Chương 18
Editor: DiuTyn
Thẩm Nghiêm nhận lấy súng phun lửa từ tay một đội viên, đưa về phía làn sương đen bên cạnh rồi bật lửa thiêu cháy.
Mùi cháy khét của protein lan tỏa trong không khí, ngay sau đó, đám sương đen vốn có thể nuốt chửng ánh sáng liền phát ra thứ ánh sáng chói mắt khiến mọi người phải đồng loạt nhắm mắt lại.
Toàn bộ hành lang hẹp liên tục nhấp nháy sáng – tối với tốc độ cực nhanh, ngoài hiện tượng đó ra thì không có bất kỳ hành động tấn công nào khác.
Thẩm Nghiêm cau mày, cố chịu đựng ánh sáng chói chang, khẽ mở mắt một khe nhỏ.
Anh quan sát sinh vật đang nhấp nháy xung quanh – chính là loại "sâu trong suốt" mà các đội viên đã miêu tả.
"Là sâu hỏa thể."
Khắp các góc của hành lang trước mặt, không sao đếm xuể lượng sâu hỏa thể đang bám trên tường.
Sâu hỏa thể vốn là sinh vật biển, do hàng vạn cá thể nhỏ li ti hợp thành một kết cấu hình ống khổng lồ, thông thường lấy sinh vật phù du làm thức ăn.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, đám sâu hỏa thể này lại có thể sinh tồn trên đất liền.
Thẩm Nghiêm không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của "hạt giống" trên người bọn chúng – có thể khẳng định, đây không phải là dị chủng.
Thế nhưng loài sinh vật lẽ ra chỉ ăn phù du dưới biển, giờ lại đang nuốt chửng cả thịt máu trên cạn.
Anh lướt nhanh qua cấu trúc hành lang, trong đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ nặng nề.
Ba hành lang – ba con dị chủng.
Anh suy đoán, dị chủng có thể đã lợi dụng đám sâu hỏa thể trong hành lang để ngưng tụ thành loại sương đen nào đó nhằm dụ con mồi. Còn bản thân sâu hỏa thể – vốn không có sức tấn công – thì dựa vào việc hấp thụ thịt máu còn sót lại sau khi dị chủng ăn xong để sống sót.
Cho dù mỗi ngày đều tiếp xúc với dị chủng, Thẩm Nghiêm cũng chưa từng thấy kiểu quan hệ cộng sinh kỳ quái như vậy.
Nhưng... tại sao đám sâu hỏa thể này lại đột ngột ăn sạch hai con dị chủng còn lại?
Anh nhớ lại lời kể của mấy người được cứu lúc đầu – nói rằng Giản Ninh đã ở lại giữ chân dị chủng bạch tuộc.
Thế nhưng sau đó, Giản Ninh lại xuất hiện ở một hành lang khác.
Chẳng lẽ là cậu ấy giết chết dị chủng?
Dị chủng chết đi bị sâu hỏa thể xem như dưỡng chất để hấp thu, hoặc có thể là một kiểu hủy diệt?
Còn phòng thí nghiệm phía dưới kia, ít nhất vài tháng trước vẫn còn dấu vết con người từng hoạt động.
Một nơi mới chỉ được đội càn quét dọn sạch cách đây nửa năm, vậy mà lần quay lại này, đâu đâu cũng toát ra vẻ kỳ lạ.
Thẩm Nghiêm trầm ngâm trong chốc lát rồi ra lệnh:
"Phong Khải, lấy một ít mẫu của đám sâu này. Còn lại, xử lý sạch."
"Rõ."
Ra lệnh xong, anh quay người bước ra khỏi thông đạo.
Bên ngoài, mấy người được cứu đã ổn định tình hình. Giản Ninh lúc này đang ngồi trong chính chiếc xe mà anh đi tới.
Thẩm Nghiêm đến bên xe, mở cửa.
Cậu thiếu niên ngồi bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa chân mày hơi nhíu lại, hàng mi dày đổ bóng xuống hốc mắt, tạo nên một mảng u tối nhạt.
Nghe tiếng mở cửa, Giản Ninh chậm rãi mở mắt – trong đôi mắt kia là một tầng mờ mịt, như thể cơn sốt cao đã khiến đầu óc trở nên mơ màng.
Thẩm Nghiêm cúi người, đưa tay lên sờ trán cậu.
Nóng thật.
Ngay khoảnh khắc anh cúi xuống, hương tuyết tùng lành lạnh trên người anh lập tức khiến Giản Ninh chú ý.
Chóp mũi Giản Ninh khẽ động, sắc hồng bên đuôi mắt càng đậm.
"Thơm quá..."
Ban đầu đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã buột miệng nói ra.
Thân thể Thẩm Nghiêm hơi khựng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.
Sau đó, anh nhấc chân lên xe, tiện tay khóa cửa lại.
"Khó chịu lắm à?"
Thẩm Nghiêm biết kỳ phát tình đối với Omega mà nói là cực kỳ khó chịu.
Anh trầm mặc giây lát, mím nhẹ khóe môi, liếc nhìn ra ngoài xe, rồi để mặc pheromone mang hương tuyết tùng đậm hơn nữa tỏa ra trong không gian chật hẹp của khoang xe.
Giản Ninh như một con mèo vừa ngửi được catnip* (*catnip: cây bạc hà mèo – một loại thảo mộc khiến mèo cực kỳ phấn khích), mà cây catnip hình người lại đang ngồi ngay bên cạnh.
Ban đầu, cậu ngồi dựa sát mép ghế, khoảng cách giữa hai người đủ để chen thêm một người nữa.
Thế nhưng pheromone trên người Thẩm Nghiêm khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể dần mất kiểm soát mà nghiêng về phía anh.
Khoảng cách càng lúc càng gần, Giản Ninh ngẩng đầu lên, vô thức đưa mặt đến gần cổ người đàn ông.
Cái yết hầu nhô rõ nơi cổ Thẩm Nghiêm khẽ động trong tầm mắt của Giản Ninh, mà cậu hoàn toàn không ý thức được hành động của mình lúc này có bao nhiêu mạo phạm.
Cánh mũi cậu khẽ phập phồng, chậm rãi hít lấy mùi hương từ nguồn phát ra, cuối cùng "ưm" một tiếng khẽ, không nhịn được nữa mà chôn cả gương mặt vào vùng cổ đậm đặc khí tức kia.
Thân thể Thẩm Nghiêm căng chặt như dây cung bị kéo đến cực hạn, động tác ngày càng táo bạo của thiếu niên khiến hơi thở của anh cũng bắt đầu rối loạn.
...
Trong lúc đó, bên trong hành lang, sâu hỏa thể bị dội xăng đã nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, cả nhóm thu dọn mẫu vật và trang bị, rồi bước ra ngoài.
Phong Khải bước đến cạnh xe, định mở cửa—
Ơ? Sao kéo mãi không được?
Còn chưa kịp để Phong Khải thắc mắc, cửa sổ xe trước mặt bất ngờ hé ra một khe nhỏ cực kỳ kín đáo.
Một đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ cứng ngắc không tự nhiên:
"Cậu ngồi xe khác. Gọi Trần Xuyên Minh lại đây."
Trần Xuyên Minh là Beta duy nhất trong Đội 1.
Phong Khải sững người, ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi mùi pheromone lạnh lẽo mạnh mẽ của Alpha từ khe cửa xe tràn ra, xen lẫn là hương vị ngọt ngào của pheromone vị vải từ một Omega, sắc mặt anh lập tức trở nên vi diệu.
Mẹ ơi, hai người này... vừa làm cái gì trên xe vậy?
Hai luồng pheromone cứ quyện lấy nhau, ướt át ám muội, thật sự khiến người ta không thể không suy diễn.
Thẩm Nghiêm nói xong thì không nói thêm nửa câu, trực tiếp đóng cửa sổ lại.
Phong Khải: "......"
Rất nhanh sau đó, Trần Xuyên Minh – Beta – đi đến, không cần ai nhắc nhở đã mở cửa ghế lái bước lên xe.
Dưới lời nhắc mang tính gợi ý của đội trưởng, Trần Xuyên Minh đại khái cũng hiểu được lý do mình được gọi tới.
Beta không ngửi được pheromone, nên chỉ có cậu mới thích hợp để lái chiếc xe này.
Phía sau, pheromone của Alpha cuối cùng cũng khiến trạng thái kích động của Giản Ninh dịu xuống đôi chút. Cậu tựa đầu vào vai Thẩm Nghiêm, mơ màng thiếp đi.
Suốt quãng đường, hàng ghế phía sau yên tĩnh đến lạ thường.
Trần Xuyên Minh chuyên chú lái xe, ánh mắt không dám nhìn loạn. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn không kìm được khiến cậu lén liếc qua gương chiếu hậu một cái.
Trong gương, chàng trai trẻ mặc áo khoác của thượng tướng kia gần như chôn cả khuôn mặt vào cổ Thẩm Nghiêm, mà Thẩm Nghiêm thì không biết từ khi nào đã vòng tay ôm lấy eo thiếu niên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về, như đang dỗ dành.
Nhận ra có ánh mắt nhìn lén, Thẩm Nghiêm chậm rãi ngước mắt, tầm nhìn chạm thẳng vào ánh mắt trong gương. Đôi mắt lạnh lẽo như đang dồn nén bản năng mãnh liệt của một con dã thú, con ngươi màu hổ phách tối lại, càng thêm trầm sâu khó đoán.
Bản năng chiếm hữu của Alpha khiến anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai – dù là một Beta không cảm nhận được pheromone – dòm ngó Omega đang trong kỳ phát tình của mình.
Bị ánh mắt ấy quét qua, Trần Xuyên Minh rùng mình một cái, vội vàng nắm chặt tay lái, thu ánh nhìn về phía trước, không dám liếc thêm lần nào nữa.
Sao tự nhiên cảm thấy thượng tướng hôm nay còn đáng sợ hơn cả bình thường... hu hu...
Thẩm Nghiêm cụp mắt, ánh nhìn lại dừng trên người thiếu niên bên cạnh. Đôi con ngươi sâu như vực tối khóa chặt lấy vùng cổ trắng nõn mỏng manh không hề phòng bị kia.
Vùng da ửng đỏ kia khiến răng anh ngứa ran. Bản năng Alpha như một con thú dữ, không ngừng thôi thúc: Cắn xuống đi, đánh dấu cậu ấy.
Dù sao... Giản Ninh bây giờ đã là bạn đời của anh, chẳng phải sao?
Hô hấp của Thẩm Nghiêm dồn dập hơn vài phần, khóe môi mím chặt.
Người luôn nổi tiếng với khả năng tự kiềm chế cường đại, vào giờ phút này, lại bị sự thân mật không chút kiêng dè của thiếu niên làm cho suýt nữa mất khống chế.
Mùi pheromone của một Omega có độ phù hợp cao, với Alpha mà nói, vốn dĩ là một loại hấp dẫn không thể chống lại được.
Trong mấy ngày trước đó, dù cách khá xa, Thẩm Nghiêm vẫn có thể ngửi thấy pheromone trên người Giản Ninh.
Hôm tập bắn, ngay khi phát hiện dấu hiệu Giản Ninh sắp bước vào kỳ phát tình, anh đã cố tình đi sớm về muộn mỗi ngày, thời gian rảnh đều ở lại quân khu, chỉ để hạn chế tối đa việc tiếp xúc, tránh ảnh hưởng đến đối phương.
Cuộc hôn nhân này vốn không phải Giản Ninh tự nguyện. Khi anh đề nghị hủy bỏ, Giản Ninh đã không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
Dù cuối cùng không thể hủy bỏ, Thẩm Nghiêm cũng từng hứa với cậu: sẽ không làm gì cả.
Thế nhưng... ảnh hưởng từ pheromone lần này lại nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Nghiêm suýt không kìm được mà cúi đầu xuống, sau lưng bất chợt vang lên tiếng phanh xe gấp chói tai.
——
Vài phút trước.
Đội tìm kiếm ngồi trên chiếc xe đã đưa họ đến hiện trường lúc đầu, trong khoang xe giờ có thêm hai binh sĩ từ Đội càn quét.
Trải nghiệm ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cả nhóm. Sau khi biết Johan đã chết, không khí lại càng thêm nặng nề, cả khoang xe chìm trong im lặng.
"Khụ... khụ khụ..."
Lúc này, Chris bất ngờ ôm ngực, ho sặc sụa.
Ban đầu, mọi người cũng không mấy chú ý.
Nhưng tiếng ho của Chris càng lúc càng dữ dội, xen lẫn với từng tràng nôn khan khô khốc, như thể muốn móc ruột gan ra ngoài.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu ta.
Cô gái ngồi bên cạnh lo lắng lên tiếng: "Chris, cậu sao vậy? Muốn uống nước không?"
Chris không đáp lại, thân thể bắt đầu co giật từng hồi, không thể kiểm soát.
Bên đối diện, một trong hai lính đội càn quét vừa nhìn thấy đôi mắt Chris dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Dừng xe ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com