Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Editor: DiuTyn

Trên đường đi, Giản Ninh đã được Thẩm Nghiêm thông báo về tình hình hiện tại của các căn cứ.

Phi thuyền số một rời khỏi căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ chưa lâu thì đã quay lại.

Theo thông tin thời gian thực truyền về từ phi thuyền, căn cứ Nguyệt Thỉ đã bị tấn công quy mô lớn từ dưới biển sâu. Khi phi thuyền đến nơi, tầng B9 đã bị lũ côn trùng biển sâu phá vỡ, nhưng may mắn là căn cứ đã kịp thời sơ tán người sống sót, cắt đứt toàn bộ lối ra vào và hệ thống thông khí giữa các tầng, cô lập hoàn toàn tầng B9, nên không có thương vong nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hàng trăm con côn trùng đã tìm được lối vào mặt đất của căn cứ, và ngay khi phi thuyền hạ cánh, cuộc chiến với lũ côn trùng trên mặt đất bắt đầu. May mắn là số lượng không quá lớn, nên đã nhanh chóng bị tiêu diệt, căn cứ Nguyệt Thỉ tạm thời an toàn.

Về phía căn cứ trung tâm, Thẩm Nghiêm vẫn luôn theo dõi diễn biến chiến sự.

Phi thuyền số 2 đến sớm hơn dự kiến, và khi tiếp cận căn cứ, cảnh tượng bên dưới khiến tất cả thành viên trên phi thuyền phải nín thở.

Vô số côn trùng khổng lồ Andehes, như bầy châu chấu tràn qua, bám kín lớp màn chắn ánh sáng của căn cứ, bao vây toàn bộ khu vực không còn kẽ hở.

Phi thuyền lượn vòng phía trên căn cứ, liên tục khai hỏa để tiêu diệt lũ côn trùng, nhưng số lượng không ngừng tăng lên, từng đợt nối tiếp nhau tràn đến.

Phi thuyền bị lộ hoàn toàn, trở thành mục tiêu tấn công chính của lũ côn trùng. Chi dị sắc bén, miệng cắn, dịch axit ăn mòn - tất cả đều liên tục phá hoại hệ thống vũ khí của phi thuyền.

Sau một thời gian giằng co, hệ thống động lực của phi thuyền bị phá hủy, buộc căn cứ trung tâm phải mở lối khẩn cấp, dùng hỏa lực yểm trợ, đưa phi thuyền vào bên trong căn cứ.

Khi đến được vùng Na Lai, Thẩm Nghiêm đã liên lạc lần cuối với trung tâm chỉ huy căn cứ.

Phi thuyền đã giúp làm chậm tốc độ tấn công của lũ côn trùng, khiến lớp màn chắn ánh sáng tạm thời vẫn duy trì được, nhưng qua giọng nói của Thẩm Kình, Thẩm Nghiêm đoán rằng lớp chắn sẽ không trụ được lâu nữa. Rất có thể, căn cứ sẽ sớm phải đối mặt với cuộc tấn công trực diện quy mô lớn.

Ngoài Thẩm Kình, các ủy viên điều hành khác đã vào khu trú ẩn, đội vệ binh dưới quyền Đỗ Tác đang canh giữ xung quanh, sẵn sàng chiến đấu.

Tình hình tại các căn cứ khác còn tồi tệ hơn.

Căn cứ Phổ Lan, nơi họ từng đến đầu tiên, nhờ Giản Ninh giúp loại bỏ phôi trùng trong cơ thể các cận vệ, cộng thêm số vũ khí Thẩm Nghiêm để lại, hiện vẫn cố gắng cầm cự trong tuyệt vọng.

Nhưng phần lớn các căn cứ còn lại đã hoàn toàn mất liên lạc.

Theo thông tin từ căn cứ Côn Luân, những nơi mất liên lạc có thể đã mất hết nhân sự lãnh đạo, kho vũ khí bị phá hủy - đó là trường hợp tốt nhất.

Còn trường hợp xấu hơn, là toàn bộ căn cứ đã không còn dấu hiệu sống sót nào...

Giản Ninh bừng tỉnh, quay đầu lại - và lập tức chạm phải những ánh mắt cháy bỏng đang dán chặt vào mình, khi cậu vẫn còn đang tựa vào vai Thẩm Nghiêm.

Sau khi đến nơi, những người Somert dẫn đường ban đầu lập tức tản đi, chỉ còn lại bốn đến năm người đứng phía sau Giản Ninh và Thẩm Nghiêm, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Do bất đồng ngôn ngữ, Giản Ninh hoàn toàn không hiểu họ đang định làm gì.

Khi bắt gặp ánh mắt của những người đó, cậu lập tức căng người, lặng lẽ phóng to cơ thể, bay sang phía bên kia.

Dù sao thì... cậu đang giả làm "thần linh" trong nhận thức của người Somert - thần nào lại lười biếng nằm trên vai "sứ giả" như thế chứ?

Giản Ninh lúng túng quay đi, tiện thể quan sát lại môi trường xung quanh.

Ngoài lối đi mà họ đã dùng để đến đây, khu vực xung quanh tế đàn còn có nhiều hành lang tối tăm sâu hun hút, có lẽ là nơi cư trú của người Somert.

Giản Ninh liếc nhìn, liền thấy trên tường hành lang lờ mờ hiện ra những cái đầu như bóng ma đang thò ra... Cậu lập tức quay đi, không muốn tưởng tượng thêm.

Khu vực chung nơi họ đang đứng thì trống rỗng, không có vật dụng hay tài nguyên gì đáng kể.

Trong giai đoạn đầu của thảm họa, dị chủng chủ yếu săn lùng con người, nên người Somert sống xa thành phố vẫn có thể săn bắt như trước. Nhưng khi số lượng con người giảm dần, các loài sinh vật khác cũng bị dị chủng tiêu diệt, khiến người Somert cuối cùng mất đi nguồn thức ăn chính.

Trước sự xuất hiện ngày càng dày đặc của dị chủng, người Somert không thể tiếp tục sống trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào việc hái lượm trái cây tự nhiên quanh vùng, hoặc thỉnh thoảng bắt được người sống sót... Nhưng rõ ràng từng đó không đủ để nuôi sống số lượng lớn người Somert.

Thứ giúp họ tồn tại đến giờ, rất có thể chính là dịch đỏ đặc quánh chảy ra từ "mạch máu" quanh tế đàn.

Giản Ninh hồi tưởng về tổ của loài mẫu trùng quen thuộc, nơi cậu từng chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt- những kén thịt khổng lồ bao lấy thi thể, được kết nối nhau bằng những mạch máu dài mảnh, treo lơ lửng trong hang động, truyền năng lượng chuyển hóa từ cơ thể người về tổ chính. So với những mạch máu đó, mạch máu trước mắt giống như rễ chính của toàn bộ hệ thống.

Nguồn năng lượng nuôi dưỡng mẫu trùng, cũng có thể nuôi sống người Somert.

Giản Ninh khẽ nhíu mày, nhìn về phía tế đàn bị mạch máu quấn quanh, hạ giọng hỏi:

"Là chỗ đó sao?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu ngẩng đầu, nhìn sang Thẩm Nghiêm bên cạnh.

Người đàn ông không biểu cảm, cũng đang nhìn chằm chằm về phía tế đàn, trong mắt ánh lên sắc đỏ bất ổn.

Giản Ninh cảm thấy tim mình trùng xuống, cúi mắt nhìn về phía ngực của Thẩm Nghiêm.

Từ khi bước vào nơi này, ảnh hưởng của Vương Trùng trong cơ thể Thẩm Nghiêm ngày càng rõ rệt.

Phôi thai Vương Trùng bên trong anh đã cảm nhận được khí tức của mẫu trùng, bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, khiến tinh thần lực của anh cũng trở nên bất ổn.

Nhưng... điều đó cũng có nghĩa là - họ đã đến rất gần tổ chính.

"Thẩm Nghiêm." Giản Ninh đè nén nỗi lo trong lòng, khẽ gọi tên người đàn ông ấy.

"Ừm?" Thẩm Nghiêm giật mình tỉnh lại, như thể vừa mới nghe thấy tiếng gọi của Giản Ninh.

Anh nhận ra mình vừa bị mất tập trung trong chốc lát, hít sâu một hơi, rồi xác nhận phỏng đoán của Giản Ninh:

"Ừ, nơi này... có thể dẫn đến tổ chính."

Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh như thể rơi thẳng vào lòng đất tối tăm và ẩm ướt, xung quanh là những thân thể côn trùng đang bò trườn, dịch nhầy dính nhớp, và tiếng kêu hỗn loạn không ngừng vang lên... mà anh cũng là một phần trong đó.

Giản Ninh đảo mắt, không chần chừ:

"Em qua đó xem thử."

Cậu vừa định bay về phía tế đàn, thì mấy người Somert đứng phía sau bất ngờ bước lên, chặn đường cậu.

Ánh mắt họ đầy sợ hãi, như thể rất sợ thần linh nổi giận, nhưng vẫn kiên quyết không nhường đường, vừa lo lắng vung tay, vừa liên tục nói gì đó, ánh mắt liếc về phía hành lang sau tế đàn.

Giản Ninh khựng lại.

Họ đang ngăn cậu tiếp cận?

Giờ đã xác định được lối vào, không cần phải tiếp tục giả vờ nữa.

Cậu và Thẩm Nghiêm trao nhau ánh nhìn, ngầm hiểu ý nhau - chuẩn bị phá vòng vây.

Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ hành lang đối diện.

Một ông lão tóc bạc bước ra từ phía sau tế đàn, vẻ mặt nghiêm nghị, trông như người có địa vị cao trong bộ tộc. Phía sau ông là vài thanh niên, trên mặt họ đều vẽ đầy những hoa văn phức tạp bằng dịch thực vật đặc biệt.

Vừa nhìn thấy Giản Ninh, đôi mắt sắc như chim ưng của ông lão lập tức sáng rực, rồi phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng lặp lại một câu nói.

"..."

Giản Ninh đứng sững tại chỗ.

Giản Ninh khẽ vẫy đôi cánh xương sau lưng, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu liếc sang Thẩm Nghiêm.

Làm sao đây... chẳng lẽ phải ra tay với một ông lão?

Thẩm Nghiêm im lặng vài giây, rồi dùng ánh mắt truyền đạt câu trả lời -

Tình huống khẩn cấp, xử lý đặc biệt.

Giản Ninh bắt đầu dao động.

Trong lúc hai người trao đổi ánh mắt, sự im lặng của họ khiến ông lão đối diện càng thêm sợ hãi.

Ông quay đầu, ra hiệu cho người phía sau. Một thiếu nữ từng đi cùng ông chậm rãi bước lên.

Khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Nghiêm, cô gái sững người, hai má đỏ ửng một cách kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, như thể nhớ lại một cảnh tượng kinh hoàng, sắc đỏ lập tức biến mất, thay bằng nỗi sợ tái mét.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghiêm, rụt cổ lại, do dự lên tiếng:

"Thưa tih chủng đại nhân?"

Cô gái nói bằng ngôn ngữ phổ thông.

Thẩm Nghiêm liếc nhìn cô, không phủ nhận, hỏi lại:

"Cô từng gặp tinh chủng khác?"

Cô gái gật đầu, giọng đầy kính trọng:

"Vâng, tôi từng có vinh hạnh được gặp một tinh chủng đại nhân khác."

Trong lòng cô thầm cảm thán -

Con dị chủng này thật hiếm có gu thẩm mỹ bình thường, lại chọn một hình dạng hoàn mỹ như vậy...

Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cảnh những con dị chủng gớm ghiếc chui ra từ lớp da người, có lẽ cô đã tưởng người trước mặt là một con người thực sự.

Thiếu nữ tên là Tiểu Kha, mẹ cô là người Somert, đã rời khỏi bộ tộc từ sớm để sống tại thành phố.

Tiểu Kha lớn lên cùng mẹ ở thành phố Na Lai, cho đến khi thảm họa xảy ra. Na Lai không thể thiết lập được căn cứ sống sót, nên để tránh nạn, cô và mẹ buộc phải quay về bộ tộc.

Khác với những người Somert khác, Tiểu Kha không hề tôn sùng hay tin tưởng những sinh vật ăn thịt người kia, mà chỉ cảm thấy sợ hãi.

Những con dị chủng có thể hiểu ngôn ngữ phổ thông của con người, và lần trước khi một dị chủng tự xưng là "tinh chủng" xuất hiện, mẹ cô đã làm phiên dịch. Tiểu Kha vẫn nhớ rõ ngày hôm đó - tế đàn vốn như vật chết, bỗng hàng loạt mạch máu trườn ra từ hang động bên dưới, như vũ khí săn mồi của quái vật, cuốn lấy các tộc nhân và kéo xuống dưới tế đàn ...

Ngày hôm đó, gần một nửa bộ tộc bị hiến tế, bao gồm cả mẹ cô - vì đứng quá gần tế đàn, bà bị một mạch máu cuốn đi, biến mất chỉ trong chớp mắt.

Sau cái chết của mẹ, Tiểu Kha trở thành người duy nhất trong bộ tộc biết nói ngôn ngữ phổ thông.

Để tiếp tục sống sót trong bộ tộc, cô bé buộc phải đi theo vị tế sư, chỉ để chờ đợi lần xuất hiện tiếp theo của "tinh chủng".

Không ngờ... ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Thẩm Nghiêm nhìn về phía ông lão vẫn đang quỳ rạp dưới đất, rồi chuyển chủ đề, hỏi:

"Ông ta đang làm gì?"

"Tế sư đang... cầu xin thần linh tha thứ." Tiểu Kha cẩn trọng liếc nhìn Giản Ninh, rồi cúi đầu.

Đây là "thần linh" mà bộ tộc tôn thờ sao? Quả thật có chút giống với hình ảnh bướm trong các bức họa totem*... Nhưng... thần linh sao lại ăn thịt tín đồ của mình?

(*Bức họa totem: cách nói mô tả hình ảnh hoặc biểu tượng linh thiêng được vẽ hoặc khắc họa, thường đại diện cho một bộ tộc, gia đình, hoặc nhóm người trong các nền văn hóa bản địa.)

Tiểu Kha buồn bã nghĩ - cuối cùng, cũng chỉ là một con quái vật đáng sợ mà thôi.

"Tha thứ?"

Tiểu Kha mím môi, khẽ nói:

"Thần linh đột ngột giáng lâm, mà tộc nhân vẫn đang chọn lễ vật để dâng lên. Nghi lễ hiến tế... có lẽ cần thêm thời gian."

Nghĩ đến nghi lễ khủng khiếp sắp diễn ra, cơ thể Tiểu Kha khẽ run lên vì sợ hãi.

Là "thần linh" cao quý, Giản Ninh vẫn giữ im lặng, nhưng trong lúc Thẩm Nghiêm trò chuyện với thiếu nữ, cậu nhận ra các hành lang quanh tế đàn bắt đầu xuất hiện người - cả nam lẫn nữ - tập trung quanh tế đàn, khuôn mặt vốn vô cảm giờ lại rạng rỡ như đang đón mừng điều gì đó.

Với họ, được trở thành lễ vật dâng lên thần linh là một sự giải thoát, một niềm vinh hạnh.

Dựa vào phản ứng của Tiểu Kha, không khó để đoán rằng "nghi lễ" và "lễ vật" mà cô nói đến thực chất là một cuộc tàn sát đẫm máu.

"...Không cần thiết. Chúng ta sẽ vào tế đàn. Bảo họ rời khỏi đây." Thẩm Nghiêm lạnh lùng nói.

"Hả?"

Tiểu Kha sững người, nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Nhưng mà..."

"Vâng, thưa tinh chủng đại nhân." Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Nghiêm, cô lập tức ngừng lời, nhanh chóng quay lại phía tế sư, dịch lại lời anh bằng ngôn ngữ của người Somert.

Nghe xong, vị tế sư già lộ vẻ khó xử, nhưng không dám trái lệnh, đành ra hiệu cho tộc nhân rút lui khỏi khu vực tế đàn.

Hàng chục người tản ra, nhưng vẫn đứng quanh đó, im lặng dõi theo hai người đang tiến lại gần tế đàn, ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt.

Giản Ninh bay lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống trung tâm tế đàn.

Tế đàn trông như thực quản của một sinh vật ngoài hành tinh, mạch máu quấn từng vòng quanh, bề mặt phủ lớp dịch trong suốt, mọc đầy những khối u thịt khiến người ta buồn nôn. Ở giữa là một hố đen rộng lớn, sâu hun hút không thấy đáy.

Đây đúng là một lối dẫn xuống sâu dưới lòng đất.

Giản Ninh thu gọn đôi cánh xương sau lưng, rồi lao thẳng xuống miệng hang tối đen phía dưới.

Ngay sau đó, Thẩm Nghiêm cũng phóng người theo sau, cùng nhau lao vào bóng tối sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com