Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Editor: DiuTyn

Thế nhưng giờ phút này, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Giản Ninh, Thẩm Nghiêm lại chẳng sao mở miệng từ chối được.

Hai người về đến dưới chân khu chung cư, vừa bước vào sảnh liền chạm mặt một người phụ nữ mặc blouse trắng. Cô ấy búi tóc rất chỉnh tề, khuôn mặt hiền hòa dễ gần.

"Chào Thẩm thượng tướng."

Người phụ nữ mỉm cười khi nhìn thấy họ, cũng gật đầu nhẹ với Giản Ninh, sau đó cùng nhau bước vào thang máy.

Thẩm Nghiêm chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lễ.

Thang máy dừng lại ở tầng 13, hai người bước ra, thang máy tiếp tục chạy lên tầng trên.

Giản Ninh nghiêng đầu hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"

"Vợ của một phó quan bên quân đội, làm việc ở viện nghiên cứu, sống tầng trên."

"À." Giản Ninh cũng không để tâm lắm, chỉ cảm thấy khí chất của người phụ nữ đó có phần đặc biệt.

Phòng tắm.

Dòng nước ấm áp từ vòi sen đã rửa trôi toàn bộ máu me và bụi bẩn.

Giản Ninh khép mắt, mặc cho dòng nước chảy dài trên làn da. Mỗi tấc thịt da đều truyền đến một cảm giác hưng phấn nhẹ – giống như cơ thể đang vô cùng hài lòng vì được ngâm mình trong nước.

Hôm nay, cậu đặc biệt thấy... thích nước.

Cảm giác như cơ thể này sinh ra là để sống dưới nước.

Bất chợt, Giản Ninh cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, dính dính chạm vào da mình.

Cậu cúi đầu nhìn xuống – sắc mặt lập tức biến đổi.

Từ lúc nào mà... ngón trỏ của cậu đã biến thành một chiếc xúc tu mini?

Chiếc xúc tu ấy ngoe nguẩy đung đưa, trông như đang tham lam hút lấy từng giọt nước mát.

Giản Ninh: "!!!"

Cậu biết ngay mà! Đúng là khẩu nghiệp hại thân!

Ai bảo cậu dám mỉa mai con bạch tuộc dị chủng "đen tối méo mó" kia, giờ thì hay rồi – chính mình cũng bắt đầu mọc mấy thứ kỳ quái!

Cùng lúc đó, người đàn ông đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách bỗng dưng mở mắt.

Thẩm Nghiêm nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lập tức dừng lại trước cánh cửa phòng tắm – nước vẫn đang ào ào chảy, nhưng bên trong lại đột nhiên lan ra một tia khí tức vô cùng yếu ớt... của dị chủng.

Anh đứng dậy, nhặt khẩu súng đặt trên bàn, từng bước tiến về phía nhà tắm.

"Giản Ninh." Giọng anh vang lên trầm thấp.

Ngay sau đó là tiếng đồ đạc bị đụng ngã lộn xộn bên trong, rồi vài giây sau, cánh cửa vang lên một giọng đáp lại có phần chột dạ:

"Ừm... có chuyện gì vậy?"

Khí tức dị chủng đã biến mất.

Thẩm Nghiêm yên lặng nhìn cánh cửa trước mặt, sau một lúc mới hạ mắt, giọng nhẹ nhàng:

"Cậu tắm hơi lâu rồi."

Bên trong vọng ra giọng nói hơi lúng túng: "À, xin lỗi... tôi tắm xong rồi, ra ngay đây."

Trong phòng tắm, Giản Ninh đang vội vàng lau khô người, siết chặt lấy ngón tay vừa mới trở lại hình dạng bình thường, tim đập thình thịch.

Vừa rồi rốt cuộc là gì vậy?!

Là do... ăn hai khối sương mù đen kia nên bắt đầu có dấu hiệu biến dị sao?

May mà chiếc xúc tu kia biến mất rất nhanh, dường như chỉ gây ra biến đổi tạm thời trên cơ thể cậu.

Giản Ninh mở cửa bước ra, trên người khoác áo tắm, những sợi tóc dài hơi ướt nhỏ nước lách tách xuống vai.

Thẩm Nghiêm đưa mắt lướt nhanh qua người cậu một vòng, sau đó bước đến đưa máy sấy tóc cho cậu.

"Lau khô đầu trước đi. Đợi tôi ngoài này."

Giản Ninh đón lấy máy sấy, nhìn bóng lưng Thẩm Nghiêm xoay người vào phòng tắm, vẻ mặt hơi lúng túng.

Cậu có cảm giác tình huống lúc này... cứ như một cặp đôi thực sự đang chuẩn bị bước vào một đêm lãng mạn trọn vẹn.

Vừa sấy tóc, đầu óc cậu vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn về chuyện xảy ra trong phòng tắm ban nãy.

Không biết từ lúc nào, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.

Thẩm Nghiêm bước ra, cũng mặc áo tắm giống hệt cậu, một tay đang dùng khăn lau mái tóc đen nhánh.

Tóc Thẩm Nghiêm không dài, bình thường chỉ lau sơ rồi để khô tự nhiên.

Lúc anh bỏ khăn xuống, nghiêng đầu nhìn sang, Giản Ninh đã đoán được... chuyện kế tiếp sẽ là gì.

Cậu nhỏ giọng hỏi:"Ngay... ngay tại đây à?"

Thẩm Nghiêm nhìn cậu, ánh mắt ấy – vẫn là màu hổ phách ấy – nhưng bây giờ lại như sâu hơn, tối hơn bình thường rất nhiều.

Anh đáp:"Cũng có thể vào phòng ngủ."

"Nhưng tôi có thể... mất kiểm soát."

"Có thể khiến cậu chịu chút thiệt thòi."

Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ẩn chứa một sự cảnh báo lạnh lùng và lý trí tột độ.

Nghe xong câu ấy, Giản Ninh mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cái gì cơ?!

Anh đang nói kiểu gì vậy?! Tại sao dùng ngữ điệu bình tĩnh như đang đọc báo cáo mà nội dung thì... thì mang đầy hàm ý nguy hiểm như vậy?!

Giản Ninh lúng túng nuốt nước bọt, ánh mắt bối rối:

"Vậy... ở đây đi."

"...Tôi cần làm gì?" Giọng cậu nhỏ đi, đầy dè dặt.

Thẩm Nghiêm liếc nhìn chiếc ghế sofa cách đó không xa, giọng nhàn nhạt:

"Ngồi xuống là được."

Giản Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, cả người căng cứng như một con rối gỗ không biết cử động.

Khi Thẩm Nghiêm vừa tới gần, pheromone mạnh mẽ của Alpha lập tức bao trùm lấy cậu, chiếm cứ toàn bộ không gian xung quanh. Hô hấp của Giản Ninh khựng lại, lòng bàn tay siết chặt.

Thẩm Nghiêm cúi người, một chân chống lên sofa, cơ thể hai người gần như hoàn toàn chồng lên nhau.

Ngón tay thon dài lạnh như băng nâng cằm Giản Ninh lên, bắt cậu quay mặt đi chỗ khác.

Cổ của thiếu niên trắng mịn thon dài, vẫn còn phảng phất hơi nước sau khi tắm, phần tuyến thể sau gáy đã chuyển thành sắc hồng ửng đỏ, hoàn toàn lộ ra trong không khí – một tư thế gần như hoàn hảo để đánh dấu.

Hô hấp của Thẩm Nghiêm trở nên nặng nề, đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm răng nanh đã bắt đầu ngứa ngáy. Anh cúi đầu, đôi môi gần như chạm vào tuyến thể phảng phất mùi thơm ngọt của Omega.

Từng làn hơi thở nóng hổi dồn dập phả lên da cậu, khiến vùng da ấy run lên nhè nhẹ.

Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm." Giản Ninh nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run.

Vừa dứt lời, răng nanh sắc bén lập tức siết chặt lại – tuyến thể yếu ớt lập tức bị cắn chặt, pheromone tràn ngập bắt đầu được tiêm vào cơ thể.

Toàn thân Giản Ninh lập tức run rẩy kịch liệt.

Cậu cắn chặt môi, cố nén tiếng kêu lạ, khóe mắt ửng đỏ rịn ra một tầng hơi nước.

Pheromone mùi tuyết tùng lạnh lẽo tràn ngập không gian, thân hình Alpha cao lớn mang theo khí thế áp đảo, hoàn toàn ép cậu phải tiếp nhận luồng thông tin xâm nhập vào cơ thể. Từng tấc lý trí của Giản Ninh như bị nghiền thành cát bụi.

"Thẩm, Thẩm Nghiêm... hình như đủ rồi..."

Giọng cậu run rẩy như chiếc lá khô trong gió, hỗn loạn, bất lực, sợ hãi – một Omega đang bị đánh dấu gần như không còn chút sức chống cự.

Thế nhưng Thẩm Nghiêm vẫn chưa buông ra.

Ngón tay nóng rực thô ráp lướt nhẹ qua xương hàm Giản Ninh, giống như đang ra hiệu – đánh dấu vẫn chưa kết thúc.

Cậu thật sự nghĩ mình sắp bị anh cắn chết tại chỗ.

Thời gian dài như vô tận, cuối cùng cũng kết thúc. Pheromone dày đặc khuấy động khắp cơ thể, Giản Ninh thở dốc từng đợt, gương mặt đỏ ửng, khóe môi không kìm được bật ra tiếng rên nhẹ như con thú con bị vây ép đến cực hạn.

Phải thêm vài giây sau, cậu mới cảm thấy Thẩm Nghiêm buông mình ra.

Đôi môi mỏng lạnh lùng trước giờ giờ đây đã nhuốm một vệt đỏ máu, anh nhẹ nhàng liếm sạch vết máu dính trên môi, đôi mắt tối sâu nhìn thẳng vào cậu, khiến tim Giản Ninh bất giác đập loạn.

Đánh dấu tạm thời đã hoàn tất, nhưng toàn thân Giản Ninh giờ phút này hoàn toàn tràn ngập mùi của Thẩm Nghiêm.

Cậu sững người tại chỗ thật lâu, rồi không nói một lời, vành mắt hoe đỏ, loạng choạng đứng dậy chạy thẳng vào phòng ngủ.

Thẩm Nghiêm đứng lặng tại chỗ, ánh mắt trầm xuống, thật lâu sau mới thu lại ánh nhìn.

Một phút thất kiểm soát... dường như đã khiến người bạn đời tạm thời của anh hoảng sợ.

Ngày hôm sau, trung tâm chỉ huy của căn cứ yêu cầu các thành viên đội tìm kiếm đến báo cáo hỗ trợ.

Tối qua trong lúc cách ly, Thẩm Nghiêm đã hoàn thành báo cáo sơ bộ. Theo chỉ thị, hôm nay sẽ kiểm tra thêm vài chi tiết với từng thành viên.

Sáng sớm, Thẩm Nghiêm không có nhà.

Nhận được thông báo, Giản Ninh ăn xong bữa sáng Thẩm Nghiêm chuẩn bị sẵn, sau đó tự mình lên xe đến trung tâm chỉ huy.

Phòng thẩm vấn.

Đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi, nụ cười ôn hòa:

"Chào cậu, Giản Ninh. Tôi tên là Lý Nhất Minh, đừng căng thẳng, hôm nay chỉ là buổi ghi chép theo quy trình. Cậu chỉ cần thuật lại toàn bộ quá trình hôm qua là được."

Giản Ninh gật đầu, phối hợp vô cùng ngoan ngoãn.

Lý Nhất Minh mở tài liệu: "Vậy thì bắt đầu từ lúc rời căn cứ hôm qua."

Đoạn đầu không có gì đặc biệt. Khi nói đến việc cậu bước vào hành lang, Giản Ninh lặp lại đúng lời hôm qua từng kể với Thẩm Nghiêm.

"Cậu quen biết Johan chứ?"

"Ừm, coi như có quen, nhưng không thân lắm."

"Anh ta chết trong thông đạo. Lúc cậu vào, có thấy anh ta không?"

Giản Ninh khẽ cụp mắt, vành mi hơi ửng hồng, giọng nghèn nghẹn:

"Không thấy... lúc vào trong, tầm nhìn bị bọn sâu kia che lấp, tôi chẳng thấy gì cả, chỉ có thể lần mò đi tiếp..."

Bên ngoài phòng thẩm vấn, sau tấm kính một chiều.

Người đàn ông mặc quân phục đứng thẳng, đeo tai nghe bên tai, đang nghe toàn bộ đối thoại bên trong.

Một người khác thân hình cao lớn, đầu trọc, là Đô đốc Đỗ Tác phụ trách quân phòng vệ, đứng cạnh anh ta.

"Cậu nghi ngờ cậu ta?"

Đỗ Tác liếc nhìn Omega bên trong đang rưng rưng sắp khóc, lắc đầu:

"Chỉ là một Omega đáng thương thôi mà, còn là người bên cạnh cậu. Có thể có vấn đề gì được chứ?"

"Thật ra ngay từ đầu cậu không nên đồng ý để một Omega yếu ớt như thế vào đội tìm kiếm. Việc này quá mạo hiểm."

Thẩm Nghiêm hôm nay không phải người chỉ huy nhóm tác chiến, nên mặc quân phục chỉnh tề đến tổng bộ.

Chiếc áo đen bó sát càng tôn lên vóc dáng cao lớn, huy chương bạc nơi vai trái lấp lánh, sống mũi thẳng, đường nét cương nghị khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng xa cách.

Anh lặng lẽ nhìn người trong phòng, nghe đến câu kia của Đỗ Tác, sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Vừa mới đánh dấu tối qua, giai đoạn chiếm hữu sau đánh dấu tạm thời còn chưa qua hết—bất kỳ ánh nhìn nào đặt lên Omega của mình đều khiến anh thấy chướng mắt.

Khi buổi thẩm vấn kết thúc, anh lạnh lùng ra lệnh với Phong Khởi:

"Giámsát Giản Ninh một tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com