cô. Daent tức giận yêu cầu Oriana xin lỗi. Nhưng có phải do cậu làm đâu mà phải xin lỗi, Oriana oan ức cắn môi, cậu rưng rưng nước mắt, lần đầu lớn giọng với cha và anh trai:

"Con không xin lỗi! Con không làm gì sai cả, sao phải xin lỗi chứ! Là do Jocasta tự ngã chứ con chưa làm gì!"

Oriana muốn nói nhiều hơn nhưng lồng ngực như thắt lại. Cậu khó khăn hô hấp, tự nhiên Oriana cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi. Nhìn cơ thể của cậu ngã xuống, Gravious và Daent hốt hoảng, cả đám người hầu cũng lo lắng chạy toán loạn muốn gọi bác sĩ.

Jocasta ngơ ngác nhìn đám người vừa còn bâu quanh mình, giờ đây đã đi đến chỗ người khác thì nghiến răng. Cô ta cố gắng giữ tỉnh táo trong đầu rồi tự nhủ, lần sau chắc chắn sẽ thành công. Jocasta đi tới chỗ Gravious đang cuống cuồng vì Oriana mà tỏ vẻ ấm ức: "Cha đừng trách anh trai, lúc nãy là con tự mình không đứng vững nên ngã. Cha và mọi người đừng hiểu lầm anh ấy."

Lời nói của cô tưởng chừng là nói giúp cho Oriana nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ sự ấm ức như kiểu vì nghĩ cho người khác mà bản thân quyết định nhường lại. Gravious thấy vậy thì cũng hơi dao động, nhưng nhìn đứa con trai bé bỏng mình cưng chiều từ nhỏ trong tay thì ông vẫn lựa chọn tin tưởng Oriana. Chỉ là Daent bên cạnh không sâu sắc như ông, anh cảm thấy em trai được chiều quá nên sinh hư. Mặc dù vậy Daent vẫn không nỡ nhìn thấy Oriana như bây giờ nê thầm nghĩ, nếu em ấy không thích Jocasta thì sau này tránh cho hai đứa gặp nhau là được.

Bác sĩ riêng của hoàng thấy lúc này cũng chạy tới, ông ấy cẩn thận khám cho Oriana. Sau một lúc thì bác sĩ lên tiếng:

"Tiểu hoàng tử chỉ là xúc động qua mà dẫn đến hô hấp không thông. Kèm theo đó là năm xưa hoàng hậu sinh non nên cơ thể ngài ấy khá yếu ớt, lại thêm việc là Omega nên dù có chăm sóc cẩn thận thì cũng khá hơn nhiều. Nếu còn bị như vậy thêm vài lần, chỉ sợ...."

Nói đến đây, bác sĩ thở dài lắc đầu. Gravious và Daent đều kinh hãi nhìn Oriana. Trong thoáng chốc họ đã quên mất đứa nhỏ mình chăm sóc từ trước tới nay vốn yếu ớt như này. Có thể là vì trước nay Oriana thường xuyên nở nụ cười cũng như ngoan ngoãn nên họ luôn nghĩ rằng em ấy không khác gì người thường. Hay đơn giản chỉ là họ đã vô tâm mà quên đi điều đó. Lòng tự trách và áy náy dâng trào trong tâm cả hai. Gravious bế Oriana về phòng của cậu, còn Daent chủ động đi tìm người nấu mấy món cậu thích.

Jocasta cứ thế trở thành một món đồ bị lãng quên, ánh mắt cô ta hiện ra sự hung ác. Jocasta trốn tại một góc âm thầm lên kế hoạch trả đũa, nhưng cô tự nhủ bản thân không thể làm vậy nữa vì nếu Oriana chết thì chính cô ta sẽ xảy ra chuyện.

Oriana cứ thế hôn mê mất ba ngày hai đêm, đáng lẽ cậu nên tỉnh từ sớm nhưng một cơn sốt đã làm cho bệnh tình của cậu trở nên trầm trọng hơn. Phải mất đến hai ngày thì cơn sốt mới hạ, đến khi tỉnh lại thì đã là buổi đêm của ba ngày sau. Cậu mơ màng ngồi dậy, chỉ thấy Gravious đang ngồi bên cạnh giường cậu mà ngủ gật. Bàn tay ông nắm chặt lấy tay cậu không rời. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Daent đến định xem thử em trai thế nào thì thấy Oriana đã tỉnh lại. Anh vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ, tiếng động đã làm cho Gravious thức dậy. Ông lo lắng hỏi thăm cậu có sao không nhưng thứ đáp lại ông chỉ là khuôn mặt ngơ ngác của Oriana.

Đến khi bác sĩ bị Danet gấp gáp kéo theo xuất hiện. Gravious nhanh chóng ra lệnh cho ông ta khám cho Oriana. Bác sĩ toát mồ hôi kiểm tra xong, khi chẩn đoán được tình hình, bác sĩ càng trở nên hoảng sợ, ông ta ấp úng nói:

"Tiểu... tiểu hoàng tử đã mất đi thính giác rồi ạ. Cái... cái này chắc chắn là do cơn sốt hôm trước. Tôi... tôi không thể.... chữa được."
Lời nói về sau càng nhỏ dần. Bác sĩ len lén nhìn khuôn mặt của hoàng đế và thái tử. Cả hai khi này đã sốc đến không nói thành lời. Họ không ngờ rằng chỉ một sai lầm của họ mà giờ đây Oriana sẽ không thể nghe được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com