Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: DiuTyn

Từ khi xuyên đến thế giới này, Giản Ninh đã nhanh chóng nắm được một quy luật quan trọng: Tất cả dị chủng đều mang dấu hiệu dị hóa rõ rệt về ngoại hình.

Dị chủng không có tư duy, không có ý thức. Chúng là những cái xác biết đi, chỉ biết giết chóc và ăn thịt. Cũng vì thế, chúng không thể nguỵ trang thành con người, càng không có trí khôn để làm điều đó.

Giản Ninh ngồi im trong một góc, lặng lẽ đánh giá những người trong xe. Bọn họ... không giống đội quân tinh nhuệ chuyên đi tiêu diệt dị chủng. Thậm chí, nhìn qua còn chẳng phải lính chính quy.

Trông họ giống một nhóm người được tập hợp vội vàng, chỉ để đi làm nhiệm vụ vận chuyển hay tuần tra tạm thời.

Một gã đàn ông nước ngoài râu ria xồm xoàm lôi từ trong ba lô ra một điếu thuốc nhàu nát.

Tách-

Tiếng bật lửa kim loại vang lên khẽ khàng nhưng rõ ràng trong khoang xe yên ắng.

Gã râu rậm nheo mắt, rít một hơi thật sâu rồi thở ra một vòng khói đầy thích thú. Mùi khói thuốc cay nồng nhanh chóng lan khắp không gian chật chội.

Giản Ninh khẽ nhíu mày, không dễ nhận ra.

Cậu ghét mùi thuốc lá.

Nhưng ánh mắt nghi ngờ khi nãy của những người xung quanh vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến. Lúc này đây, cậu vẫn cần dựa vào bọn họ để vào được căn cứ, không thể vì một điếu thuốc mà tự chuốc thêm phiền toái.

May mắn thay - Không chỉ mình cậu ghét mùi này.

"Johan, anh nhất định phải hút thuốc trong lúc đang làm nhiệm vụ sao? A... Trời ạ, cái mùi quỷ quái này - ngay bây giờ, lập tức, ném nó đi!"

Người lên tiếng là người phụ nữ tóc đỏ ngồi bên cạnh Giản Ninh. Cô cao ít nhất một mét tám, thân thể rắn chắc màu mật ong, cơ bắp săn gọn kết hợp với vóc dáng cao ráo, toát lên một vẻ mỹ lệ đầy sức mạnh.

Ngồi cạnh cô ấy, Giản Ninh lập tức bị lấn át - thấp hơn cô ít nhất nửa cái đầu.

Gã râu rậm được gọi là Johan lầm bầm không rõ:

"Tháp Lệ Á, để tôi hút nốt điếu này... khó khăn lắm mới vớ được. Thuốc lá trong căn cứ đắt muốn chết, ai biết phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới đủ đổi một bao."

Sắc mặt Tháp Lệ Á lạnh thêm mấy phần, đáy mắt tràn đầy chán ghét:

"Tôi nói lại lần nữa - lập tức dập thuốc. Nếu không, thứ bị ném khỏi xe chính là anh."

Mùi tin tức tố của Alpha lập tức bùng phát trong không gian chật hẹp, áp lực sắc bén ập xuống khiến Johan sắc mặt tái mét.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của cô, hắn đành tiếc nuối dụi tắt điếu thuốc, nhét nửa còn lại vào túi, cứ như vừa từ biệt sinh mệnh.

Tháp Lệ Á thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu thì bắt gặp thiếu niên bên cạnh đang tò mò nhìn mình. Cô khựng lại một giây, không nhịn được đánh giá Giản Ninh từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt bẩn đến chẳng nhìn rõ ngũ quan, nhưng đôi mắt kia - đen trắng phân minh, sạch sẽ đến mức khiến người khó lòng rời mắt.

Tâm tình vốn đang bực bội của cô, bất giác cũng dịu lại vài phần. Cũng chính lúc đó, cô ngửi thấy một hương vị rất nhàn nhạt.

Đầu mũi khẽ động - mùi hương kia nhẹ đến mức tưởng chừng như không tồn tại, vậy mà lại có thể khiến cô theo bản năng bị hấp dẫn, thậm chí khử sạch mùi khói thuốc vừa rồi còn chưa tan hẵn.

Dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Tháp Lệ Á lộ vẻ kinh ngạc:

"Cậu là... Omega?"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt của tất cả những người khác trong xe đã đồng loạt đổ dồn về phía Giản Ninh, ánh nhìn nóng rực không che giấu.

"Omega?"

Omega? Đó là gì?

Giản Ninh ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh, trong đầu đã nhanh chóng phân tích cụm từ xa lạ kia. Là cách gọi khác của dị chủng sao?

"Không."

Một loại cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên nhân khiến cậu theo bản năng lắc đầu phủ nhận.

Suốt một năm nay, Giản Ninh ngày ngày trốn đông trốn tây, nào có cơ hội tìm hiểu kỹ về thế giới này?

Cậu hiểu rõ - nói càng ít, càng an toàn.

Từ chối xong, Giản Ninh liền làm bộ mệt mỏi, ngáp nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Ờm, tôi chỉ tiện miệng đoán thôi." Tháp Lệ Á nhìn thiếu niên đã nhắm mắt, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia suy đoán.

Cô đã lâu chưa từng ngửi qua mùi tin tức tố Omega, nhưng loại mùi hương có thể khiến bản năng Alpha trỗi dậy như vậy... tuyệt đối không thể nào sai được.

Ánh mắt cô trầm xuống, sâu kín đánh giá Giản Ninh, nhưng không nói thêm gì nữa.

Tiểu gia hỏa chậm hiểu này... rõ ràng biết giữa thời loạn thế, thân là Omega không thể dễ dàng để lộ thân phận, vậy mà còn không che giấu kỹ mùi tin tức tố?

Ở bên cạnh con người, Giản Ninh biết bản thân không thể buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng, ngay khi vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ mãnh liệt lại lần nữa kéo đến, như sợi tơ quấn chặt lấy lý trí, khiến cậu từng chút từng chút chìm vào bóng tối.

Cho đến nửa giờ sau-

Một tràng tiếng quát tháo sắc nhọn và dồn dập vang lên từ bên ngoài, khiến Giản Ninh giật mình tỉnh giấc.

Có chuyện gì đó... vừa xảy ra.

"Cái gì thế kia?!"

"Khốn kiếp thật - quân đội toàn một lũ ăn hại à? Khu an toàn mà cũng để tang thi lọt vào?!"

"Đừng phí lời! Tăng tốc lên! Phải cắt đuôi nó trước đã!"

Giản Ninh mở mắt, ánh nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của xe bọc thép, hướng ra bên ngoài-

Cách đó mấy chục mét, một người đàn ông với làn da xám xịt đang trừng mắt nhìn họ. Ngoài vệt máu đen đỏ mờ mờ trên khóe miệng, hắn thoạt nhìn chẳng khác gì người bình thường.

Nhưng tầm mắt vừa hạ thấp một chút, cảnh tượng quỷ dị hiện ra khiến người ta rợn tóc gáy.

Cái cổ của hắn dài đến dị dạng, đầu như một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung, không xương không thịt. Chiếc cổ mảnh khảnh ấy uốn lượn như một con trăn sống, phần còn lại nối liền tận... một thi thể phía sau cách đó vài mét!

Dị chủng!

Ngửi thấy mùi của sinh vật sống, dị chủng cổ dài kia dường như vô cùng phấn khích. Đôi mắt đỏ lòm cứng ngắc gắt gao khóa chặt chiếc xe bọc thép đang tăng tốc.

Nó há miệng - hàng trăm chiếc răng nhọn li ti lộ ra trong nụ cười khát máu.

Đói... đói quá...

Chỉ một giây sau, cái đầu dị chủng phóng vút tới với tốc độ khó tin. Chiếc cổ dài ngoằng như bị kéo căng bởi sợi dây thun sắp đứt - càng lúc càng dài, càng lúc càng mảnh, đến nỗi người trên xe cũng thấy rõ mạch máu đen kịt bên dưới lớp da trắng bệch.

Giản Ninh mắt giật giật, khóe môi khẽ co rúm.

Chẳng phải đây chính là tên đã khiến cậu mấy ngày liền không ngủ ngon nổi sao?

Mấy hôm trước, lúc còn chưa đến khu vực này, cậu đã từng gặp nó. Nếu không nhờ nhanh chân thoát thân, suýt chút nữa đã bị cắn nát nửa cái đầu rồi.

Không ngờ, tên quái vật này vậy mà vẫn lẽo đẽo theo đuôi cậu đến tận đây.

Bình thường, dị chủng chỉ săn mồi là người sống hoặc động vật. Nhưng không hiểu sao, đám đồng loại này lại luôn dành cho Giản Ninh một loại "thèm khát" đặc biệt dị thường.

Suốt một năm qua, cậu vừa phải né tránh sự truy lùng của con người, vừa phải lẩn trốn khỏi sự săn mồi của chính đồng loại.

Gần đây, cuối cùng cậu đã học được cách giấu những bộ phận dị hóa vào trong, mới nảy ra ý định trà trộn vào căn cứ nhân loại.

Ít nhất, ở nơi được phòng thủ nghiêm ngặt như pháo đài ấy, chỉ cần giả làm người, cậu sẽ không phải mỗi ngày đều lo bị xé xác.

Sỏi đá vương vãi khắp mặt đất khiến xe bọc thép không thể tăng hết tốc lực.

Dị chủng kia lại vô cùng nhanh nhẹn. Phần thân người nó vặn vẹo lao về phía trước, dáng chạy rất quỷ mị, còn chiếc đầu nối bằng cổ cứ lắc lư trên cao như một con rắn đang nhe nanh chờ mổ, trông cực kỳ phấn khích.

Giản Ninh nuốt nước bọt.

Cái đầu ấy... càng lúc càng gần.

Sau khi nhận ra không thể cắt đuôi tang thi, Tháp Lệ Á nghiêm mặt:

"Nó quá nhanh rồi!"

Xe bọc thép rung lắc dữ dội trên mặt đường rải đầy đá vụn, trong khi con quái vật càng lúc càng rút ngắn khoảng cách - chỉ còn mười mấy mét là chạm đến đuôi xe.

Tháp Lệ Á dán mắt quan sát dị chủng đang đuổi sát phía sau-

Mức độ dị hóa chỉ khoảng 30%.

"Dị chủng cấp C. Vũ khí của chúng ta có thể xử lý được."
"Tất cả vào vị trí! Mở cửa chắn sau! Chuẩn bị tấn công chính diện!"

Nói xong, cô hít một hơi thật sâu, rút mạnh chốt an toàn trên súng.

Đây chỉ là Đội Thu Thập vật tư cho căn cứ. Họ chỉ hoạt động trong vùng an toàn - nơi đã được quân đội xử lí. Gặp phải dị chủng như hiện tại vốn là chuyện gần như không tưởng.

Vì thế, vũ khí họ được trang bị yếu hơn rất nhiều so với quân đội chính quy.

Nhưng nếu chỉ là một con cấp C, họ vẫn có thể đánh lui được.

Ánh mắt Tháp Lệ Á liếc sang chàng trai đang ngồi sát cửa - Giản Ninh.

Sắc mặt cậu có phần tái nhợt. Bản năng của Alpha khiến cô vô thức chú ý đến phản ứng của Omega đang bị dọa sợ.

Cô cố làm dịu giọng nói căng thẳng: "Ở đây nguy hiểm, cậu vào sâu bên trong đi."

Giản Ninh gật đầu, ngoan ngoãn chuyển về chỗ ngồi bên trong.

Mọi người trong xe đều đã giương súng, sắc mặt nghiêm trọng, sẵn sàng chờ lệnh. Khi cánh cửa chống đạn vừa mở ra, vô số nòng súng đen ngòm đồng loạt chĩa ra, nhắm thẳng vào tang thi đang lao đến như điên cuồng.

Tiếng đạn xé gió vang lên như sấm. Mỗi viên đạn như chớp giật, găm thẳng vào thân thể con quái vật.

Chiếc cổ dài ngoằng của dị chủng cực kỳ linh hoạt, uốn lượn né tránh, nhưng thân thể thì lại chậm chạp hơn hẳn.

Đạn bắn trúng tứ chi và thân mình nó, tạo nên những vụ nổ liên hoàn, máu thịt bắn tung tóe, mùi tanh tưởi đen ngòm văng khắp nơi, tang thi gào lên một tiếng đau đớn đến rợn người, khựng lại tại chỗ.

Nhưng chưa kịp để mọi người thở phào, những vết thương rách toạc bắt đầu mọc lại thịt mới.

Bên trên những vùng máu thịt bị thổi tung xuất hiện từng khối u thịt sền sệt, phập phồng như sinh vật sống, phồng lên từng nhịp như đang thở.

Khối u nhanh chóng lớn lên với tốc độ kinh hoàng, làn da mới xù xì gồ ghề hình thành chân tay mới, từng chút từng chút biến dị thêm một bước.

Thân thể vừa rồi còn mang hình người, nay đã lộ ra diện mạo thật - quái dị đến khủng khiếp.

Con quái vật này, không hề yếu như nhận định ban đầu.

"Không ổn! Là cấp B..." - Tháp Lệ Á trợn to mắt.

Cô đã đánh giá sai.

Mức độ dị hóa của con quái vật này ít nhất đã vượt quá 50% - Vũ khí hiện tại của họ... không thể giết chết nó!

Giản Ninh ngồi sâu bên trong khoang, xuyên qua những cái lưng che chắn phía trước vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài - một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy rùng rợn, ghê sợ đến mức suy sụp tinh thần.

Dạ dày trống rỗng cuộn lên dữ dội. Cảm giác buồn nôn dâng tới cổ họng.

Mỗi dị chủng lại có dạng dị hóa riêng, nhưng dù đã trôi qua bao lâu, Giản Ninh vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật - mình và lũ quái vật ấy thuộc cùng một giống loài.

"Chúng ta sẽ chết ở đây mất..." - Có người tuyệt vọng lẩm bẩm.

Mọi ánh mắt đổ dồn về con dị chủng vẫn còn tiếp tục phình to, nỗi tuyệt vọng nhanh chóng lan khắp xe.

Tháp Lệ Á cũng chưa từng gặp tình huống nào khó nhằn đến thế. Mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương xuống má. Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Thử nhắm vào cổ nó xem. Có thể... đó là điểm yếu."

Giọng cậu thiếu niên ấy không lớn, cũng khônggấp gáp - nhưng lại mang theo một sức mạnh khó tả, khiến người ta không tự chủđược mà tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com