Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Editor: DiuTyn

Giang Phong Nguyên chưa từng rời khỏi trung tâm chỉ huy. Từ khi Giản Ninh mất liên lạc, ánh mắt ông sắc như dao, găm thẳng vào Thẩm Kình. Giờ đây, vẻ mặt ông cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Nghe thấy lời Thẩm Kình, Giang Phong Nguyên lạnh lùng nhếch môi:

"Miệng không nói được câu nào dễ nghe."

Rõ ràng là lo lắng, vậy mà cứ phải viện cớ công việc.

"Được." Thẩm Nghiêm đáp ngắn gọn.

Sau khi ngắt kết nối với căn cứ, Thẩm Nghiêm ngẩng đầu nhìn sang Giản Ninh bên cạnh.

Cậu thanh niên gần như chìm hẳn vào ghế phụ, vẻ mặt mệt mỏi, uể oải.

Thẩm Nghiêm điều chỉnh lại độ cao ghế cho cậu.

Dù biết mình vừa trải qua vài giờ chiến đấu khốc liệt, Thẩm Nghiêm chỉ cảm thấy cơ bắp hơi nhức mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất ổn.

Giản Ninh thì hoàn toàn khác.

Anh không rõ cậu đã trải qua những gì, nhưng thấy Giản Ninh rõ ràng không còn sức để nói chuyện, anh cũng không hỏi thêm.

Thẩm Nghiêm khởi động phi thuyền, bay về hướng căn cứ trung tâm.

Phi thuyền lướt êm trên bầu trời cao.

Giản Ninh chớp mắt chậm rãi, hơi thở ngày càng nhẹ.

Từ khi Thẩm Nghiêm tỉnh lại, sợi dây căng trong đầu Giản Ninh cuối cùng cũng buông lỏng. Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, cậu khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"Ninh Ninh."

Giản Ninh không đáp lại.

Thẩm Nghiêm liếc sang bên cạnh, thấy Giản Ninh đã nhắm mắt ngủ yên.

Anh mơ hồ cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể cậu, ánh mắt trầm xuống, tăng tốc độ bay của phi thuyền.

Rời khỏi Na Lai, màu xanh rừng rậm dần biến mất.

Khi Giản Ninh mở mắt lần nữa, bên dưới đã là một vùng tuyết trắng phủ bạc.

Bên trong phi thuyền đã bật sưởi, nhiệt độ dễ chịu, không hề cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.

Giản Ninh nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, thổi một hơi lên mặt kính, thì thầm:

"Tuyết rơi rồi."

"Dừng lại đi." Cậu nói với Thẩm Nghiêm.

Giản Ninh mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang có biến đổi kỳ lạ.

Cậu không thích hợp quay về căn cứ lúc này.

Phi thuyền hạ cánh xuống vùng đất bằng.

Giản Ninh bước xuống, chậm rãi từng bước như một ông lão phản ứng chậm chạp, cảm giác như mình chẳng còn sống được bao lâu, đang tìm một nơi yên tĩnh để làm mộ phần cuối cùng.

Cậu không biết đây là đâu, xung quanh chỉ toàn một màu trắng mênh mông, đi mãi không mục đích, cuối cùng tìm được một hang đá ẩn dưới chân núi thấp.

Nơi này... có lẽ đủ để che gió chắn tuyết.

Giản Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Nghiêm vẫn lặng lẽ đi sau vài bước.

Những bông tuyết trắng phủ lên hàng mi của anh, mãi không tan, khiến mỗi lần chớp mắt đều trở nên khó khăn.

Giản Ninh hạ giọng, lẩm bẩm:

"Anh không cần đi theo em đâu... Căn cứ vẫn đang chờ anh quay lại, còn nhiều việc phải làm... Em chỉ... thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút..."

Cậu nói ngắt quãng, rồi im bặt - nhận ra mình đang phí sức, phí lời.

Người đàn ông phía sau rõ ràng sẽ không vì mấy câu nói ấy mà rời đi.

Giản Ninh thở dài, quay người bước sâu vào hang đá.

Trong hang, cậu tùy tiện chọn một chỗ, nằm xuống, không còn sức chống đỡ, mơ màng nhắm mắt lại.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy mình được nhấc lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cậu, dịu dàng giữ trong lòng.

Giản Ninh co người lại, cau mày, muốn Thẩm Nghiêm đặt mình xuống.

Không thể nói thành lời, cậu chỉ khẽ động ngón tay, chọc vào cánh tay người kia để phản đối.

Cứng quá... Tay Thẩm Nghiêm như làm bằng sắt vậy...

Giản Ninh hơi khó chịu, nhưng không còn sức để vùng vẫy, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy, ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, cơ thể dần thả lỏng.

Cậu tìm được một tư thế dễ chịu, rồi mặc cho ý thức chìm vào bóng tối.

Đêm đông luôn đến bất ngờ.

Chẳng mấy chốc, xung quanh đã chìm trong bóng tối.

Gió tuyết gào thét bên ngoài hang, mang theo hơi lạnh len lỏi vào không gian tĩnh mịch.

Trên người họ vẫn là bộ quần áo mỏng manh lấy từ người Somert, áo thun và quần ngắn rõ ràng không đủ chống chọi với cái lạnh này.

Thẩm Nghiêm nhìn người đang ngủ trong lòng mình, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đặt Giản Ninh tựa vào vách đá, sau đó bước ra ngoài.

Anh tìm vật liệu quanh hang, dựng một tấm chắn đơn giản ở cửa hang, ngăn gió tuyết tràn vào.

Thẩm Nghiêm tính toán thời gian, anh chỉ rời đi khoảng 7 phút.

Nhưng khi quay lại - vị trí Giản Ninh từng tựa vào, giờ đã bị thay thế bởi một chiếc kén trắng cao bằng người.

Thân thể Thẩm Nghiêm cứng đờ, đứng lặng tại chỗ, im lặng nhìn chiếc kén vừa xuất hiện.

Mẫu trùng đã làm gì khi ấy?

Yết hầu anh khẽ chuyển động, nghẹn ngào.

Có lẽ... Mẫu trùng đã xâm nhập vào cơ thể Giản Ninh bằng cách nào đó. Có thể... khi chiếc kén này phá vỡ, người bước ra sẽ không còn là Giản Ninh, mà là Mẫu trùng hồi sinh dưới hình hài mới.

Nhưng... với tình hình khi đó, Mẫu trùng có lý do gì để làm vậy?

Thẩm Nghiêm từ từ tiến lại gần.

Khi tay anh chạm vào bề mặt chiếc kén, rõ ràng cảm nhận được một luồng ấm áp nơi lòng bàn tay.

Như thể người đang ngủ bên trong đã cảm nhận được hơi thở của anh, dịu dàng cọ nhẹ vào tay anh đầy thân mật.

Bàn tay Thẩm Nghiêm áp lên lớp vỏ mịn màng, dịu dàng vuốt ve, người bên trong cũng đuổi theo nguồn nhiệt ấy, nũng nịu cọ vào tay anh như đang làm nũng.

Dây thần kinh căng thẳng trong anh bỗng chùng xuống.

Dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng anh biết - Giản Ninh đang ở đó.

"Em có lạnh không?" Thẩm Nghiêm khẽ hỏi.

"......" Không có lời đáp, nhưng hơi ấm vẫn truyền đến tay anh.

Đúng như dự đoán, chiếc kén không có bất kỳ phản ứng nào, hành động tìm kiếm nguồn nhiệt dường như chỉ là phản xạ bản năng của cơ thể.

Phi thuyền bay theo lộ trình định sẵn, tọa độ hạ cánh hiện tại nằm đúng giữa hành trình.

Khu vực này có vĩ độ cao, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với căn cứ trung tâm.

Giản Ninh vốn rất sợ lạnh, vậy mà giờ đây lại chọn kết kén và ngủ sâu trong một nơi lạnh giá mà cậu không hề thích, việc duy nhất cậu làm trước khi ngủ, là miễn cưỡng tìm một hang đá tránh gió.

Khi cậu nói "dừng lại", có lẽ cơ thể đã bắt đầu biến đổi, khó mà kiểm soát được nữa.

Thẩm Nghiêm ngồi xuống bên phía cửa hang.

"Đừng sợ... anh ở đây."

Anh lặng lẽ nhìn chiếc kén trước mặt.

Ngay sau đó, một chi dị chủng màu đen từ dưới xương sống vươn ra, bao bọc lấy chiếc kén trong tư thế bảo vệ, cẩn thận che chắn, giảm tối đa sự tiếp xúc với không khí lạnh.

Thẩm Nghiêm không biết Giản Ninh có còn nghe được âm thanh bên ngoài hay không, nhưng người đàn ông vốn lạnh lùng ít nói, lúc này lại như biến thành một con người khác.

"Ninh Ninh..."

"Ngủ đi."

Giọng nói trầm khàn, lạnh nhạt của Thẩm Nghiêm, mang theo chút dịu dàng vương vấn, vang lên trong hang đá tối tăm, bất chấp gió tuyết gào thét bên ngoài.

Ngoài hang, gió rít dữ dội, trong đêm tuyết như thế này, e rằng chẳng sinh vật nào có thể sống sót ngoài trời.

Thẩm Nghiêm đã ở lại hang đá, cùng chiếc kén trắng ấy suốt một đêm.

Nửa đêm về sau, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, không mộng mị. Khi mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt đã len vào từ cửa hang.

Trời đã sáng.

Gió tuyết bên ngoài cuối cùng cũng dịu lại.

Thẩm Nghiêm nhìn sang bên cạnh.

Ngoài cảm giác ấm áp khi chạm vào lúc đầu, bản năng tìm hơi ấm của chiếc kén cũng dần chậm lại theo giấc ngủ sâu, đến cuối cùng, nó như một vật thể vô tri, đứng lặng tại chỗ, không còn dấu hiệu của sự sống.

Cậu ấy đã ngủ rồi.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm trầm xuống, anh ước lượng thời gian - theo lộ trình bay, lẽ ra họ đã về đến căn cứ, việc chưa trở lại chắc chắn đã khiến trung tâm phát hiện bất thường.

Anh suy nghĩ một lúc, rồi hạ giọng nói với chiếc kén:

"Ninh Ninh, anh đi một chút... sẽ quay lại ngay."

Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kén như trấn an.

Chiếc kén vẫn không có phản ứng.

Thẩm Nghiêm đứng dậy, rời khỏi hang đá, dựa vào trí nhớ, quay lại nơi phi thuyền từng hạ cánh, khởi động thiết bị, kết nối với tín hiệu căn cứ trung tâm.

Giọng nói của Thẩm Nghiêm bình tĩnh vang lên:

"Tổng chỉ huy, tôi và Giản Ninh tạm thời không thể quay về căn cứ."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng của Thẩm Kình truyền đến:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi thứ kết thúc quá đột ngột, quá thuận lợi... Trong lần liên lạc trước, Thẩm Nghiêm chưa báo cáo chi tiết những gì đã xảy ra trong tổ chính, nhưng ai cũng biết, việc rút lui toàn mạng khỏi một tổ chính không rõ có bao nhiêu côn trùng vốn là chuyện không tưởng. Trước khi thấy được hai người, Thẩm Kình gần như đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

Thẩm Kình chợt nghĩ đến điều gì đó, hơi thở nghẹn lại, giọng khàn khàn:

"Cóphải... Tiểu Ninh... đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com