Chương 108
Editor: DiuTyn
"Ăn đủ chưa?"
Một lát sau, giọng nói khàn khàn lại vang lên bên tai cậu.
Giản Ninh thở gấp, sự nhạy cảm khi bị chạm vào khiến mắt cậu hơi ươn ướt. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước-
Đôi mắt đỏ rực ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi lạnh lẽo khẽ nhếch lên: "Đến lượt anh rồi, Ninh Ninh."
-------
Mặc dù Thẩm Nghiêm đang gặp vấn đề, nhưng các đội càn quét ở các tầng vẫn tiếp tục thực hiện mệnh lệnh trước đó của anh. Sau khi tiêu diệt toàn bộ lũ côn trùng vừa lột xác, họ tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không còn sót lại cá thể nào.
Cho đến khi con côn trùng cuối cùng bị tiêu diệt, cuộc khủng hoảng tại căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ tạm thời được kiểm soát.
Khắp nơi trong căn cứ là xác người và xác côn trùng, nhiều nhà nghiên cứu và lính gác đã thiệt mạng vì không kịp sơ tán.
Sau cái chết của Bạch Sở Khách, mọi công việc trong căn cứ đều do Dương An Trạch phụ trách. Hiện tại, ông còn rất nhiều việc phải xử lý.
Ngay khi Giản Ninh bước vào phòng đông lạnh sinh học, Dương An Trạch đã vội rời đi, lo việc dọn dẹp hậu quả.
Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với côn trùng sau khi lột xác, và với số lượng xác lớn như vậy, họ không thể chắc chắn liệu có nguy cơ lây nhiễm mới hay không. Cấu trúc khép kín của căn cứ Nguyệt Thỉ buộc họ phải cực kỳ thận trọng.
Sau khi thu thập một lượng nhỏ mẫu sinh học từ xác và dịch nhầy của côn trùng, Dương An Trạch ra lệnh thu gom toàn bộ xác chết để xử lý không gây ô nhiễm.
Điều này tất nhiên cũng bao gồm những người đã thiệt mạng trong thảm họa vừa qua.
Không có tang lễ. Cũng chẳng có buổi tưởng niệm. So với những nghi thức ấy, việc toàn bộ thực thể dị chủng bị tiêu diệt mới là điều khiến phần lớn các nhà nghiên cứu lo lắng.
Sau khi tình hình được kiểm soát, họ lần lượt biết được nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này-thí nghiệm tạo mẫu trùng nhân tạo đã thất bại.
Hầu như không ai muốn tin, cũng chẳng ai muốn chấp nhận sự thật ấy.
Điều đó đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực trước đây đều bị xóa sạch, toàn bộ dữ liệu cũ không còn giá trị tham khảo, và họ lại quay về điểm xuất phát mù mịt ban đầu.
Các nhà nghiên cứu lặng lẽ trở về phòng thí nghiệm của mình, bắt đầu dọn dẹp những thiết bị đổ vỡ. Dù biết rằng dữ liệu cũ có thể đã vô nghĩa, họ vẫn cố gắng tìm lại chút thông tin từ những máy móc hư hỏng.
Dương An Trạch bận đến mức muốn tách mình ra làm nhiều phần. Sau khi kiểm tra sơ bộ thiệt hại ở các tầng, anh lập tức điều động tổ kỹ thuật duy trì hệ thống thiết bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng hoạt động ổn định. Phần lớn lính gác được chia nhóm để thu dọn xác chết trong căn cứ, số còn lại phối hợp với đội càn quét kiểm tra xem còn bất kỳ dị thường nào không.
Khi anh cuối cùng đến được phòng thí nghiệm A026, lính gác đã cho toàn bộ thi thể vào túi bọc xác.
Đội trưởng lính gác, Gavriel, nhận ra sự có mặt của anh, gương mặt nghiêm nghị hiện lên vẻ phức tạp: "Trưởng khoa Dương... Giám đốc Bạch..."
"Chuyện đó tôi biết rồi." Dương An Trạch thở dài, nhìn theo ánh mắt của Gavriel về phía túi bọc xác chưa được kéo khóa hoàn toàn.
Anh bước tới, nhìn thấy Bạch Sở Khách.
Người đàn ông ấy nằm đó, gương mặt tái nhợt, lặng lẽ như đang ngủ. Chiếc kính quen thuộc trên mặt đã không biết rơi đâu mất. Nếu không phải vì vết thương khủng khiếp ở ngực, Dương An Trạch gần như đã nghĩ rằng hắn ta chỉ đang nghỉ ngơi.
Dù trong những năm qua anh không đồng tình với một số hành động của Bạch Sở Khách, nhưng anh vẫn luôn xem hắn là đồng nghiệp. Sự chuyên tâm và thiên phú trong nghiên cứu của Bạch Sở Khách luôn khiến anh cảm thấy mình thua kém.
Trước ngày hôm nay, Dương An Trạch chưa từng nghĩ rằng Bạch Sở Khách sẽ ra đi theo cách như vậy-đột ngột và đầy bi kịch.
Bên cạnh thi thể của Bạch Sở Khách, một túi bọc xác khác được đặt song song. Người phụ nữ gầy gò trong đó vẫn mở to đôi mắt, như thể đã nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi trước khi chết.
Dương An Trạch thu lại ánh nhìn, day trán, giọng khàn khàn hỏi: "Đã kiểm tra xong danh sách chưa?"
Gavriel gật đầu: "Vừa xong. Phòng thí nghiệm A026 có tổng cộng 16 người tử vong. Ngoài Giám đốc Bạch và thực thể A026, còn lại 14 người đều là lính gác."
14 lính gác này được phân công tuần tra tầng B4 trong ngày. Có lẽ sau khi Bạch Sở Khách đến nơi, hắn đã triệu tập họ đến phòng thí nghiệm A026.
Dương An Trạch nhìn các binh sĩ lần lượt kéo khóa túi bọc xác, rồi cùng với các thùng kim loại chứa xác côn trùng, đưa tất cả đến điểm tiêu hủy tập trung.
Anh quay lại nhìn căn phòng thí nghiệm đầy máu nhưng trống rỗng, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi hoang mang sâu sắc.
Trong giai đoạn đầu của thảm họa, các nghiên cứu đều không có tiến triển. Mãi đến khi thí nghiệm của Bạch Sở Khách mang lại tia hy vọng đầu tiên.
Nhưng giờ đây, tia hy vọng cuối cùng ấy cũng đã tan biến. Những người còn lại... phải sống tiếp thế nào?
Họ còn có thể làm được gì?
So với bảy tầng phía trên, hai tầng cư trú dưới cùng thì may mắn hơn.
Tầng B8 và B9 không có bất kỳ thực thể dị chủng nào. Lũ côn trùng từ các tầng khác sau khi lột xác đều lao thẳng đến tầng B4, và dù sau đó có lan ra giết chóc, thì nguy cơ đã được ngăn chặn trước khi lan đến khu cư trú. Không một con côn trùng nào lọt vào đây.
Tuy nhiên, tiếng động ghê rợn từ trần thang máy nhanh chóng khiến người ta nhận ra điều bất thường-âm thanh như hàng loạt sinh vật đang bò trong không gian hẹp và trống rỗng.
Những người sống sót hoảng sợ, cảm nhận được nguy hiểm, đều trốn vào phòng riêng. Mãi đến khi mọi thứ kết thúc, xung quanh vẫn bình yên, họ mới dám thở phào và lần lượt bước ra ngoài.
Sau một khoảng lặng ngắn, nhiều lính gác tiến vào khu cư trú, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, tay cầm vũ khí, lập tức bắt đầu lục soát toàn bộ khu vực.
Tất nhiên, những người sống sót không thể moi được bất kỳ thông tin nào từ họ.
Giữa đám người sống sót, một thiếu niên lặng lẽ luồn qua phía sau, nhân lúc không ai chú ý, quay người chạy về một hướng kín đáo.
Karen trông đầy lo lắng.
Căn cứ đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đô và người kia sao mãi chưa quay lại? Vị sĩ quan tên Thẩm Nghiêm chẳng lẽ cũng bị bắt rồi?
Nó muốn đến căn cứ bí mật của mình và Tiểu Đô xem thử. Biết đâu... biết đâu Tiểu Đô đã quay về.
Thế nhưng, khi Karen chạy đến lối vào mà nó tưởng chỉ mình biết, lại thấy một lính gác to lớn đang đứng chặn ở đó.
Người đàn ông ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, trên mặt vẫn còn vết máu chưa rửa sạch. Hắn nhe răng cười với Karen, trông dữ tợn vô cùng:
"Nhóc con, định đi đâu thế?"
Karen khựng lại, ánh mắt lộ vẻ chột dạ.
"Tôi chỉ... đi dạo thôi."
Người đàn ông như đã đoán được ý định của nó, cười khẩy: "Không cần đi nữa đâu. Căn cứ giờ loạn lắm. Con quái nhỏ mà cậu đang chờ bị thương rồi, đã bị người của căn cứ trung tâm đưa đi rồi."
Hắn vẫn nhớ rõ, lúc bị kẹt ở tầng B6 cùng vài đồng đội, một con bướm dị hình khổng lồ bất ngờ xuất hiện, không rõ dùng cách gì mà chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch lũ côn trùng khó nhằn, rồi rời đi ngay lập tức.
Khi ấy, hắn để ý thấy trên xúc tu của con bướm có nâng theo con quái nhỏ hay trốn ra ngoài của căn cứ.
Dù chưa từng thấy con bướm đó, nhưng với hình dạng như vậy mà còn có thể giết được lũ côn trùng kia, ngoài người của đội càn quét, còn ai vào đây nữa?
Trước thảm họa, hắn từng là tinh anh trong quân đội quốc gia, nhưng khi đối mặt với những con quái vật đã hoàn toàn trưởng thành, họ gần như không có khả năng phản kháng. Ngay cả vũ khí cũng chẳng giúp được gì.
Và giờ... Viện trưởng Bạch đã chết, thí nghiệm từng được cho là có thể kiểm soát dị chủng cũng thất bại.
Hừ, đúng là quỷ quái thật.
Người đàn ông châm điếu thuốc mà hắn đã giữ lại từ lâu, ngậm lấy đầu thuốc, hít một hơi sâu, trầm giọng nói: "Thôi, về đi. Mấy chỗ này giờ nguy hiểm lắm."
--
Căn cứ Nguyệt Thỉ, Tầng B5
Bên ngoài phòng lạnh sinh học.
Một thành viên đội càn quét đang nhìn miếng kim loại bị uốn cong dưới chân mình, lơ đãng dùng chân đá miếng sắt trở lại vị trí phẳng ban đầu.
Có quá nhiều côn trùng ở tầng này, gây ra sự phá hủy nghiêm trọng. Những bức tường và sàn nhà lồi lõm trông như vừa trải qua một cuộc tấn công kinh hoàng.
Nhưng côn trùng đã được loại bỏ. Điều họ thực sự lo lắng bây giờ là người ở trong phòng lạnh đối diện.
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Giản Ninh đi vào.
"Sao không có tiếng động gì vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra bên trong rồi?"
Một thành viên cao ráo đứng cạnh lắc đầu: "Thiết bị theo dõi sinh học hiển thị có hai tín hiệu sinh vật hoạt động mạnh mẽ bên trong."
"Hoạt động mạnh mẽ?"
Thành viên kia có chút lo lắng: "Giản Ninh sẽ không đánh nhau với Thượng tướng chứ?"
Khóe miệng của thành viên cao ráo khẽ giật: "Yên tâm đi, Thượng tướng dù có đánh chết cậu, cũng sẽ không đánh Giản Ninh."
Thành viên kia lẩm bẩm: "... Nhưng bây giờ Thượng tướng bị mất trí nhớ mà."
"Thì sao chứ? Có khác gì trước đây đâu?"
"... Hình như cũng đúng."
Mặc dù Thượng tướng Thẩm Nghiêm của họ đã mất trí nhớ mấy ngày nay, nhưng mọi người đều nhận thấy ánh mắt của Thẩm Nghiêm luôn vô thức dừng lại trên người Giản Ninh, gần như không hề che giấu.
Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng không ai trong số họ có thể thực sự thư giãn.
Gần một phần ba lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đội càn quét đang canh giữ ở đây.
Nếu Giản Ninh thất bại và Thẩm Nghiêm hoàn toàn mất kiểm soát, kẻ địch mà họ phải đối mặt có lẽ sẽ khó nhằn hơn rất nhiều so với tổng số côn trùng trước đó.
Các thành viên canh gác bên ngoài không hề biết rằng, người bên trong quả thực đang bị bắt nạt theo một hình thức khác.
Giản Ninh cảm thấy mình như đang chìm đắm trong mật ong tẩm độc.
Năng lượng hấp thụ được từ Thẩm Nghiêm khiến cơ thể cậu trở nên vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, sự xuất hiện của kỳ phát tình lại khiến cậu vô cùng khó chịu, và người trước mặt dường như lại mang theo thứ thuốc giải có thể làm dịu sự khó chịu của cậu.
Giản Ninh khẽ híp mắt, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng tỏa ra từ Thẩm Nghiêm ở cự ly gần. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra đây không phải thuốc giải, mà là một loại độc dược ngọt ngào khác khiến cậu hoàn toàn chìm đắm.
Giản Ninh mơ hồ nhận ra khả năng suy nghĩ của mình đang dần chậm lại.
Đến khi chân cậu bị nhấc lên, vài giây sau, khi nhận thức được điều gì đang xảy ra, cơ thể cậu đột nhiên run rẩy dữ dội, đôi mắt đen ẩm ướt, mơ màng chợt mở to. Một cảm giác xấu hổ vì bị khám phá và xâm phạm gần như nhấn chìm cậu hoàn toàn.
"Ư..." Cảm giác tê dại kỳ lạ khiến cậu khó chịu mà bật khóc, há miệng cắn mạnh vào vai Thẩm Diêm.
Lớp da tưởng chừng là của con người ấy lại cứng hơn cậu tưởng tượng. Giản Ninh không cam lòng dùng răng nanh cắn liên tục hơn mười giây, cuối cùng mới cảm nhận được một chút mùi máu tanh.
Tuy nhiên, cùng với việc chút máu đó hòa quyện với nước bọt của cậu, Giản Ninh cảm thấy bên trong cơ thể mình dường như cũng đang bị mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đậm từng chút một xâm nhập.
Phản ứng của cơ thể mãnh liệt hơn cậu tưởng. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như thiêu đốt của Thẩm Nghiêm, thông qua sự tiếp xúc thân mật hơn, khiến cơ thể cậu cũng trở nên nóng rực.
Rồi, tầm nhìn trở nên mờ ảo, ý thức cũng dần trở nên hỗn loạn...
Vô số chi côn trùng màu đen lót dưới thân cậu, cách ly cậu khỏi tấm kim loại lạnh lẽo trên sàn. Đồng thời, chúng siết chặt cơ thể cậu, khiến cậu không thể thoát ra được nữa.
Giản Ninh cảm thấy não mình đã hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Cậu mở mắt ra, những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mi khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt.
Cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo đỏ tươi, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn quan sát từng biểu cảm và phản ứng của cậu.
Giản Ninh nức nở khóc thút thít, hỏi: "Thẩm Nghiêm... là anh sao?"
Cậu không chắc chắn, người hiện tại, rốt cuộc là Thẩm Nghiêm, hay là một con rối đã bị ý thức của Vương trùng kiểm soát.
"Thẩm Nghiêm" khựng lại. Đôi đồng tử đỏ tươi ấy lặng lẽ nhìn cậu, sau đó cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Tim Giản Ninh đập mạnh một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, người đàn ông không còn thỏa mãn với nụ hôn đơn giản như vậy.
Tận dụng khoảnh khắc Giản Ninh thất thần, đầu lưỡi thô ráp, nóng bỏng đẩy vào, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, hoàn toàn để lộ bản chất tham lam và cường thế dưới ảnh hưởng của Vương trùng.
"Ưm..." Giản Ninh buộc phải há miệng.
Giản Ninh vẫn luôn không chắc chắn về suy nghĩ của mình đối với Thẩm Nghiêm, cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa họ như thế nào. Thế nhưng, đối mặt với sự tham lam đòi hỏi của người đàn ông, cậu lại không hề bài xích.
Giản Ninh nghĩ, có lẽ... có thể... hẳn là...
Cậu có chút thích Thẩm Nghiêm.
Giây tiếp theo, hai bàn tay đầy chai sần vì cầmsúng nắm chặt tay cậu, từ từ nới lỏng những ngón tay đang cuộn chặt, rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com