Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Editor: DiuTyn

Tất cả các phòng thí nghiệm mà họ đi ngang qua, lớp cửa kim loại bên ngoài đều đã đóng chặt.

Bên trong, từng nơi đều vang vọng những âm thanh khủng khiếp tương tự nhau...

Cả nhóm gần như chạy trong hoảng loạn, không màng phương hướng.

Ngay lúc ấy, Hà Minh Thành phát hiện phía trước đã đến cuối hành lang thẳng.

Đám đồng nghiệp vốn nên rẽ sang lối đi bên phải-nhưng bọn họ lại đột ngột khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía trước với vẻ kinh hoàng tột độ, như thể đã trông thấy một thứ gì đó khủng khiếp, vượt ngoài tầm kiếm soát của họ.

Hà Minh Thành còn chưa kịp thắc mắc thì-một vật thể đen nhánh, dài và sắc như lưỡi dao bất ngờ lao ra từ góc chết tầm nhìn.

Nó loé lên trong chớp mắt, gọn gàng, lạnh lẽo, như lưỡi hái của tử thần, lướt ngang qua cổ họng của từng người.

Lúc ấy, Hà Minh Thành vẫn chưa thực sự nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Anh chỉ thấy-những người đồng nghiệp kia đồng loạt đưa tay ôm lấy cổ, như muốn cầm máu.

Họ cố gắng xoay người để tiếp tục bỏ chạy, nhưng khi mới xoay được nửa người-cơ thể họ như hóa đá, không thể nhúc nhích thêm dù chỉ một phân.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hà Minh Thành thấy trong mắt họ là nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Họ mấp máy môi, như muốn nói gì đó với anh-

Chạy.

Chạy đi... mau chạy đi...

Có lẽ vì cử động quá mạnh, những đồng nghiệp mà một giây trước còn hiện hữu ngay trước mắt Hà Minh Thành, giờ đây... đầu họ rơi xuống khỏi cổ như những quả dưa hấu chín mọng, "phịch" một tiếng nặng nề vang lên khi chạm đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Máu tươi bắn tung tóe, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả bức tường kim loại bạc ánh xung quanh.

Ngay sau đó, thi thể họ cũng lần lượt đổ gục xuống, phát ra tiếng động nặng nề và khô khốc.

Thứ vật thể đen nhánh vừa lướt qua trong nháy mắt ấy - đã dễ dàng chặt đứt cổ của từng người một.

Đòn đánh quá nhanh, quá dứt khoát. Đám người kia thậm chí còn chưa kịp bỏ chạy hay chống cự, đã bị kết liễu ngay tại chỗ.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, sắc mặt Hà Minh Thành tái mét không còn giọt máu.

Anh cứng đờ, chậm chạp rời mắt khỏi thi thể của các đồng nghiệp-

Và rồi, con quái vật đã chém bay đầu người chỉ trong tích tắc ấy... cuối cùng cũng lộ rõ hình hài, từ từ bước ra từ góc rẽ hành lang.

Chạy đi! Chạy mau!

Hà Minh Thành gào thét trong lòng, cố gắng thúc giục bản thân.

Thế nhưng-sau khi tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc đến vậy, toàn thân anh như nhũn ra, hai chân như bị dính chặt xuống sàn, không thể nào nhấc nổi dù chỉ một bước.

Có thể chạy đi đâu nữa đây?

Lũ thực thể thí nghiệm phía sau... có lẽ cũng đã phá vỡ cửa chặn mà tràn ra rồi.

Anh nghe thấy tiếng động ngày càng rõ ràng vang lên sau lưng-tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng giáp sắt ma sát nền đất, cùng vô số tiếng gào thét khàn đặc quái dị-tất cả đang tiến gần về phía anh.

Phía trước là tử thần, phía sau là lũ quái vật...

Không còn đường thoát.

Hà Minh Thành buông xuôi hoàn toàn.

Anh tuyệt vọng nhìn con quái vật đang từng bước tiến lại gần, mùi máu tanh đến lợm giọng trong không khí mỗi lúc một đậm hơn, như thể tử khí cũng đang dần bao trùm lấy anh.

Anh nhắm mắt lại.

...Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó-một luồng gió xé không lao vụt qua tai anh!

Con dị chủng cách anh chỉ vài mét bỗng gào lên một tiếng chói tai thảm thiết, thân hình khựng lại giữa chừng.

Hà Minh Thành kinh hãi mở choàng mắt-trên bụng con quái vật kia, đã xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm còn bốc khói âm ỉ.

Anh quay đầu nhìn lại phía sau.

Là Thượng tướng Thẩm Nghiêm của Trung tâm chỉ huy!

Sau khi bắn trúng mục tiêu, Thẩm Nghiêm vẫn giữ nguyên khẩu súng trong tay, nòng súng chưa hạ xuống lấy nửa phân, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào quái vật phía trước.

Trên lớp giáp đen sẫm của dị chủng, từng mảng đỏ rực như đang bị thiêu cháy dần lan rộng, hệt như nội tạng bên trong nó đang bị nung chảy từng chút một.

Thế nhưng-

Toàn bộ cơ thể nó vẫn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng mờ nhạt,
một loại lực lượng đặc biệt và cường đại nào đó đang âm thầm vận hành, liên tục chữa trị cho vết thương của nó.

Khác hẳn với những lần tiêu diệt dị chủng trước đây.Đạn thiêu cháy vẫn gây ra nổ và bỏng nặng bên trong cơ thể chúng, nhưng chỉ một phát đạn thôi-đã không còn đủ sức giết chết được bọn chúng nữa.

Lũ sâu vừa phá kén này... vũ khí thông thường cũng không còn tác dụng rồi sao?

Thẩm Nghiêm nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh như băng.

Anh lập tức siết cò thêm lần nữa.

Liên tiếp vài viên đạn thiêu cháy găm thẳng vào thân con dị chủng.

Lần này, dòng năng lượng đang cố gắng hồi phục cho nó không còn kịp bù đắp tốc độ tổn hại.

Trong ngọn lửa bùng cháy rừng rực, con quái vật rít lên một tiếng ghê rợn, rồi bị thiêu rụi thành một đống than đen cháy khét.

Thẩm Nghiêm lúc này mới hơi thở ra một hơi, thần sắc nghiêm nghị vẫn không giãn ra chút nào.

Bọn chúng sau khi lột xác, đúng là khó đối phó hơn lúc còn là dị chủng. Nhưng... chỉ cần dùng đúng vũ khí, vẫn có thể tiêu diệt.

Anh bước tới gần người nghiên cứu viên đang sợ đến cứng cả người, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hà Minh Thành vẫn còn kinh hồn táng đởm, nhưng cũng biết mình tạm thời đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Sắc mặt tái nhợt, Hà Minh Thành lắc đầu, đáp trong hơi thở hỗn loạn:

"Tôi... tôi không biết... Thực thể thí nghiệm trong phòng chúng tôi đột nhiên mất kiểm soát! Không... có lẽ là toàn bộ các dị chủng tại trung tâm nghiên cứu... đều đã ấp nở sớm! Những con trùng con của RZ012 đã cấy trước đó... toàn bộ đều mất hiệu lực rồi!"

Lại là một câu trả lời tương tự như những gì người trước đã nói.

Khi tiến đến tầng này, Thẩm Nghiêm đang dẫn đội thực hiện giai đoạn truy quét cuối cùng, thì rất nhanh, anh phát hiện nơi đây xảy ra tình huống đột xuất.

Đám nghiên cứu viên vốn luôn ẩn mình trong phòng, giờ đây toàn bộ xuất hiện tại hành lang, gương mặt không thể che giấu vẻ kinh hoàng, chạy tán loạn về mọi hướng.

Khi bị chặn lại để hỏi chuyện, bọn họ chỉ hoảng hốt nói rằng:

"Các dị chủng trong phòng thí nghiệm đều mất kiểm soát, tất cả... đều đã phá kén chui ra rồi!"

Thẩm Nghiêm lập tức phân một phần đội viên hỗ trợ sơ tán nhân viên nghiên cứu, còn bản thân anh thì dẫn theo một nhóm nhỏ tiếp tục tiến sâu vào khu vực thí nghiệm.

Quả nhiên-sau mỗi cánh cửa kim loại đóng chặt, đều vang lên những tiếng va đập kinh hoàng, trầm đục như tiếng tử thần gõ cửa.

Ánh mắt anh lướt qua cảnh tượng nhuộm máu không xa phía trước,
lông mày khẽ nhíu lại.

Anh lạnh giọng ra lệnh cho hai người bên cạnh:

"Đưa anh ta đến chỗ an toàn trước. Trên đường cẩn thận."

"Rõ, Thượng tướng!"

Hai đội viên lập tức bước lên.

Thấy nghiên cứu viên kia vẫn chưa hoàn hồn, hai chân mềm nhũn gần như không bước nổi, mỗi người liền đỡ một bên cánh tay, nhanh chóng dìu anh ta rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi đi ngang qua bãi thi thể đầu mình một nơi, thân mình một nẻo ấy, Hà Minh Thành cố gắng ngẩng đầu lên, bắt ép bản thân không được nhìn kỹ cảnh tượng chết chóc thê thảm của đồng đội.

Thế nhưng, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong không khí như đang gào lên từng chữ về những gì vừa xảy ra.

Sắc mặt anh tái nhợt, dạ dày cuộn trào từng cơn-trông cứ như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ nôn ra tại chỗ.

Sau khi xác nhận đội viên đã đưa người rời đi, Thẩm Nghiêm vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đầu nhanh chóng vẽ lại bản đồ tổng thể của căn cứ Nguyệt Thỉ.

Chỉ mấy giây sau, anh bật bộ đàm, trầm giọng ra lệnh cho toàn bộ đội ngũ:

"Tạm dừng truy quét."

"Các thực thể dị chủng tại căn cứ Nguyệt Thỉ đã mất kiểm soát. Toàn bộ nhân lực từ tầng 6 đến tầng 9: mỗi đội trưởng lập tức cắt nửa quân số, theo phân công hôm qua, chuyển hướng xuống tầng 1 đến tầng 5. Gặp dị chủng-tiêu diệt ngay tại chỗ."

Sắp xếp xong lực lượng, Thẩm Nghiêm lập tức kết nối sang một tần số khác.

-------

Vài phút trước.

Giản Ninh đang ngồi bên chiếc lồng sắt, thì đột nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ thường từ bên ngoài vọng vào.

Không phải tiếng bước chân của con người.

Cậu lập tức đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cửa, chỉ khẽ mở ra một khe nhỏ thật mỏng.

Nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở ấy-

Cậu thấy một sinh vật đang bám sát trần hành lang, thân thể dán sát vào kết cấu kim loại, di chuyển bằng cả chân lẫn xúc tu.

Con dị chủng đó rõ ràng đang nhắm đến mục tiêu cụ thể, tốc độ cực nhanh.
Chỉ chớp mắt-nó đã biến mất khỏi tầm nhìn của Giản Ninh.

Hôm qua khi mới đến căn cứ, chính Bạch Sở Khách đã từng nói rằng-
tất cả thực thể dị chủng tại trung tâm nghiên cứu đều đang trong trạng thái hóa kén.

Vậy thì... đây là một con dị chủng đã nở ra rồi sao?

Sau khi xác nhận bên ngoài không còn tiếng động khả nghi, Giản Ninh đẩy rộng cánh cửa, bước ra khỏi căn phòng giam.

Chỉ một thoáng-cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu lập tức khựng lại.

Trên hành lang, đâu đâu cũng là vết máu kéo dài thành từng vệt, tường, sàn, thậm chí trần nhà đều vương vãi dấu tích của sự tàn sát.

Không cần suy đoán-hễ nơi nào con dị chủng kia đi qua, nơi đó chắc chắn đã xảy ra thảm án.

Giản Ninh xoay người, nhìn về hướng con dị chủng vừa bỏ đi-trái tim bất giác trĩu xuống.

Hướng đó... chính là con đường mà khi nãy Trưởng phòng Dương đưa cậu tới.

Chẳng lẽ... là bên phía Bạch Sở Khách xảy ra chuyện?

Cậu quay đầu lại liếc nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lồng-rồi lặng lẽ đóng cửa lại, một mình men theo ký ức, quay trở lại con đường dẫn tới phòng thí nghiệm trung tâm.

Thế nhưng, Giản Ninh không hề hay biết-ngay khi cậu rời khỏi căn phòng chưa được bao lâu, sinh vật nhỏ màu hồng nhạt trong lồng sắt cũng dần mở mắt ra.

Nó chớp chớp đôi mắt, quay đầu một cách nặng nề, bộ dạng vẫn còn lơ mơ ngái ngủ.

Rất nhanh, nó phát hiện mình lại đang nằm trong chiếc lồng sắt quen thuộc.

"Dô... ưm..."

Tiểu Đô lẩm bẩm khe khẽ.

Nó vừa mới được gặp mẹ kia mà!

Vừa buồn, vừa tức.

Nó phồng má lên đầy ấm ức.

Ban đầu, nó chỉ nghĩ-chỉ cần được gặp mẹ một lần là đủ rồi.

Thế nhưng... sau khi thực sự được gặp rồi, nó lại bắt đầu muốn nhiều hơn.

Mẹ vẫn chưa nói chuyện với nó.

Mẹ còn không biết... nó tên là Tiểu Đô.

Mẹ... thậm chí còn chưa thật sự nhận ra sự tồn tại của nó...

Tiểu Đô duỗi rộng đôi chân màng, móng vuốt nhỏ bám lấy khung sắt trước mặt, vừa bực bội vừa không cam lòng mà lắc mạnh.

Khi phát hiện bên ngoài dường như không có ai canh gác, đôi mắt tròn xoe của nó lập tức đảo vòng liên tục, bắt đầu mưu tính gì đó.

Nó dùng móng vuốt nhọn hoắt của mình cẩn thận cạy vào ổ khóa sắt trên lồng- loại khóa này không phải loại điện tử tinh vi gì.

Lần trước lẻn ra ngoài, nó đã học được cách mở kiểu khóa này rồi.

"Cạch-"

Ổ khóa rơi xuống đất, phát ra tiếng động rất nhỏ. Tiểu Đô đẩy cửa lồng ra, nhẹ nhàng luồn người ra ngoài, từng động tác linh hoạt như một con tắc kè.

Nó bò sát vào trần phòng, bốn chi bám chặt vào vách, sau đó thuần thục đội mở tấm lưới thông gió phía trên.

Chỉ một khắc sau- cơ thể nho nhỏ ấy đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối của ống thông gió.

Vừa rời khỏi căn phòng, suốt dọc đường, Giản Ninh đã bắt gặp không ít thi thể của các nhà nghiên cứu và binh lính gác trạm ngã rạp dưới sàn.

Cậu nhanh chóng bước đến gần-những cái xác ấy... không ai còn sống.

Có người bị chém đứt ngang thắt lưng, có người thì bị chặt đầu không thương tiếc. Từng vết cắt đều dứt khoát, gọn gàng-không giống hành vi giết chóc vì khát máu, mà như là một cuộc thanh trừng sạch sẽ, chỉ để dọn chướng ngại.

Sát ý lạnh lùng, tàn nhẫn, không chút dư thừa.

Giản Ninh siết chặt ngón tay, bước chân theo đó cũng dần tăng tốc.

Khi gần tới một khúc rẽ, cậu bỗng nghe thấy phía trước có tiếng bước chân dồn dập vọng lại-nghe qua thì... ít nhất phải hơn chục người đang di chuyển.

Cậu còn chưa kịp bước hẳn ra khỏi góc tường, vừa mới lộ mặt, lập tức-

Cạch-

Vài khẩu súng đen ngòm đã đồng loạt chĩa về phía cậu, như thể chỉ cần một cái nhúc nhích là sẽ nổ súng ngay lập tức.

"Đừng bắn! Là người của căn cứ trung ương!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa nhóm người.

Giản Ninh nhìn theo nơi phát ra âm thanh-chính là Dương An Trạch, người khi nãy đã rời đi cùng Bạch Sở Khách để đến phòng thí nghiệm trung tâm.

Nhưng lúc này-toàn thân anh ta bê bết, áo khoác dính đầy máu, không rõ là của ai.

Sau lưng là mấy nhà nghiên cứu khác, cũng trong tình trạng tả tơi chẳng khá hơn là bao.

Giản Ninh nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Dương An Trạch nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói dồn dập như bị nghẹn lại:

"Thí nghiệm của Bạch Sở Khách thất bại rồi! Lũ dị chủng... tất cả đều đã phá kén chui ra ngoài rồi!!"

Giản Ninh liếc mắt nhìn ra sau lưng hắn, hỏi ngắn gọn:

"Bạch Sở Khách đâu?"

Dương An Trạch khựng lại, giọng trở nên do dự: "Anh ấy..."

Ngay khi những con dị chủng đập vỡ kính cách ly chui ra ngoài, mục tiêu đầu tiên của chúng không phải là tàn sát toàn bộ người trong phòng thí nghiệm, mà là-tìm đường rời khỏi đó, như thể đang bị thứ gì đó hấp dẫn, gọi về từ nơi xa hơn.

Phòng thí nghiệm trung tâm vốn có lính gác.

Ngay khi dị chủng tràn ra, lính lập tức nổ súng, nhưng-

Những con dị chủng sau khi hoàn tất quá trình nở kén... không còn là thứ mà súng đạn ở đây có thể đối phó được nữa.

Căn cứ Nguyệt Thỉ từ trước đến nay chỉ tập trung nghiên cứu dị chủng, sau đại biến, gần như không hề đầu tư cải tiến vũ khí, các loại súng ở đây hoàn toàn không có lực sát thương cao như ở căn cứ trung ương.

Mấy băng đạn bắn vào người chúng chỉ như muỗi đốt, thậm chí còn khiến dị chủng nổi điên hơn.

Tình thế hỗn loạn đến mức- khi bọn họ buộc phải bỏ lại trung tâm nghiên cứu để rút lui, đã có không ít người chết.

"Ngay lúc đó..."

Dương An Trạch nhíu mày kể tiếp: "Bạch Sở Khách hình như phát hiện ra... bọn dị chủng đang đồng loạt hướng tới một nơi nào đó. Anh ta bỗng thay đổi sắc mặt, rồi đột ngột bỏ đi trước-một mình."

"Cả đội lính gác cũng không đuổi kịp."

"Tôi không biết anh ta đã đi đâu..." - Dương An Trạch nói khẽ.

Lời còn chưa dứt, từ phía xa chợt vang lên một tràng thét chói tai đầy hoảng loạn.

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về hướng âm thanh vọng lại- là từ phía thang máy!

Sắc mặt Dương An Trạch chùng xuống.

Bọn họ vốn định rút lui về các tầng khác bằng lối thang máy, nhưng xem ra-nơi đó có lẽ đã bị đám dị chủng chiếm đóng.

Giản Ninh quay sang nhìn nhóm người trước mặt, trầm giọng căn dặn:

"Mọi người tìm một nơi gần đây để ẩn nấp trước đã. Đừng tiếp tục lang thang bên ngoài-đám dị chủng này không phải đơn thuần muốn giết người."

Hôm qua, tất cả các thực thể dị chủng vẫn còn nằm yên trong kén, không có bất kỳ dấu hiệu chuẩn bị nở.

Thế mà hôm nay-chúng lại đồng loạt phá kén trong cùng một thời điểm.

Chỉ có một khả năng.

Chúng đã nhận được mệnh lệnh nào đó, buộc phải ép giai đoạn để hoàn tất quá trình nở.

Giản Ninh nheo mắt, nhớ lại "thí nghiệm chế tạo mẫu trùng nhân tạo" mà Bạch Sở Khách từng nói đến-

Không cần suy đoán thêm.

Đámdị chủng ấy đã bị mẫu trùng thậtsự phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com