Chương 110
Editor: DiuTyn
Sử dụng phi thuyền để thả vũ khí, trực tiếp phá hủy tổ chính trùng từ xa thực chất là phương án tối ưu nhất. Nhưng hiện tại không thể xác định chính xác vị trí của Mẫu trùng. Nếu tổ chính trùng nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm mét, thì toàn bộ thuốc nổ sẽ bị lãng phí. Hơn nữa, khu vực đó vẫn còn người sinh sống, rõ ràng không thể dùng cách này.
Thẩm Kình hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống:
"Chỉ còn cách tấn công từ mặt đất."
"Thẩm Nghiêm, lập tức điều động phi thuyền nhiệm vụ số một đến tọa độ mục tiêu. Ta sẽ yêu cầu Phong Khải cũng nhanh chóng đến điểm hẹn. Bất chấp mọi giá, nhất định phải tiêu diệt Mẫu trùng càng sớm càng tốt."
"Rõ."
--
Trong vài ngày qua, toàn bộ đống xác chết chất đống trong căn cứ Nguyệt Thỉ đã được xử lý sạch sẽ. Ngay cả vết máu loang lổ trước đó cũng không còn dấu vết, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc lan khắp không khí. Dù đã lên phi thuyền, mùi ấy vẫn bám riết trong khoang mũi của Giản Ninh, khiến cậu không khỏi nhăn mặt, đưa tay gãi mũi đầy khó chịu.
Cậu nhớ lại cảnh hai người rời khỏi phòng đông lạnh sinh học, bất giác thấy ngượng ngùng.
Quần áo của cậu và Thẩm Nghiêm cộng lại cũng không đủ một bộ hoàn chỉnh. Lần trước ở căn cứ trung tâm, thời gian cậu giúp Thẩm Nghiêm ổn định tinh thần rất ngắn, chẳng ai để ý hay suy đoán gì.
Nhưng lần này...
Hai người ở trong đó quá lâu. Nếu nhờ đội viên bên ngoài mang vào hai bộ quần áo, chẳng phải ai cũng sẽ đoán ra chuyện gì đã xảy ra bên trong sao?
Vì thế, khi chuẩn bị ra ngoài, Thẩm Nghiêm chỉ bảo đội viên mang một bộ quần áo. Còn Giản Ninh thì biến thành một con bướm nhỏ bằng bàn tay, chui vào túi áo của Thẩm Nghiêm, co ro như rùa rút đầu, nhất quyết không chịu ló mặt ra.
Khi hai người bước ra khỏi phòng đông lạnh, các đội viên bên ngoài lập tức chú ý: chỉ có Thẩm Nghiêm đi ra. Một người đứng gần cửa liếc vào bên trong, thấy không có ai, liền lắp bắp hỏi:
"Thượng... thượng tướng... Giản Ninh đâu rồi ạ?"
Thẩm Nghiêm liếc mắt nhìn đội viên, giọng lạnh tanh: "Ăn rồi."
"!" Đội viên lập tức mặt biến sắc, biểu cảm như vừa nghe thấy chuyện kinh hoàng nhất trong đời.
Mãi đến khi trở lại phi thuyền, Giản Ninh mới vội vã chui vào khoang nghỉ ngơi của mình, tìm một bộ quần áo mới để thay.
Khi Thẩm Nghiêm đang liên lạc với căn cứ trung tâm, Giản Ninh suy nghĩ một lúc rồi bước đến khoang y tế trên phi thuyền.
Tiểu Đô, được cậu đưa đến đây ba ngày trước, đã tỉnh lại từ lâu. Vết thương ở bụng cũng đã lành hẳn.
Vừa thấy Giản Ninh, Tiểu Đô lập tức bật dậy-nhưng lại quên mất trần khoang y tế có cửa kính, "bốp" một tiếng, đầu nó đập mạnh vào đó.
Tiểu Đô đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn ôm đầu, giọng gấp gáp:
"Đô... đô đô..."
Giản Ninh tuy không thể hiểu lời nó như Karen, nhưng cậu cũng đoán được nó đang muốn hỏi gì.
Cậu mấp máy môi, không biết phải nói thế nào về sự thật tàn nhẫn ấy.
Khi cậu đưa Tiểu Đô rời khỏi phòng thí nghiệm A026, A026 đã sớm tắt thở. Mà Tiểu Đô bị nhốt trong lồng suốt nhiều năm, rõ ràng không biết rằng người đàn ông xấu xa từng giam giữ nó-cũng chính là cha ruột của nó-đã chết dưới tay lũ côn trùng.
Thực ra, Tiểu Đô đã sớm biết câu trả lời. Khi nó nằm bên cạnh mẹ, khóc suốt một thời gian dài, làm sao không cảm nhận được cơ thể kia đã lạnh dần đi?
Chỉ là... nó vẫn ôm lấy một tia hy vọng mong manh.
Nhưng khi thấy vẻ mặt do dự của Giản Ninh, tia hy vọng cuối cùng ấy cũng tan biến. Tiểu Đô ôm chặt lấy bản thân, gào khóc đầy đau đớn.
"Hu hu..."
Đúng lúc đó, y sĩ bước vào để kiểm tra cho Tiểu Đô.
"Hu hu hu..." Tiểu Đô vừa khóc, vừa ngoan ngoãn đưa tay ra.
Tiểu Đô biết người chú mặc áo trắng trước mặt là người tốt, nên mấy ngày qua nó luôn hợp tác rất ngoan ngoãn.
Sau khi kiểm tra vết thương trên người Tiểu Đô, y sĩ tiến hành quét toàn thân trong khoang y tế, rồi mới quay sang nói với Giản Ninh: "Vết thương của nó đã gần như hồi phục hoàn toàn, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào."
"Vâng, cảm ơn anh đã chăm sóc mấy ngày qua."
Sau khi cảm ơn y sĩ, Giản Ninh quay sang nhìn Tiểu Đô, vẻ mặt hơi do dự.
Họ có lẽ sẽ sớm rời khỏi nơi này. Nếu để Tiểu Đô ở lại một mình, liệu nó có bị nhốt lại như trước, sống cô độc trong lồng sắt?
Giản Ninh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Em có muốn đi cùng bọn anh không?"
Tiểu Đô ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu.
"Đô... đô đô..."
Giản Ninh không hiểu rõ lời nó, nhưng cũng không hỏi thêm.
Dù sao đây cũng là nơi Tiểu Đô đã quen thuộc, có bạn bè, có ký ức. Sau này căn cứ Nguyệt Thỉ sẽ do Trưởng khoa Dương quản lý, còn nơi họ sắp đến lại nguy hiểm vô cùng. Có lẽ... để Tiểu Đô ở lại sẽ tốt hơn.
Chiều hôm đó, sau khi chào tạm biệt Trưởng khoa Dương, toàn bộ đội viên của căn cứ trung tâm rút khỏi Nguyệt Thỉ, trở lại phi thuyền.
Khi phi thuyền từ từ cất cánh, họ bắt đầu hành trình đến điểm đến cuối cùng.
Chuyến đi dự kiến kéo dài một ngày, và không khí trên phi thuyền chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Các đội viên thay phiên nhau trực gác, cố gắng giữ sức, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Thế nhưng, chưa đầy hai tiếng sau khi rời khỏi Nguyệt Thỉ, một tín hiệu khẩn cấp từ căn cứ trung tâm đã phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi ấy.
Những người sống sót tại căn cứ trung tâm nhận ra rằng, kể từ khi đội càn quét rời đi, căn cứ dường như đã trở lại trạng thái yên bình.
Nửa tháng trước, toàn bộ đội viên của đội càn quét bất ngờ rời khỏi căn cứ trong một đêm, không ai biết họ đi đâu hay thực hiện nhiệm vụ gì. Một cuộc xuất quân toàn lực như vậy gần như chưa từng xảy ra trước đây.
Có người cảm thấy bất an, cũng có người lên diễn đàn chế giễu, nói rằng lũ dị chủng chính là do đám "quái vật" trong đội càn quét dẫn tới.
Diễn đàn tràn ngập những lời đồn đoán đủ kiểu, nhưng khi những ngày gần đây trôi qua trong yên bình, mọi người dần quên đi chuyện đó, cũng quên luôn sự hỗn loạn do các cuộc xâm nhập liên tiếp của dị chủng gây ra.
Phần lớn người dân không còn tâm trí để quan tâm. Họ tiếp tục làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì xem lại những bộ phim cũ đã xem hàng chục lần, hoặc lướt qua những diễn đàn ngày càng nhạt nhẽo.
Mọi thứ dường như đã trở lại với cuộc sống bình thường.
Cho đến ngày hôm đó, cảnh báo cấp cao nhất vang lên khắp căn cứ mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Mọi người đổ xô ra ngoài nhìn, và rồi họ nhận ra - dù đang là ban ngày, cả căn cứ đã chìm trong bóng tối.
Họ bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên - và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất kể từ khi thảm họa bắt đầu.
Vô số côn trùng khổng lồ đang bám chặt lên lớp màn chắn ánh sáng bao phủ phía trên căn cứ. Chúng chen chúc, chồng chất lên nhau, tạo thành một lớp đen đặc không cho bất kỳ tia sáng nào xuyên qua.
Dòng điện cao áp của màn chắn liên tục thiêu đốt cơ thể chúng, phát ra tiếng "xèo xèo" không ngừng. Nhưng điều đó không hề ngăn cản được chúng - chúng không biết đau, há miệng đầy răng nanh, vung vẩy những chi trước sắc bén, liên tục tấn công lớp màn chắn bên dưới.
Màn chắn đã được đẩy lên mức công suất tối đa, phát ra luồng điện màu xanh lam cực mạnh, nhưng trước số lượng khủng khiếp của lũ côn trùng, không ai dám chắc nó sẽ trụ được bao lâu.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, và rất nhanh, họ nhận ra điều gì đang xảy ra.
Căn cứ trung tâm... đã bị dị chủng bao vây.
Thực tế, không chỉ riêng căn cứ trung tâm, mà gần như tất cả hơn mười căn cứ còn lại của loài người đều bị tấn công cùng lúc.
------
Tại căn cứ Phổ Lan.
Yosel ngồi trước bàn làm việc, nhìn đống tài liệu dày đặc trước mặt đến hoa mắt.
Một con côn trùng có hình dạng dữ tợn nhưng lại đứng thẳng như quý tộc loài người phía sau cậu, bụng nó rung lên từng hồi, phát ra giọng nói mang chút trách móc:
"Yosel, tài liệu này em đã nhìn suốt mười phút rồi. Vấn đề này anh mới dạy em hôm kia mà."
Yosel: "..."
Cậu đứng bật dậy, bực bội:
"Em biết chứ! Cecil, sao dạo này anh lắm lời thế?"
Cậu bước đến bên cửa sổ, vươn vai:
"Em đã đọc cả buổi sáng rồi, đầu đau muốn nổ. Cho em nghỉ mười phút thôi..."
Cecil bất lực nhìn theo bóng lưng ấy. Nhưng vừa đến cửa sổ, Yosel đột nhiên khựng lại.
Cậu sững sờ nhìn lên bầu trời, nơi vô số chấm đen đang xuất hiện:
"Cecil... đó là gì vậy?"
Cecil bước tới, nhìn theo ánh mắt cậu. Đôi mắt đỏ rực của anh lập tức co lại, chuyển sang trạng thái chiến đấu:
"Là... lũ côn trùng đó."
------
Tại căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ.
Karen ngồi đung đưa chân trên ghế, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một người đàn ông đang áp mặt vào kính, thì thầm với sinh vật trắng như ma đang lơ lửng bên ngoài:
"Elisa... mấy ngày qua em sống ổn chứ? Anh rất nhớ em... lần này có thể đừng đi nhanh như vậy không?"
Karen nhíu mày.
"Quỷ thật... thứ đó chẳng phải gần tuyệt chủng rồi sao?"
Mới chỉ vài ngày trôi qua, sao lại xuất hiện thêm một con mực khổng lồ ăn thịt nữa?
Từ lời kể của tên hung dữ lần trước, đội càn quét đã rời khỏi căn cứ, còn Tiểu Đô thì đã quay về để tiếp tục dưỡng thương, điều đó khiến Karen phần nào yên tâm.
Thế nhưng, bầu không khí trong căn cứ lại trở nên kỳ lạ. Những nhà nghiên cứu vốn thường xuyên cắm mặt trong phòng thí nghiệm, nay lại về sớm mỗi ngày, ai nấy đều mang vẻ u ám, mệt mỏi.
Không ai biết trên cấp cao đang xảy ra chuyện gì.
Karen chán nản đá chiếc ghế vừa bị văng ra trở lại chỗ cũ, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi con mực khổng lồ kia sẽ lặp lại số phận giống đồng loại vài ngày trước.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu khựng lại.
Trong làn nước biển xanh đen, cậu bỗng thấy một vùng bóng tối khổng lồ đang tiến lại gần từ phía xa.
"Hử?"
Cậu tưởng mình hoa mắt, liền dụi mắt thật mạnh rồi nhìn lại lần nữa. Lần này, những bóng đen ấy càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần.
Đột nhiên, con mực khổng lồ đang múa xúc tu kia bị một lưỡi dao đen sì chém mạnh, lưỡi dao sắc bén ấy cắt đôi cơ thể nó ngay giữa thân.
Người đàn ông đang thì thầm trò chuyện với "người yêu" bên ngoài kính bỗng khựng lại, sững sờ nhìn thi thể bị chia làm hai đang trôi về hai hướng khác nhau.
Một con dị chủng còn to lớn và dữ tợn hơn cả mực khổng lồ đang bám chặt lên mặt kính. Dòng điện cao áp khiến thân thể nó co giật dữ dội, rõ ràng đã bị thương, nhưng nó không hề rời đi. Đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên trong.
Nó bắt đầu vung mạnh chi trước, từng cú đánh nặng nề giáng lên lớp kính chắn.
"A a a!! Elisa!!" Người đàn ông gào lên trong tuyệt vọng.
Karen, vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, mặt tái mét, lập tức đứng bật dậy.
Đó là... dị chủng?
Chưa kịp để cậu suy nghĩ ra điều gì, từng con, từng con côn trùng khổng lồ bắt đầu hiện hình-thì ra những vùng bóng tối khổng lồ trước đó chính là đám dị chủng đang bơi đến từ xa.
Trong làn nước biển, lớp lông tơ trên cơ thể chúng hiện rõ từng sợi, ngay cả hàng chục chi phụ ghê tởm ở ngực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nước biển hay dòng điện cao áp, cứ thế xuất hiện ngay bên ngoài lớp kính, như thể đã nhận được mệnh lệnh tập thể, đồng loạt phát động cuộc tấn công vào căn cứ.
----
"Thẩm Nghiêm, căn cứ trung tâm đã bị dị chủng tấn công. Lớp màn chắn ánh sáng có thể trụ được khoảng 16 tiếng nữa, sau đó căn cứ sẽ phải trực tiếp đối đầu. Đỗ Tác đang phân phối lực lượng phòng thủ, vũ khí trong căn cứ vẫn còn nhiều, chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian. Nhưng... có vẻ như lũ côn trùng đã phát hiện ra hành động của chúng ta. Vừa rồi, các căn cứ khác cũng lần lượt bị tấn công."
Thẩm Kình bình tĩnh trình bày tình hình hiện tại của căn cứ trung tâm, nhưng Thẩm Nghiêm vẫn nhận ra sự nặng nề trong giọng nói của ông.
Phần lớn các căn cứ đã gửi tín hiệu cầu cứu đến căn cứ trung tâm, nhưng trung tâm hiện tại cũng đang kiệt sức, lực lượng chính để đối phó với dị chủng không còn ở trong căn cứ, nên không thể hỗ trợ các nơi khác.
Theo quan sát và đánh giá, những con côn trùng mới nở không mạnh bằng con dị chủng từng trốn khỏi căn cứ, thậm chí sức mạnh của chúng chỉ nhỉnh hơn một chút so với dạng dị chủng ban đầu. Chúng giống như một lứa sinh non chưa hoàn thiện, nhưng số lượng lại quá đông.
Lớp màn chắn không thể chịu đựng lâu trước cường độ tấn công như vậy.
Không lâu trước đó, căn cứ cuối cùng liên lạc với Thẩm Kình là căn cứ Côn Luân, người phụ trách bên đó từng là đồng đội cùng tiểu đội với ông.
Người đàn ông ấy nói rằng mục tiêu của lũ côn trùng không phải là giết sạch con người, mà là có tổ chức, tấn công kho vũ khí của các căn cứ và ám sát toàn bộ lãnh đạo cấp cao.
Gần như ngay sau khi người bên kia vừa dứt lời, Thẩm Kình đã nghe thấy một loạt tiếng va chạm dữ dội vang lên từ phía đối diện-âm thanh dồn dập, rợn người.
Người đàn ông bên kia thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi và bất lực:
"Bạncũ... tạm biệt. Chúc những người còn lại may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com