Chương 104
Editor: DiuTyn
Giản Ninh lập tức quay người, lao nhanh về phía phát ra tiếng hét.
Phía sau, một đám người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng không mấy tin tưởng vào lời khuyên của cậu.
"Ở gần đây? Trong khi lũ dị chủng sắp từ phòng thí nghiệm trung tâm tràn cả ra ngoài?"
"Ở lại chẳng khác nào chờ chết!"
Dương An Trạch nhìn về hướng Giản Ninh vừa biến mất, cắn răng nói:
"Làm theo lời cậu ấy. Tạm thời lui về phòng điều khiển!"
Khi Giản Ninh đến được khu vực thang máy, cảnh tượng đập vào mắt khiến người ta lạnh sống lưng.
Một con dị chủng vừa kéo một gã nghiên cứu viên từ trong khoang thang máy ra ngoài, chiếc vuốt nhọn hoắt như mũi giáo cắm xuyên qua cơ thể người đàn ông, để lại mấy lỗ máu to tướng.
Nhưng điều kỳ lạ là-nó chẳng buồn giết thêm hay ăn thịt.
Nó chỉ rướn người chen lên nửa thân trong cabin thang máy, dùng vuốt không ngừng bổ vào trần kim loại, tựa như muốn phá phần mái để leo vào giếng thang-chắc chắn đang truy tìm thứ gì đó.
Giản Ninh vừa xuất hiện, ánh mắt con dị chủng tức thì quét về phía cậu.
Đôi mắt đỏ rực đầy sát khí của nó thoáng hiện một tia e ngại, nhưng rất nhanh sau đó, nó đã xác nhận:
Người đứng trước mặt-mặc dù mang khí tức tương tự Vương trùng-nhưng không phải Vương trùng.
Nó cảnh giác lùi ra khỏi cabin, nâng cao chi trước, phát ra tín hiệu cảnh báo.
Nhưng Giản Ninh không cho nó cơ hội phản ứng.
Một đôi cốt dực màu xám bạc lập tức bung ra sau lưng, trong nháy mắt, cậu đã áp sát đến trước người dị chủng.
Bàn tay cậu ấn mạnh lên phần bụng dưới của nó-năng lượng trong cơ thể dị chủng lập tức bị hút ra.
Trong đôi mắt khiếp đảm của nó, một dòng năng lượng cuồn cuộn chảy vào người Giản Ninh-
So với những dị chủng trước đây, lượng năng lượng lần này dồi dào đến bất thường.
Nhận ra điều đó, đồng tử Giản Ninh khẽ co lại.
Rõ ràng chỉ là một con dị chủng bình thường-thế nhưng năng lượng bên trong nó lại tương tự với lúc cậu từng nuốt tinh chủng...
Không đúng-nó thậm chí còn vượt xa lượng năng lượng mà một cá thể như vậy lẽ ra nên có.
Hơn nữa... là một loại khí tức quen thuộc đến kỳ lạ.
--Evelyn.
Con dị chủng đã bị rút sạch năng lượng, đổ gục xuống mặt đất, cơ thể cứng đờ như một mô hình khổng lồ, được chế tác tỉ mỉ bằng lớp vỏ côn trùng.
Giản Ninh nhìn xuống lòng bàn tay mình, ánh mắt có phần thất thần.
Cậu cảm nhận được rõ ràng-nguồn năng lượng vừa mới hấp thu ấy, không hề cần thời gian chuyển hóa như trước.
Ngay khoảnh khắc cậu kết thúc quá trình hấp thụ, toàn bộ năng lượng đã trực tiếp hòa vào cơ thể, trở thành một phần của chính cậu.
"Tít tít - tít tít -"
Tiếng tín hiệu từ bộ đàm mang theo người đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trong thời điểm này-người duy nhất có thể chủ động liên lạc với cậu, chỉ có một người.
Giản Ninh đưa tay cầm lấy bộ đàm, nhận tín hiệu.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc và trầm ổn của người đàn ông kia:
"Cậu đang ở đâu?"
Giọng nói mang theo một tia vội vã được che giấu rất khéo, hiển nhiên đối phương cũng đã biết tình hình hỗn loạn hiện tại ở căn cứ Nguyệt Thỉ.
Giản Ninh ngập ngừng trong thoáng chốc, liếc nhìn thang máy trước mặt vẫn còn hoạt động khá ổn.
Dù phần trần đã bị con dị chủng ban nãy đục thủng vài lỗ, nhưng... có lẽ vẫn còn dùng được.
Cậu nói:
"Ừm, em vẫn đang ở tầng khu thực nghiệm trung tâm, nhưng giờ em định xuống tầng B4. Em nghi... mục tiêu của đám dị chủng này là A026."
Hệ thống phòng ngự của căn cứ Nguyệt Thỉ vốn cực kỳ nghiêm ngặt,
dị chủng ở các tầng khác có lẽ trong thời gian ngắn vẫn chưa thể tới được nơi đó.
Nhưng tầng B4-ngoài phần lớn là nhân loại thực nghiệm ra, còn có một số ít kén đen chưa kịp nở.
Thẩm Nghiêm cau mày, đang định mở miệng bảo Giản Ninh đợi mình tới,
thì cách đó không xa, lại truyền đến những tiếng kêu cứu đầy kinh hoàng.
Giản Ninh cũng nghe thấy âm thanh ấy.
Cậu dừng một chút rồi nói:
"Em lên trước đây. Anh đừng lo, đám dị chủng kia chắc chưa đến nhanh như vậy đâu."
Rất rõ ràng-mục đích của những dị chủng này không phải là giết người,
mà là đang nhận lệnh từ một ai đó.
Từ Mẫu trùng.
-Lệnh tiêu diệt "Mẫu trùng nhân tạo" mà con người kia đang cố gắng tạo ra.
Thẩm Nghiêm mím môi, không để mất thêm thời gian, trầm giọng nói:
"Được. Người của các đội khác sẽ sớm tới nơi. Tôi lập tức qua đó."
Ngắt liên lạc, Giản Ninh liếc nhìn người nghiên cứu đang nằm sõng soài dưới đất.
Những vết thương trên người hắn trông vô cùng rợn người, nhưng may mắn thay, đều không trí mạng.
Giản Ninh bước vào thang máy, từ hướng cậu vừa tới, đang vang lên ngày càng nhiều những âm thanh khủng khiếp.
Hiển nhiên-những con dị chủng đến từ hành tinh khác không phải là sinh vật thiếu trí tuệ.
Loại nhỏ hơn, rất có thể đã chui vào các ống thông gió.
Loại mạnh hơn, có thể đang cố phá lớp kim loại phía trần.
Còn vài con khác, có lẽ... đang trực tiếp lao tới thang máy này.
Giản Ninh liếc nhìn người nghiên cứu đang ngồi bệt dưới đất, lên tiếng nhắc nhở:
"Rời khỏi đây ngay đi, chúng sắp tới rồi. Tìm chỗ nào đó trốn, đừng để lộ mặt."
Dứt lời, cậu bước hẳn vào thang máy, bấm nút tầng "B4".
Trong thời gian Giản Ninh còn đang chần chừ, thì Tiểu Đô đã nhanh chóng bò đến tầng B4.
Dọc đường, nó liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ quái vang vọng sau lưng-dường như có rất nhiều sinh vật kỳ lạ đang bám theo sau nó.
Tiểu Đô cảm thấy hơi sợ, buộc phải tăng tốc bò thật nhanh.
Nó không hề hay biết, những âm thanh ấy là do vô số dị chủng xấu xí dữ tợn phát ra.
Trong số đó, những con nhỏ hơn dù có thể len vào được ống thông gió,
nhưng thể hình vẫn to hơn Tiểu Đô khá nhiều, khiến việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn và cồng kềnh.
Chúng cũng không hề quen thuộc với kết cấu của đường ống, chỉ đơn thuần lần theo dao động năng lượng để xác định phương hướng.
Tiểu Đô rất nhanh đã đến trước phòng thí nghiệm A026.
Lần này, nó đã có kinh nghiệm, không còn nhảy bừa xuống như trước nữa.
Nó nằm rạp sát mép lưới thông gió, thận trọng quan sát tình hình bên dưới.
------
Phòng thí nghiệm A026.
Bạch Sở Khách đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt,
giữa hai hàng lông mày nhíu chặt, liên tục điều chỉnh các chỉ số năng lượng của Mẫu trùng.
Bên trong phòng cách ly, người phụ nữ nằm trên giường, bụng cô ta đang phồng lên bất thường- thứ gì đó bên trong so với trước càng trở nên bất ổn và hung hãn hơn, khiến cô đau đến khổ sở.
Trán cô rịn đầy mồ hôi, đôi mắt gắng gượng mở ra, giọng khàn khàn yếu ớt:
"Sở Khách... có phải... con có vấn đề rồi không?"
Bạch Sở Khách không trả lời, chỉ tiếp tục thao tác liên tục với dữ liệu, nỗ lực giảm độ hoạt hóa của Mẫu trùng, cố gắng làm mờ tín hiệu để che giấu cô khỏi cảm ứng của đám dị chủng.
Hắn đã nhận ra -đám quái vật đó đã cảm ứng được mẫu trùng đang nằm trong bụng A026, và Mẫu trùng của bọn chúng, bằng cách nào đó, đã kích hoạt toàn bộ dị chủng còn đang trong kén, phát ra một mệnh lệnh tuyệt đối:
Thanh trừng - tiêu diệt dị thể do loài người tạo ra này.
Nhưng... không có tác dụng.
Mẫu thể đang sống ký sinh trong cơ thể Đại Lâm, dù đã được hắn cải tạo bằng kỹ thuật đặc biệt, xét cho cùng vẫn là một phần của tộc chúng.
Rõ ràng, nó cũng bị nguồn năng lượng kỳ lạ đó kích phát, mọi phương pháp khống chế trước đây-đến giờ phút này-đều mất hiệu lực.
Tiểu Đô dán sát mặt vào khe lưới thông gió, nhìn thấy Bạch Sở Khách đang thao tác liên tục trước bàn điều khiển, mà người phụ nữ nằm trên giường-mẹ nó-lại càng lúc càng đau đớn, liên tục rên rỉ trong cơn quằn quại dữ dội.
Phần đuôi phía sau Tiểu Đô bỗng dưng vểnh lên giận dữ.
"Tên xấu xa kia đang làm đau mẹ!"
Nhận thức ấy vừa trỗi dậy, Tiểu Đô lập tức quẳng mọi do dự ra sau đầu,
dùng sức hất tung tấm lưới kim loại trên miệng thông gió, trợn tròn mắt, nhe răng lao thẳng về phía Bạch Sở Khách-
"BẰNG--!"
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên.
Toàn thân Tiểu Đô như bị một vật cực mạnh đâm sầm vào, đau đớn đến mức nó phát ra một tiếng rên thảm thiết, cơ thể nhỏ bé bị đẩy ngược bởi sức giật của viên đạn, ngã văng xuống sàn.
Tiếng súng bén nhọn vang dội trong căn phòng khiến Bạch Sở Khách bừng tỉnh.
Hắn giật mình, động tác trên tay khựng lại.
Cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình điều khiển, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động...
Đau quá...
Tiểu Đô khẽ cuộn người lại, cơ thể run rẩy vì cơn đau xé thịt từ vết thương ở chân.
Nó vẫn còn nhỏ, lớp da mỏng manh vốn không chịu nổi tác động mạnh,
trước kia chỉ cần lướt qua một góc kim loại sắc bén trong ống thông gió cũng đủ khiến nó rướm máu.
Giờ đây, một viên đạn nóng hổi găm thẳng vào thịt, khiến nó gần như ngất đi vì đau đớn.
Giữa phòng thí nghiệm, Tiểu Đô gắng gượng không để mình phát ra tiếng khóc thảm thiết.
Chỉ còn tiếng "ư ư" nghẹn lại nơi cổ họng, như con thú non bị tổn thương, yếu ớt và cô độc.
Nó giương đôi mắt đen láy, lấp lánh nước nhìn về phía phòng cách ly phía trước, nơi mẹ nó đang nằm.
Mẹ... Đau quá... Con đau lắm...
Dưới lớp da mỏng, máu vẫn không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả mặt sàn bóng loáng. Nhưng dù đau đến mấy, nó cũng không bò về phía mấy người kia để cầu xin giúp đỡ.
Trái lại, Tiểu Đô hung dữ trừng mắt nhìn đám bảo vệ vừa nổ súng, rít khẽ một tiếng, mắt nó ánh lên sự căm phẫn và kháng cự bản năng.
Phía sau, Bạch Sở Khách thu hồi ánh nhìn, lạnh lùng ra lệnh:
"Không cần để ý tới nó."
Giọng hắn lạnh đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào.
Lúc nhìn thấy con vật nhỏ bé kia, ánh mắt Bạch Sở Khách chỉ thoáng xao động trong khoảnh khắc, rồi lại trở nên trầm tĩnh như mặt hồ đóng băng.
Thay vì bận tâm đến sinh mạng của một sinh vật yếu ớt, hắn lựa chọn tiếp tục thao tác thử lần cuối cùng kích hoạt điều chỉnh năng lượng, cố gắng cắt đứt kết nối giữa mẫu trùng trong bụng Đại Lâm và đám dị chủng đang ùn ùn kéo tới.
Nhưng Tiểu Đô không từ bỏ.
Nó dùng hai tay chống lên nền đất, gắng gượng bò từng chút một về phía phòng cách ly.
Nó vẫn nhớ rõ-mẹ đang ở ngay trong đó.
Nó phải bảo vệ mẹ.
Dù chân đau, dù không thể đứng vững, nó vẫn tiếp tục bò. Mỗi một lần kéo lê cơ thể trên mặt đất, lại để lại một vệt máu đỏ tươi.
Nó sắp chết rồi sao?
Nó chỉ muốn được nhìn thấy mẹ thêm một lần nữa thôi mà...
"Ư... ưm... đô... mẹ..."
Người phụ nữ nằm trên giường - A026 - cũng chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Cô mở mắt, vừa nghiêng đầu đã thấy sinh vật nhỏ quái dị xuất hiện ngoài phòng cách ly - chính là con quái vật nhỏ mới đến thăm cô sáng nay.
Lần này, A026 chăm chú quan sát hình dạng của sinh vật đó.
Một sinh vật giống như bò sát nào đó, dù bị thương vẫn nằm rạp xuống đất theo tư thế bò trườn, phía sau kéo theo một cái đuôi dài màu thịt giống thằn lằn. Cái đầu của nó phình to, hai con mắt đen bóng chiếm gần hết nửa khuôn mặt, trông vừa kỳ dị vừa xấu xí.
Thế nhưng, khi thấy sinh vật nhỏ ấy chớp mắt, lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt ngân ngấn nước, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống-A026 cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Cô cắn răng chống chọi với cơn đau nhức khắp người, từ trên giường chậm rãi bước xuống. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính vào gò má trắng bệch.
Cô loạng choạng tiến gần đến lớp kính ngăn cách, ánh mắt thất thần chăm chú nhìn sinh vật bé nhỏ bên ngoài, giọng nói khàn khàn, nghi hoặc cất lên:
"Ngươi... vừa nói gì đó?"
Tiểu Đô khựng lại, rồi đôi mắt nó lập tức mở to đầy mừng rỡ.
Lần đầu tiên-lần đầu tiên mẹ trả lời nó!
Cảm giác đau đớn nơi chân dường như cũng dịu đi không ít.
Nó cố bắt chước người bạn thân - Karen - nhe răng cười một cái. Nhưng rõ ràng, với khuôn mặt lạ lùng của nó, "nụ cười" đó chẳng những không dễ thương, mà còn khiến nó trông càng đáng sợ hơn.
Thấy người phụ nữ trước mặt hơi lùi về sau một bước, Tiểu Đô lập tức thu lại nụ cười vụng về kia. Nó ỉu xìu cúi đầu xuống, ánh mắt ngập tràn mong chờ, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ:
"Đô... mm... mẹ..."
Lần này, A026 cuối cùng cũng nghe rõ.
Gương mặt tiều tụy của cô hiện lên một tia hoảng hốt mơ hồ.
"Ngươi... ngươi đang gọi ta là mẹ sao?"
Tiểu Đô vội vã gật đầu như gà mổ thóc, giơ cái chân có màng nhỏ bé lên chỉ vào chính mình:
"Đô... Đô Đô... Tiểu Đô... mẹ..."
A026 theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng-ngay dưới lớp da mỏng căng tròn đến mức gần như trong suốt kia, lúc này có thứ gì đó đang điên cuồng vặn vẹo cơ thể.
Mỗi một chuyển động đều như lưỡi dao cắt vào máu thịt, khiến cô đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Cô khẽ rên lên một tiếng, đầy thống khổ, gắng gượng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn điều khiển.
Con quái vật đó... sao có thể là đứa con của cô?
Đứa trẻ mà cô và Sở Khách tạo ra... chẳng phải vẫn còn chưa chào đời sao?
Sau khi thất bại trong lần điều chỉnh cuối cùng, ánh mắt của Bạch Sở Khách trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, mà dứt khoát mở cánh cửa bảo hộ của phòng cách ly.
Khác với những lần trước, lần này hắn không mặc đồ bảo hộ.
Hắn bước thẳng vào phòng, cúi xuống nắm lấy cổ tay người phụ nữ đang đau đớn quằn quại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com