Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor: DiuTyn

Một bên, Thẩm Nghiêm nghe thấy giọng nói kia, biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng Giản Ninh đứng ngay cạnh rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người đàn ông khựng lại một nhịp.

——

Về đến căn hộ, việc đầu tiên Giản Ninh làm là trốn thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu đứng trước gương, khó khăn xoay đầu kiểm tra vùng da sau gáy mình – nơi đó không còn dấu hiệu gì bất thường, hiện tượng phát nhiệt ban chiều dường như chỉ là ảo giác.

Giản Ninh do dự một lát, mở diễn đàn trên tinh não, gõ vào khung tìm kiếm từ khóa:

【Sau gáy phát nhiệt】

Chẳng bao lâu sau, giữa hàng loạt bài viết chi chít, cậu cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân bất thường của cơ thể mình, có thể tóm gọn thành ba điểm:

1. Sau gáy Omega phát nhiệt – đó là tuyến thể sau gáy báo hiệu kỳ phát tình sắp đến.

2. Nếu Omega tiếp xúc thân mật quá mức hoặc ở chung lâu dài với Alpha có độ phù hợp cao, sẽ nhanh chóng bước vào kỳ phát tình, thậm chí còn xảy ra thường xuyên.

3. Omega trong kỳ phát tình sẽ khao khát nụ hôn, đánh dấu và cả những hành vi thân mật sâu hơn từ Alpha. Đồng thời, Alpha cũng sẽ bị ảnh hưởng và trở thành dã thú mất lý trí trên giường.

"......"

Khó trách vừa nãy cậu luôn cảm thấy Thẩm Nghiêm có gì đó kỳ lạ, chẳng lẽ anh đã nhận ra mình...

Giản Ninh run rẩy tiếp tục tìm cách ngăn chặn kỳ phát tình—

Kết quả là: Không có cách nào.

Chỉ có một loại thuốc gọi là thuốc ức chế có thể tạm thời trì hoãn kỳ phát tình, nhưng đi kèm với vài tác dụng phụ như mất ngủ, đau nhức cơ thể, thậm chí còn dễ bị nhờn thuốc khi sử dụng lâu dài.

Kỳ phát tình...

Trong đầu Giản Ninh cứ lặp đi lặp lại ba chữ này.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương, vẻ mặt hoang mang.

Thực ra, cậu vẫn chưa chắc chắn cơ thể này có thực sự là của mình hay không.

Khi mới tỉnh lại ở thế giới này, từ gương phản chiếu trên tòa cao ốc, cậu đã phát hiện cơ thể hiện tại có ngoại hình rất giống mình.

Chỉ là, mái tóc đen chưa từng nhuộm của cậu giờ biến thành một màu bạch kim ngầu lòi, đôi đồng tử đỏ như máu toát ra ánh sáng kỳ dị, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh xương to lớn dữ tợn.

Giản Ninh vẫn luôn cho rằng khi mình xuyên tới thế giới này, lúc hôn mê đã bị lây nhiễm nên mới phát sinh dị hóa không hề hay biết.

Với giới tính Omega từng được kiểm tra trước đó, cậu vẫn luôn bán tín bán nghi.

Nhưng tuyến thể thì... có thể mọc ra từ hư không sao?

Giản Ninh chậm chạp nhận ra, mùi thơm lạnh lẽo luôn bao phủ quanh người trong phòng ngủ – và cả mùi giống hệt khi Thẩm Nghiêm lại gần – chẳng lẽ chính là cái gọi là pheromone?

"......"

Cậu vội vàng đặt một đơn thuốc ức chế qua mạng.

Chẳng mấy chốc đã có người giao hàng tận nơi.

Thẩm Nghiêm cũng đang ở nhà, nhưng hành động lén lút nhận hàng của cậu dường như chẳng gây chú ý gì với hắn.

Sau bữa tối, hai người vẫn như thường lệ: một người ngủ phòng khách, một người ngủ phòng ngủ.

Giản Ninh trốn vào phòng, mùi hương quen thuộc trong phòng vẫn không hề nhạt đi, vùng da sau gáy cậu lại bắt đầu nóng rát.

Không còn thời gian do dự, cậu xé vỏ hộp thuốc ức chế, theo hướng dẫn mà tự tiêm một mũi vào sau gáy.

Kim tiêm đâm vào da khiến Giản Ninh đau đến méo mặt.

Không phải chứ, sao thứ này lại đau như vậy?!

Tiêm xong, cậu ngồi chờ một lúc, nhưng cảm giác bỏng rát sau gáy chẳng hề thuyên giảm.

Lật hộp thuốc lên xem – không hề hết hạn.

Chẳng lẽ liều lượng không đủ?

Do dự vài giây, cậu lại tiêm thêm một mũi nữa.

Vẫn không có tác dụng.

"Mấy chuyện quỷ quái gì thế này..."

Đáng lý cậu không nên vào căn cứ loài người làm gì, vì sao thuốc ức chế lại vô dụng với dị chủng, mà kỳ phát tình thì vẫn tới?!

Giản Ninh thở dài ngao ngán.

Đúng lúc này, tinh não của cậu vang lên tiếng báo có tin nhắn mới.

Là Tháp Lệ Á gửi tới nhiệm vụ tiếp theo của đội tìm kiếm:

【Thời gian: Sáng ngày kia lúc 9:00
   Địa điểm: Sảnh chính cổng căn cứ
   Đội hình: 8 người
   Nội dung nhiệm vụ: Thu thập mẫu gen sinh vật biển Z13-Z26, D68-D91.】

Chiều nay, Giản Ninh đã báo với đối phương rằng Thẩm Nghiêm đã đồng ý để cậu gia nhập đội tìm kiếm, đồng thời còn đích thân dạy cậu sử dụng súng.

Với chuyện này, Tháp Lệ Á đương nhiên cực kỳ kinh ngạc.

Thể chất của Omega vốn không thích hợp làm những việc nặng nhọc, ban đầu cô đồng ý cho Giản Ninh gia nhập, cũng chỉ định giao cho cậu vài công việc nhẹ nhàng kiểu như theo dõi, vừa dễ vừa an toàn. Nào ngờ chỉ trong một buổi chiều, Omega này đã học xong kỹ năng bắn súng.

Dù DK12 là loại súng nhẹ, nhưng độ giật vẫn không nhỏ. Một Omega bình thường có khả năng vừa bóp cò đã bị giật đến mức không cầm nổi súng.

Nhưng việc cậu được Thẩm Nghiêm đích thân công nhận đủ cho thấy khả năng sử dụng vũ khí của Giản Ninh đã vượt xa mức đạt tiêu chuẩn.

Tháp Lệ Á vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của Giản Ninh, ngay trong đêm đã gửi thông tin nhiệm vụ kế tiếp cho cậu.

Giản Ninh đọc xong phần tóm tắt, sau đó mở tiếp tập tài liệu đính kèm.

Tài liệu cho biết, trước tận thế, Trung tâm Hải Dương Triều Tịch là một khu tổ hợp lớn vừa để tham quan vừa phục vụ nghiên cứu.

Lướt tiếp xuống dưới, là bản đồ điện tử ngắn gọn – lối vào là trung tâm bán vé, đi qua hành lang hẹp là khu tham quan, cuối cùng là viện nghiên cứu sinh vật biển không mở cửa cho công chúng.

Khu này từng được đội càn quét dọn sạch.

Sau biến cố, Trung tâm Hải Dương này đã không còn khách tham quan, chỉ còn vài nhà nghiên cứu cố thủ tại khu thí nghiệm, không nỡ từ bỏ thành quả.

Phòng thí nghiệm xây kiên cố, lại dự trữ đầy đủ nhu yếu phẩm, vốn là một nơi trú ẩn lý tưởng.

Không may, một trong số họ dị biến. Trong môi trường khép kín, những người còn lại không kịp thoát thân, chẳng mấy chốc đều thành thức ăn của dị chủng. Nhưng nhờ hệ thống an ninh, con dị chủng kia bị mắc kẹt mãi trong phòng thí nghiệm.

Đến khi đội càn quét tiến vào xử lý, toàn bộ Trung tâm Hải Dương chỉ còn lại con dị chủng đó và vài sinh vật biển chết trôi trong nước đục.

Gần đây, căn cứ quyết định xây dựng một thủy cung để cho trẻ em sinh ra sau tận thế có cơ hội nhìn thấy sinh vật biển thật. Họ cần các mẫu gen sinh vật biển phổ biến thời trước để nhân giống.

Và Trung tâm Hải Dương Triều Tịch – là kho gen hoàn chỉnh hiếm hoi còn lại.

Đọc xong tài liệu, Giản Ninh thật ra chẳng mấy bận tâm đến nội dung nhiệm vụ – vì cậu vốn không định hoàn thành nó.

Ngày kia chính là thời điểm cậu trà trộn vào đội tìm kiếm để rời khỏi căn cứ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu lập tức nhẹ nhõm hẳn, cả mùi pheromone xung quanh cũng không còn khiến cậu khó chịu như lúc trước.

——

Sảnh chính cổng căn cứ.

Từ xa, Tháp Lệ Á đã nhìn thấy thiếu niên mang ba lô đi tới.

Khi cậu đến gần, cô nhìn thấy chiếc balo căng phồng sau lưng, khóe miệng giật giật.

"Giản Ninh, em mang gì thế? Vũ khí và thiết bị thu thập đều do căn cứ cung cấp mà... Em... có mang hơi nhiều quá không?"

Cô thấy dây đeo đã hằn rõ vết trên đôi vai gầy mảnh của thiếu niên.

Giản Ninh mặt mày thần bí: "Toàn là đồ tốt cả."

Mì ăn liền, thạch hoa quả, bánh quy, thịt hộp các loại...

Lần này cậu khó khăn lắm mới được vào căn cứ loài người, tất nhiên phải tranh thủ tích trữ thật nhiều đồ ăn mang đi, đề phòng bất trắc, cả hộp thuốc ức chế còn lại cũng mang theo luôn.

"......" Thấy cậu không muốn nói nhiều, Tháp Lệ Á không hỏi thêm: "Muốn chị xách giúp không?"

"Không cần không cần!"

Bị người ta thấy trong ba lô toàn đồ ăn với thuốc ức chế thì khác nào công khai mình muốn bỏ trốn?

Lên xe, Giản Ninh phát hiện đã có vài người ngồi sẵn, phần lớn đều là gương mặt quen thuộc từ lần trước, tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, chủ động chào hỏi một tiếng.

Mọi người đều gật đầu đáp lại, chỉ có một gã gầy cao bên cạnh liếc cậu một cái, lạnh lùng hừ mũi rồi im lặng.

Giản Ninh chẳng buồn bận tâm đến sự bất lịch sự ấy, chọn chỗ trống rồi ngồi xuống.

Chín giờ sáng, mọi người đã có mặt đông đủ, Tháp Lệ Á là người cuối cùng lên xe, đóng cửa lại, xe thẳng tiến ra cổng lớn bằng kim loại đang từ từ mở ra.

Tháp Lệ Á kiểm tra lại vũ khí và thiết bị, vừa làm vừa trò chuyện với Giản Ninh:

"Nhóc con, dạo này sống quen không?"

"Ừm... cũng tạm? Trong căn cứ đồ ăn ngon lắm."

Xe bọc thép đã rời khỏi cổng, ánh mắt Giản Ninh vẫn không ngừng dõi ra ngoài, mong sớm tìm được thời cơ thích hợp để chuồn đi.

Hai người trò chuyện lác đác, trên xe còn những người khác nên Tháp Lệ Á không tiện hỏi về mối quan hệ giữa Giản Ninh và vị thượng tướng kia.

Dọc đường, xe chạy rất nhanh, không hề dừng lại, Giản Ninh vẫn chưa tìm được cơ hội nào phù hợp.

Mãi đến hai tiếng sau, xe mới giảm tốc rồi dừng hẳn.

Mọi người xuống xe, vừa quay đầu đã nhìn thấy tấm bảng hiệu khổng lồ "Trung tâm Hải Dương Triều Tịch" treo lơ lửng trên không, công trình mục nát, thiết bị cũ kỹ, bảng hiệu cũng phai màu tróc sơn, xung quanh hoang tàn tiêu điều.

Trước tận thế, nhiều người trong đội từng đến nơi này cùng người thân và bạn bè. Giờ đứng trước tòa kiến trúc quen thuộc này, ký ức về quãng thời gian huy hoàng trong quá khứ lập tức ùa về.

Sau một hồi lặng im hoài niệm, Tháp Lệ Á là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.

Cô bắt đầu phân công nhiệm vụ.

"Vẫn như cũ, tôi và lão Dương đi thám thính trước, những người còn lại theo sau thành hàng dọc. Giản Ninh và Sấu Tử canh chừng ở sảnh bán vé, quan sát tình hình và sẵn sàng yểm trợ."

Không ai có ý kiến.

Rất nhanh, Tháp Lệ Á dẫn đầu đội ngũ tiến vàosảnh bán vé, đi thẳng vào hành lang tối om dẫn đến khu tham quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com