Chương 109
Editor: DiuTyn
......
Được rồi, có lẽ không chỉ là "một chút" mà còn nhiều hơn thế.
Khởi đầu đầy hỗn loạn nằm ngoài dự liệu, và thời điểm kết thúc lại càng vượt xa sức tưởng tượng của Giản Ninh.
Trong căn phòng lạnh lẽo tối đen và yên tĩnh, Giản Ninh không biết chính xác đã bao lâu trôi qua, thậm chí phần lớn thời gian, cậu cảm thấy mình cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu chỉ biết rằng cơ thể Thẩm Nghiêm thường xuyên biến đổi: đôi khi là hình dáng con người bình thường, đôi khi lại vì quá hưng phấn mà không kiềm chế được, biến trở lại thành hình dạng côn trùng...
Cậu cũng chỉ có thể thay đổi hình thái cơ thể, biến thành một con bướm dị hình với kích thước không hề thua kém con côn trùng đen đó.
Có khoảnh khắc, Giản Ninh cảm thấy mình suýt chết, thế nhưng mọi tế bào trên cơ thể cậu đều gào thét sự khoái lạc, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Đồng thời, nguồn sức mạnh được nuốt chửng gián đoạn từ đối phương vẫn không ngừng tuôn chảy, nuôi dưỡng cậu.
Mỗi khi cậu muốn Thẩm Nghiêm dừng lại, Thẩm Nghiêm sẽ hào phóng cho phép cậu hấp thụ năng lượng của mình.
Thực ra Giản Ninh không muốn, nhưng... lại thật sự không thể kiềm chế được.
Năng lượng trên người Thẩm Nghiêm... Ngon quá.
Cho đến khi cậu lần nữa bị Thẩm Nghiêm giữ chặt tay, dung túng cho cậu hấp thụ, đồng thời cậu cảm thấy tuyến thể sau gáy mình đột nhiên bị ai đó cắn mạnh.
"Ninh Ninh..." Giọng nói khàn khàn vang lên như tiếng thở dài từ phía sau.
Giây tiếp theo, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mỏng manh ấy, không hề kiềm chế mà rót đầy pheromone gỗ tuyết tùng đậm đặc vào cơ thể cậu. Giản Ninh run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ như sắp chết.
Thật sự muốn chết rồi...
--
Ba ngày sau
Thẩm Nghiêm mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một không gian xa lạ.
Anh đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, còn chàng trai đã ngất đi thì đang gục trên người anh.
Hành động nhỏ của anh ngay lập tức khiến chàng trai cảm thấy bất an.
Giản Ninh khẽ cau mày, như thể gặp ác mộng, nhắm mắt lại và lẩm bẩm trong mơ:
"Không ăn nữa... thật sự không thể ăn nữa... không được cắn em..."
"..."
Khi ký ức dần ùa về, Thẩm Nghiêm đương nhiên hiểu lý do vì sao Giản Ninh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Dụ dỗ, cưỡng ép, đòi hỏi tham lam không tiết chế... từng việc một, đều là những hành vi tồi tệ của anh trong mấy ngày qua.
Một tia hối hận xẹt qua mắt Thẩm Nghiêm.
Anh đã làm những gì thế này?
Anh nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên. Nhiệt độ từ đầu ngón tay nóng rực, như thể đang sốt.
Thực ra Giản Ninh không hề ngủ say, thậm chí cũng không mệt mỏi như cậu tưởng. Ngay khi cảm nhận được cái chạm trên mặt, cậu lập tức mở mắt.
Trong khoảnh khắc đối mặt với Thẩm Nghiêm, Giản Ninh nhanh chóng nhận ra người đàn ông cuối cùng đã tỉnh táo trở lại.
"Ninh ninh."
Thẩm Nghiêm rụt ngón tay về, ánh mắt vô thức nhìn về dấu vết sau gáy cậu, anh hạ giọng, tự trách: "Anh xin lỗi nhé."
Vết cắn do răng nanh gây ra đã lành từ lâu, nhưng vẫn để lại một dấu ấn mờ nhạt.
Giản Ninh giật mình, sau đó mới sờ lên vị trí sau gáy.
Trong khoảng thời gian này, khi nhận ra vết thương trên người cậu có thể nhanh chóng lành lại, người đàn ông mất đi phần lớn lý trí hiển nhiên vô cùng bất mãn.
Hành động đánh dấu được lặp đi lặp lại vô số lần một cách cố chấp, cuối cùng mới để lại một dấu vết mờ nhạt như vậy. Cậu quên mất Thẩm Nghiêm đã tiêm bao nhiêu pheromone vào cơ thể mình, nhưng rõ ràng, giờ đây cơ thể cậu đã gần giống như được ngâm mình bởi pheromone mùi tuyết tùng nồng đậm và lạnh lẽo đó.
Sắc hồng nhẹ nhàng lan lên vành tai, rồi cả khuôn mặt Giản Ninh. Cậu chầm chậm mở mắt, và một khoảnh khắc sững sờ khi nhận ra lời gọi thân mật của Thẩm Nghiêm.
Ánh nhìn cậu dừng lại, rồi cậu thấy rõ đôi mắt trước mặt đã ánh lên màu hổ phách ấm áp như xưa.
Cậu dè dặt hỏi: "Anh... đã nhớ lại hết rồi sao?"
"Ừm." Thẩm Nghiêm khẽ đáp.
"Đã nhớ lại hết rồi."
Không chỉ là những chuyện xảy ra trong mấy ngày mất kiểm soát này, mà cả những ký ức đã mất đi do vụ nổ trước đó cũng đã hoàn toàn hiện rõ trong tâm trí anh khi anh tỉnh lại.
Thẩm Nghiêm không chắc... liệu điều này có liên quan đến sự dung hợp gen giữa anh và Giản Ninh hay không. Nhưng rõ ràng, mấy ngày qua đã tăng cường đáng kể tinh thần lực và sự ổn định năng lượng của anh.
Anh có thể cảm nhận được rằng, Vương trùng trong cơ thể anh đã trở nên vô cùng mạnh mẽ sau những cuộc giết chóc mất kiểm soát. Nó đã hồi sinh từ những mảnh vỡ, tái hợp lại thành một phôi trùng hoàn chỉnh.
Đồng thời, nhờ anh không ngừng cung cấp năng lượng cho Giản Ninh như một hình thức bồi dưỡng, nguồn năng lượng vốn cuồng loạn trong anh bỗng chốc tìm thấy một điểm cân bằng tinh tế. Nhờ đó, con Vương trùng vẫn chưa thức giấc.
Cùng lúc đó, kết nối với tộc trùng đã bị vỡ cùng với con Vương trùng trong cơ thể anh cũng đã được phục hồi hoàn toàn. Cảm ứng vốn có lúc mờ ảo lúc rõ ràng trước đây dần trở nên rõ ràng hơn.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khựng lại: "Anh đã cảm nhận được vị trí tổ của Mẫu trùng rồi."
-----
Kể từ ba ngày trước, khi nhóm côn trùng vừa lột xác dần mất đi kết nối, Evelyn đã nhận thấy điều bất thường.
Hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Bởi vì cùng lúc những con côn trùng này mất kết nối, tại trung tâm giao thoa của tư duy thống nhất, đường kết nối màu xám mờ ám đại diện cho Vương trùng đang dần sáng lên.
-Đó là ký chủ Vương trùng, đã giết chết phần lớn nhóm côn trùng này.
Evelyn không ngăn cản việc này xảy ra, dù sao thì tình trạng hiện tại của hắn thực sự rất khó xoay sở.
Mẫu trùng của tộc Andehes luôn rất yếu ớt trong giai đoạn sinh trưởng. Thông thường, chúng được các tinh chủng chăm sóc cẩn thận không rời nửa bước cho đến khi hoàn thành giai đoạn ấp nở, hoàn toàn trưởng thành, mới có thể thoát khỏi trạng thái suy yếu này.
Tuy nhiên, khi hạ cánh xuống hành tinh này, đã xảy ra một sự cố nhỏ, Evelyn đã thức tỉnh sớm hơn tất cả các phôi thai khác.
Trong vài năm đầu của quá trình sinh trưởng, bên cạnh hắn không có bất kỳ con trùng hay tinh chủng nào canh giữ, điều này cũng khiến cơ thể hắn yếu ớt hơn bất kỳ mẫu trùng nào trước đây.
Quá trình ấp nở cuối cùng cũng không diễn ra thuận lợi như mong đợi.
Ban đầu, các tinh chủng đã mang một nhóm côn trùng sắp lột xác trở về tổ. Những kén đen dày đặc chen chúc lấp đầy mọi không gian. Chúng chuẩn bị cho một nhóm côn trùng lột xác sớm, làm chất dinh dưỡng cho lần ấp nở cuối cùng.
Nhưng Evelyn cuối cùng đã từ chối đề xuất này.
Đối với tộc Andehes, đây là một chuyện rất bình thường. Nhưng theo những gì hắn tìm hiểu được trên hành tinh này, việc đồng loại ăn thịt nhau không hề phổ biến đến vậy.
Hắn cảm thấy, việc để đồng loại của mình trở thành chất dinh dưỡng cho quá trình ấp nở có lẽ không phải là một quyết định cần thiết.
Tuy nhiên, đặc tính của con Vương trùng này quyết định rằng sự phát triển của nó phải thông qua việc giết chóc. Những con côn trùng mà hắn ban tặng một chút năng lượng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng tuyệt vời để kích hoạt Vương trùng, khả năng cao có thể trực tiếp kích hoạt Vương trùng.
Tuy nhiên, khi sợi dây thần kinh màu xám ấy ngày càng trở nên rõ nét, cho đến khi hoàn toàn kết nối và bùng nổ một luồng sáng trắng chói lòa, một luồng tinh thần lực đầy tính công kích bỗng nhiên xông vào tư duy thống nhất của chúng như một kẻ xâm nhập vô lễ.
Tất cả các tinh chủng đều cảnh giác mở to đôi mắt đỏ tươi như máu, dâng lên một nỗi bất an tột độ.
Vậy mà, vẫn chưa được kích hoạt sao?
Trong bóng tối, quầng sáng trắng bao quanh kén ánh sáng khổng lồ bỗng trở nên chói mắt.
Evelyn khẽ thở dài.
【Bọn chúng đã tìm thấy rồi.】
"Rít... rít..."
Saro ở phía trước ngẩng thân trên lên, cẩn thận tiếp cận kén ánh sáng.
"Evelyn..."
Nó nói: "Chúng tôi cần phải làm gì?"
Tất cả các tinh chủng đều im lặng chờ đợi. Dù Evelyn đưa ra quyết định gì, chúng cũng sẽ không ngần ngại thực hiện.
Lần này Evelyn im lặng rất lâu.
【Hãy để tất cả côn trùng hoàn thành quá trình lột xác sớm.】
-------
Căn Cứ Trung Ương
Trung tâm chỉ huy.
Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, họ lại nhận được tin báo Thẩm Nghiêm nghi ngờ mất kiểm soát.
Thẩm Nghiêm đã hoàn toàn dị hóa cơ thể, tự nhốt mình vào phòng lạnh, và Giản Ninh cũng đi vào sau đó.
Không ai biết tình hình bên trong, nhưng thiết bị giám sát sinh học cho thấy hai tín hiệu sinh vật bên trong vẫn luôn ở trạng thái hoạt động cao độ, cả hai chắc hẳn không gặp nguy hiểm gì.
Thế nhưng, điều này vẫn khiến vài vị ban chấp chính và Thẩm Kình cảm thấy lo lắng.
Khi biết Giản Ninh đã ở một mình với Thẩm Nghiêm mất kiểm soát suốt ba ngày mà vẫn không có tin tức gì, Giang Phong Nguyên tức giận đến mức suýt xé nát tài liệu trên bàn của Thẩm Kình.
Đến chiều ngày thứ ba, họ cuối cùng cũng nhận được tin Thẩm Nghiêm đã ra khỏi phòng lạnh.
Ngay lập tức, Thẩm Nghiêm đã liên lạc với căn cứ trung ương qua thiết bị liên lạc trên phi thuyền.
Giang Phong Nguyên đã túc trực cả ngày trong văn phòng của Thẩm Kình. Ngay khi nghe thấy giọng Thẩm Nghiêm, ông lập tức đứng dậy, lạnh giọng truy hỏi: "Ninh Ninh thế nào rồi? Có bị thương không?"
Thẩm Nghiêm hơi chần chừ, đáp: "Em ấy... vẫn ổn, không bị thương."
Giang Phong Nguyên chỉ quan tâm điều này. Khi biết Giản Ninh không sao, ông liền lạnh mặt ngồi sang một bên, không nói thêm lời nào.
Thẩm Nghiêm tự động bỏ qua những gì đã xảy ra trong phòng lạnh, bắt đầu báo cáo tình hình tại căn cứ Nguyệt Thỉ trong mấy ngày qua. Sau đó, giọng anh khựng lại, và tin tức tiếp theo trực tiếp khiến Thẩm Kình đột ngột nâng cao giọng.
"Con tìm được tọa độ tổ mẹ rồi sao?"
Thẩm Nghiêm: "Phải."
Phần ký ức truyền thừa thuộc về Vương trùng dù không đầy đủ, nhưng lại có một phần rất quan trọng: Trùng mẫu rất yếu ớt khi bước vào giai đoạn ấp nở.
Vì vậy, vào thời điểm này, hầu hết các tinh chủng đều sẽ canh giữ bên cạnh Mẫu trùng. Và điều họ cần làm là, trước khi giai đoạn ấp nở kết thúc, phải tiêu diệt Trùng mẫu. Những con côn trùng khác được duy trì năng lượng và sự sống bởi Trùng mẫu cũng sẽ chết theo.
Sau khi nhận được tọa độ do Thẩm Nghiêm gửi, Thẩm Kình lập tức cho người định vị và điều tra địa điểm.
Rất nhanh, một tài liệu được gửi đến tay Thẩm Kình.
Vị trí tọa độ thuộc về một quốc gia nhỏ tên là Na Lai trước khi tai biến xảy ra.
Na Lai nằm ở vùng nhiệt đới, kinh tế lạc hậu, cũng không phát triển du lịch, sự tồn tại rất mờ nhạt. Ngay cả trước thảm họa, người ta cũng ít khi biết đến sự hiện diện của một quốc gia như vậy.
Điều duy nhất bất thường là, vài năm trước khi thảm họa xảy ra, đã từng có một vụ thiên thạch rơi ở đó.
Theo tài liệu ghi chép, thiên thạch rơi có kích thước khổng lồ, trực tiếp lao thẳng về phía Na Lai. Các nước láng giềng lo sợ bị ảnh hưởng đã giúp đỡ đánh tan thiên thạch đó, khiến nó vỡ thành vô số mảnh. Hầu hết các mảnh vỡ của thiên thạch đều rơi xuống lãnh thổ Na Lai.
Sau khi thảm họa xảy ra, cũng có người từng nghi ngờ rằng chính khối thiên thạch này đã mang đến virus, dẫn đến sự xuất hiện của dị chủng.
Nhưng thời gian bùng phát thảm họa đã trôi qua vài năm kể từ khi thiên thạch này rơi. Thêm vào đó, sau này có căn cứ đã thu thập được mẫu thiên thạch của năm đó và không phát hiện bất kỳ tế bào sinh vật nào trong những mảnh thiên thạch ấy. Vì vậy, không ai còn nghi ngờ về chuyện này nữa.
Thế nhưng, khi tọa độ chính xác chỉ về nơi đây, những chuyện đã xảy ra năm đó lại trở nên đáng ngờ.
Những con côn trùng đó không phải virus, cũng không phải bất kỳ dạng sống nào mà họ có thể hiểu được. Có thể là do công nghệ của họ không thể phát hiện sự tồn tại của những sinh vật đó, hoặc cũng có thể, thiên thạch chỉ là công cụ để phôi trùng bám vào.
Khi phôi trùng phân tán khắp nơi trên thế giới, trên các mảnh thiên thạch tự nhiên không còn bất kỳ tế bào sinh vật nào nữa.
Thẩm Kình trầm tư một lát, giọng nói nặng nề: " Na Lai không có căn cứ của người sống sót. Tuy nhiên, ta có nghe người phụ trách các căn cứ khác nhắc đến, nói rằng ở đó đã phát hiện dấu hiệu hoạt động của con người. Có thể vẫn còn một số ít người sống sót tự mình tồn tại được."
Tọa độ mà Thẩm Nghiêm cung cấp không phải là một địa điểm chính xác. Tổ mẹ của những con côn trùng đó hẳn là một không gian ngầm cực kỳ rộng lớn. Bản thân lãnh thổ Na Lai không lớn, rất có thể tổ mẹ đã chiếm gần hết không gian ngầm của khu vực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com