Chương 10
Editor: DiuTyn
Giản Ninh dừng chân, chớp mắt: "Hôm qua buổi tối, tôi... chưa đăng ký."
Sắc mặt ông bác bảo vệ trầm xuống:
"Đến vào buổi tối mà không đăng ký? Quyển sổ đăng ký không phải treo ngay ở cửa à!"
Khu căn hộ quân khu ngoài những binh sĩ đã có gia đình thì phần lớn đều là quân nhân hoặc sĩ quan độc thân, đang ở độ tuổi đầy sinh lực, có người yêu đến qua đêm là chuyện thường.
Ông bác bảo vệ đã quá quen với tình cảnh này.
Vì cả khu chỉ có mình ông trông coi, mỗi ngày đúng sáu giờ chiều là tan ca, đến giờ là tắt đèn đóng chốt, ai từng tới vài lần đều biết rõ tính khí cộc cằn của ông, nên buổi tối đến đều tự giác điền tên vào sổ.
Ánh mắt Giản Ninh nhìn theo hướng ông chỉ.
Cuốn sổ đăng ký viền trắng được cuộn lên treo ở một góc chốt bảo vệ, bên cạnh còn có một tấm biển nhỏ:
[Giờ làm việc: 9:00-18:00, ngoài giờ tự đăng ký!!!]
"..."
Hôm qua cậu đi thẳng vào, quả thật không để ý có sổ gì treo ở cổng cả.
Nhưng mà... một khu toàn quân nhân như thế này, dưới mỗi tòa nhà đều có hệ thống xác nhận thân phận, vậy mà vẫn phải có thêm một ông già gác cổng?
Giản Ninh chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt ánh lên một tia hiểu ý - quan hệ, ghế trống.
Cậu bước lại, thành khẩn nói: "Xin lỗi, hôm qua tôi không chú ý..."
Ông bác hừ lạnh, tháo cuốn sổ xuống:
"Lần sau nhớ đấy. Tên gì? Đến tòa mấy, phòng nào?"
"Giản Ninh, tòa 1, phòng 1302."
"Tòa 1, phòng 13..." Ông bác vừa đọc vừa viết, nửa chừng thì khựng lại.
Ông đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Cậu đến nhà Thẩm thượng tướng?"
Giản Ninh gật đầu.
Gương mặt ông bác cứng lại trong giây lát, rồi trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ:
"Tốt! Tốt lắm! Tiểu Thẩm cuối cùng cũng biết mở lòng rồi..."
Ông hoàn toàn không nghi ngờ lời Giản Ninh. Dù gì ở căn cứ này, chẳng ai dám đem Thẩm Nghiêm ra đùa giỡn công khai như vậy.
"..."
Biểu cảm của Giản Ninh có chút khó nói nên lời. Cậu có cảm giác tư tưởng của ông bác này phức tạp ghê gớm.
Ghi chép xong, cậu hỏi tiếp:
"Bác ơi, mấy hôm nay cháu đều ở đây, có cần ngày nào cũng đăng ký không?"
Ông bác càng thêm phấn khởi:
"Mấy hôm nay đều ở à? Vậy sau này khỏi cần đăng ký nữa."
Sau khi cảm ơn, Giản Ninh định rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi:
"Bác cho cháu hỏi, quanh đây có chỗ nào mua rau không ạ?"
Từ lúc vào căn cứ, cậu đã được Thẩm Nghiêm lo cho hai bữa ăn rồi. Giờ cũng không có việc gì, tiện ra ngoài thì đi mua chút đồ ăn luôn.
"Đi thẳng 300m, rẽ trái 100m là tới."
Đến nơi, Giản Ninh phát hiện khu chợ này chẳng khác gì chợ truyền thống thế kỷ 21 - các quầy được phân chia rõ ràng, rau củ thịt cá đủ loại.
Chỉ có điều kỳ lạ là, ở đây không hề có cảnh rao hàng náo nhiệt, các chủ quầy thấy có người đi qua cũng chẳng thèm ngẩng đầu, tỏ rõ thái độ: thích thì mua, không thì biến.
Cậu đến một quầy, chọn hai quả cà chua đỏ mọng:
"Chị ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?"
Bà chủ liếc nhìn đồ anh cầm, chẳng buồn ngẩng đầu: "Một trăm."
"...Bao nhiêu cơ?!"
Ở đây có số điện thoại khiếu nại người bán không? Cậu muốn tố cáo kẻ chém đẹp!
Bà chủ vốn đang buồn ngủ muốn tranh thủ chợp mắt. Nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên, bà bực mình ngẩng đầu định chửi cho một trận - nhưng vừa thấy mặt người đối diện, bà ngây ra.
Thiếu niên trước mặt đường nét tinh tế, dáng người mảnh khảnh, hàng mi đen dài run nhẹ, gương mặt biểu cảm yếu ớt như thể trời sắp sập đến nơi.
Bà há miệng, nhưng nhìn thấy gương mặt kia lại không nỡ buông lời nặng.
Câu mắng vốn đến miệng cũng bị nuốt ngược lại, bà hắng giọng giải thích:
"Lần đầu ra chợ hả? Giá ở đây là do căn cứ quy định! Tiền cũng không vào túi bà đây đâu."
Bà đẩy thiết bị thu ngân trên bàn tới, máy quét có dán mã số: Tây-E064 điểm bán.
"Thấy không? Tất cả là của căn cứ, tiền cũng là căn cứ thu, bà chỉ là công nhân ăn lương thôi!"
Căn cứ trung ương được xây dựng dựa trên nền thủ đô. Giai đoạn đầu, không hề có thịt rau gì, chỉ có thuốc dinh dưỡng đủ loại để duy trì sự sống.
Sau này, khi việc bảo vệ an toàn cơ bản được đảm bảo, căn cứ mới bắt đầu tính tới nhu cầu thực phẩm của người sống sót.
Dưới sự hướng dẫn của viện nghiên cứu, binh lính thu thập hạt giống các loại thực vật, còn động vật thì trích xuất thông tin gen từ xác bị dị chủng ăn sót lại để phục dựng.
Tuy đã có thể nuôi trồng, nhưng số lượng không thể đáp ứng nổi nhu cầu hàng triệu người trong căn cứ, vì vậy thực phẩm tươi luôn đắt hơn thuốc dinh dưỡng.
Để đảm bảo vận hành ổn định, căn cứ thiết lập nhiều vị trí việc làm - bán hàng là một trong số đó, thường dành cho những người dân không có tay nghề.
Giản Ninh mở tinh não, nghiến răng thanh toán.
Hai quả cà chua hết trăm đồng khiến tim một sinh viên nghèo như cậu đau như cắt.
Sau khi mua thêm ít rau, cậu dạo một vòng quanh.
Khu căn hộ tuy không nằm giữa trung tâm căn cứ nhưng vẫn khá sầm uất, có đầy đủ văn phòng, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng...
Cậu đi qua một trung tâm thương mại, quyết định vào mua quần áo - một bộ đồ ngủ, một bộ đồ mặc ngoài.
Dù gì ở nhà cũng không thể cứ mặc mãi áo choàng tắm của Thẩm Nghiêm. Cái áo đó rộng quá, cổ áo lỏng lẻo cứ trễ xuống, nhìn thật không đứng đắn chút nào.
Nghĩ tới việc đang sống nhờ người khác, Giản Ninh tiện tay chọn mua thêm một món tặng cho Thẩm Nghiêm.
Xong xuôi, tay cậu xách một đống đồ, quyết định về nhà trước.
--------------
Dị chủng bị thương nặng đang cần một lượng lớn máu thịt tươi sống để bổ sung năng lượng.
Tựa như ngửi được mùi của con người, từ sâu trong đống đổ nát của công trình sập xuống vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Chẳng bao lâu, một sinh vật có đầu người loạng choạng bò ra khỏi khe hở, phía sau cái đầu là một chiếc cổ dài ngoằng như thân rắn, trườn đi trên mặt đất để lại một vệt chất lỏng đen đỏ dính nhớp.
Dị chủng phát cuồng hít ngửi mùi người gần ngay trước mắt, bỗng nhiên, nó cảm giác cổ mình bị thứ gì đó giẫm lên.
Cái đầu lập tức vặn xoay 180 độ nhìn ra sau--
Trên đống đổ nát nó vừa chui ra, một người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen đang đứng đó, dây kéo quân phục được kéo kín lên tận cổ, một chiếc giày quân dụng ánh lên ánh kim loại lạnh lẽo giẫm chặt nó dưới chân.
Ánh mắt màu hổ phách của người đàn ông lạnh lẽo đến rợn người.
"Xè--"
Dị chủng giãy giụa cổ, nhưng không thể thoát ra dù chỉ một phân từ dưới đế giày quân dụng ấy.
Cơn đói khiến nó hoàn toàn không ý thức được mối nguy hiểm, bị hành động có phần khiêu khích của con người kích thích, nó ngẩng đầu lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn chi chít đáng sợ, nước bọt tanh nồng nhỏ xuống từ khóe miệng, cái miệng há to đến tận mang tai, nhằm thẳng đầu người đàn ông mà lao tới.
Nhưng giây tiếp theo, nó thấy người đàn ông giơ tay lên, nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào miệng mình.
Dị chủng hoàn toàn không để tâm.
"Đoàng" một tiếng, dị chủng bị đạn bắn trúng, cả thân thể ngã phịch xuống đất.
Nó lắc lư cái đầu, định ngẩng lên phản công, thì phát hiện người đàn ông vừa nãy giẫm nó lại bỗng rút chân, lùi ra sau vài bước.
Còn chưa kịp thắc mắc, cơ thể dị chủng đã cứng đờ.
Làn da xám trắng bắt đầu ửng đỏ như bị lửa thiêu, cái cổ dài cũng phồng to lên một cách kỳ dị. Gương mặt nó co rút, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng phía xa, nhưng nó không kịp làm gì thêm nữa, chỉ nghe "bụp" một tiếng, cả thân thể nó nổ tung.
Lửa bùng lên, dị chủng bị thiêu cháy thành tro.
Thẩm Nghiêm ngẩng đầu, liếc về phía khối thịt vừa bị văng ra không xa, dường như có thứ gì đen kịt đang ngọ nguậy trong đó.
Anh không đến gần, chỉ lạnh lùng giơ tay, nòng súng nhắm thẳng khối thịt-
"Đoàng--"
Một tiếng nổ nhầy nhụa vang lên, dị chủng đã chết không thể chết hơn.
Thẩm Nghiêm mở tinh não, báo cáo tiến độ:
【Dị chủng xâm nhập khu an toàn đã bị tiêu diệt】
Đây là một con dị chủng cấp B đã đột nhập khu an toàn vào ngày hôm qua, bị đội tìm kiếm làm bị thương, rất có thể đã trốn gần đây, cần đội càn quét đến xử lý.
Hôm nay, trung tâm chỉ huy lấy danh nghĩa cho Thẩm Nghiêm "nghỉ phép tân hôn", cả đội càn quét được nghỉ một ngày, không có nhiệm vụ ngoài thành.
Nhiệm vụ nhỏ như thế này chỉ cần cử hai thành viên là giải quyết được, hoàn toàn không cần Thẩm Nghiêm, chỉ huy đội càn quét, đích thân ra tay. Nhưng anh thực sự không biết phải chung sống thế nào với một Omega, nên đã tạm thời nhận nhiệm vụ này để rời khỏi căn cứ.
Anh nhìn đống tro tàn sau khi dị chủng bị thiêu cháy, trầm ngâm.
Chỉ một con dị chủng cấp B đơn độc mà không có dấu hiệu báo trước xuất hiện trong khu an toàn, quả là hiếm thấy, Thẩm Nghiêm cảm thấy có điều gì đó mình đã bỏ sót.
Anh đứng nguyên tại chỗ, chờ đến khi ngọn lửa tàn dần, mới ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Trời vẫn còn sáng.
Đi một vòng mất hơn hai tiếng, xử lý dị chủng chỉ tốn đúng năm phút.
Thẩm Nghiêm lúc này mới chợt nghĩ--
Hình như mình ra tay hơi nhanh quá.
Nghĩ đến việc hôm qua Omega tỏ ra sợ hãi mùi máu trên người mình, hôm nay anh đã không sử dụng dị chi, loại vũ khí đội càn quét thường dùng nhất, có thể nhanh chóng phá hủy "hạt giống" bên trong cơ thể dị chủng.
Anh lặng lẽ đứng tại chỗ thêm một lúc, nhận ra không thể kéo dài thời gian được nữa, bèn quay người lên xe.
--------
Lúc Thẩm Nghiêm về đến nhà, thì Giản Ninh cũng vừa bước vào trước đó mấy phút.
Hai người chạm mặt nhau, bầu không khí chững lại một giây.
Giản Ninh có chút chột dạ, né tránh ánh mắt, kiếm chuyện để nói: "Anh về rồi à."
Thẩm Nghiêm: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com