Chương 129: Thế Giới Song Song - Kẻ thù (1)
Editor: DiuTyn
Thẩm Nghiêm từ nhỏ đã luôn vượt cậu nửa cái đầu.
Ban đầu chỉ là theo nghĩa đen, Giản Ninh lúc đó không để tâm, nghĩ thầm cứ chờ xem, sớm muộn cậu cũng cao hơn thằng nhóc này.
Nhưng về sau, sự vượt trội này lan từ điểm nhỏ đến mọi mặt.
Thật đáng ghét!
Mọi chuyện bắt đầu từ năm Giản Ninh 7 tuổi, khi gia đình cậu chuyển nhà.
Giản Ninh từ nhỏ đã có vẻ ngoài ưa nhìn, miệng ngọt, đôi mắt to tròn, đi đâu cũng là bảo bối trong lòng các cô chú. Lớn lên, tính cách cậu dần nghịch ngợm, nhưng trước mặt người lớn, cậu vẫn biết giả ngoan, làm nũng.
Năm 7 tuổi, cha Giản Ninh được điều đến Viện Nghiên cứu Quốc phòng, cả gia đình chuyển vào khu quân sự. Trong khu có người trồng một luống hành lá xanh mướt, thu hút sự chú ý của Giản Ninh ngay khi vừa đến.
Lợi dụng lúc bố mẹ bận dọn nhà, cậu lẻn ra ngoài, ngồi xổm bên luống rau, lén bẻ hai ngọn hành nhét vào miệng. Ừm... hình như không ngon như cậu tưởng.
Chả ngon chút nào.
"Cậu làm gì đấy?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng.
Giản Ninh giật mình, suýt ngã nhào vào luống rau. Cậu bám hàng rào cạnh đó, giữ thăng bằng. Quay lại, cậu thấy một đứa trẻ chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, nỗi chột dạ tan biến.
Cậu phủi tay, gạt bụi: "Liên quan gì đến cậu?"
Đứa trẻ đối diện nhìn cậu, nói: "Đây là hành lá bà Vương trồng, muốn ăn phải được bà đồng ý, không được ăn trộm."
Mặt Giản Ninh đỏ lên vì xấu hổ, cậu dịch người, cố che hai ngọn hành bị bẻ, cãi: "Ai ăn trộm? Tôi không có!"
Nhưng đứa trẻ rõ ràng không tin, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cậu: "Lần sau còn thế, tôi sẽ mách bà Vương."
Tối về nhà, cậu biết tên thằng nhóc đáng ghét kia là Thẩm Nghiêm. Đây chỉ là khởi đầu mâu thuẫn giữa hai người.
Sau khi đến khu quân sự, Giản Ninh vào trường tiểu học trực thuộc quân khu, đúng lớp với Thẩm Nghiêm.
Thẩm Nghiêm học gì cũng nhanh, mỗi kỳ thi đều vững vàng đứng nhất, kể cả hội thao, hễ anh tham gia, không ai có cơ hội đoạt giải nhất.
Từ tiểu học đến trung học, Giản Ninh chịu khổ không ít.
Cậu vốn không thích học, nhưng mỗi lần giáo viên cười tươi khen Thẩm Nghiêm trước lớp, cậu lại bực mình. Để đá Thẩm Nghiêm khỏi vị trí đầu bảng, cậu bắt đầu cố gắng học hành.
Nhưng dù nỗ lực thế nào, từ giữa bảng leo lên hạng nhì toàn khối, tên Thẩm Nghiêm vẫn chễm chệ trên đỉnh, chưa từng xê dịch.
Năm lớp 10, hội thao trường, cậu quyết tâm thắng Thẩm Nghiêm một lần, nhất định chọn cùng môn với anh.
Ủy viên thể dục lo lắng nhìn cậu: "Cậu chắc chứ?"
Giản Ninh bất cần: "Tất nhiên, cậu ta tham gia được, sao tôi không được?"
Sau khi đăng ký, cậu xem bảng danh sách lớp.
Chạy 3000m – Giản Ninh, Thẩm Nghiêm.
Giản Ninh: ...
Để chuẩn bị cho cuộc chạy 3000m, mỗi tối sau giờ tự học, Giản Ninh ra sân tập luyện.
Ban đầu chỉ có mình cậu, nhưng vài ngày sau, Thẩm Nghiêm dường như cũng lo lắng về cuộc thi, bắt đầu tập cùng giờ. Bóng dáng luôn chạy trước cậu trông rất thoải mái, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc cậu.
Buổi tối tối quá, cậu không thấy rõ biểu cảm Thẩm Nghiêm, nhưng qua hành động, cậu biết anh muốn chế nhạo mình. Giản Ninh càng chạy càng tức.
Cậu dồn sức, ngày nào cũng đuổi theo bóng Thẩm Nghiêm, chỉ muốn một ngày nào đó tung chân đá vào eo anh.
Ngày hội thao đến.
Trên sân vận động nắng chói chang, tiếng còi vang, cuộc thi bắt đầu.
Quãng đường 3000m tưởng như bất khả thi giờ lại không quá khó.
Cậu nhìn chằm chằm lưng Thẩm Nghiêm, mắt không có bóng dáng đối thủ nào khác. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện Thẩm Nghiêm vẫn như lúc tập, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu.
Lần này, cậu thấy rõ biểu cảm của anh.
Mồ hôi chảy dọc cằm góc cạnh của thiếu niên, Thẩm Nghiêm thấy cậu bám sát, trên mặt lộ nụ cười thoáng hiện.
Đôi môi mỏng luôn lạnh lùng khẽ động, nói với cậu: "Cố lên."
Đến đoạn nước rút cuối, cậu và Thẩm Nghiêm dẫn đầu, bỏ xa đối thủ nửa vòng. Kết quả không như mong muốn, nhưng cũng khiến cậu bất ngờ.
Cậu được hạng nhì.
Vừa dừng, Giản Ninh mệt muốn ngã, chân chưa kịp khuỵu, cổ tay đã bị kéo mạnh.
Thẩm Nghiêm thở hổn hển, đưa cậu chai nước: "Vừa chạy xong không được ngồi, đi bộ một lúc."
Giản Ninh khát đến khô cổ, chẳng quan tâm chai nước từ ai, nhận lấy tu ừng ực. Uống hơn nửa chai, cậu mới thở phào.
Nhìn người trước mặt, cậu lập tức trở mặt, gạt tay đang nắm cổ tay mình.
Cậu thở hổn hển, giọng khàn khàn: "Ai thèm đi cùng cậu? Cảnh cáo cậu, đừng đi cùng đường với tôi!"
Giản Ninh uống cạn nửa chai còn lại, ném vỏ vào thùng rác gần đó, không ngoảnh lại rời đi.
-----
Học kỳ hai lớp 10, gần kỳ thi cuối kỳ, Thẩm Nghiêm phân hóa.
Vài ngày trước khi phân hóa, Thẩm Nghiêm thường xuyên gục trên bàn, trông rất khó chịu. Giản Ninh không nhịn được liếc anh, vừa quay đầu, bắt gặp đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mình.
Trong ánh mắt ấy, những cảm xúc bị đè nén lâu ngày như không còn sức che giấu, phơi bày hết lúc này. Giản Ninh hoảng hốt, vội quay đi, cơ thể cứng đờ, không dám nhìn Thẩm Nghiêm nữa.
Tinh thần lực dao động của Thẩm Nghiêm gây áp lực không nhỏ cho cả lớp. Ngày hôm sau, anh xin nghỉ, mấy ngày không đến trường.
Có lúc đi học hoặc về nhà, Giản Ninh liếc nhìn nhà Thẩm Nghiêm, nhưng cửa sổ đóng kín, chẳng thấy gì.
Mấy ngày sau, từ mẹ, cậu biết Thẩm Nghiêm đã phân hóa thành Alpha, không ngoài dự đoán.
Khi Thẩm Nghiêm trở lại trường, chỉ vài ngày, ngũ quan vốn còn nét thiếu niên đã sắc nét hơn, vóc dáng nhanh chóng chuyển thành cơ thể thiếu niên Alpha.
Đã cao hơn Giản Ninh nửa cái đầu, giờ Thẩm Nghiêm gần như cao hơn cậu cả một cái đầu. Giản Ninh nghiến răng, nghĩ thầm, không sao, cậu cũng sẽ phân hóa, đến lúc đó sẽ cho anh biết tay.
Như cảm nhận được khao khát phân hóa mãnh liệt của cậu.
Mùa hè, Giản Ninh phân hóa.
Nhưng trái với kỳ vọng, cậu phân hóa thành Omega.
So với Alpha, thể chất Omega bẩm sinh yếu hơn nhiều. Sau này, muốn vượt Thẩm Nghiêm về thể lực hay sức mạnh gần như không thể. Nhưng Giản Ninh không nản.
Không sao, sức mạnh không được thì so trí tuệ.
Cậu vẫn còn cơ hội, nhất định vượt Thẩm Nghiêm về thành tích.
Bình thường, Giản Ninh không ít lần lườm nguýt Thẩm Nghiêm, nhưng anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, đối mặt với khiêu khích của cậu, biểu cảm chẳng đổi, như không để cậu vào mắt.
Trong những năm qua, Giản Ninh vô số lần mong sớm rời khỏi khu quân sự, cách xa Thẩm Nghiêm. Nhưng không ngờ, Giang Phong Nguyên vẫn ở lại viện nghiên cứu. Đông qua xuân tới, chớp mắt đã 9 năm.
Đến năm lớp 11, cha Thẩm thăng chức, gia đình Thẩm Nghiêm chuyển khỏi khu quân sự.
Dù không xa, Giản Ninh vẫn thở phào. Ít nhất, cậu không phải lo mở cửa là thấy khuôn mặt khiến mình tức tối.
Kỳ thi giữa kỳ lớp 11 kết thúc, giáo viên chấm bài nhanh, hai ngày sau công bố kết quả. Giản Ninh nhìn hai cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng, nghiến răng ken két.
"Lại là cậu ta... lại là cậu ta! Sao vẫn kém vài điểm!"
Bạn thân Dư Dương đi cùng xem điểm, nhưng là học sinh đội sổ, cậu ta chọn làm ngơ với thành tích mình.
Dư Dương an ủi: "Đừng tức, còn ba tháng nữa, Thẩm Nghiêm đi học trước ở Đại học Quân sự Quốc phòng, cậu chắc chắn đứng nhất."
Giản Ninh lườm: "Ai thèm cái hạng nhất cậu ta nhường?"
Cậu nhìn chằm chằm cái tên trên đầu mình, đầy oán khí: "Cuối kỳ còn một cơ hội, tôi nhất định đè đầu cậu ta."
Chuông vào lớp vang, Dư Dương kéo cậu về lớp: "Thôi thôi, đừng nhìn nữa. Nửa tháng nữa là hội thao, chắc tiết tự học này lại phân công môn thi..."
Hiện tại tg đã ngừng ở đây, thấy tg nói vẫn còn 1 chương cuối. Mà mình không thấy update tiếp... Nên nếu tg up thì mình edit liền cho cả nhà nhé. Mãi yêuuuuu~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com