Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Editor: DiuTyn

Chiếc phi cơ lao đi với tốc độ cực nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Trong suốt hành trình, Giản Ninh vài lần mở mắt, nhưng không hề cảm nhận được thời gian trôi qua.

Đến khi mở mắt lần cuối, cậu mới phát hiện - họ đã gần đến nơi.

Sau khi vượt qua quãng đường dài lạnh giá, nơi này như một thế giới hoàn toàn khác.

Giản Ninh ngáp một cái, rồi nghiêng người về phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới - một khu rừng mưa nhiệt đới trải dài vô tận, như khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, những tán cây cao vút đan xen nhau, tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Trước thảm họa, nơi này hẳn từng là một khu bảo tồn sinh thái sôi động.

Khi phi cơ hạ độ cao, Giản Ninh thử mở hé cửa sổ, luồng hơi nóng ẩm ướt lập tức tràn vào qua khe hở.

Nhiệt độ này không dễ chịu, nhưng với Giản Ninh, ít ra còn dễ thở hơn cái lạnh tê tái ở căn cứ Nguyệt Thỉ.

Thẩm Nghiêm điều khiển phi cơ, lượn vài vòng trên một vùng đất bằng phía dưới. Trên màn hình hiển thị, không phát hiện tín hiệu sinh vật bất thường nào, nhưng tán cây rậm rạp đã che khuất tầm nhìn, không thể thấy rõ mặt đất.

"Chính là chỗ này?" Giản Ninh nhìn con số trên bảng điều khiển, hỏi.

Thẩm Nghiêm đã gửi tọa độ về căn cứ, nhưng đó không phải vị trí cụ thể. Sau khi đến vùng Na Lai, anh vượt qua những thành phố đã sụp đổ thành đống hoang tàn, dựa vào cảm ứng đặc biệt với lũ côn trùng để lần theo dấu vết, tìm kiếm vị trí chính xác hơn.

"Ừm, ở gần đây." Thẩm Nghiêm đáp.

Phi cơ hạ cánh nhẹ nhàng xuống một vùng đất bằng nhỏ, nhưng Thẩm Nghiêm vẫn chưa rời khỏi buồng lái.

Giản Ninh chú ý thấy anh đang thao tác gì đó trên bảng điều khiển, sau đó chỉ tay về một nút đỏ trên phi thuyền, nói:

"Phi thuyền đã được thiết lập chế độ tự động quay về. Nhấn vào đây, nó sẽ tự động bay về căn cứ trung tâm."

Giản Ninh chớp mắt một cái, rồi quay đầu sang hướng khác, mở cửa khoang bên cạnh.

"Nói với em làm gì, dù sao cũng là anh lái."

Cậu vừa nói vừa tháo dây an toàn ở eo, nhấc chân bước xuống bậc thang.

"Ninh Ninh."

Ánh mắt của Thẩm Nghiêm hiếm khi lộ vẻ bất lực, nhưng lần này anh không để cậu lảng tránh.

Anh lần lượt tắt các thiết bị điều khiển trên bảng điều khiển, hạ giọng nói:

"Nếu anh không thể quay lại... khi bảo em đi, em nhất định phải rời đi ngay lập tức."

Giản Ninh đứng ngoài khoang, im lặng một lúc rồi mới trả lời "Ừ" bằng giọng trầm thấp.

Đối với hai người họ, súng ống thực ra không gây sát thương mạnh bằng chính bản thân họ. Nhưng khi rời khỏi phi cơ, họ vẫn mỗi người mang theo một khẩu súng.

Sau khi tiến vào rừng mưa, khung cảnh xung quanh không khác mấy so với những gì Giản Ninh tưởng tượng - yên tĩnh đến mức có phần rùng rợn.

Không có tiếng chim hót, ếch kêu, cũng chẳng có âm thanh của côn trùng hay động vật. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá, tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhàng.

Đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Nghiêm dần chuyển sang sắc đỏ như máu, anh đang cố kết nối lại với tư duy thống nhất của tộc côn trùng Andehes, để tìm ra vị trí chính xác hơn.

Con đường từ phi cơ xuống mặt đất không dễ đi, Giản Ninh lặng lẽ theo sau Thẩm Nghiêm, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau.

Chỉ thấy một vùng xanh mướt, không có gì khác thường.

Cậu quay lại, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Có ai đang theo dõi chúng ta?"

"Ừ." Thẩm Nghiêm đáp.

Thẩm Kình từng nhắc, gần đây khu vực này có dấu vết hoạt động của con người.

Ánh mắt của Thẩm Nghiêm lặng lẽ quét qua một điểm phía trước, rồi cúi đầu nói:

"Không phải phía sau, mà là phía trước bên phải của em. Cứ xem thử họ định làm gì."

Giản Ninh lập tức căng thẳng, theo hướng chỉ của Thẩm Nghiêm nhìn về phía trước bên phải.

Đúng lúc đó, một tiếng xé gió vang lên.

Cơ thể Giản Ninh phản ứng trước cả lý trí, cậu lập tức căng người, đôi cánh xương sau lưng bung ra, như con nhím bị tấn công, các gai xương dựng đứng, bao quanh phía trước như một lớp chắn.

Nhưng một chi dị chủng màu đen đã nhanh hơn, đánh bật mũi tên đang lao tới ngay trước khi nó chạm vào người Giản Ninh.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm lạnh đi, đôi mắt đỏ rực hơi nheo lại, nhìn mũi tên gãy dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra đòn tấn công.

Từ trong rừng rậm, vang lên tiếng xào xạc.

Hơn chục người xuất hiện, thân thủ linh hoạt, trang phục hiện đại, tay cầm cung tên, ánh mắt sắc lạnh. Có vẻ như họ bất ngờ vì đòn tấn công không thành công.

Nhưng khi nhìn thấy đôi cánh xương sau lưng Giản Ninh và những chi dị chủng đáng sợ trên người Thẩm Nghiêm, sắc mặt họ lập tức thay đổi, đồng loạt lùi lại vài bước, đứng cách hai người khoảng vài chục mét, thì thầm bàn bạc điều gì đó.

"&#......"

"Họ đang nói gì vậy?" Giản Ninh hạ giọng, hỏi sát tai Thẩm Nghiêm.

Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác, không thu cánh lại.

Nếu vừa rồi họ chỉ là người thường, chắc chắn không thể tránh được đòn tấn công bất ngờ ấy.

Thẩm Nghiêm lắc đầu, ánh mắt quét qua nhóm người vừa xuất hiện, rồi dựa vào dữ liệu từ tài liệu về khu vực Na Lai mà Thẩm Kình từng gửi, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Thẩm Nghiêm trích xuất từ ký ức những từ khóa liên quan, giọng nói ngắn gọn:

"Có lẽ là người Somert - một bộ tộc thiểu số đã không giao tiếp với thế giới bên ngoài từ trước thảm họa. Họ sống ở vùng biên giới Na Lai, thích săn bắn bằng cung tên, tôn thờ côn trùng... và ăn thịt người."

"...Ăn thịt người?" Nghe đến từ cuối cùng, Giản Ninh khẽ giật khóe miệng, nhận ra nhóm người kia đã kết thúc cuộc bàn bạc, và đang từ từ tiến lại gần họ.

"Vậy... họ vừa rồi định bắt chúng ta để ăn à?"

"Có thể." Thẩm Nghiêm đáp.

Anh suy nghĩ một chút, rồi nói thêm:

"Trước đây, ăn thịt người chỉ là nghi lễ - họ ăn xác của người cùng tộc đã chết. Nhưng sau thảm họa... rất có thể không chỉ là người chết nữa."

"..." Giản Ninh nuốt khan.

Dù biết nhóm người kia có lẽ không thể gây nguy hiểm thực sự cho họ, nhưng việc bị một nhóm đồng loại có tập tục ăn thịt người nhìn chằm chằm như con mồi vẫn khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Đôi cánh xương sau lưng Giản Ninh từ từ mở rộng, hai cánh khổng lồ như đôi cánh chiến đấu, sẵn sàng tấn công.

Ngay giây tiếp theo, nhóm người Somert đang tiến lại gần bỗng đồng loạt buông cung tên, ánh mắt cuồng nhiệt, rồi quỳ rạp xuống đất.

--

Mười mấy phút sau.

Giản Ninh đã hoàn toàn biến trở lại hình thái con bướm dị chủng, đôi râu trên đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt, khẽ rung động. Cậu cùng Thẩm Nghiêm bị một nhóm người vây quanh, tiến sâu vào rừng mưa.

Sau khi phát hiện những người Somert này dường như xem họ như thần linh, Giản Ninh chợt nảy ra một ý tưởng.

"Nếu họ sống quanh đây lâu năm, có lẽ sẽ biết được manh mối gì đó." Giản Ninh suy đoán.

"Có thể thử." Thẩm Nghiêm đáp.

Khi Giản Ninh hoàn toàn hóa thành hình thái bướm, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở kinh ngạc, tiếp theo là những hành động quỳ lạy cuồng nhiệt hơn nữa từ nhóm người Somert.

Giản Ninh hơi chột dạ, khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Cậu suy nghĩ một chút, rồi dùng xúc tu cuốn lấy một cành cây dài, cố gắng vẽ lên mặt đất hình dáng của một con côn trùng Andehes. Nhưng khi nhìn thấy những nét vẽ có phần trừu tượng, cậu lúng túng quay mặt đi.

"Chắc... họ hiểu được nhỉ?"

Cậu bay lùi lại một đoạn, dùng xúc tu chỉ vào hình vẽ, ra hiệu cho nhóm người kia đến xem.

Dù sao... cậu vẫn không dám lại gần những người có tập tục ăn thịt người.

Nhận thấy hành động của cậu, vài người có vẻ là thủ lĩnh trong nhóm Somert liếc nhìn nhau đầy do dự, rồi tiến lên. Khi nhìn rõ hình vẽ trên mặt đất, họ lập tức trở nên phấn khích, nửa quỳ nửa nằm, thì thầm điều gì đó với Giản Ninh bằng thứ ngôn ngữ lạ.

Dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng Giản Ninh gần như chắc chắn rằng nhóm người Somert này đã từng thấy những con côn trùng kia. Mà nếu chúng xuất hiện gần tổ chính, rất có thể là tinh chủng của mẫu trùng.

Sau đó, trong mắt những người Somert, Giản Ninh trở thành "thần linh", còn Thẩm Nghiêm thì giống như "sứ giả của thần".

Hai người tiếp tục theo nhóm Somert tiến sâu vào rừng rậm.

Đi được khoảng nửa giờ, xung quanh bắt đầu xuất hiện những công trình giống như nhà cửa, cho thấy nơi đây từng là một bộ tộc lớn.

Tuy nhiên, những kiến trúc này đã bị bỏ hoang từ lâu, không còn dấu vết sinh hoạt. Nhóm người dẫn đường không dừng lại, mà tiếp tục đi thêm mười mấy phút, cho đến khi dừng lại ở một khoảng đất trống.

Vài người bắt đầu lần mò quanh một lớp thảm cỏ dày, rồi lật lên, để lộ ra một miệng hang sâu hun hút phía dưới.

Giản Ninh lúc này có hình thể quá lớn, nên thu nhỏ lại bằng kích thước lòng bàn tay, nằm trên vai Thẩm Nghiêm, cùng nhau tiến vào hang động.

Bên trong hang tối đen như mực, không có ánh sáng hay lửa để soi đường.

Điều này không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Thẩm Nghiêm và Giản Ninh, vì cả hai đã hòa hợp với năng lượng dị chủng. Nhưng những người Somert kia, làm sao có thể di chuyển trong bóng tối hoàn toàn mà không gặp khó khăn?

Đây không phải lần đầu Giản Ninh bước vào hang động kiểu này, nhưng lần này, không gian bên trong vượt xa tưởng tượng của cậu - không phải những đường hầm chật hẹp do côn trùng đào, mà là một khu vực ngầm rộng lớn như từng có hàng ngàn người sinh sống.

Giản Ninh đoán rằng, những người Somert này từng sống trong các công trình trên mặt đất, nhưng sau thảm họa, để tránh dị chủng, họ đã chuyển xuống sống dưới lòng đất.

Thế nhưng, môi trường sống này lại có vẻ phù hợp hơn với họ.

Đi thêm vài chục mét, Giản Ninh nhận ra xung quanh giống như tổ của một loài côn trùng nào đó - hai bên vách tường bắt đầu xuất hiện những hốc sâu to nhỏ khác nhau, trông giống như các capsule hotel* trước khi thảm họa.

(*Capsule hotel (khách sạn con nhộng) là một loại hình lưu trú đặc biệt, nơi mỗi khách được nghỉ ngơi trong một buồng ngủ nhỏ gọn như "tổ kén" - vừa đủ để nằm thoải mái và có không gian riêng tư)

Nhưng đúng lúc cậu vô tình quay đầu, lại chạm phải ánh mắt thèm khát từ một hốc tối.

Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu và đói khát, khiến Giản Ninh rùng mình lạnh gáy.

Cậu nằm trên vai Thẩm Nghiêm, từ từ quay lại, phát hiện trên con đường họ vừa đi qua, từ những hốc sâu dày đặc, từng cái đầu người đang thò ra từ lúc nào không hay.

Những người Somert vốn ẩn mình trong bóng tối, giờ như những con ốc sên thò đầu ra khỏi vỏ, ngửi thấy mùi thức ăn, chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Thẩm Nghiêm.

Thẩm Nghiêm lập tức dừng bước, cũng cảm nhận được điều bất thường, nhíu mày quay lại.

Người dẫn đường phía trước nhận ra anh dừng lại, cũng lập tức dừng chân, sắc mặt trầm xuống, rồi quay lại quát lớn vài câu.

Những cái đầu vừa ló ra lập tức thay đổi sắc mặt, mở to mắt, rồi từ từ rút lại vào hốc, nhưng vẫn lộ nửa khuôn mặt, chăm chăm nhìn Thẩm Nghiêm.

Giản Ninh nhận ra, ánh mắt của họ không còn tập trung vào Thẩm Nghiêm, mà chuyển sang cậu - người nhỏ bé đang nằm trên vai anh.

Và ánh mắt ấy... không còn là ánh nhìn của kẻ đói khát.

Nhưng... Giản Ninh cảm thấy ánh mắt ấy càng lúc càng điên cuồng, khiến cậu rợn tóc gáy.

Càng đi sâu vào trong, không gian càng mở rộng, có vẻ như đây là khu vực sinh hoạt chung của người Somert, nhưng không có nhiều vật dụng, chỉ có một khu vực giống như tế đàn nằm ở trung tâm.

Một khối vật thể giống mạch máu to lớn quấn quanh tế đàn, trên đó mọc đầy những khối u thịt ghê rợn, đập thình thịch như sinh vật sống, khiến Giản Ninh liên tưởng đến những tổ con hút năng lượng con người mà tinh chủng của mẫu trùng từng xây dựng.

Mạch máu ấy kéo dài từ sâu bên trong, tạo thành hình dáng giống miệng hang, xung quanh chất đầy xương trắng.

Không khí phảng phất mùi tanh và máu.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng những chiếc sọ người được xếp thành từng vòng đều đặn ở tầng dưới cùng khiến Giản Ninh không thể làm ngơ.

Cổ họng cậu khô khốc.

Giờ thì cậu đã hiểu, những bộ quần áo hiện đại trên người người Somert kia đến từ đâu.

Ngay lúc họ vừa đến gần, một người Somert cầm dao, quỳ một gối xuống, rạch một đường lên mạch máu, dòng dịch đỏ như máu trào ra, nhanh chóng lấp đầy chiếc bình trong tay người đó.

"Ục... ục..."

Người kia thấy chất lỏng sền sệt vẫn tiếp tục chảy ra, bèn lại gần hơn, như thể không muốn lãng phí một giọt nào, nuốt chửng thứ dịch tiết ra từ vết nứt.

Mãi cho đến khi vết nứt lành hẳn, người đó mới dừng lại, chậm chạp đứng dậy, dường như hoàn toàn không để ý đến người phía sau. Họ bê chiếc hộp trong tay, đi như một bóng ma về phía một lối đi khác, bò bằng cả tay và chân, giống như một loài động vật thân mềm chui vào một cái hố sâu trên tường.

Giản Ninh: "..."

Giản Ninh cứng đờ nhìn "tế đàn" không xa.

Những người này có vẻ còn biến thái hơn cậu tưởng...

Họ sẽ không định uống máu của cậunhư vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com