Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Editor: DiuTyn

Chiếc xe bọc thép thắng gấp, phát ra tiếng kít chói tai, các xe phía sau cũng lần lượt dừng lại.

Khi nhóm đội tìm kiếm xuống xe, trên mặt vẫn còn nét hoang mang.

Nhưng những người thuộc đội càn quét thì sắc mặt lập tức thay đổi khi thấy người đàn ông đứng giữa với biểu cảm vặn vẹo – họ nhanh chóng chắn trước đội tìm kiếm, kéo họ lùi về phía sau, đồng thời đồng loạt giương súng, nhắm thẳng vào Chris đang đứng ở giữa, không ngừng nôn khan.

"Khoan đã! Các người làm gì vậy?! Tại sao lại nhắm súng vào Chris?!" – Cô gái phía sau hoảng hốt hét lên.

"Khụ... khụ khụ khụ... khẹc——"

Đúng lúc ấy, một xúc tu to dày đột ngột trồi ra từ miệng Chris, như thể có thứ gì đang lớn dần lên bên trong cơ thể hắn, phần xúc tu kia gần như đã xé toạc cả khóe miệng.

Cô gái kinh hãi trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu: "Chris... cậu..."

Chris đã bị nhiễm.

Quá trình dị hóa đã bắt đầu – không thể cứu vãn.

Xung quanh đã vang lên tiếng lên nòng của vũ khí.

Chris cũng nhận ra điều đó, hắn hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh. Không! Hắn chưa muốn chết!

Tại sao? Tại sao lại là hắn?

Nếu là do đám chất nhầy chết tiệt kia, vậy tại sao những người khác không sao cả?!

"Không... cứu, cứu tôi với..." – Từ cổ họng đã bị tổn thương, hắn phát ra một giọng nói cực kỳ yếu ớt.

Tuy yếu ớt, nhưng sự tuyệt vọng, sợ hãi và căm hận ẩn trong giọng nói đó khiến mọi người thoáng chần chừ.

Thẩm Nghiêm dùng tay che đầu Giản Ninh, để cậu tiếp tục ngủ ở một bên. Vừa bước xuống xe, cảnh tượng giằng co trước mắt đã lập tức đập vào mắt anh.

Anh nhìn thẳng vào người đàn ông đang dị hóa, giọng nói lạnh như băng:

"Còn chờ gì nữa? Tiến hành thanh trừ."

Phong Khởi khẽ thở dài, vừa giương súng lên thì bị một người chặn lại.

Sấu Tử mắt đỏ hoe, bước tới chắn trước họng súng:

"Khoan đã! Anh ấy... anh ấy vẫn còn là người! Biết đâu vẫn còn cách cứu——!"

Thẩm Nghiêm nhìn cậu ta, giọng bình tĩnh nhưng nặng tựa núi:

"Bây giờ... không còn là ngày đầu tận thế nữa."

Kinh nghiệm bao năm khiến tất cả đều hiểu – một khi dị hóa xảy ra, không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào.

Chris cũng nghe thấy mệnh lệnh đó, ánh mắt càng hoảng loạn hơn. Hắn run rẩy bước về phía đám đông, hy vọng có ai đó sẽ cứu mình.

Thế nhưng mỗi bước hắn tiến lại gần, cảm giác đói khát lại trào lên dữ dội từ dạ dày. Đôi mắt dán chặt vào cánh tay trần của cô gái phía trước, gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ thèm khát và khát máu.

"Tôi... đói..."

Trong chớp mắt, người đàn ông vẫn còn mang hình người ấy lập tức biến đổi – tay chân Chris bắt đầu mềm nhũn, kéo dài ra như xúc tu không xương, một loạt gai nhọn bật xuyên qua da thịt, môi bị xé toạc hoàn toàn, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Còn xúc tu chui ra từ miệng hắn ban nãy, giờ giống như đã trở thành... chiếc lưỡi của hắn.

Chris chống bốn xúc tu xuống đất, nhắm về phía cô gái chuẩn bị lao tới.

Cùng lúc đó – một tiếng súng trầm đục xé toạc không khí, vang lên từ phía xa.

Cơ thể Chris đột nhiên cứng đờ, động tác khựng lại, cơ mặt giật giật không kiểm soát. Mỗi tấc da thịt bắt đầu xuất hiện từng mảng đỏ rực như bị thiêu cháy.

"A a a... không...!"

Ngay trước khi cái chết ập đến, Chris dường như khôi phục lại chút ý thức cuối cùng, tuyệt vọng nhận ra nội tạng của mình đang bị nung cháy thành tro bụi.

Hắn ngơ ngác nhìn về phía mọi người – người đàn ông đứng đầu nhóm đang từ từ hạ khẩu súng vẫn còn vương khói, gương mặt lạnh lùng như băng.

Một giây sau, cơ thể Chris "bùm" một tiếng nổ tung, thân xác hóa thành một quả cầu lửa rực cháy.

Các thành viên đội tìm kiếm nhìn thấy cảnh đó, ai nấy đều không kìm được run rẩy. Ngay cả Tháp Lệ Á – luôn giữ bình tĩnh – lúc này sắc mặt cũng trắng bệch.

Chris chết rồi.

Người đồng đội còn đi cùng họ rời khỏi căn cứ chỉ vài tiếng trước, giờ đây ngay trước mắt họ lại biến thành quái vật. Nhìn đống tro tàn cháy dở trên mặt đất, vẻ mặt của mấy người trong đội đều có phần ngơ ngẩn.

Rõ ràng là đã được cứu... sao vẫn bị nhiễm dị chủng?

Từ trước đến nay, nhiệm vụ của đội tìm kiếm luôn diễn ra ở khu vực an toàn – nơi đã được dọn sạch dị chủng. Ở trong môi trường an toàn quá lâu, họ gần như đã quên mất sự tàn khốc của thế giới bên ngoài căn cứ.

Người tiếp xúc nguy hiểm cao không chỉ là những ai chạm vào cơ thể, máu hay dịch nhầy của dị chủng trong thời gian dài, mà còn có xác suất rất cao bị lây nhiễm.

Các binh sĩ thuộc đội càn quét trong người đều đã cấy "hạt giống" nên sẽ không bị lây nhiễm lần hai. Nhưng một khi không kiểm soát nổi hạt giống trong cơ thể – họ cũng sẽ biến thành quái vật.

Thẩm Nghiêm thu súng, ánh mắt lạnh băng quét qua những người còn lại, thẳng thắn ra lệnh trước mặt họ:

"Tiếp tục theo dõi các đối tượng tiếp xúc nguy cơ cao. Nếu dị hóa, lập tức xử lý."

Ý thức của Giản Ninh lúc này đang lơ lửng trong một không gian xa lạ.

Trước mặt cậu là một đám sương mù màu đen – trông có vẻ quen quen.

Khác với hai luồng sương từng bị cậu hấp thụ trước đó, đám sương lần này cực kỳ yếu, màu sắc nhạt đi rõ rệt.

Viền ngoài của nó như bị thứ gì cắn nham nhở, hình thành đường rìa răng cưa lởm chởm. Ở chính giữa, lờ mờ hiện lên vài sợi sương đỏ sậm.

Đám sương đen có vẻ đờ đẫn, mãi đến khi cảm nhận được sự tồn tại của cậu, nó mới chầm chậm bay đến, dè dặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Chưa kịp phản ứng gì, Giản Ninh đã thấy nó đột ngột chui thẳng vào ngực mình.

Cùng lúc đó, một tiếng súng khiến cậu bừng tỉnh.

Giản Ninh khẽ rùng mình, ngơ ngác mở mắt – trong xe chỉ còn một mình cậu.

Cậu lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cảnh Chris dị hóa... rồi bị Thẩm Nghiêm bắn hạ.

Ký ức máu me nào đó lại ào ạt kéo về trong đầu.

Giản Ninh mím môi. Thẩm Nghiêm ra tay với dị chủng không hề do dự. Nếu anh ta phát hiện thân phận thật của mình... có khi cái kết cũng giống hệt như vậy.

Cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thấy Thẩm Nghiêm đang quay người đi về phía xe, Giản Ninh nhanh chóng nhắm mắt, vờ ngủ.

Cửa xe mở ra. Thẩm Nghiêm bước lên, thấy thiếu niên vẫn đang "ngủ ngon" thì nhẹ tay đóng cửa lại.

Anh không nói gì, chậm rãi nâng đầu cậu, để cậu tiếp tục dựa lên vai mình.

——Omega sắp bước vào thời kỳ phát tình cần được Alpha dùng pheromone xoa dịu. Anh chỉ đang làm việc nên làm mà thôi.

Giản Ninh: "......?"

A cái gì vậy? Giản Ninh sững sờ.

Anh đang làm cái quái gì thế? Thẩm Nghiêm sao lại để cậu chôn mặt vào cổ mình như tên biến thái vậy hả!

Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng khi mùi hương tuyết tùng mát lạnh tràn vào trong hơi thở, một vài mảnh ký ức hỗn loạn bất ngờ lướt qua trong đầu cậu——

Cậu ôm chặt lấy vai Thẩm Nghiêm, mặt đỏ bừng, vùi đầu vào cổ anh ngửi tới ngửi lui, còn vừa ngửi vừa thì thầm: "Thơm thật..."

"..."

Mặt Giản Ninh lập tức đỏ bừng như bốc cháy. Hóa ra... cậu đúng là đồ biến thái thật...

Hô hấp của người đang vùi đầu vào tuyến thể đột nhiên dồn dập, Thẩm Nghiêm ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Anh thoáng khựng lại, hạ tầm mắt, khẽ hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"..."

Bị phát hiện rồi.

Giản Ninh âm thầm ngẩng đầu dậy, không nói một lời, ngay ngắn ngồi dậy.
Thẩm Nghiêm nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Còn khó chịu không?"

"Ừm, đỡ rồi."

Cái cảm giác bốc hỏa khó hiểu khi nãy dường như đã lắng xuống đôi chút.

Giản Ninh giả vờ như không có chuyện gì, dịch người từng chút một, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cuối cùng lùi hẳn sang mép bên kia ghế.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Nghiêm, cũng chẳng để ý được vành tai anh lúc này hơi phiếm hồng.

Về chuyện vừa xảy ra... Cả hai đều ngầm hiểu mà không ai nhắc lại.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm cụp xuống, bất giác dừng lại trên mu bàn tay – Trên tay anh dính ít máu, là máu của Giản Ninh.

Lượng máu ấy... hoàn toàn không giống như kiểu "chỉ là vết thương nhỏ" mà Giản Ninh đã nói.

Khoảng cách gần vừa rồi, mùi máu tươi nồng nặc rõ ràng khiến anh không thể không để tâm, nhưng Giản Ninh lại như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ đám vết thương ấy.

Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng.

Giản Ninh chợt nhớ ra điều gì, lén liếc Thẩm Nghiêm một cái, thử dò hỏi:

"Thẩm Thượng tướng, các anh ở trung tâm Hải Dương đã phát hiện được gì rồi? Dị chủng bên trong xử lý hết chưa?"

"Ừ." Thẩm Nghiêm đáp.

"Ngoài con mà các cậu gặp, bên trong còn hai con nữa, lúc chúng tôi đến đã chết rồi."

"Bị mấy con sâu trong hành lang ăn sạch, không còn lại gì cả."

"Sâu?" Giản Ninh khẽ nhíu mày.

Lúc ở trong hành lang, cậu đã biến về hình thái dị chủng, dù có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường nhưng cũng không quá để ý đến tình hình xung quanh – đặc biệt là đám sương đen quỷ dị kia.

Nghe Thẩm Nghiêm nói mấy con dị chủng kia bị sâu ăn mất, cậu cũng thấy vui mừng – ít ra cũng có lý do để phủi sạch quan hệ với hai cái xác kia.

Không nằm ngoài dự đoán, Thẩm Nghiêm cụp mắt nhìn vết máu khô trên tay, buột miệng hỏi như vô tình:

"Cậu gặp gì bên trong? Mấy người kia bảo cậu đã cầm chân một con bạch tuộc giúp họ."

Đây rồi. Giờ mới là lúc bắt đầu bịa chuyện.

Giản Ninh chớp mắt, trên mặt dần hiện ra biểu cảm sợ hãi:

"Ờ... lúc đó tôi bắn bị thương con dị chủng, rồi thừa lúc nó chững lại thì chạy xuống cầu thang. Cầu thang hẹp nên nó không đuổi theo được. Lúc chạy loạn quá, tôi đi lạc, vô tình rẽ nhầm vào một hành lang khác."

Thẩm Nghiêm nghe xong chỉ "Ừm" một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, giọng bình thản: "Không phải cậu giết nó à?"

Giản Ninh khựng lại, da đầu tê rần.

Anh đang hỏi thật... Hay là đã biết gì đó, nên cố ý gài bẫy cậu?

Không thể biết chắc được, Giản Ninh chỉ còn cách tiếp tục giả vờ.

Cậu nghiến răng, bóp mạnh đùi mình một phát, mắt tức thì đỏ hoe, viền mắt ngấn nước.

Mẹ nó, đau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com