Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Editor: DiuTyn

"Em hình như đã nhớ ra tất cả rồi."

Giản Ninh nói một câu cụt lủn, giọng nghèn nghẹn.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Thẩm Nghiêm thật sự không có năng khiếu an ủi người khác.

Thẩm Nghiêm cảm thấy người trong lòng vẫn còn đang sợ hãi và đau đớn vì điều gì đó, thế là anh ôm chặt Giản Ninh hơn nữa, để Giản Ninh hiểu rằng lúc này cậu không đơn độc.

Một lúc sau, Giản Ninh mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Bạch Sở Khách bên ngoài phòng thí nghiệm, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe của cậu lập tức trở nên cảnh giác.

Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Nghiêm có thể ra vào đây tùy ý, vừa nãy lại dễ dàng cắt đứt xiềng xích trên người mình, giữa hai người này chắc hẳn đã đạt được một thỏa hiệp nào đó.

Sau vài giây im lặng, Giản Ninh đột nhiên mở miệng hỏi: "Chuyện ở căn cứ 107 năm đó, ông ấy... Tiến sĩ Giang có biết không?"

Theo suy nghĩ của cậu trước đây, luôn là cha cậu đã bắt cậu làm những thí nghiệm đó.

Sau này, khi Giang Phong Nguyên thỉnh thoảng trở về căn cứ 107, vị Viện trưởng Bạch kia sẽ cho phép cậu tạm thời rời khỏi phòng thí nghiệm, trở về nhà.

Những thí nghiệm đã trải qua khiến cậu vô cùng mệt mỏi và hoảng sợ, ngay cả khi nhìn thấy Giang Phong Nguyên, cậu cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cậu thậm chí không dám mở miệng hỏi, liệu có phải chính cha mình đã cho phép những cuộc thí nghiệm đó diễn ra - bởi cậu sợ, sợ rằng sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định.

Cậu từng rụt rè nói với cha một câu rất nhẹ:

"Con... rất đau."

Nhưng Giang Phong Nguyên có lẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang than vãn vì đau đớn lúc bị cắt đi đôi cánh sau lưng.

Ông chỉ nói với cậu:

"Cố nhịn thêm chút nữa. Thí nghiệm của bố ở Trung ương đã có bước đột phá... rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ ổn."

Thế là Giản Ninh tưởng rằng - tất cả những cuộc thí nghiệm kia, từ đầu đến cuối, đều là diễn ra dưới sự đồng ý của cha mình.

Cứ như thế, dần dà, giữa hai người bắt đầu xuất hiện khoảng cách.

Sau đó, cậu không bao giờ nói với cha rằng mình đau nữa.

Kể cả khi những thí nghiệm ấy trở nên ngày càng kinh hoàng, đến mức cơ thể cậu không còn chịu đựng nổi... để rồi sau cùng, mất khống chế hoàn toàn...

Cậu vẫn luôn nghĩ - đó là vì cha cậu cũng cần những dữ liệu từ cuộc nghiên cứu ấy.

"...Cậu đang nói đến những thí nghiệm kia?"

Bạch Sở Khách im lặng suy nghĩ mấy giây, rồi mở miệng:

"Giang Phong Nguyên không biết gì cả."

"......Là ông ta nói với cậu rằng chính Giang Phong Nguyên yêu cầu đưa cậu vào làm thí nghiệm?"

Bạch Sở Khách như đoán được điều gì, hơi nhướn mày, nhún vai hờ hững nói:

"Cũng đúng phong cách của ông ta. Dù sao thì ông ta chưa bao giờ là người quang minh chính đại."

Giản Ninh nghiêng đầu liếc hắn một cái - trong lòng thầm nghĩ: Anh cũng chẳng quang minh chính đại gì hơn.

Nhưng khi nghe được câu trả lời đó, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu bao năm nay cuối cùng cũng dịch chuyển, nhẹ đi một nửa.

Tay chân tê dại vì tác dụng của thuốc mê dần khôi phục lại bình thường.

Giản Ninh bắt đầu ý thức được tình cảnh hiện tại - bản thân đang bị Thẩm Nghiêm ôm chặt trong lòng, hơn nữa, đây lại là phiên bản mất trí nhớ của Thẩm Nghiêm...

Cậu cứng người lại, khẽ ngẩng đầu liếc nhanh nét mặt đối phương.

"...Em có thể đứng lên rồi."

Giản Ninh nhỏ giọng nói, như đang áy náy xin lỗi.

Cậu chống tay xuống đất, muốn tự đứng dậy.

Dù Thẩm Nghiêm không tỏ vẻ bài xích hay mất kiên nhẫn, nhưng Giản Ninh hiểu rõ - khuôn mặt của người này vốn ít biểu cảm, cậu không dám chắc liệu hành động vừa rồi của mình có khiến đối phương thấy phiền hay không.

Nhưng nghe vậy, Thẩm Nghiêm không hề buông tay.

Anh chỉ lặng lẽ đỡ cậu đứng dậy, vẫn ôm lấy eo cậu, cứ thế dìu người ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đối tượng thí nghiệm từ Giản Ninh chuyển sang Thẩm Nghiêm.

Nửa tiếng sau, Giản Ninh mới biết được chuyện này.

Bạch Sở Khách dường như rất gấp gáp, không chờ lâu liền bắt đầu lấy mẫu trên cơ thể Thẩm Nghiêm.

Hắn cũng không nhốt Thẩm Nghiêm trong phòng thí nghiệm, bởi Bạch Sở Khách hiểu rằng, nếu thuốc mê không hiệu quả thì lớp kính bảo vệ có chất liệu tương tự như ở tầng B9 cũng chẳng có tác dụng gì với Thẩm Nghiêm ở trạng thái bình thường.

Máu, mô cơ, dịch tủy xương...

Mọi mẫu vật được lấy một cách thuận lợi.

Trong suốt quá trình lấy mẫu, sắc mặt Thẩm Nghiêm không thay đổi nhiều, nhưng Giản Ninh đứng nhìn bên ngoài thì toàn thân căng thẳng, mắt dán chặt vào từng cây kim, từng lưỡi dao đang đâm vào người Thẩm Nghiêm, như thể người nằm trên bàn mổ kia là chính mình.

Cho đến khi lấy mẫu kết thúc, Bạch Sở Khách lập tức dẫn theo nhóm nghiên cứu vội vã rời đi, thậm chí không thèm quan tâm đến hai người đang ở trong phòng thí nghiệm trung tâm.

Giản Ninh tiến lại gần, nhìn thấy làn da trên người Thẩm Nghiêm đã liền sẹo hoàn toàn, thở dài hỏi:

"Tại sao anh lại đồng ý với họ? Nếu Bạch Sở Khách đang lừa chúng ta thì sao? Hắn nói toàn lời dối trá, có thể hoàn toàn không có ý định để chúng ta đi."

"Không hẳn là cam chịu đầu hàng,"

Thẩm Nghiêm thản nhiên lau đi vết máu còn sót lại trên da, kéo khoá áo lên, bộ đồ chiến đấu đen ôm sát lại một lần nữa bao trọn thân hình cường tráng đầy uy lực của anh.

Anh nhìn về phía Giản Ninh, nói: "Đây cũng là một đường lui. Nếu thí nghiệm của Bạch Sở Khách có hiệu quả, chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn. Còn nếu ngày mai hắn đổi ý, ta có thể dùng vũ lực để rời đi."

Tuy rằng căn cứ Nguyệt Thỉ có cấp độ phòng thủ rất cao, nhưng chiếc khí cầu quân sự mà họ đang sử dụng cũng là thiết bị bay chuyên dụng cho chiến đấu có vũ trang.

Nhiệm vụ lần này vốn nhằm tìm ra tổ của bọn côn trùng, khí cầu được trang bị toàn những vũ khí mạnh nhất hiện có, đạn dược dự trữ đầy đủ, muốn phá hủy cầu thang nâng hạ trên không và thoát thân bằng vũ lực cũng không phải chuyện khó khăn.

Hơn nữa... anh lo Bạch Sở Khách sẽ ngay lập tức làm gì đó với Giản Ninh khi bắt được cậu ấy, nên cần nhanh chóng xác nhận vị trí của cậu.

Thẩm Nghiêm đứng dậy khỏi bàn thao tác, đột nhiên nhớ đến lời Giản Ninh vừa nói lúc tỉnh lại, hỏi nhỏ: "Cậu vừa nói, cậu nhớ ra gì rồi?"

Giản Ninh mím môi, trả lời: "Quá khứ của em."

Chớp mắt, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình bóng người bạn đã từng xuất hiện trước mặt cậu nhiều lần từ khi còn nhỏ - đó là Evelyn

Ký ức thay đổi, không phải vì mất trí nhớ do chấn thương mà là bởi lần cuối cùng gặp Evelyn, hắn ta đã làm gì với cậu...

Biểu cảm Giản Ninh bỗng nhiên khựng lại.

Trong giai đoạn đầu của thảm họa, kẻ có thể biến hóa đa dạng hình dạng và gần giống như chủ thể của Vương trùng - người cậu chính là - chính là Evelyn.

"Có lẽ... em đã gặp Mẫu trùng của bọn côn trùng từ rất lâu rồi."

Lần đầu tiên tại căn cứ trung tâm, khi biết về chủng loài Andehes, Giản Ninh từng không biết mường tượng ra lãnh đạo của chúng sẽ là con quái vật tàn bạo, máu lạnh đến mức nào.

Nhưng giờ khi lần lượt liên kết những ký ức trước đây, từng chi tiết đều cho thấy, trong mười năm qua, người bạn duy nhất từng mang lại chút niềm vui và bầu bạn cho cậu trong cô đơn, sợ hãi... chính là con mẹ của bọn côn trùng.

Nhớ lại gương mặt thanh lạnh và tinh tế đó, Giản Ninh thật sự rất khó để liên tưởng người đó với con mẹ côn trùng.

Cậu lẩm bẩm: "Sao lại là hắn chứ..."

Bất chợt, ký ức về lần đầu gặp Evelyn ùa về.

Khi đó, dường như Evelyn định kích hoạt Vương trùng trong người cậu, nhưng bị ngắt giữa chừng.

Cũng ngay vài ngày sau lần gặp đó, mẹ cậu... biến thành dị chủng và bị căn cứ 107 xử tử.

Một luồng lạnh giá bỗng dâng lên sau lưng Giản Ninh.

Vậy là, chính Evelyn... đã kích hoạt phôi thai trong người mẹ cậu?

"Giản Ninh."

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên trước khiến Giản Ninh tỉnh lại.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cậu, dường như nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, ánh mắt có phần lo lắng.

Kể từ sau lần phát nổ và tái sinh trước đó, đôi mắt hổ phách của Thẩm Nghiêm đã nhuốm thêm một tia đỏ thẫm không thể tan biến, và trong vài ngày gần đây, diện tích đỏ ấy ngày càng lan rộng, hòa quyện gần như hoàn toàn với màu hổ phách ban đầu.

Giản Ninh cũng không chắc sự biến đổi này mang ý nghĩa gì.

Nhưng theo lời Thẩm Nghiêm, tai nạn vài ngày trước cũng liên quan đến Yvelin... không, chính là con mẹ côn trùng. Lúc đó hắn đã cố gắng kích hoạt Vương trùng trong người cậu tại hang động.

"Không sao."

Cậu gượng cười với Thẩm Nghiêm, nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra, em đã gặp Mẫu trùng từ hơn mười năm trước."

Giản Ninh ngừng một lát rồi tiếp tục: "Tên hắn là Evelyn, bề ngoài là một thiếu niên rất đẹp trai, nhưng đó chắc chỉ là hình dạng hắn biến đổi ra. Mình nhớ hắn có thể tự do chuyển đổi cơ thể thành nhiều hình dạng khác nhau."

"Lúc đó hắn xuất hiện trước mặt em, có lẽ là muốn kích hoạt Vương trùng trong người em, nhưng..."

Sau đó vì lý do gì, Evelyn đã chần chừ chưa hành động?

Lúc đó, cậu không có sức chống cự, càng không thể làm những việc như Thẩm Nghiêm đã làm - sẵn sàng đánh đổi thân thể để ngăn phôi thai kiểm soát.

Giản Ninh nhớ lại lần gặp cuối cùng với Evelyn cách đây một năm.

Khi ấy, dù gần như bị dị chủng trong người chiếm lĩnh ý thức, Evelyn vẫn đột nhiên xuất hiện, không biết đã làm gì với cậu.

Sau lần đó, ký ức của cậu bị tái tạo, thậm chí phôi Vương trùng trong người cũng biến mất từ lúc đó.

"... Hắn cuối cùng đã bỏ cuộc." Giọng cậu mang vẻ bối rối.

Có lẽ vì lúc đó cậu quá yếu đuối, nên Evelyn mới quyết định từ bỏ con Vương trùng trong người cậu.

Thẩm Nghiêm không ngắt lời, lặng lẽ nghe cậu tiếp tục kể.

"Lúc đó, cơ thể em biến dị nên bị bác sĩ Giang giam trong nhà. Evelyn thỉnh thoảng lại đến thăm, còn mang theo quà tặng."

Ký ức giả mạo như một tệp dữ liệu chiếm dụng dung lượng lớn trong não Giản Ninh, vẫn đang lưu giữ đó, khiến những ký ức thật bị đẩy lùi ra ngoài không gian, cậu phải từng chút một tìm kiếm lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu.

Khi những hình ảnh lần lượt hiện lên trong tâm trí, cậu vừa thấy như mình sống lại một cuộc đời khác, vừa nhận ra mình vẫn nhớ hết từng chi tiết nhỏ nhặt.

Môi Giản Ninh khẽ cong lên, nụ cười tự mỉa mai nở trên mặt: "Hình như mình đã xem hắn như một người bạn thật sự. Lúc đó mình quá sợ hãi... sự xuất hiện của hắn làm mình biết rằng không chỉ mình là một con quái vật đặc biệt."

Mục đích ban đầu của Evelyn chính là con Vương trùng, sau đó mỗi lần đến thăm cũng chỉ để quan sát sự phát triển của phôi Vương trùng trong người cậu... còn những lời "bạn bè" và những món quà kia, rốt cuộc là gì? Chẳng qua chỉ là công cụ để khiến cậu, một vật chủ con người, buông lỏng cảnh giác mà thôi?

Từ đầu đến cuối, cậu vốn dĩ chỉ là một kẻ đơn độc, một quái vật không hòa nhập được với ai.

Thẩm Nghiêm nói: "Bây giờ thì không còn như vậy nữa."

Đôi mắt hòa quyện giữa màu hổ phách và đỏ thẫm kia lặng lẽ dõi theo gương mặt ủ rũ trước mặt, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ sâu kín trong lòng Giản Ninh:

"Nếu cậu là quái vật, thì tôi cũng vậy. Nên đừng sợ hãi. Miễn tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ để cậu cô đơn một mình nữa."

Giản Ninh chợt giật mình, ngẩng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi chớp mắt.

Lời nói ấy rõ ràng không phải kiểu người như Thẩm Nghiêm sẽ nói với người mới quen chỉ hai ba ngày.

Cậu gần như nghĩ rằng Thẩm Nghiêm đã hồi phục ký ức.

Đôi mắt Thẩm Nghiêm vẫn bình tĩnh và tập trung, dường như không nhận ra mình vừa thốt ra điều gì.

Cái nhìn chạm nhau trong giây lát, một làn đỏ bừng từ gáy tai Giản Ninh lan nhanh lên má, cậu cảm nhận rõ mặt mình đang nóng lên.

"Cậu..."

Chưa kịp mở miệng, cánh cửa cổng kim loại không xa bỗng nhiên bị người ngoài mở ra. Giản Ninh như thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Người vội vã chạy đến là Trưởng khoa Dương - người trước đó đã cùng Giản Ninh bị nhiễm trong thang máy.

Loại thuốc mê đặc hiệu liều cao đó đủ khiến người bình thường như Dương An Trạch ngủ mê suốt cả ngày. Trong thang máy, Bạch Sở Khách cũng đã chủ động tiêm thuốc giải đặc biệt để chống lại tác động của khí mê đó.

Vài phút trước, Dương An Trạch vừa tỉnh lại trong phòng y tế trong trạng thái mơ màng, lúc đó bác sĩ trung tâm nghiên cứu mới vừa nhận lệnh tiêm thuốc giải cho anh.

Khi biết được Thẩm Nghiêm và Giản Ninh đều đã vào phòng thí nghiệm trung tâm, anh lập tức không chút chần chừ, vội vàng chạy đến.

Dương An Trạch vừa vào đã nhìn thấy hai người, nhưng không giống như anh tưởng tượng, họ không bị trói ngang nhau trên bàn thí nghiệm mà đứng thảnh thơi bên cạnh bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com