Chương 125: Đi học
Editor: DiuTyn
Sau khi vào hè, những con người ngủ say gần ba tháng bắt đầu phá kén.
Những người vừa thoát kén còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi thấy sự thay đổi trên cơ thể mình—tất cả đều mang đặc điểm phân hóa côn trùng, phần lớn thậm chí thoát kén trong hình dạng hoàn toàn là côn trùng.
Căn cứ lập tức rơi vào hỗn loạn. May mắn, hỗn loạn không kéo dài. Họ nhanh chóng phát hiện mình vẫn có thể biến lại thành người.
Sự thay đổi này đối với một số người lại là bất ngờ vui mừng. Thành viên đội Càn Quét, sau khi trải qua quá trình loại bỏ phôi côn trùng, đã quen với cơ thể dị hóa. Nhưng giờ, họ có thể khôi phục cơ thể bình thường như trước.
Dù đội Càn Quét có tâm lý vững vàng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một cơ thể kỳ lạ như vậy từ sâu trong lòng.
Sau nửa tháng nghiên cứu chung giữa viện nghiên cứu và căn cứ Nguyệt Thỉ, kết quả sơ bộ được công bố: Dưới ảnh hưởng của gen ngoại lai, sức mạnh, tốc độ, độ bền của con người tăng đáng kể, cơ thể có thể chuyển đổi giữa trạng thái người và cơ thể côn trùng.
Đồng thời, ranh giới giữa Alpha, Beta, Omega trở nên mờ nhạt, chỉ số tinh thần lực trước đây khác biệt lớn giờ gần như cân bằng.
Tuyến thể của Alpha và Omega vẫn tồn tại, nhưng chỉ là cơ quan phát ra tin tức tố với mùi hương khác nhau. Ảnh hưởng của tin tức tố giảm mạnh, không còn là công tắc biến con người thành dã thú.
Nghiên cứu kết luận: Còn nhiều chi tiết cần nghiên cứu thêm, nhưng tổng thể, đây là một cuộc tiến hóa bất ngờ của loài người.
Trong căn cứ, tiếng nghi ngờ về "tiến hóa" không ngừng, nhưng thay đổi đã thành sự thật, mọi người buộc phải chấp nhận cơ thể mới. Ban đầu, người ta lo cơ thể thay đổi là hình thức ký sinh của côn trùng, cẩn thận giữ trạng thái người, không để cơ hội phân hóa côn trùng.
Nhưng chẳng bao lâu, họ phát hiện công dụng của cơ thể mới:
-----Dân văn phòng mệt mỏi chen chúc tàu điện giờ cao điểm thử dùng cánh bay đến công ty, thông thoáng.
-----Người sống sót bị dị chủng cắn mất cẳng chân, nhờ côn trùng hóa chi dưới, vứt bỏ nạng, chạy nhanh trên bốn chân.
-----Một Omega độc thân tắm rửa, mắt trên lưng bất ngờ thấy hàng xóm nhìn trộm qua lỗ hổng. Hoảng sợ hét lên, hóa thành côn trùng khổng lồ hai mét, đập vỡ tường phòng tắm, lao sang bên cạnh đánh người kia.
Sở hữu năng lực đặc biệt, không tránh khỏi việc có người nảy ý xấu.
Căn cứ tăng cường quản lý an ninh nội bộ, đội bảo vệ tăng tần suất tuần tra, nghiêm cấm lợi dụng năng lực côn trùng hóa gây rối.
Sau trận thủy triều côn trùng mùa đông, các căn cứ chịu thiệt hại nặng. Giấc ngủ bất ngờ khiến hầu hết căn cứ không kịp chuẩn bị.
Không như căn cứ trung ương với công nghệ sản xuất hoàn thiện và hai người duy trì hoạt động trong lúc mọi người ngủ say, các căn cứ khác chỉ dựa vào vật tư dự trữ sau khi phá kén.
Chẳng bao lâu, qua thương lượng, 13 căn cứ nhân loại quyết định lấy căn cứ trung ương làm đầu, thành lập quốc gia liên bang. Căn cứ trung ương hỗ trợ vật tư và công nghệ cho các căn cứ khác.
Căn cứ trung ương chính thức đổi tên thành Thành Trung Tâm, trở thành trung tâm chính trị và quân sự duy nhất.
-----
Khi hè sắp tàn, trường học mới ở khu thành mới chuẩn bị khai giảng.
Giản Ninh là một trong những học sinh đầu tiên. Ngày khai trường, cậu dậy sớm. Ngồi bên bàn ăn, cậu gặm nửa miếng bánh mì nướng mềm, mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Thẩm Nghiêm đứng đối diện, kiểm tra từng quyển sách cậu sẽ dùng hôm nay, xếp lại vào balo. Chữ "lớp Bảy" to đùng trên bìa khiến cậu cực kỳ bất mãn.
Thấy Thẩm Nghiêm nhét quyển cuối vào balo, cậu không nhịn được: "Sao em phải học từ lớp Bảy?"
Thẩm Nghiêm liếc cậu, kéo khóa balo: "Theo tuổi trước khi thảm hoạ, em đáng lẽ phải lùi xuống 6 lớp nữa."
Giản Ninh: "..."
Khi thảm họa bắt đầu, cậu chỉ mới sáu bảy tuổi, giáo dục chính quy chỉ dừng ở mức vừa vào tiểu học.
Ở căn cứ 107, Giang Phong Nguyên mang về nhiều sách, nhưng không có thời gian dạy trực tiếp. Giản Ninh miễn cưỡng đọc một ít, nhưng những cuốn sách đầy chữ và ký hiệu nhàm chán trong mắt cậu. Qua bao năm, cậu gần như quên sạch.
Qua bài kiểm tra đầu vào, trường đề nghị cậu bắt đầu từ lớp Bảy.
Thẩm Nghiêm nhận ra tâm trạng cậu, an ủi: "Đợt đầu đi học không đông, bạn cùng lớp cũng trạc tuổi em. Trường sẽ định kỳ điều chỉnh tiến độ học. Nếu thành tích tốt, em có thể nhảy lớp."
"Vâng..." Giản Ninh nuốt miếng bánh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiêm.
Công việc của Thẩm Nghiêm gần đây tuy bớt căng thẳng, nhưng vẫn luôn bận. Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ để đưa cậu đi học, lát nữa sẽ quay lại quân đội, nên đã mặc sẵn đồng phục quân đội chỉnh tề.
Cậu hơi chua chát hỏi: "Sao anh không phải đi học?"
Thẩm Nghiêm cong khóe môi, hỏi ngược: "Em biết anh bao nhiêu tuổi không?"
"..."
Giản Ninh chột dạ, im lặng. Hỏng rồi.
Dù đã cưới, cậu hình như chưa từng để ý chuyện này.
Cậu quan sát gương mặt Thẩm Nghiêm—đường nét rõ ràng, da căng mịn, khóe mắt không có nếp nhăn...
Cậu đoán: "23?"
Thẩm Nghiêm cong môi, liếc cậu, không vòng vo: "26."
Anh nói tiếp: "Trước thảm họa, anh đã học xong chương trình trung học."
Thẩm Kình luôn nghiêm khắc với anh. Nếu không có thảm họa, hai năm nữa, khi đủ 16 tuổi, anh sẽ tham gia kỳ thi đặc tuyển vào đại học quân sự quốc gia. Dù kế hoạch không như ý. Nhưng những năm qua, Thẩm Nghiêm đã học đầy đủ lý thuyết và thực hành quân sự ở căn cứ.
26?
Giản Ninh kinh ngạc, nhìn anh từ đầu đến chân, bất mãn hừ: "Trâu già gặm cỏ non."
Dù Thẩm Nghiêm điềm tĩnh, gương mặt này trông cũng chẳng hơn cậu bao nhiêu. Cậu luôn nghĩ anh chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi.
Mắt Thẩm Nghiêm đậm hơn: "Em cũng có thể gặm lại anh."
Giản Ninh: "..."
Sau khi phá kén, đặc tính nuốt chửng của cậu dường như bị đóng băng, giống như đặc tính giết chóc của Thẩm Nghiêm.
Nhưng đôi khi, cậu không kìm được muốn cắn Thẩm Nghiêm vài cái, như mèo hít phải bạc hà.
Thường vài giây sau, cậu nghe tiếng thở nặng nề trên đỉnh đầu... và người chịu khổ cuối cùng thường là cậu. Vì thế, cậu gần đây cố gắng rèn luyện khả năng kiểm soát.
Đến hôm nay, cậu đã ba ngày không cắn Thẩm Nghiêm. Ăn sáng xong, Giản Ninh theo Thẩm Nghiêm xuống lầu.
Trên đường đến trường, Giản Ninh đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn người đang lái xe bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ: "Ngày đầu gặp nhau, anh có phải cố ý... quyến rũ em không?"
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khựng lại, đầu óc nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng ngày đầu gặp gỡ.
Quyến... rũ?
Anh nghĩ một lúc, điều duy nhất liên quan đến từ này có lẽ là lúc anh vừa tắm xong.
...
Lúc đó, anh thật sự không có ý gì khác.
Bình thường sau khi tắm, anh chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Hôm đó, biết trong nhà có thêm người, anh còn cố ý mặc áo choàng tắm.
Nhưng Giản Ninh đột nhiên hỏi vậy...
Anh nhướng mày, không nhịn được cười: "Vậy, lúc đó em bị anh quyến rũ thật à?"
Giản Ninh đương nhiên không chịu thừa nhận. Cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ, một lúc mới nói: "Chỉ một chút thôi."
7:45 sáng. Xe dừng trước cổng trường.
Giản Ninh nhìn ra ngoài. Trong cổng trường, học sinh đi lác đác về phía tòa nhà dạy học. Như Thẩm Nghiêm nói, lứa học sinh đầu tiên không đông.
Trong thời gian dài, có cái ăn đã là xa xỉ. Dù là căn cứ trung ương phát triển nhất, việc lập trường học cũng không khả thi. Số trẻ sơ sinh ít, thiếu tài nguyên, và ý chí cá nhân là những vấn đề lớn.
Dù có trường, cũng ít ai còn tâm trí học hành, dẫn đến giáo dục đứt gãy nghiêm trọng hơn chục năm qua.
Giờ dị chủng biến mất, mọi thứ thay đổi lớn. Các công việc cơ bản đảm bảo sinh tồn giảm dần. Để sống trong thế giới mới, mọi người phải nâng cao năng lực.
Để khuyến khích đi học, Thành Trung Tâm cung cấp ăn ở miễn phí cho học sinh. Học sinh từ các căn cứ khác đã lục tục đến khu thành mới từ hai ngày trước.
Chào tạm biệt Thẩm Nghiêm, Giản Ninh đeo balo, bước vào trường.
Trong lúc mọi người ngủ say, cậu đã cùng Thẩm Nghiêm đến đây nhiều lần, quen thuộc với trường. Xác nhận lại vị trí lớp học, cậu đi thẳng theo trí nhớ.
Căn cứ ban đầu định xây trường học toàn cấp, từ mẫu giáo đến đại học, chia thành các khu. Quy hoạch rất rộng, nhưng do học sinh ít, phần lớn tòa nhà còn đang xây, nên khu vực mở hiện tại khá tập trung.
Trên đường đến tòa nhà dạy học, Giản Ninh nhận ra một bóng dáng quen thuộc từ ngã rẽ phía trước. Thiếu niên tóc nâu, vẻ mặt căng thẳng, dường như lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, nhưng cố tỏ ra trấn định.
Cậu ta tay phải dắt một đứa trẻ tóc đen, bước từng bước theo sau.
Đứa trẻ mắt to tròn, da trắng, tò mò nhìn quanh. Thấy Giản Ninh, mắt nó sáng lên, nở nụ cười, vung tay gọi lớn: "Giản... Ninh... anh!"
Phát âm của nó kỳ lạ, nhưng Giản Ninh vẫn nghe ra là gọi mình.
Cậu bước nhanh đến chỗ hai người.
Karen thấy cậu, ngạc nhiên: "Anh cũng đi học à?"
Giản Ninh gật đầu, nhìn đứa trẻ bên cạnh: "Đây là?"
Đứa trẻ cong mắt cười, giành trả lời: "Tiểu Đô! Em là... Đô Đô..."
Nó nói còn chưa trôi chảy, hứng lên là muốn quay lại cách nói cũ. Nhưng vừa phát ra một âm, nó dừng lại, chột dạ nhìn thiếu niên bên cạnh.
Karen nghiêm mặt nhìn nó. Đứa trẻ nắm vạt áo bằng tay còn lại, vội sửa: "Đại... Hy. Anh... giờ em tên Đại Hy."
Nó chớp mắt nhìn Giản Ninh. Cậu đưa tay xoa đầu nó.
Đại Hy thoải mái nheo mắt.
Giản Ninh hơi bất ngờ với trạng thái hiện tại của Tiểu Đô.
Lúc còn là quái vật, Tiểu Đô không có phôi côn trùng trong cơ thể, hẳn do nhiễm gen côn trùng từ trong bụng mẹ dẫn đến dị dạng. Nhưng cuộc tiến hóa đó đã khiến cơ thể nó thay đổi lại.
Karen nhận ra nghi hoặc của cậu, chủ động giải thích: "Cha em nhận nuôi Tiểu Đô, đặt tên mới cho cậu ấy, lấy họ của mẹ cậu ấy. Cuộc tiến hóa vài tháng trước giúp cơ thể cậu ấy đã trở lại bình thường."
Nói bình thường cũng không hẳn.
Đại Hy vẫn có thể hóa lại cơ thể kỳ quái như thằn lằn trước đây, thậm chí do phân hóa côn trùng, nó còn kỳ dị hơn. Nhưng may mắn, giờ nó có hình dạng người thường, hòa nhập cuộc sống không bị xa lánh. Tuy vậy, vài tháng qua, Đại Hy vẫn chưa quen, thường cần Karen sửa sai.
Khi Thành Trung Tâm thông báo nhận học sinh mới, cha Karen lập tức gói ghém, gửi cả hai đến đây.
Karen nhìn đồng hồ: "Sắp vào lớp rồi, em đưa Tiểu Hy đến lớp mẫu giáo trước."
"Được." Giản Ninh gật đầu.
Karen nắm tay Đại Hy bước nhanh. Đứa trẻ giang bàn tay còn lại, như muốn bò bằng bốn chi, nhưng bị Karen giữ chặt, không đổi tư thế được, bước đi trông khá vụng về.
Giản Ninh nhìn hai người đi về hướng khác, rồi tiếp tục đến tòa nhà dạy học. Trên đường chậm trễ một chút, vừa vào lớp, chuông báo giờ học vang lên.
Nhìn quanh, lớp toàn gương mặt lạ, độ tuổi từ thiếu niên đến ngoài ba mươi. Bàn ghế được xếp theo số học sinh, nhưng dường như không còn chỗ trống.
Thấy cậu dừng ở cửa, nhiều người ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn vào Giản Ninh. Lúc này, cậu thấy ai đó ở hàng cuối vẫy tay, ra hiệu cho cậu đến.
Người đó bị che nửa đầu, cậu không thấy rõ là ai, chỉ vội chạy đến hàng cuối dưới ánh nhìn của mọi người. Quả nhiên, hàng cuối còn một chỗ.
"Cảm ơn." Ngồi xuống, Giản Ninh cảm ơn người bên cạnh, nhưng chỉ thấy một cái đầu quay ra cửa sổ.
Bạn cùng bàn nằm bò trên bàn, lười biếng vẫy tay, chậm rãi quay đầu lại: "Không cần cảm ơn."
Giản Ninh cuối cùng cũng nhìn rõ mặt bạn cùng bàn.
"Là cậu?"
Cậu vẫn nhớ người này. Hồi đó, khi cậu định lẻn ra khỏi căn cứ qua con sông trong thành, người này bắt gặp, tưởng cậu định nhảy sông... Sau đó còn thuận miệng phổ cập cho cậu về cách an ủi tinh thần lực.
Nhưng sau đó không có nhiều giao lưu, Giản Ninh gần như quên tên cậu ta.
Thiếu niên hừ lạnh, như đã đoán trước kết quả này.
"Dư Dương."
"Xin lỗi... Tôi là Giản Ninh."
"Tôi biết."
Dư Dương chống người dậy khỏi bàn, mặt lộ chút hứng thú: "Cậu với Thẩm thượng tướng giờ thế nào rồi?"
Từ khi biết Giản Ninh và Thẩm Nghiêm kết hôn, Dư Dương từng chú ý một thời gian, lo cậu Omega bị căn cứ lừa hôn này sẽ chết oan uổng. Sau nghe nói Giản Ninh theo Thẩm Nghiêm và đội Càn Quét rời căn cứ làm nhiệm vụ, cậu ta không còn tin tức gì nữa.
Giản Ninh cảm nhận được bạn cùng bàn không có ác ý, thành thật đáp: "Khá tốt. Lần này chúng tôi kết hôn thật rồi."
Cậu nhớ lại lúc ở bờ sông, hình như Dư Dương từng cãi nhau với bạn trai. Nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Còn cậu? Cậu với bạn trai..."
"Đứa nào? À... thằng thẳng Alpha đó hả?"
"Chia tay tôi xong, anh ta đi với một Alpha khác." Nhắc đến người yêu cũ đáng ghét, Dư Dương không nhịn được lườm một cái.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta nghĩ ra gì đó, sắc mặt hơi kỳ lạ.
Dư Dương hạ giọng, chỉ để hai người nghe: "Mấy hôm trước, tôi nghe tin đồn, anh ta bị thằng Alpha kia làm cho có bầu. Đi khám vì đau bụng, mới biết có thai, giờ đang hợp tác nghiên cứu với bệnh viện."
"...Hả?"
Mãi một lúc, Giản Ninh mới hoàn hồn.
Cậu cũng hạ giọng: "Bạn trai cũ của cậu là Alpha à?"
Dư Dương: "Ừ."
Giản Ninh: "Rồi... anh ta mang thai?"
Dư Dương: "Đúng thế."
Giản Ninh nhanh chóng nhớ lại kiến thức sinh lý từng học—khoang sinh sản của Alpha thoái hóa nghiêm trọng, không thể mang thai.
Chẳng lẽ cuộc tiến hóa kia... còn tiến hóa cả cái này?
Trước nghi hoặc của cậu, Dư Dương nhún vai: "Ai biết được. Dù sao, sau này Alpha muốn có con thì tự tìm Alpha khác mà đẻ."
Dư Dương nhắc: "Nhưng nếu yêu Alpha-Alpha ngày càng nhiều, cậu cũng phải để ý. Thẩm thượng tướng trong mắt Alpha chắc chắn là hàng cực phẩm, quân đội lại đầy Alpha độc thân... Tôi thấy tên phó đội Phong Khải của anh ta có gì đó không ổn, độc thân bao năm mà cứ bám theo Thượng tướng."
Cách đó vài chục cây số, Phong Khải vừa kết thúc huấn luyện đột nhiên hắt hơi.
"Hắt xì... Ai lại chửi tôi?"
Trong lớp học.
"Ờ..." Giản Ninh nghĩ ngợi, thấy giả thuyết này hơi quá đà.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Dư Dương, cậu chỉ biết nói: "Chắc không đâu?"
Dư Dương định nói thêm, nhưng giáo viên đã bước vào lớp, cậu đành tạm ngừng.
Buổi học đầu tiên khá nhẹ nhàng. Sau giờ học sáng, Giản Ninh ăn trưa ở căng tin trường. Món ăn kém xa tay nghề Thẩm Nghiêm, nhưng cậu không kén, dọn sạch đĩa.
Đến tiết cuối buổi chiều—huấn luyện chiến đấu.
Giản Ninh hơi lúng túng.
Huấn luyện chiến đấu là tiết học chung cho nhiều lớp, mới được thêm vào để giúp học sinh nhanh chóng thích nghi với cơ thể côn trùng hóa sau khi phá kén.
Địa điểm là sân huấn luyện chuyên dụng của trường. Học sinh mặc đồ huấn luyện rộng rãi, tiện chiến đấu. Buổi học chia cặp ngẫu nhiên, đấu tay đôi, điểm dừng khi cần.
Đối thủ Giản Ninh bốc được là một Alpha trẻ, khỏe mạnh.
Gã đàn ông đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, cười khẩy: "Omega? Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
Nói đến cuối, giọng gã cố ý thêm phần ám muội, khiến vài Alpha bên cạnh cười rộ lên.
Lứa Omega đầu tiên đến trường rất ít, trong lớp Giản Ninh chỉ có cậu và Dư Dương. Đặc điểm thanh tú, rực rỡ của Omega dễ phân biệt giữa đám Alpha và Beta.
Dù giờ đây Omega không còn dễ bị Alpha áp chế tinh thần lực, trong mắt họ, Omega vốn yếu đuối, không có tính công kích, vẫn là đối tượng để trêu chọc ác ý.
Giản Ninh liếc gã đàn ông, quay lại tìm vị huấn luyện viên quân sự đang quan sát trận đấu ở khoảng trống.
"Huấn luyện viên, tôi có thể không tham gia môn này không?"
Huấn luyện viên nghiêm nghị, nhìn Giản Ninh lo lắng, nhíu mày, trầm giọng: "Giờ không như trước nữa. Dù là Omega, cậu cũng phải học cách tự bảo vệ mình..."
Ông dừng lại, nhìn Alpha đang nhìn chằm chằm về phía này: "Nếu muốn đổi đối thủ, tôi có thể sắp xếp."
Giản Ninh thở dài: "Thôi, không cần đâu."
Cậu lo không phải chuyện đó... Trước đây, khi đấu với côn trùng, cậu luôn ra tay chí mạng. Đánh với người, cậu sợ không khống chế được.
Quay lại sân huấn luyện, tay gã đàn ông đã côn trùng hóa, biến thành hai chi côn trùng sắc nhọn.
Mắt Giản Ninh sáng lên.
Đến rồi.
Cảm giác quen thuộc...
Côn trùng quen thuộc...
Thấy cậu trở lại, gã đàn ông nở nụ cười trêu chọc, lao thẳng về phía cậu. Thấy Omega đối diện mở to mắt, bất động như bị dọa, gã chậm động tác.
Gã chỉ muốn hù Omega, không định làm cậu bị thương thật! Nhưng ngay khi sắp chạm vào, gã thấy chi côn trùng của mình bị hai bàn tay trắng thon nắm lấy, đồng tử co rút.
Dù gã đã cố ý giảm lực, sức mạnh chi côn trùng hóa cũng không phải thứ tay người có thể dễ dàng chống lại.
Giản Ninh nắm chi côn trùng, khẽ siết mạnh—
"Rắc—" Một tiếng vỡ nhẹ, như ai đó đập vỡ quả trứng luộc trên bàn.
Gã đàn ông kinh hoàng nhìn chi côn trùng, lớp vỏ cứng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Giản Ninh kịp thời buông tay.
Vài phút sau, gã được các huấn luyện viên đưa vào phòng nghỉ.
Người phá kén có khả năng tự lành chi côn trùng hóa, nhưng chậm hơn nhiều so với dị chủng hay côn trùng trước đây.
Chắc phải một lúc mới hồi phục. Huấn luyện viên lúc nãy bước tới, vẻ mặt phức tạp, thông báo Giản Ninh được kết thúc sớm tiết huấn luyện chiến đấu.
Cậu thay lại quần áo, rời sân huấn luyện. Hầu hết học sinh còn đang học tiết cuối, đường vắng tanh.
Giản Ninh đứng ở cổng trường, nhìn chằm chằm tay mình hồi lâu.
Hóa ra cậu mạnh đến thế? Sao ở bên Thẩm Nghiêm lại không có cảm giác này... Cậu ngẩng lên nhìn về phía Thành Trung Tâm.
Cậu tan học sớm, Thẩm Nghiêm vừa nhận tin, đang trên đường lái xe tới, chắc còn một lúc.
Trong lúc chờ, cậu nghe tiếng bước chân sau lưng, người đó dường như đang tiến về phía cậu. Giản Ninh nghiêng người nhìn lại. Là một nam sinh cao lớn xa lạ, trông chừng mười tám mười chín tuổi, mắt sáng, màu đồng tử giống Thẩm Nghiêm.
Nam sinh vội chạy tới, hơi thở gấp, thấy cậu quay lại thì nở nụ cười, vội nói:
"Chào cậu, mình là Chung Kha, từ căn cứ Bắc Nham... À không, giờ là thành phố Bắc Nham."
Giản Ninh lịch sự gật đầu: "Xin chào."
Nhận ra thái độ lạnh nhạt của cậu, Chung Kha không nản, mắt sáng nhìn thẳng: "Cậu là Giản Ninh đúng không? Mình học lớp bên, vừa cùng cậu học tiết chiến đấu... Chúng ta kết bạn liên lạc được không?"
"Không cần."
Chung Kha gãi tóc rối do trận đấu vừa rồi, do dự, rồi thẳng thắn: "Xin lỗi, mình... hình như thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên muốn làm quen. Bắt đầu từ bạn bè cũng được."
Giản Ninh thở dài trong lòng.
Lời từ chối của cậu dường như không tác dụng. Cậu định mở miệng, đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng lốp xe ma sát mặt đường chói tai.
Quay lại, cậu thấy xe Thẩm Nghiêm đã dừng phía sau. Giản Ninh thở phào.
Cậu quay sang nam sinh: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn. Bạn đời tôi đến đón rồi."
"Kết hôn?!"
Chung Kha ban đầu không tin. Một Omega trẻ thế này, sao kết hôn sớm vậy?
Nhưng khi cửa sổ xe quân dụng hạ xuống, cậu ta nhìn vào, thấy đôi mắt hổ phách lạnh băng đang nhìn mình. Chung Kha giật thót, lập tức nhận ra người trong xe không phải loại cậu ta có thể "đào góc tường".
Cậu ta cười gượng: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Nói xong, cậu ta quay người, không ngoảnh lại.
Lên xe, chẳng bao lâu, Thẩm Nghiêm như vô tình hỏi: "Người vừa nãy là bạn học? Trông còn trẻ."
Nghe vậy, Giản Ninh thấy thú vị. Cậu quay sang quan sát biểu cảm của Thẩm Nghiêm: "Anh ghen à?"
"Một thằng nhóc, không đáng."
"Ồ... vậy vừa nãy anh nhìn chằm chằm người ta làm gì?"
"..."
Thấy Thẩm Nghiêm mím môi, Giản Ninh bật cười, nói: "Học lớp bên, cùng học tiết chiến đấu. Vừa nãy định bắt chuyện, nhưng em nói em đã kết hôn rồi."
Cậu nhớ lại chuyện trong lớp, mắt lấp lánh: "Lúc nãy em suýt thì bóp nát chi côn trùng của một Alpha."
Thẩm Nghiêm: "Hử?"
Giản Ninh vô tội: "Hắn nói chuyện khó nghe, em hơi bực, nên không khống chế được lực."
Thẩm Nghiêm đoán được cảnh tượng lúc đó.
Anh nói: "Vài ngày nữa, thành Phổ Lan sẽ đưa Omega từ Vườn Xanh đến trường."
Thành Phổ Lan, tức căn cứ Phổ Lan trước đây, Omega ở đó rất trẻ, bị nuôi nhốt lâu dài, gần như chỉ là công cụ an ủi tinh thần lực cho Alpha. Họ phần lớn nhút nhát, không muốn rời Vườn Xanh.
Thành Phổ Lan hiện do anh em Yosel và Cecil quản lý.
Về những Omega này, Yosel muốn dùng cách nhẹ nhàng, nhưng Cecil hành động dứt khoát, san bằng Vườn Xanh qua một đêm.
Giản Ninh nghe xong, câm nín: "Đúng kiểu chuyện tên đó sẽ làm."
Thẩm Nghiêm: "Cecil hôm nay liên lạc với anh, nói những Omega đó ngồi khóc trên đống đổ nát mấy ngày rồi. Vài ngày nữa, khi họ khóc mệt, Yosel sẽ đưa họ đến trường."
"..."
Giản Ninh lộ vẻ khó tả.
Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, cậu bất chợt nhớ lại khu vườn tinh xảo như bức tranh sơn dầu, và những Omega mặc áo lụa trắng, ánh mắt trống rỗng, mơ màng.
Cậu thở dài: "Nhưng họ không thể sống cả đời trong khu vườn đó. Thế giới này... đang thay đổi lớn. Nếu không nhanh chóng mạnh mẽ lên, họ sẽ vẫn bị bắt nạt."
Cường giả sinh tồn, không chỉ là cách sinh vật ngoài hành tinh đối xử với con người.
Hồi thần, Giản Ninh nhớ đến lời Dư Dương chưa nói hết sáng nay.
Cậu nhịn cười, nhắc: "Hôm nay em nghe người ta nói, Phong Khải có thể thích anh."
Thẩm Nghiêm im lặng một lúc, hỏi: "Ai nói?"
"Ừm, một người bạn. Cậu ấy bảo Phong Khải độc thân bao năm, chỉ để âm thầm ở bên anh."
"..."
Thẩm Nghiêm cong môi: "Phong Khải độc thân, đơn giản vì cái miệng độc."
Phong Khải ngoại hình không tệ, từng có Omega chủ động tỏ tình. Nhưng lần hẹn đầu, anh ta nhìn người ta cả buổi, khiến người ta đỏ mặt, rồi đột nhiên phán: "Mascara của cậu dính lên mí mắt rồi."
"...Hóa ra thế." Giản Ninh cảm thán.
Thẩm Nghiêm không nói là trước đây anh cũng giống Phong Khải.
Ngày xưa, anh nói chuyện không nể nang ai. Gặp Giản Ninh, tật này mới cải thiện phần nào. Giản Ninh đột nhiên nhận ra điều bất thường.
Sáng nay nhắc chuyện này, mỗi giờ nghỉ, Dư Dương không nhịn được lôi Phong Khải ra "đánh" bên tai cậu.
Cậu ngập ngừng hỏi: "Omega mà Phong Khải hẹn hò... không phải tên Dư Dương chứ?"
Thẩm Nghiêm thấy cái tên này quen quen: "Hình như đúng là tên này."
"..."
Hóa ra, cậu biết "mối thù" kỳ lạ kia từ đâu mà có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com