Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Trở Về (1)

Editor: DiuTyn

Giản Ninh biết, cơ thể mình đang trải qua một sự thay đổi kỳ lạ.

Đầu tiên, cậu mất đi cảm giác ở tứ chi, sau đó là thân thể, rồi đến cả não bộ. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cậu dường như tan chảy, hóa thành một thứ chất lỏng vô định, không còn hình dạng hay quy tắc.

Dù ý thức vẫn còn đôi chút tỉnh táo, cậu lại không thể mở mắt ra dù có cố gắng thế nào.

Một lớp vỏ kén cứng cáp bọc lấy cậu, ngăn cách mọi âm thanh, không khí và nhiệt độ từ thế giới bên ngoài. Giản Ninh tựa như một đứa trẻ trở về trong lòng mẹ, cơ thể không tự chủ được mà thả lỏng hoàn toàn.

Dòng năng lượng bất tận chảy tràn trong cơ thể cậu, len lỏi vào từng mạch máu, xương cốt, dây thần kinh... Tất cả như đang được sắp xếp lại, tái cấu trúc từ đầu.

Sự thay đổi này khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng hiện tại, cậu chẳng thể làm gì. Thậm chí, cậu còn không nghe được tiếng thở của chính mình. Trước mắt Giản Ninh là một màn đen kịt, chỉ có những đốm sáng trắng kỳ lạ lập lòe như thôi miên, kéo ý thức của cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Mệt mỏi quá...

Liệu cậu có đang biến thành một con côn trùng?

Ý thức của Giản Ninh dường như trôi ngược về cái tổ côn trùng tối tăm, ẩm ướt ấy. Một lần nữa, cậu nhìn thấy Evelyn.

Gương mặt của chàng trai trở nên mờ nhạt, anh ta mỉm cười với Giản Ninh. Nụ cười ấy mang theo chút u buồn, nhưng cũng dường như chất chứa một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Cuối cùng, dù là bóng hình khổng lồ của Mẫu trùng hay cơ thể của chàng thanh niên loài người, tất cả đều tan biến trong sâu thẳm của tổ côn trùng, hóa thành những mảnh ánh sáng vụn vỡ.

Tựa như những ngôi sao băng lướt qua trong đêm đen, thoáng chốc rồi biến mất. Cậu đột nhiên nhớ lại, từng có một lần, cậu và Evelyn cùng nhau chứng kiến một trận mưa sao băng.

Vài vệt sáng bạc lướt qua bầu trời, khiến Giản Ninh – người lần đầu tiên nhìn thấy sao băng – không khỏi kinh ngạc và thích thú. Evelyn dường như không hiểu được sự phấn khích của cậu.

Cậu nhẹ nhàng giải thích, giọng nói tràn đầy sức sống:

【Đây là mưa sao băng mà! Mẹ nói, điều ước với sao băng sẽ trở thành hiện thực đấy!】

Lúc ấy, Evelyn ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với cậu:

【Đó chỉ là rác thải vũ trụ trôi nổi thôi.】

Câu nói ấy suýt chút nữa đã phá tan tuổi thơ của một đứa trẻ.

Thấy cậu sắp òa khóc, Evelyn thoáng do dự, rồi lại nói:

【Em có thể ước với tôi. Tôi sẽ giúp em thực hiện.】

Chỉ là điều ước của một đứa trẻ loài người, với một Mẫu trùng Andehes mạnh mẽ, làm sao có thể không thực hiện được?

Khi ấy, Giản Ninh nghĩ rằng cả mình và Evelyn đều là những kẻ dị biệt trong thời kỳ tận thế, chẳng có gì khác nhau. Lời hứa hẹn của Evelyn chẳng qua chỉ là câu nói dỗ dành trẻ con.

Cậu thà rằng tin vào những ngôi sao băng ngoài kia. Suy nghĩ một lúc, cậu bèn buột miệng nói:

【Ưm... vậy thì em không muốn trở thành quái vật, cũng không muốn người khác biến thành quái vật. Em không muốn bị nhốt mãi trong căn phòng này. Em muốn được trở lại như trước kia... nơi mà khắp mọi nơi đều có kẹo hồ lô, có bông đường ngọt ngào...】

Nghe cậu lẩm bẩm hết điều ước này đến điều ước khác, Evelyn lặng thinh, không còn nhắc lại chuyện sẽ giúp cậu thực hiện ước nguyện.

Anh ta trông có vẻ bất lực, khẽ nói:

【Đứa trẻ loài người tham lam.】

Nhưng... Cuối cùng, Evelyn vẫn thực hiện được điều ước của đứa trẻ loài người tham lam ấy.

Sao băng không thể khiến điều ước thành hiện thực, trừ khi bên cạnh người ước nguyện có một "người" đủ khả năng biến nó thành sự thật, và đủ mềm lòng để làm điều đó.

Có lẽ không chỉ vì cậu, nhưng...

"Cảm ơn anh... Evelyn..."

Trong cơn hỗn độn của ý thức, Giản Ninh bỗng cảm nhận được có thứ gì đó ở bên ngoài bất chợt ôm lấy cậu. Cánh tay dị dạng ấy, vẫn còn giữ chút hơi ấm, áp sát vào lớp vỏ kén, như thể có ai đó đang ôm cậu qua lớp vỏ ấy, giúp cậu duy trì nhiệt độ cơ thể.

Trong trạng thái hiện tại, Giản Ninh không thể cảm nhận được cái lạnh của thế giới bên ngoài. Nhưng khi được ôm chặt một cách thân mật như vậy, cậu không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nỗi bất an trong lòng cậu dần tan biến.

Cậu đương nhiên biết người ngoài kia là ai. Trong cơn mơ màng, Giản Ninh nghĩ, chẳng phải cậu đã bảo Thẩm Nghiêm rời đi rồi sao?

Căn cứ còn bao nhiêu việc phải xử lý, Thẩm Nghiêm ở đây làm gì, chỉ để ở bên cậu? Hơn nữa, cậu còn không biết mình đang xảy ra chuyện gì. Nếu đây là dấu hiệu của việc biến thành quái vật, lỡ đâu cậu còn lây nhiễm cho Thẩm Nghiêm thì sao?

"Đi đi."

"Đừng ở lại với em."

Nhưng người bên ngoài rõ ràng không hề đoán được ý nghĩ của cậu. Thay vào đó, người ấy không bao giờ rời đi. Thời gian Giản Ninh tỉnh táo ngày càng ít đi. Phần lớn thời gian, cậu chìm trong trạng thái ngủ sâu.

Một ngày nọ, người đang ôm cậu bỗng thả lỏng đôi tay côn trùng vẫn luôn siết chặt quanh cậu. Giản Ninh có thể cảm nhận được, Thẩm Nghiêm vẫn ở rất gần, chỉ cách cậu một khoảng cách nhỏ xíu.

Giữa họ... như chỉ cách nhau một lớp vỏ mỏng manh, cơ thể kề sát cơ thể, lặng lẽ dựa vào nhau. Trong khoảng thời gian này, Giản Ninh không thể nhận biết được sự trôi qua của thời gian.

Cho đến một ngày, cậu đột nhiên mở mắt.

Xung quanh tràn ngập thứ chất lỏng trong suốt, nhớp nháp. Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt, chất lỏng ấy tràn vào mũi và miệng. Trong bóng tối, cảm giác ngạt thở khiến Giản Ninh giãy giụa. Cậu bắt đầu dùng sức đập vào lớp vỏ kén cứng cáp đang bao bọc mình.

Rắc—

Tiếng vỡ vụn của vật cứng vang lên. Lớp vỏ kén từ giữa nứt ra một khe lớn, và trong tầm mắt của Giản Ninh, cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng yếu ớt.

Cậu gia tăng sức lực vùng vẫy. Vết nứt trên vỏ kén tiếp tục lan rộng ra hai bên. Cuối cùng, khi chiếc kén hoàn toàn vỡ ra, Giản Ninh theo dòng chất lỏng trào ra mà lăn xuống đất.

"Haa."

Giản Ninh nửa quỳ trên mặt đất, tựa như một người vừa được cứu khỏi cơn đuối nước, cuối cùng cũng hít được không khí trong lành, thở hổn hển từng ngụm lớn.

Thứ chất lỏng nhớp nháp trên bề mặt cơ thể nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt. Khi Giản Ninh dần bình tĩnh lại, cậu mới phát hiện ra một điều bất thường.

Cậu đã thoát ra từ chiếc kén trong trạng thái hóa thành côn trùng. Dù đã quá quen thuộc với cơ thể ở trạng thái này, nhưng giờ đây, cậu cảm nhận được rằng cơ thể ấy đã thay đổi so với trước đây.

Đôi cánh xương phía sau cậu khẽ động đậy, thử vung lên một lần. Một luồng khí mạnh mẽ lập tức cuốn tung những mảnh vụn tích tụ ở góc hang động.

Đôi cánh dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn, không còn như trước đây, khi mỗi lần vung cánh hay bay lượn đều phải cẩn thận giữ từng động tác.

Giản Ninh ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy đôi cánh xương vốn trơ trụi giờ đây mọc lên những đường gân mảnh dài và dày đặc, tựa như mạch lá với cấu trúc phức tạp mà tinh tế. Trên lớp màng cánh trong suốt, từng tầng vảy óng ánh sắc xanh lam lấp lánh như dòng chảy.

Cảnh tượng này khiến Giản Ninh sững sờ.

Cậu luôn nghĩ rằng đôi cánh xương của mình thật xấu xí. Sau khi ký ức trở lại, cậu cũng nhớ ra lý do vì sao đôi cánh này trở thành cánh xương.

Nó cũng như cậu, sợ đau. Cơn đau đớn dữ dội từ những lần bị cắt đứt tận gốc đã để lại nỗi sợ hãi và ám ảnh sâu sắc. Vì thế, cuối cùng nó mọc thành đôi cánh xương đầy gai nhọn, dữ tợn.

Giống như một con nhím xù lông, dựng đứng toàn bộ gai để tự bảo vệ.

Giờ đây... có phải vì cậu đã không còn sợ hãi nữa?

Những chiếc vảy ấy không chỉ là vật trang trí, mà là thực thể của một loại năng lượng hiện hình. Giản Ninh lại vung cánh vài lần, ánh sáng lấp lánh trên những chiếc vảy tựa như những ngọn lửa xanh lam đang cháy, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, gần như chiếu sáng cả nửa hang động.

Đồng tử của Giản Ninh khẽ giãn ra, cậu tò mò chạm vào đôi cánh xinh đẹp ấy, rồi cẩn thận thu chúng lại vào cơ thể.

Nó dường như đã hoàn toàn trở thành một phần của cậu.

Sức mạnh thuộc về Mẫu trùng hay Vương trùng, vốn luôn ẩn chứa trong cơ thể cậu, giờ đây sau quá trình ấp nở đã hoàn toàn hòa quyện vào cậu. Việc chuyển đổi giữa hình dạng côn trùng và con người dường như cũng trở thành một khả năng cơ bản nhất trong gen của cậu.

Cậu lại nghĩ đến "món quà" mà Evelyn từng nhắc đến, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ. Vậy, "món quà" ấy không phải là Thẩm Nghiêm, mà là phần sức mạnh của Mẫu trùng được trao cho cậu?

Khoan đã... Thẩm Nghiêm!

Giản Ninh bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Ngay bên cạnh chiếc kén mà cậu vừa phá ra, còn có một chiếc kén đen khổng lồ khác. Chiếc kén này lớn gấp hai, ba lần so với những chiếc kén cậu từng thấy ở căn cứ Nguyệt Thỉ hay tổ côn trùng.

Không khó để tưởng tượng, nếu thứ ấp nở từ chiếc kén này là một côn trùng Andehes, nó sẽ sở hữu sức mạnh và cơ thể đáng sợ đến nhường nào.

Nhưng... người bên trong lại là Thẩm Nghiêm ...

Trong khoảng thời gian cậu chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nghiêm cũng đã rơi vào trạng thái kén hóa giống như cậu.

Có phải Thẩm Nghiêm trở thành như vậy vì cậu?

Giản Ninh mím môi, bước tới gần chiếc kén đen. Chưa đi được vài bước, cậu đột nhiên nghe thấy từ bên trong chiếc kén vang lên một âm thanh run rẩy, tựa như tiếng tim đập.

Thình thịch—

Thình thịch—

Càng tiến gần, nhịp điệu của âm thanh ấy càng trở nên dồn dập, giống như tiếng trống trận trước giờ giao chiến. Giản Ninh dừng lại trước chiếc kén. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra âm thanh kia không phải là tiếng tim đập, mà là tiếng động của sinh vật bên trong sắp phá kén.

Xẹt—

Dưới ánh nhìn của Giản Ninh, chiếc kén nứt ra một khe hở đáng sợ. Hai chi trước đen kịt, dữ tợn và đầy nguy hiểm đâm xuyên qua khe hở, một trên một dưới, không chút do dự xé toạc lớp vỏ kén.

Con côn trùng bên trong vươn mình tự do, thân thể mạnh mẽ gần như chiếm trọn nửa không gian hang động. Ngay sau đó, con côn trùng vừa phá kén, trước mặt Giản Ninh, dần dần chuyển hóa thành một cơ thể người với bờ vai rộng, đôi chân dài, và những đường cơ bắp mượt mà, săn chắc.

Đôi mắt màu hổ phách quen thuộc nhìn cậu không chớp:

"Ninh Ninh."

-----

Sau khi dùng sức mạnh phá tan cánh cửa phân cách được làm từ kim loại ở lối vào hang động, Thẩm Nghiêm đưa mắt nhìn quanh nhưng không tìm thấy vị trí của đài quan sát. Lúc ấy, Thẩm Nghiêm nhận ra sự bất thường trong cơ thể mình. Anh vội vàng ghi lại một dòng trong nhật ký, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phân cách ở lối vào là do căn cứ dựng lên, rõ ràng là Phong Khải đã thấy dòng tin nhắn anh để lại. Thẩm Nghiêm đoán rằng đài quan sát có lẽ được xây ở một vị trí kín đáo, không quá gần đây. Nhưng với trạng thái hiện tại của họ, việc đi tìm kiếm lung tung không phải là ý hay.

Thẩm Nghiêm và Giản Ninh quay lại nơi đỗ phi thuyền trước đó.

May mắn thay, phi thuyền vẫn ở nguyên vị trí, nhiên liệu còn lại cũng đủ để quay về căn cứ. Chỉ có điều, thiết bị liên lạc dường như gặp trục trặc vì không được sử dụng trong thời gian dài, nên tạm thời không thể liên lạc với căn cứ.

Thẩm Nghiêm lái phi thuyền đến thành phố gần nhất, cùng Giản Ninh tìm hai bộ quần áo để thay, rồi tiếp tục bay về hướng căn cứ.

***

Căn cứ Trung ương.

Mọi người vẫn còn ám ảnh bởi trận lũ côn trùng xảy ra ba tháng trước. Hàng vạn con côn trùng khổng lồ tấn công căn cứ mà không hề báo trước, rồi đột nhiên, như thể bị rút cạn sức sống, chúng đồng loạt chết đi trong cùng một khoảnh khắc.

Sau khi bức màn ánh sáng bị phá vỡ, cuộc chiến trên mặt đất trong căn cứ kéo dài thêm một thời gian dài. Vũ khí của căn cứ gần như cạn kiệt, nhiều cơ sở vật chất và công trình bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Phải mất trọn một tuần để dọn sạch xác côn trùng trong căn cứ, sau đó căn cứ mới dần khôi phục hoạt động.

Sau trận lũ côn trùng ấy, tất cả các dị chủng dường như biến mất chỉ trong một đêm. Ban đầu, mọi người lo sợ rằng dị chủng chỉ đang ngủ đông. Nhưng dần dần, khi mùa đông qua đi, nhiệt độ ấm lên, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của dị chủng.

Chúng thực sự đã biến mất.

Căn cứ mở cổng thành, mọi người có thể tự do ra vào. Thậm chí, kế hoạch xây dựng lại các thành phố mới cũng được đề ra. Bức màn ánh sáng phía trên căn cứ không còn hoạt động 24/7 nữa.

Trước đây, bức màn được dựng lên để ngăn dị chủng xâm nhập. Trong ngày lũ côn trùng, toàn bộ năng lượng dự trữ đã bị tiêu hao. Khi căn cứ bắt đầu tái thiết, nguồn tài nguyên khan hiếm, trung tâm chỉ huy thảo luận và quyết định tạm thời tắt bức màn.

Tuy nhiên, chỉ có quân bộ biết rằng căn cứ vẫn chuẩn bị sẵn nguồn năng lượng dự phòng để kích hoạt lại bức màn bất cứ lúc nào.

Vì... mọi chuyện có lẽ vẫn chưa thực sự kết thúc.

Thẩm Nghiêm và Giản Ninh.

Hai người họ đã tiến vào tổ côn trùng, dùng một cách nào đó để tiêu diệt Mẫu trùng, nhưng bản thân họ cũng rơi vào trạng thái ấp nở tương tự như côn trùng Andehes.

Ngoài tầng lớp cao cấp của căn cứ, chỉ có một số thành viên của đội Càn Quét biết được sự thật này. Các thành viên đều rất lo lắng cho cả hai, nhưng họ không biết tọa độ cụ thể, chỉ nghe nói Phong Khải đã dẫn một đội để theo dõi tình trạng của hai người trong giấc ngủ.

Sau khi bức màn ánh sáng bị tắt, căn cứ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác, tăng cường nhân sự tại tháp quan sát. Trần Xuyên Minh của đội Càn Quét được điều đến bộ phận trinh sát tại tháp quan sát.

Từ những ngày bận rộn đi làm nhiệm vụ, tiêu diệt dị chủng, giờ đây phải ngồi trong văn phòng nhìn màn hình giám sát không đổi suốt hàng giờ, công việc này dù an toàn nhưng với Trần Xuyên Minh lại thật sự nhàm chán.

Trần Xuyên Minh vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài nặng nề.

Không biết Thượng tướng và mọi người thế nào rồi, đội trưởng Phong cũng lâu vậy mà chẳng có tin tức gì...

"Tít—Cảnh báo không xác định—"

"Phát hiện phi thuyền số TZ016 tiến vào bãi đáp số 01."

Tiếng thông báo từ thiết bị giám sát khiến Trần Xuyên Minh giật mình.

TZ016...

Đội nào đi làm nhiệm vụ mà không báo trước với tháp quan sát đã hạ cánh?

Khoan đã... TZ016?

Trần Xuyên Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào màn hình giám sát bãi đáp số 01—trong hình ảnh sắc nét, hai bóng dáng bị khóa mục tiêu đang bước ra từ hai cánh cửa của phi thuyền.

Hơi thở của anh ta lập tức trở nên gấp gáp, vội vàng cầm lấy thiết bị liên lạc trên bàn.

"Chuyển đến trung tâm chỉ huy! Họ đã trở lại!"

-----

Viện nghiên cứu.

Sau khi hạ cánh xuống căn cứ, Thẩm Nghiêm đã đoán được quy trình tiếp theo.

Họ lập tức được quân bộ đưa đến viện nghiên cứu, tiến hành kiểm tra toàn diện và cách ly theo quy định. Đầu tiên, hàng loạt thiết bị lớn nhỏ quét qua người họ vài vòng, kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Sau đó, mẫu máu của cả hai được lấy để kiểm tra gen.

Toàn bộ quá trình đều do Giang Phong Nguyên đích thân thực hiện. Thời gian này, ông gần như sống hẳn trong văn phòng tại viện nghiên cứu. Ngay khi nhận được tin, ông lập tức có mặt.

Vài giờ sau, Giang Phong Nguyên nhìn vào dãy dữ liệu trên màn hình, sắc mặt nghiêm trọng. Gen của cả hai đều có sự lệch nghiêm trọng.

Giữa tinh tinh và con người, độ tương đồng gen đạt gần 99%.

Giữa mèo và con người, con số là 90%.

Thậm chí, một con cá ngựa vằn cũng có độ tương đồng gen với con người đạt 87%.

Nhưng giờ đây... dù là Thẩm Nghiêm hay Giản Ninh, độ tương đồng gen của họ với con người bình thường chỉ còn tối đa 73.6%.

Một phần gen của côn trùng Andehes đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể cả hai. Giang Phong Nguyên nhíu mày, ánh mắt lướt qua người đàn ông bên cạnh, cũng đang chăm chú nhìn màn hình.

Vị tổng chỉ huy quân bộ vốn luôn lạnh lùng và công tư phân minh này cũng đã đến đây từ rất sớm. Giang Phong Nguyên biết, là một trong số ít người nắm rõ sự thật, và cũng là một người cha, tâm trạng của Thẩm Kình chẳng khác gì ông.

Kết quả kiểm tra đã có. Với Giang Phong Nguyên, đây không phải tin tốt, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Thẩm Kình, tổng chỉ huy căn cứ. Ánh mắt Thẩm Kình dán chặt vào dãy số chói mắt trên màn hình, hồi lâu sau, ông trầm giọng:

"Trạng thái của họ trông vẫn ổn. Tiếp tục quan sát thêm một thời gian."

Nghe quyết định của Thẩm Kình, Giang Phong Nguyên khẽ thở phào.

Ánh mắt ông lướt qua một dãy dữ liệu khác, nói:

"Cũng không hẳn là không có tin tốt. Tình trạng tinh thần của Thẩm Nghiêm hiện rất ổn định. Dù trong thời gian tới có thể vẫn còn chút dao động nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát như trước."

Giang Phong Nguyên nhắc nhở: "Tổng chỉ huy, chuyện ông hứa trước đây, đừng quên."

Thẩm Kình liếc ông một cái, sâu sắc: "Tôi biết."

Thẩm Kình tự biết mình đuối lý. Con trai mình đã lôi kéo người ta đến tổ côn trùng, rồi còn chìm vào giấc ngủ không rõ sống chết trong kén côn trùng suốt vài tháng. Trước đó, ông đã hứa với Giang Phong Nguyên rằng nếu cả hai trở về, sẽ không ép Giản Ninh và Thẩm Nghiêm duy trì cuộc hôn nhân do căn cứ sắp đặt.

Sau khi trở lại căn cứ, hoàn thành các kiểm tra và cách ly, cả hai rời khỏi phòng cách ly thì trời đã về chiều. Ánh mắt Thẩm Nghiêm lập tức hướng về người bước ra từ phòng cách ly bên cạnh.

Thẩm Kình đương nhiên cũng nhận ra ánh nhìn không chút che giấu của con trai. Ông bước đến, ánh mắt quét qua cả hai:

"Hiện tại, hai người có thể tự do hoạt động trong căn cứ, nhưng mỗi ngày vẫn phải đến viện nghiên cứu kiểm tra một lần."

Thẩm Nghiêm: "Rõ."

Giản Ninh cũng gật đầu.

Giang Phong Nguyên không nói gì, chỉ liếc Thẩm Kình, như thể đang lặng lẽ thúc giục điều gì đó. Giọng Thẩm Kình khựng lại một chút, rồi ông lên tiếng:

"...Trong đợt lũ côn trùng trước, cơ sở dữ liệu thông tin của căn cứ bị hư hại ở mức độ nhất định. Toàn bộ dữ liệu liên quan đến hệ thống hôn nhân đã bị mất."

Nói đến đây, Thẩm Nghiêm dường như nhận ra điều gì. Ánh mắt vốn dán chặt vào Giản Ninh đột nhiên chuyển sang Thẩm Kình, người đang nói.

Thẩm Kình nắm tay, đặt trước miệng, khẽ hắng giọng. Ông không để ý đến ánh mắt của Thẩm Nghiêm, mà nhìn Giản Ninh, cố gắng khiến giọng nói lạnh lùng của mình dịu đi đôi chút:

"Tiểu Ninh, chuyện trước đây, ta rất xin lỗi. Hiện tại, tinh thần của Thẩm Nghiêm đã có thể tự kiểm soát. Vì dữ liệu đã mất, mối quan hệ hôn nhân giữa con và Thẩm Nghiêm có thể nhân cơ hội này chấm dứt, không cần tiếp tục duy trì."

"Con yên tâm, ta đã cho người chuẩn bị chỗ ở mới cho con. Đồ dùng sinh hoạt và vật tư sẽ được gửi đến ngay sau đây. Nếu thiếu gì, con cứ nói với ta bất cứ lúc nào."

Chuyện dữ liệu hệ thống hôn nhân bị mất là sự thật.

Vài năm trước, căn cứ mở hệ thống đăng ký hôn nhân nhằm khôi phục trật tự xã hội như trước tận thế. Nhưng thực tế, ai cũng biết, trong hoàn cảnh tận thế, một tờ giấy hôn thú hay mối quan hệ hôn nhân chẳng có nhiều ý nghĩa.

Số người đăng ký kết hôn tại căn cứ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Vì vậy, khi phần dữ liệu này bị mất, căn cứ cũng không dồn quá nhiều sức lực để khôi phục. Những ai từng đăng ký kết hôn, nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ, cần phải báo cáo và đăng ký lại với căn cứ.

Lời Thẩm Kình vừa dứt, nhiệt độ trong đôi mắt Thẩm Nghiêm lập tức lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com