Chương 117
Editor: DiuTyn
"Hắn sẽ trở thành Vương trùng mạnh nhất kể từ khi chủng Andehes ra đời." Evelyn nói.
Trong ký ức truyền thừa, chưa từng có Vương trùng nào cần hy sinh nhiều đến vậy để trưởng thành.
"Dù phải hy sinh toàn bộ đồng loại sao?"
Giản Ninh vẫn không thể hiểu nổi tư duy của loài côn trùng này.
Chỉ để nuôi dưỡng một Vương trùng, tất cả côn trùng đều phải chết - Khi Mẫu trùng và Vương trùng đời tiếp theo xuất hiện, chẳng phải mọi thứ lại lặp lại từ đầu sao?
"Xì xì..." Saro rung lồng ngực, phát ra tiếng rít cảnh báo, ngăn Giản Ninh nói tiếp.
Biểu cảm của Evelyn khẽ thay đổi.
Khi từng tinh chủng bị giết dưới chi dị chủng của Vương trùng, hắn có thể cảm nhận được khoảnh khắc đau đớn cuối cùng của chúng qua liên kết tinh thần.
Giản Ninh vẫn luôn quan sát Evelyn, nên dễ dàng nhận ra sự thay đổi ấy.
Cậu không để tâm đến ánh mắt đe dọa của con côn trùng khổng lồ màu nâu bên cạnh, chỉ cười nhạt, đầy mỉa mai:
"Anh cũng chẳng sai."
"Với anh, những con côn trùng này chỉ là công cụ nhỏ bé không đáng kể."
"Hy sinh vì Evelyn là vinh quang của mọi côn trùng." Saro lạnh lùng ngắt lời.
Evelyn dường như không nghe thấy cuộc đối thoại ấy. Cơ thể nửa người nửa côn trùng của hắn đứng bất động như một bức tượng.
Giản Ninh không rõ hắn đang nghĩ gì.
Cậu không phải côn trùng, làm sao biết được Mẫu trùng này đang nghĩ gì?
Nhưng Giản Ninh có thể thấy rõ - Evelyn đang do dự.
Đàn côn trùng chết đi trở thành năng lượng nuôi dưỡng Vương trùng, Giản Ninh không biết Thẩm Nghiêm đã giết bao nhiêu con, nhưng rõ ràng, những tinh chủng từng khó đối phó, giờ đây chỉ khác những con côn trùng bình thường ở chỗ... sống lâu hơn vài phút.
Khi từng tinh chủng bị Vương trùng xé xác, hoàn toàn mất đi sinh khí, sắc mặt Evelyn ngày càng u ám.
Rất nhanh, phía dưới không còn sinh vật sống nào, Vương trùng trong trạng thái cuồng sát ngẩng đầu nhìn lên - ở đó còn hai cá thể khiến hắn hưng phấn.
Đôi mắt kép đỏ rực nhìn về phía Giản Ninh, khựng lại một chút, rồi chuyển hướng sang Saro, chi dị chủng màu đen vung lên đầy khiêu khích, như thể đang cắt đôi thân thể Saro từ xa.
Saro bắt đầu chuyển động, lặng lẽ nhìn Evelyn, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng - máu của nó sẽ là phần hiến tế cuối cùng để kích hoạt Vương trùng.
Nó biết Evelyn hiểu điều đó, chỉ cần một chút máu nữa, Vương trùng sẽ hoàn toàn thức tỉnh.
Nhưng lần này -
Evelyn vẫn chưa lên tiếng.
Giản Ninh nhận ra hành động vừa rồi của Vương trùng, trong lòng chợt thấy chua xót - cậu không biết việc hắn tránh ánh mắt mình, có phải vì Thẩm Nghiêm vẫn còn một chút ý thức sót lại.
Cậu đè nén cảm xúc, lạnh lùng nói:
"Còn chờ gì nữa? Tinh chủng cuối cùng của anh đang đợi lệnh."
Saro vẫn đứng chờ, nhưng Vương trùng đã mất kiên nhẫn.
Đôi mắt đỏ rực khóa chặt Saro, lao đến với tốc độ cực nhanh.
Saro không còn do dự, chưa chờ lệnh đã chuẩn bị lao xuống phía dưới.
"Dừng lại, Saro."
Giọng nói lạnh lẽo của Evelyn vang lên trong tổ chính rộng lớn.
Thân thể Saro khựng lại một chút.
Nó do dự trước mệnh lệnh bất thường của Mẫu trùng.
"Evelyn..."
"Ta nói, dừng lại."
Saro hoàn toàn đứng yên, cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của Evelyn.
Evelyn đang rất buồn.
Chủng Andehes luôn tự cho mình là giống loài cao cấp trong vũ trụ, sinh ra đã không mang theo những cảm xúc dư thừa.
Đó là lý do khiến họ mạnh mẽ, nhưng cũng có thể là cái giá của sự mạnh mẽ ấy.
"Ta từng nghĩ, sau khi hoàn toàn phá kén, ta sẽ chấp nhận tất cả... Nhưng có vẻ... ta vẫn không thể làm được."
"Có lẽ... đã đến lúc kết thúc mọi thứ."
Vẻ mặt của Evelyn có chút bất lực, nhưng cũng như thể vừa trút được gánh nặng.
Hắn nhìn Giản Ninh, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như khi còn bé:
"Tiểu hồ điệp, anh sẽ tặng em món quà cuối cùng."
Sứ mệnh cuối cùng của mỗi sinh mạng, không chỉ là duy trì nòi giống.
Cảm xúc phức tạp, tư duy đa dạng, văn hóa sáng tạo... Những điều đó là thứ phổ biến trong vô số chủng loài khắp vũ trụ, nhưng với chủng Andehes, lại hoàn toàn xa lạ.
Chuỗi gen cố định từ khi sinh ra đã quyết định cách sống của chúng.
Mẫu trùng nắm giữ quyền lực tối cao, sống lâu dài chỉ để sinh sản, xâm chiếm, mở rộng giống loài. Tinh chủng là vệ binh trung thành, suốt đời chỉ để bảo vệ Mẫu trùng. Côn trùng bình thường không cần suy nghĩ, chỉ cần tuân lệnh Mẫu trùng, cho đến khi chết trong một cuộc xâm lược.
Ai đã tạo ra chuỗi gen như vậy? Tại sao chủng Andehes nhất định phải sống theo cách đó?
Evelyn đã tự hỏi điều này vô số lần.
Hắn nghĩ, có lẽ là vì quá trình chờ đợi phôi thai kích hoạt quá nhàm chán, và thời gian tiếp xúc với con người... đã quá dài.
Vì thế... mới sinh ra những suy nghĩ kỳ lạ ấy.
Evelyn từng nghĩ, chỉ cần hoàn tất lần phá kén cuối cùng, hắn sẽ không còn hoài nghi gì nữa.
Hắn bắt đầu hạn chế bước vào thế giới loài người, thậm chí cố tình giảm bớt thời gian đến thăm đứa trẻ yếu ớt kia - nhưng trong từng lần phá kén, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về những điều ấy.
Hắn cố gắng sống như mọi Mẫu trùng trước đây, lấy ý chí chủng loài làm tất cả, không nghĩ đến những vấn đề phức tạp, chỉ nghe theo bản năng.
Thế nhưng -
Đến khi phá kén hoàn toàn, Evelyn nhận ra hắn vẫn không thể chấp nhận, cũng không thể hiểu nổi tất cả.
Sự diệt vong của Andehes bắt nguồn từ lần mềm lòng đầu tiên của Mẫu trùng.
Trước khi bắt đầu cuộc đời của một Mẫu trùng Andehes, hắn đã vô tình tiếp xúc với một nền văn minh xa lạ và phức tạp mà lẽ ra không nên chạm tới.
Cuối cùng, hắn chọn phản lại bản năng, từ chối trở thành một công cụ sinh sản hùng mạnh của Andehes.
Chủng Andehes là đứa con cưng của gen, mạnh mẽ vượt trội, nhưng lại thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng.
Evelyn cuối cùng đã xác định được điều mình muốn làm.
Hắn không muốn giống loài của mình tiếp tục đi theo con đường đầy máu và xâm lược. Hắn muốn thử thay đổi tất cả - thay đổi khóa gen của Andehes.
Năng lượng của Andehes là một vòng tuần hoàn bất tận, sau khi phân rã, các cụm năng lượng sẽ tái tổ hợp trong vũ trụ.
Evelyn không biết liệu mình có thành công hay không. Nếu may mắn, rất lâu sau này, chủng Andehes có thể tái sinh ở một góc vũ trụ nào đó, nhưng khi ấy - có lẽ sẽ là một giống loài hoàn toàn mới.
--
Giản Ninh dùng xúc tu quấn chặt lấy Thẩm Nghiêm, người đang bị bao phủ bởi máu và dịch nhầy, từng chút một lần mò tìm đường quay lại.
Trên đường, cậu nhiều lần đi sai hướng, mãi đến sau cùng mới tìm lại được lối rơi ban đầu.
Khi cả hai xuất hiện tại lối vào tế đàn, người Somert canh giữ gần đó hoảng hốt hét lên, như thể không ngờ họ còn sống trở về.
So với lúc rời đi, giờ đây họ trông vô cùng thê thảm.
Giản Ninh không còn giữ vẻ lạnh lùng của "thần linh", lặng lẽ tìm gặp cô gái tên Tiểu Kha, xin hai bộ quần áo, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của cô, ôm lấy đồ và Thẩm Nghiêm rời khỏi khu dân cư Somert.
Trên đường về phi thuyền, Giản Ninh lại lạc đường.
Lo sợ mình sẽ đưa Thẩm Nghiêm đi càng lúc càng xa, cậu quyết định từ bỏ việc tự tìm đường về.
Cậu tìm một dòng nước sạch gần đó, biến trở lại hình dạng con người, rửa sạch máu trên người Thẩm Nghiêm, rồi mặc quần áo cho cả hai.
Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Nghiêm chẳng bao lâu sau đã tỉnh lại.
Giản Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách ấy, thấp giọng nói:
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."
Đôi mắt hổ phách của Thẩm Nghiêm còn mờ đục, vài giây sau mới hoàn toàn tỉnh táo.
Những gì xảy ra trong tổ chính như một chuỗi hình ảnh giật cục, liên tục hiện lên trong đầu anh.
Anh chỉ nhớ mình đã giết rất nhiều côn trùng trong tổ chính, xung quanh đầy rẫy xác và chi dị chủng bị xé nát, đến cuối cùng, anh không chắc mình còn giữ được ý thức hay không...
Thẩm Nghiêm ngửi thấy mùi máu tanh còn vương trên người, biết rằng mọi chuyện vừa qua không phải là ảo giác.
Anh cau mày, nhìn quanh khung cảnh quá đỗi yên bình, giọng khàn khàn hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Đã xảy ra chuyện gì?
Giản Ninh thật sự cũng không rõ.
Cậu nghĩ một lúc, rồi thành thật nói:
"Mẫu trùng... đã biến mất."
Ngay khi nói xong câu đó, cơ thể Evelyn trước mắt cậu bắt đầu tan ra, hóa thành những hạt bụi sao lấp lánh trong không trung.
Tinh chủng còn sống sót kia sững người hồi lâu mới hoàn hồn, rồi gào lên một tiếng rít đầy đau thương, cơ thể côn trùng khổng lồ màu nâu như mất hết sinh lực, quỳ rạp xuống đất, không còn hơi thở.
Phôi thai Vương trùng trong người Thẩm Nghiêm cũng biến mất.
Cậu nhớ đến món "quà" cuối cùng mà Evelyn đã nói.
Có lẽ... chính là việc trả lại Thẩm Nghiêm cho cậu.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Nghiêm nhanh chóng xác định được vị trí phi thuyền.
Vừa trở về, họ lập tức nhận được tín hiệu kết nối từ căn cứ.
Thiết bị trên người Thẩm Nghiêm đã mất từ lúc cơ thể biến đổi, trong thời gian mất liên lạc, trung tâm chỉ huy liên tục cố gắng kết nối với tín hiệu từ họ hoặc phi thuyền, nhưng đều thất bại.
Mãi đến lúc này, khi Thẩm Nghiêm bắt tín hiệu và xác nhận cả hai vẫn an toàn, mọi người ở trung tâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Nghiêm cũng được Thẩm Kình báo cáo tình hình căn cứ.
Sau khi màn chắn năng lượng mất hiệu lực, lũ côn trùng tràn vào như thủy triều, tấn công thẳng vào khu trú ẩn và quân đội. Người sống sót đều trốn trong nhà, nên ít bị ảnh hưởng. Quân đội dùng kho vũ khí dự trữ chống trả, đến khi gần cạn kiệt đạn dược, đột nhiên lũ côn trùng đang điên cuồng tấn công lại ngã rạp như bị tắt công tắc. Dù có thương vong, nhưng tình hình tốt hơn dự đoán, cuộc tấn công của hàng vạn côn trùng đã gây tổn thất lớn cho căn cứ.
"Mau trở về báo cáo."
Thẩm Kình ho nhẹ, nói ngắn gọn: "Căn cứ còn rất nhiều việc cần xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com