Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124 : Một ngày của Thẩm Nghiêm

Editor: DiuTyn

[2046.4.1] Thời tiết: Mưa nhỏ

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, đã ba ngày kể từ khi người cuối cùng trong căn cứ chìm vào giấc ngủ.

Căn cứ yên tĩnh quá.

Hơi chán, tiện viết chút nhật ký vậy.

Sau khi Thẩm chỉ huy giao việc căn cứ cho Thẩm Nghiêm, anh ấy bận lắm... Mấy hôm nay, trời vừa sáng là đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ừm, tối cũng về muộn. Mỗi lần về, tôi đều ngủ rồi, chẳng có thời gian nói chuyện. Hôm nay cũng thế.

Vừa nhìn đồng hồ, đã 11:42 tối. Ngáp, không chờ nữa!

*****

[2046.4.2] Thời tiết: Nắng

Hôm nay chúng tôi cưới nhau.

Hôn lễ chỉ có tôi và Thẩm Nghiêm.

Tối qua anh ấy không về, hóa ra là để chuẩn bị địa điểm hôn lễ. Tôi cứ tưởng anh bận đến mức quên chuyện này.

Từ nửa tháng trước, khi dị biến bắt đầu, tôi nghĩ hôn lễ chắc chắn sẽ bị hoãn. Không ngờ, Thẩm Nghiêm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Anh bảo hôn lễ này không giống như anh tưởng tượng.

Địa điểm là nhà thờ, kiến trúc trang nghiêm thánh khiết, thảm đỏ phủ đầy cánh hoa hồng trắng. Không có người làm chứng, không khán giả, Thẩm Nghiêm tự mình kiêm luôn vai trò chứng hôn, đọc lời chứng hôn, quy trình cực kỳ nghiêm túc.

Một đoạn lời chứng ngắn ngủi thôi mà anh ngắc ngứ mấy lần.

(Thẩm Nghiêm sau đó giải thích là do chưa quen thuộc lời thoại, nhưng tôi thấy là căng thẳng.)

Tôi chưa từng thấy Thẩm Nghiêm với vẻ mặt như vậy. Anh vừa nói, tôi vừa nhìn, không nhịn được cười. Đến khi anh dừng lại, dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi đáp: "Em đồng ý."

Trong nhà thờ chỉ có hai chúng tôi, chúng tôi trao nhẫn, hôn nhau... Tối còn... (khụ... cái này không viết.)

Dù không hiểu tại sao Thẩm Nghiêm cứ khăng khăng với quy trình hôn lễ này, nhưng sau hôm nay, chúng tôi hẳn đã chính thức là chồng chồng hợp pháp.

Haizzz, đau lưng quá, Thẩm Nghiêm sắp ra khỏi phòng tắm rồi... Ngủ trước đây.

*****

[2046.4.3] Thời tiết: Âm u

Hơi bực.

Ngày thứ hai sau cưới, Thẩm Nghiêm sáng sớm đã biến mất. Anh bận thật đấy...

Nhưng bận cái gì chứ????????

.....

Giản Ninh tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã lạnh ngắt, lấy nhật ký ra, mặt không cảm xúc viết thêm một loạt dấu hỏi ở cuối trang.

"Bộp" một tiếng, cậu đóng nhật ký, nhét lại vào tủ đầu giường.

Từ khi mọi người trong căn cứ chìm vào giấc ngủ, mọi thứ không hề dễ dàng như cậu tưởng.

Thẩm Nghiêm bận hơn trước nhiều.

Cậu cứ nghĩ thời gian trước anh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, nhưng đến giờ, Thẩm Nghiêm vẫn sáng sớm rời đi trước bình minh, tối muộn mới về.

Thường khi anh về, Giản Ninh đã không chống nổi cơn buồn ngủ, nằm trên giường ngủ mất. Mãi đến sau đó, cậu mới cảm nhận được chăn bị nhẹ nhàng kéo ra, rồi rơi vào một vòng tay ấm nóng.

Lúc này, cậu buồn ngủ đến mức chỉ có thể tựa vào ngực anh, lẩm bẩm vài câu. Cậu cũng chẳng nhớ mình nói gì.

Có thể chỉ là mấy lời mơ ngủ vô nghĩa, hoặc vài câu phàn nàn chẳng đâu vào đâu. Rồi cánh tay ôm cậu sẽ siết chặt hơn, giọng trầm khàn của anh vang bên tai, dỗ dành, an ủi, cho đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Giản Ninh sờ sau gáy, nơi dường như vẫn lưu lại cảm giác bị răng nanh đâm xuyên không lâu trước đó. Vết thương trên da đã lành... nhưng nơi bị xâm nhập, đâu chỉ là chút da lộ ra ngoài không khí?

Thế mà "thủ phạm" sáng sớm đã biến mất.

Cậu muốn xem Thẩm Nghiêm rốt cuộc bận cái gì.

Giản Ninh mặc quần áo, ra khỏi phòng ngủ, lấy bữa sáng Thẩm Nghiêm để sẵn trong hộp giữ nhiệt.

Ăn xong, cậu liếc giờ trên thiết bị liên lạc: 8:27 sáng.

Nghĩ một lúc, cậu hóa thành dạng bướm sau khi phân hóa, một xúc tu cuốn lấy thiết bị liên lạc, vỗ cánh bay về phía trung tâm chỉ huy quân đội.

Hồi mới về căn cứ, Giản Ninh biết rằng, để tránh dân chúng hoảng loạn, các thành viên đội Càn Quét có ngoại hình dị hóa, như mọc cánh, bị cấm bay tự do trong căn cứ. Vì thế, để tránh phiền phức và giải thích, cậu chưa từng hóa lại dạng này.

Nhưng giờ căn cứ chỉ còn cậu và Thẩm Nghiêm tỉnh táo, mấy quy định ấy chẳng còn quan trọng. Đôi cánh này nhẹ nhàng hơn đôi cánh xương trước kia, bay nhanh hơn lái xe nhiều.

Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất là cậu chưa kịp học lái xe.

Quả nhiên, Thẩm Nghiêm sáng sớm đã ở đây. Cậu tìm thấy anh trông phòng giám sát.

Giản Ninh thu nhỏ cơ thể, nhìn qua khe cửa kính phòng giám sát—

Trong phòng, hàng nghìn màn hình điện tử đang ghi lại hình ảnh khắp căn cứ theo thời gian thực.

Sau khi mọi người chìm vào giấc ngủ, hệ thống giám sát chuyển sang chế độ quét nhạy cao—bất kỳ chuyển động nào trong khung hình cũng sẽ tạo cảnh báo bất thường ở hậu đài.

Thẩm Nghiêm đang kiểm tra từng cảnh báo từ hôm qua.

Hình ảnh trên màn hình đôi khi chỉ là một cơn gió thổi qua, cuốn lá bàng rơi trên phố, phát ra tiếng xào xạc, thu hút sự chú ý của giám sát.

Có lúc, vài con chim do viện nghiên cứu thả ra ngoài quay về, tò mò đứng trên một cái kén, mổ vỏ kén cứng chắc, không được gì, chúng vỗ cánh, mổ tiếp những mẩu bánh mì rơi trên mặt đất.

Thẩm Nghiêm đứng trước bàn điều khiển, mắt cúi xuống, loại bỏ từng cảnh báo bất thường.

Đây là công việc khô khan đến tẻ nhạt.

Nhưng Giản Ninh thấy ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Nghiêm, biểu cảm của anh vẫn tập trung như mọi khi.

....

9:35 sáng, Thẩm Nghiêm lái xe bọc thép rời trung tâm chỉ huy. Giản Ninh lặng lẽ bay theo sau, đến nhà máy quân sự của quân đội.

Dị biến cuốn lấy toàn bộ mọi người, chưa rõ là tốt hay xấu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Kình dặn dò phải dự trữ đủ vũ khí, chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó.

Trong điều kiện hiện tại, không có sự tham gia của con người, dây chuyền sản xuất tự động của nhà máy chỉ chế tạo được vài loại vũ khí cố định.

Giản Ninh theo sau Thẩm Nghiêm, lẻn vào nhà máy. Thẩm Nghiêm kiểm tra từng dây chuyền máy móc, sau đó chọn một hai khẩu súng từ mỗi lô làm mẫu để kiểm tra.

Tại sân huấn luyện, tiếng súng đều đặn vang lên hồi lâu mới dứt. Giản Ninh bịt tai, liếc vào trong.

Hơn chục băng đạn cuối cùng cũng bắn hết.

Thẩm Nghiêm cầm một khẩu súng ngắn, ngón tay lướt qua nòng và cò súng, lấy tua-vít từ hộp dụng cụ, tháo vít cố định. Khẩu súng tinh xảo nhanh chóng bị anh tháo thành từng mảnh.

Anh kiểm tra bên trong, dường như phát hiện điều gì bất thường, rồi nhanh chóng lắp lại như cũ.

Anh nhìn số lô trên thân súng, đặt riêng sang một bên.

Khi rời nhà máy, đã đến trưa. Thẩm Nghiêm trở lại xe bọc thép, lấy hai ống dinh dưỡng làm bữa trưa.

Chốc lát, anh bất ngờ giơ tay mở thiết bị liên lạc.

Giản Ninh đang trốn trong góc, thấy hành động của anh, lập tức đoán ra.

Cậu cẩn thận bay xa một đoạn—vị trí hiện tại, Thẩm Nghiêm có thể nghe thấy tiếng cậu.

Quả nhiên, thiết bị liên lạc trên xúc tu cậu rung lên báo cuộc gọi.

Vừa kết nối, giọng đàn ông vang lên: "Ninh Ninh, tỉnh chưa?"

Giản Ninh hạ giọng, giả vờ ngái ngủ như vừa tỉnh: "Mới dậy."

Bên kia im lặng một thoáng, tiếp tục hỏi: "Sao hôm nay dậy muộn thế?"

"..."

Giản Ninh liếc thiết bị liên lạc, hiện 12:36.

Haiz~~... vừa rồi cậu không để ý giờ.

Dù cậu và Thẩm Nghiêm không có kiểu sinh hoạt khắc nghiệt như nhau, bình thường khoảng chín giờ sáng cậu cũng dậy rồi.

Cậu chột dạ, siết chặt thiết bị liên lạc bằng xúc tu, rồi nhớ ra gì đó, giọng bỗng trở nên hùng hồn: "Anh nói xem? Ai tối qua khiến em ngủ muộn thế?"

"Xin lỗi."

Giọng Thẩm Nghiêm mang chút ý cười thoáng qua, hỏi: "Ăn gì chưa?"

Giản Ninh chớp mắt, đáp: "Ăn rồi."

Bên kia im lặng một lát, giọng có phần bất đắc dĩ: "Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, được không?"

"Em vẫn đang nghỉ mà."

"..."

Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Nghiêm dường như phải làm việc tiếp, bèn kết thúc cuộc gọi.

Tắt thiết bị liên lạc, Giản Ninh thở phào.

...Không đúng, cậu chột dạ cái gì chứ?

Cậu lén bay ra từ góc khuất, mới phát hiện xe bọc thép đã đi một đoạn, vội vỗ cánh đuổi theo.

13:02 chiều, Thẩm Nghiêm lái xe đến khu trồng trọt.

Khu trồng trọt của căn cứ có diện tích lớn, hoàn toàn tự động hóa. Máy móc điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong nhà kính mỗi ngày. Khi rau củ hoặc ngũ cốc chín, máy sẽ thu hoạch đồng loạt.

Trước đây, một phần nông sản được chuyển qua kênh vận chuyển riêng đến nhà máy chế biến, phần còn lại bán ở các chợ trong căn cứ. Nhưng giờ tình hình đặc biệt, tất cả nông sản chín đều được đưa vào kho lạnh bảo quản.

Kiểm tra xong, Thẩm Nghiêm đến khu chăn nuôi. Ở đây dường như xảy ra vấn đề.

Hàng rào khu chăn nuôi bị hỏng, một con bò sữa chạy thoát.

Thẩm Nghiêm ra lệnh cho robot nông trại sửa hàng rào, lấy một ống thuốc mê, đổi sang xe tải để đuổi bò.

Con bò hoảng loạn, không chạy được xa. Thẩm Nghiêm nhanh chóng phát hiện nó trên đường. Tiếng động cơ xe tải khiến con bò càng hoảng sợ, lao loạn trên phố.

Thẩm Nghiêm dứt khoát dừng xe, bước xuống.

Những dị chi đen kịt từ sau lưng anh vươn ra, sinh trưởng, nhanh như chớp quấn lấy con bò đang chạy.

Con bò ngã xuống, vẫn giãy giụa. Thẩm Nghiêm điều khiển thêm dị chi khống chế nó, bình tĩnh tiêm ống thuốc mê vào cơ thể con bò.

Dị chi đen nâng con bò bất động, đặt vào thùng xe tải. Khi đóng cửa xe, Thẩm Nghiêm dường như nhận ra điều gì, liếc về phía sau.

Cảnh vừa rồi khiến Giản Ninh sững sờ.

Công việc hàng ngày của Thẩm Nghiêm... lại còn bao gồm cả bắt bò? Thấy anh có ý quay lại, cậu vội trốn sau tường.

Xác nhận hàng rào khu chăn nuôi đã được sửa xong, Thẩm Nghiêm rời khu chăn nuôi.

16:16 chiều, Thẩm Nghiêm đến viện nghiên cứu.

Giản Ninh theo sau từ xa, vào viện. Thẩm Nghiêm đúng là bận thật...

Một cảm giác áy náy bất chợt dâng lên.

Từ khi trở lại căn cứ, ngoài việc liên quan đến côn trùng, cậu gần như không tham gia gì khác, cũng chẳng bận tâm đến chúng.

Với cậu, những công việc quản lý căn cứ khô khan, phiền phức này có liên quan gì đâu?

Vậy nên trong lúc Thẩm Nghiêm bận rộn, cậu ở nhà xem TV, đọc truyện tranh anh mua, chơi game... Chán thì thầm phàn nàn trong lòng, sao cả ngày chẳng thấy bóng dáng Thẩm Nghiêm.

Nhưng cùng lúc đó, Thẩm Nghiêm bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Là bạn đời... có lẽ cậu cũng không làm tròn bổn phận.

Xúc tu trên đầu Giản Ninh rũ xuống.

-----

Cậu lơ đãng suy nghĩ, không nhận ra mình đã mất dấu Thẩm Nghiêm.

Mãi đến khi tiếng bước chân phía trước biến mất, cậu mới ngẩng lên nhìn. Hành lang tối tăm đã không còn bóng người.

Cậu khựng lại, nhịp vỗ cánh chậm đi nửa nhịp.

Giản Ninh bay nhanh về phía hành lang, ngay khi rẽ góc, cậu đâm sầm vào vòng tay của người đã chờ sẵn.

Cơ thể căng thẳng chỉ trong khoảnh khắc. Hơi thở quen thuộc bao quanh, Giản Ninh thở phào. Cậu biến lại thành người, trán tựa vào vai Thẩm Nghiêm.

Thẩm Nghiêm ôm lấy cậu, khoác áo khoác của mình lên người cậu. Anh khẽ nói: "Theo cả ngày rồi, em muốn làm gì?"

Giản Ninh chớp mắt, ấp úng: "Anh phát hiện ra từ khi nào?"

Thẩm Nghiêm nói: "Ở phòng giám sát. Màu sắc của em... rất nổi bật."

Sáng nay, khi Giản Ninh rời nhà, hình ảnh cậu lập tức bị camera ghi lại. Một sinh vật dị hình khổng lồ như vậy đột nhiên hoạt động trong căn cứ, rõ ràng trở thành cảnh báo nguy hiểm ưu tiên hàng đầu.

Lúc đó, Thẩm Nghiêm chưa để tâm, nghĩ cậu chỉ muốn ra ngoài dạo quanh căn cứ. Nhưng chẳng bao lâu, anh nhận ra Giản Ninh đang tìm mình.

Ánh mắt anh ngay lập tức bắt được vệt xanh lam lấp lánh ngoài cửa.

Từ sáng, Giản Ninh lén lút theo sau, dường như không muốn bị lộ, nên anh cũng không vạch trần.

"..." Giản Ninh im lặng.

Thấy cậu tỏ ra chán nản, Thẩm Nghiêm chủ động đổi chủ đề: "Ăn trưa chưa?"

Giản Ninh lắc đầu: "Chưa."

Đúng lúc này, bụng cậu kêu "ọc ọc" rất đúng thời điểm.

Thẩm Nghiêm xoa tóc cậu: "Về nhà, anh nấu cho em."

Giản Ninh tựa vào vai anh, không ngẩng lên, giọng buồn buồn: "Anh còn nhiều việc phải làm đúng không?"

Thẩm Nghiêm ngập ngừng, đáp: "Ừm. Kiểm tra tình trạng sinh vật nuôi trồng ở viện nghiên cứu xong, tối nay anh còn phải đến khu thành mới."

"Vậy giờ về nấu ăn, tối chẳng phải sẽ về muộn hơn sao?"

"Hôm nay là ngày thứ hai sau cưới. Có cặp đôi mới cưới nào mà cả ngày không thấy mặt nhau đâu?"

Thẩm Nghiêm khẽ thở dài, tay ôm eo cậu, áy náy: "Xin lỗi, Ninh Ninh, anh—"

Giản Ninh ngắt lời: "Ý em là, em sẽ đi cùng anh."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt hổ phách của Thẩm Nghiêm: "Không chỉ hôm nay, mà từ giờ trở đi, em sẽ ở bên anh, giúp anh hoàn thành những công việc này. Nếu có gì em không biết, anh dạy em, em sẽ học thật nghiêm túc."

Thẩm Nghiêm nhìn cậu, nói: "Rất nhàm chán. Em sẽ không thích đâu."

Các chương trình tự động của căn cứ mới bắt đầu vận hành, anh phải bỏ thêm nhiều công sức. Gần đây đúng là bận đến không có thời gian rảnh.

Nhưng anh biết Giản Ninh không thích những công việc khô khan này, nên chưa từng nhắc đến trước mặt cậu.

Giản Ninh nhớ lại công việc của Thẩm Nghiêm hôm nay, thoáng cảm thán, thành thật: "Đúng là rất nhàm chán."

Cậu nghĩ ngợi, hơi do dự: "Nhưng ở bên anh, em sẽ rất vui. Mười phần vui vẻ trừ đi năm phần nhàm chán, ừm, tính ra vẫn là vui vẻ nhiều hơn."

Lý thuyết của cậu khiến Thẩm Nghiêm bật cười.

"Được." Thẩm Nghiêm đồng ý.

Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc đen của cậu, khẽ nói: "Cảm ơn em đã mang đến cho anh mười phần vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com