Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Editor: DiuTyn

Cùng lúc đó, gương mặt tái nhợt mỏng manh kia tràn đầy hoảng hốt và mơ hồ. Đuôi mắt hơi ửng đỏ, lại còn ướt nước, khiến người ta nhìn mà không khỏi thấy xót xa.

Cậu vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không."

Giản Ninh thầm thở dài mệt mỏi trong lòng. Cả đời cậu chưa bao giờ dồn hết kỹ năng diễn xuất như vậy, đúng là diễn đến nơi đến chốn rồi.

Thẩm Nghiêm nhìn cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm rồi thu lại, không nói thêm gì.

Xem ra, câu hỏi ban nãy chỉ là thử dò xét.

Toàn đội thấp thỏm lo lắng suốt quãng đường về căn cứ, may mà không có ai tiếp tục dị hóa.

Nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là đã an toàn. Sau khi bị nhiễm, thời gian ủ bệnh tối thiểu phải quá 6 tiếng mới có thể xác định.

Trước khi tiến hành cách ly, những người bị thương có thể được xử lý tạm thời trong phòng cách ly.

Trong cả đội tìm kiếm, ngoài Johan và Chris đã chết, người bị thương thật sự chỉ còn lại hai người – Lão Dương và Giản Ninh.

Tay của lão Dương đã được sơ cứu, mất máu tạm thời kiểm soát được, nhưng khả năng cầm súng sau này thì... khó nói.

Còn Giản Ninh bên kia nhìn qua thì có vẻ... nặng hơn rất nhiều.

Chiếc hoodie đen rách bươm trên người cậu trông chẳng khác nào bị bắn nát bởi cả băng đạn. Tuy màu đen che được lượng máu, nhưng mùi tanh nồng nặc trên người lại như muốn xộc thẳng vào mũi – ai nhìn vào cũng có thể tưởng tượng được bên trong kinh khủng cỡ nào.

Bác sĩ trực phòng nhìn mà toát mồ hôi, vội vàng lại gần: "Tôi xử lý vết thương cho cậu nhé?"

Không ngờ Giản Ninh lại giữ chặt lấy áo, sống chết không buông.

"Bác sĩ, tôi... tôi tự bôi thuốc được." Trong mắt cậu loé lên một tia chột dạ.

——Vết thương trên người cậu sớm đã liền da, ngay cả sẹo cũng chẳng còn.
Nếu để cởi áo ra mà bị lộ... xong luôn.

Bác sĩ nhìn cậu chằm chằm, gương mặt cứng đờ. Không tiện cưỡng ép bệnh nhân, đành đi gọi Thẩm Nghiêm đến.

Ai ngờ khi đối mặt với vị Thượng tướng cao ngất kia, "người bị thương nghiêm trọng" vẫn ôm chặt lấy áo không buông. Cậu siết chặt vạt áo khoác tác chiến khoác tạm lên người, gương mặt trông vừa hoảng vừa tủi thân.

"Tôi không thích người khác chạm vào." Hàng mi dày rũ xuống, trông vô cùng bất an.

Thẩm Nghiêm dừng một chút rồi hỏi: "Cần tôi giúp không?"

"......Hả?" Giản Ninh ngẩng đầu, mặt đầy ngơ ngác.

Thẩm Nghiêm thản nhiên nói: "Tôi có thể giúp cậu xử lý vết thương. Tôi từng học cấp cứu sơ bộ rồi."

Anh ngừng một chút, lại bổ sung một câu: "Có chứng chỉ hẳn hoi, yên tâm."

Giản Ninh: "......"

Cậu lập tức lắc đầu từ chối: "Thôi thôi không cần! Thật sự không nghiêm trọng đến thế đâu! Tự tôi làm được mà!"

Thấy cậu kiên quyết, Thẩm Nghiêm cũng không ép, quay sang dặn bác sĩ:

"Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho cậu ấy, để cậu ấy tự xử lý."

Trong phòng cách ly có lắp camera, Giản Ninh cầm lấy hộp y tế, ra vẻ chuyên nghiệp.

Cậu chỉ vén áo lên một góc, luân phiên lấy cồn, thuốc mỡ, bông gạc... quẹt lấy quẹt để rồi đút tay vào áo, bôi bôi trét trét như thật.

Làm bộ làm tịch đủ các bước, xong xuôi mới trả đồ lại.

Thời gian cách ly lần này còn lâu hơn lần đầu cậu vào căn cứ.

Lúc hết cách ly, Giản Ninh ra khỏi phòng thì bắt gặp Tháp Lệ Á và những người còn lại cũng vừa ra ngoài.

Cảnh tượng tương tự khiến cậu bất giác nhớ đến lần đầu tiên bước vào căn cứ hôm đó.

Nhưng khác với hôm đó, Tháp Lệ Á – người luôn vui vẻ hoạt bát, lúc này lại trông vô cùng trầm lặng.

Vừa nhìn thấy Giản Ninh, Tháp Lệ Á khẽ cười: "Xem ra chúng ta vẫn còn may, không ai bị nhiễm cả."

Giản Ninh nhìn ra ngay, tuy cô ấy đang cười, nhưng trong mắt lại không có lấy chút vui vẻ.

Chuyến ra ngoài lần này, họ đã mất hai người, ngay cả phó đội đã cùng cô vào sinh ra tử bao năm – Lão Dương – cũng bị thương nặng, e rằng sau này không thể tiếp tục ra nhiệm vụ.

Tháp Lệ Á quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng: "Vết thương của em sao rồi? Nặng lắm không?"

Giản Ninh lắc đầu: "Không sao đâu, vài hôm nữa là ổn."

Tháp Lệ Á khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương: "Cảm ơn em, Giản Ninh. Chị nghe Sấu Tử kể rồi, là em đã cứu bọn họ. Thật sự rất xin lỗi, lần đầu em ra nhiệm vụ mà đã gặp phải chuyện thế này."

Cô mím môi, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy: "Chị nghĩ mình cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại... có lẽ tạm thời sẽ không tiếp tục dẫn đội nhận nhiệm vụ nữa. Em cũng tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi cho tốt. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại cùng ra ngoài."

Chào tạm biệt Tháp Lệ Á xong, Giản Ninh lập tức như quả bóng xì hơi, tìm đại một chỗ rồi ngồi phịch xuống.

Xong thật rồi. Tháp Lệ Á không dẫn đội, vậy cậu còn tìm đường rời khỏi căn cứ kiểu gì?

Không xa, Phong Khải vừa liếc mắt đã thấy cậu trai trẻ đang ngồi thừ người trước cửa phòng cách ly của Thẩm Nghiêm, đầu cúi thấp, vẻ mặt trông như mang cả nỗi sầu thế giới.

Anh ta mỉm cười, chủ động bước tới làm quen: "Xin chào, tôi là Phong Khải – Đội trưởng đội 1 thuộc bộ phận thanh trừ, cũng xem như cấp dưới và bạn của Thẩm Nghiêm."

"Chào anh, tôi là Giản Ninh." Giản Ninh gật đầu lấy lệ, rồi lại tiếp tục ngẩn người nhìn căn phòng cách ly trước mặt.

Cậu đang nghĩ xem có còn con đường nào khác để rời khỏi đây không.

Phong Khải nhìn theo ánh mắt cậu, không nhịn được bật cười: "Cậu đang đợi Thẩm Nghiêm à?"

Anh ta nhún vai: "Không cần chờ đâu, chắc phải một lúc nữa anh ta mới ra được."

Giản Ninh: "Hả? Thẩm Nghiêm?"

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, hóa ra mình vô thức ngồi ngay trước cửa phòng cách ly của Thẩm Nghiêm.

Nhưng lời Phong Khải vừa nói lại khiến cậu hơi tò mò: "Mọi người chẳng phải đều đã ra hết rồi sao? Sao Thẩm Nghiêm vẫn còn ở trong?"

Ánh mắt Phong Khải lóe lên, lảng sang chuyện khác: "À... anh ta còn phải ở lại báo cáo nhiệm vụ, nên mất thời gian lâu hơn chút."

Giản Ninh gật đầu, không hỏi thêm, tiếp tục ngồi im.

Cậu thở dài rầu rĩ: "Không sao, tôi ngồi đây một lúc thôi."

Thực ra không phải chờ Thẩm Nghiêm. Mà là kế hoạch bỏ trốn đã tan thành mây khói, tâm trạng tụt đáy, chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích.

Phong Khải nhìn dáng vẻ cậu, không khỏi thấy ghen tị đến nghiến răng.

Nói chứ... bao giờ tổng chỉ huy mới chịu sắp cho anh ta một cuộc hôn nhân trọn gói kiểu này?

Anh ta quay đầu nhìn cửa phòng cách ly đang đóng chặt, khe khẽ thở dài.

Có điều, sự xuất hiện của Omega này... có lẽ sẽ là thứ duy nhất níu được Thẩm Nghiêm không bước tiếp vào vực sâu kia.

Giản Ninh vốn chỉ muốn tìm chỗ ngồi nghỉ một lát. Ai ngờ sau khi cuộn mình trong chiếc ghế ở đại sảnh, cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mãi đến tận nửa đêm, Thẩm Nghiêm mới từ trong phòng cách ly bước ra.

Vừa ra đến cửa, anh lập tức nhìn thấy người đang chờ ở đó – trong mắt lạnh lùng bỗng lướt qua một tia bất ngờ.

Thẩm Nghiêm bước đến, dừng lại trước mặt cậu.

"Giản Ninh." Giọng anh rất nhẹ. "Về nhà thôi."

Trên đường về, Giản Ninh dụi mắt, như chợt nhớ ra điều gì.

Lúc nãy chính cậu là người gọi Thẩm Nghiêm tới giúp, mà đến giờ vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng.

"Cảm ơn anh, Thượng tướng Thẩm."

Một câu "Thượng tướng Thẩm" khách sáo, chỉ trong chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Dù chỉ mới ban chiều, Omega này vẫn còn ngang nhiên vùi mặt vào cổ anh hít lấy hít để mùi pheromone.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Nghiêm cảm thấy cái danh xưng ấy nghe chói tai đến vậy.

Anh bình tĩnh nói: "Giản Ninh, chúng ta là bạn đời. Cậu có thể gọi thẳng tên tôi là Thẩm Nghiêm."

"Ờ..."

Hai người sóng bước đi trong đêm. Pheromone từng dây dưa mãnh liệt ban chiều vẫn đang âm ỉ lưu lại, thu hút lẫn nhau vô cùng rõ rệt.

Dần dần, bước chân của Giản Ninh bắt đầu chậm lại.

Cơn bức bối trong người lại ập đến.

Một vệt ửng đỏ lan từ vành tai xuống gò má, cậu mím môi, lặng lẽ theo sau Thẩm Nghiêm.

Thẩm Nghiêm lập tức nhận ra sự thay đổi trong pheromone của cậu.

Anh dừng lại, quay người, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia chần chừ: "Cậu cần thuốc ức chế không?"

Pheromone bắt đầu rối loạn. Tất cả cửa hàng tiện lợi 24/7 đều có bán thuốc ức chế.

Giản Ninh lắc đầu.

Cái thứ đó vốn chẳng có tác dụng với cậu. Trong ba lô vẫn còn hơn nửa hộp chưa dùng hết.

Thấy cậu từ chối, đáy mắt Thẩm Nghiêm thoáng lướt qua một tia cảm xúc không rõ.

Anh hạ thấp giọng: "Giản Ninh, kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi. Nếu không dùng thuốc ức chế, muốn vượt qua an toàn... nhất định phải có pheromone của Alpha xoa dịu trước."

Anh ngừng lại một chút, giọng vẫn bình tĩnh:
"Điều đó có nghĩa là... ít nhất cậu cần một lần trao đổi thể dịch, hoặc là tạm thời đánh dấu."

Đây là lời nhắc cuối cùng của Thẩm Nghiêm.

Hiện tại Giản Ninh mới chỉ có dấu hiệu gần đến kỳ phát tình, vẫn chưa chính thức bộc phát.

Nhưng không ai dám chắc thời điểm ấy sẽ đến lúc nào – có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia.

Một khi Omega chính thức rơi vào kỳ phát tình mà không được xoa dịu kịp thời, pheromone sẽ bùng phát theo cách mất kiểm soát, khiến toàn bộ Alpha trong phạm vi gần đó lập tức mất lý trí, biến thành những con thú chỉ biết phát tình và chiếm đoạt.

Mà kết cục của Omega lúc đó, thường là bị những Alpha ấy cắn nát tuyến thể, thậm chí rách cả phần cổ – cơ thể tổn thương nghiêm trọng, tinh thần tan vỡ hoàn toàn.

"Trao... thể dịch..." Giản Ninh bỗng chấn động, đồng tử co lại.

Như đoán được cậu đang nghĩ gì, Thẩm Nghiêm bình tĩnh giải thích:

"Chẳng hạn... nước bọt. Hôn môi."

"......"

Cậu thà bị cắn một phát còn hơn.

Giản Ninh từng đọc các bài khoa học trên diễn đàn, hiểu rất rõ kỳ phát tình của Omega đáng sợ đến mức nào.

Đánh dấu tạm thời, về bản chất chỉ là để Alpha cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy của Omega, đưa một lượng nhỏ pheromone vào cơ thể đối phương để tạm thời ổn định trạng thái.

Tuy quy trình này cũng khiến Giản Ninh cảm thấy ngượng chết đi được, nhưng... nếu so với việc phải hôn môi với người vừa có thể giết mình bất cứ lúc nào – "Đồ tể" máu lạnh như Thẩm Nghiêm – thì rõ ràng lựa chọn đầu tiên dễ chấp nhận hơn.

Không chút do dự, Giản Ninh nói: "Tôi chọn đánh dấu tạm thời."

Dứt lời, cậu ngước mắt lên, cẩn trọng nhìn người đàn ông đứng trước mặt, giọng nhỏ đến mức gần như khẩn cầu:

"Có được không? Thẩm thượng tướng... à không, Thẩm Nghiêm, cắn tôi một cái đi."

Thẩm Nghiêm trầm mặc nhìn cậu, hồi lâu sau mới khẽ khàng đáp, giọng khàn đi một chút: "Được."

Hôn môi – chỉ là một quá trình trao đổi pheromone tạm thời.

Trong mắt Thẩm Nghiêm, điều đó hoàn toàn không mang bất cứ ý nghĩa gì.

Nhưng một khi đánh dấu tạm thời, thì giữa Alpha và Omega sẽ xuất hiện kết nối bản năng, mối liên hệ đó sẽ khiến Alpha nảy sinh tâm lý chiếm hữu mạnh mẽ với đối phương, dù lý trí có mạnh đến đâu đi nữa.

Từ trước đến nay, Thẩm Nghiêm chưa từng nghĩ mình sẽ đánh dấu bất kỳ ai.

Dù hiện tại có là bạn đời trên danh nghĩa, anh cũng đã lên kế hoạch giữ khoảng cách tuyệt đối với Giản Ninh.

Chờ đến khi chứng minh được pheromone của Omega không ảnh hưởng gì đến mình, anh sẽ đệ đơn xin hủy bỏ cuộc hôn nhân này, để cậu ấy đi tìm một Alpha khác phù hợp hơn, một người mà cậu thật lòng yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com