Chương 24
Editor: DiuTyn
Giản Ninh siết chặt con dao ăn trong tay.
Thì ra là buổi "thành thật khai báo"?
Thẩm Nghiêm gần như đã nói hết chuyện nhà mình, theo lẽ, cậu cũng nên chia sẻ đôi chút về bản thân. Nhưng... cậu có thể nói gì đây?
Cha mẹ cậu?
Cha cậu là giáo sư đại học, mẹ là nghệ sĩ violin, là một gia đình yên bình và hạnh phúc. Nếu không phải đột ngột xuyên đến thế giới này, có lẽ giờ này cậu vẫn còn có thể thỉnh thoảng về nhà ăn ké bữa cơm.
Khoan đã...
Động tác của Giản Ninh khựng lại, sắc mặt chợt tái nhợt.
Cậu bỗng nhận ra, mình không còn nhớ rõ khuôn mặt cha mẹ nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chính cậu cũng không phát hiện, ký ức như bị phủ lên một lớp sương mù mỏng mờ mịt.
Chuyên ngành đại học của mình là gì ấy nhỉ?
"......"
Sau một khoảng lặng, "keng" một tiếng, dao nĩa trên tay Giản Ninh rơi xuống khay thức ăn.
Giản Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, hình như tôi... không nhớ rõ lắm."
Thẩm Nghiêm dường như không có ý định truy hỏi thêm.
Nhưng Giản Ninh vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn hồn lại.
Cậu thật sự thấy kỳ lạ. Rõ ràng mới đến thế giới này được một năm, tại sao lại có cảm giác như mình đã quên rất nhiều chuyện?
Lẽ nào vì đã trở thành dị chủng, nên trí nhớ cũng đang âm thầm thoái hóa?
Bữa trưa kết thúc, hai người cùng đi dạo trên phố. Một làn hương cay nồng mãnh liệt bất chợt đánh vỡ mạch suy nghĩ của Giản Ninh.
Cậu nhìn về phía mùi hương tỏa ra, đó là một con hẻm nhỏ không mấy bắt mắt, bên trên treo biển chữ "Khu Ẩm Thực" đã gỉ sét loang lổ.
Thẩm Nghiêm nhanh chóng nhận ra ánh nhìn dừng lại của cậu, cũng thuận thế nhìn theo.
"Muốn thử không?"
Giản Ninh không chút do dự gật đầu.
Thịt thăn nướng trên bàn sắt nóng xèo xèo tỏa hương, bột ớt và thì là hòa quyện đến cực hạn. Cắn một miếng, cay đến tê cả đầu lưỡi, Giản Ninh vừa hít khí vừa nuốt chửng, nước mắt cảm động suýt trào ra khỏi hốc mắt.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn món gì ngon đến thế này?
Thẩm Nghiêm vốn không quen với những món ăn có vị quá nồng, anh chỉ lặng lẽ nhìn Giản Ninh ăn liền hai xiên, sau đó hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Giản Ninh dĩ nhiên là còn muốn.
Cậu hau háu đảo mắt nhìn quanh-bánh kẹp chiên, đậu phụ thối, hồ lô ngào đường... thứ nào cũng hấp dẫn, làm người ta hoa cả mắt.
Chẳng mấy chốc, tay Giản Ninh đã chất đầy đồ ăn, đến mức Thẩm Nghiêm cũng phải cầm giúp một xâu hồ lô đường.
Cái dáng cao lớn vốn luôn bị quân phục và áo giáp che kín nay lại bất ngờ mang theo chút dáng vẻ thư thái hiếm thấy.
Lần đầu tiên Thẩm Nghiêm phát hiện-xem người khác ăn uống, hóa ra cũng là một chuyện thú vị.
Anh chăm chú nhìn đôi má phồng lên của Giản Ninh, bàn tay trống bên người khẽ động, giây tiếp theo, đầu ngón tay lạnh buốt không kìm được khẽ chọc nhẹ lên má cậu một cái.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Giản Ninh, anh khẽ cúi mắt, nói: "Ăn chậm thôi."
Giản Ninh: "!"
Tai Giản Ninh lập tức đỏ bừng.
Cậu cười gượng để che giấu, giọng nói lúng túng: "Ha... ha... chúng ta thế này, có phải giống như đang hẹn hò không?"
Thẩm Nghiêm ngẩng lên, trong ánh mắt có chút chần chừ: "Chẳng phải... chúng ta đang hẹn hò sao?"
Dưới ánh nhìn của Thẩm Nghiêm, đôi con ngươi đen láy như bảo thạch đối diện dần trợn to vì kinh ngạc.
Thẩm Nghiêm thật sự rất kỳ lạ.
Theo Giản Ninh, hai người chỉ đơn giản là ăn một bữa trưa cùng nhau, vậy mà trong miệng Thẩm Nghiêm lại biến thành "hẹn hò".
Giản Ninh ban đầu còn đang ăn uống rất vui vẻ, nhưng khi nghe thấy câu kia, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay người đàn ông vẫn thường dùng để cầm súng tiêu diệt dị chủng - thon dài mạnh mẽ, trên mu bàn tay trắng lạnh nổi lên đường gân xanh nhạt, những ngón tay thon gọn đang hơi cong lại, nghiễm nhiên cúi người cầm giúp cậu xâu hồ lô đường lấp lánh sắc đỏ.
...Ừm.
Giản Ninh lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra hành động giữa hai người hình như có hơi quá mức thân mật.
Từ lúc nào Thẩm Nghiêm lại xách theo mấy món đồ ăn vặt như vậy vì mình?
Im lặng vài giây, Giản Ninh nghiêm túc nói: "Đừng động đậy."
Tay cậu đang bận ôm đầy thức ăn, chẳng còn cách nào khác đành cúi người lại gần, quyết đoán giải quyết nhanh gọn xâu hồ lô trong tay Thẩm Nghiêm.
Dưới ánh nhìn hơi kinh ngạc của đối phương, Giản Ninh bắt đầu biểu diễn màn "bão táp cuồng phong" - viên hồ lô đường to cỡ quả bóng bàn bị cậu nuốt một phát hết sạch.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm rất nhanh trở lại bình tĩnh, anh khẽ nghiêng cổ tay, điều chỉnh đầu xiên tre để tránh làm cậu bị thương.
Chẳng mấy chốc, khi viên cuối cùng cũng bị nuốt trọn, Giản Ninh nhướng mày, nhẹ nhõm nói: "Được rồi, ném đi."
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khẽ động, dừng lại ở khóe môi Giản Ninh-vẫn còn vương chút mật kẹo óng ánh.
Dường như giây sau đó, anh liền muốn vươn tay giúp cậu lau đi.
Nhưng Giản Ninh rõ ràng đang rất cảnh giác với anh, vừa thấy anh hơi giơ tay lên, liền nhanh như chớp đưa đầu lưỡi ra, dứt khoát liếm sạch vết ngọt còn sót lại trên khóe môi-một vệt đỏ mềm mại lướt qua, lưu lại ánh sáng mờ nhòe giữa đôi môi trắng mịn.
Cậu hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt màu hổ phách trước mặt đang dần trở nên u ám, sâu thẳm.
Giản Ninh cứ nghĩ buổi trưa hôm đó chỉ là một đoạn xen ngang ngoài ý muốn.
Nhưng sau đó, Thẩm Nghiêm lại càng ngày càng kỳ lạ hơn.
...Anh ta vậy mà đề nghị dẫn cậu đến quân bộ để rèn luyện thể lực?!
Giản Ninh cười gượng, kiên quyết từ chối đề nghị này.
Thẩm Nghiêm đúng là đáng sợ hơn cậu tưởng rất nhiều.
Sáng nào cũng dậy lúc 5 giờ rưỡi để chạy bộ? ...Anh ta còn là con người không thế?
Sau nhiều lần từ chối dứt khoát, Thẩm Nghiêm cuối cùng cũng có vẻ từ bỏ ý định, lại trở về với lịch trình bận rộn thường ngày-ra ngoài từ sớm, về muộn, hình như lại dẫn đội xuất chinh ngoài căn cứ.
Nhân lúc Thẩm Nghiêm không có nhà, Giản Ninh cũng tranh thủ đi dạo khắp nơi trong căn cứ.
Trung tâm căn cứ được chia thành tổng cộng 12 khu, mỗi hướng Đông Tây Nam Bắc có ba khu, quy mô rộng lớn chẳng kém gì một thành phố. Giản Ninh đi từ Khu Đông - Phân khu 1 đến Khu Bắc - Phân khu 12, toàn bộ căn cứ đều được bao quanh bởi tường kim loại cao vút và màn chắn năng lượng màu lam nhạt-không hề tồn tại bất kỳ sơ hở nào.
Trong khoảng thời gian này, Giản Ninh luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Cảm quan nhạy bén của dị chủng khiến cậu nhận ra sự khác thường, nhưng mỗi lần quay đầu lại, trước mắt chỉ toàn là người qua lại, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Trong lòng Giản Ninh vẫn không ngừng hoài nghi.
Tuy nhiên, mấy ngày nay cậu cũng không phải hoàn toàn vô ích-cậu phát hiện bên trong căn cứ có một con sông uốn lượn khá rộng. Từ xa nhìn lại, con sông dường như xuyên suốt toàn bộ căn cứ, kéo dài ra tận bên ngoài. Phát hiện này khiến trong lòng Giản Ninh dấy lên một tia hy vọng.
Cậu không hành động hấp tấp mà sau khi quay về, liền thuận miệng hỏi thăm ông chú gác cổng ở dưới lầu.
Ông gác cổng nói: "Sông à? Có chứ, đúng là có một con sông nối liền ra bên ngoài. Nguồn nước trong căn cứ này cơ bản đều lấy từ nó đấy!"
Ánh mắt Giản Ninh khẽ động, cậu nghiêng đầu hỏi: "Vậy lũ quái vật bên ngoài không thể theo đường sông mà vào trong sao ạ?"
Ông chú khoát tay, đầy vẻ tự hào nói: "Quân đội đã bố trí lưới chắn dưới nước rồi, chắc chắn lắm, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra sự cố!"
"Vậy à." Giản Ninh khẽ thở dài trong lòng.
Cũng đúng thôi, một căn cứ như thế này sao có thể để lộ ra lỗ hổng rõ ràng đến vậy được chứ.
Cậu đang chuẩn bị rời đi, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ông chú gác cổng đang cười tít mắt nhìn mình, thái độ so với lần đầu gặp đúng là khác biệt một trời một vực.
Từ sau hôm giữa trưa bắt gặp cậu cùng Thẩm Nghiêm ra ngoài, ông chú này đã bắt đầu đối xử với cậu rất ôn hòa.
Giản Ninh hơi do dự, tò mò hỏi: "Chú quen với Thẩm Nghiêm lắm ạ?"
"Tiểu Thẩm ấy hả, hồi mới nhập ngũ còn ở cùng đội với con trai tôi." Nụ cười trên mặt ông chú dần nhạt đi.
"Chỉ tiếc là thằng bé nhà tôi không vượt qua được huấn luyện. Cấp trên nói, nó trong lúc huấn luyện thì bị dị hóa... biến thành loại quái vật ngoài kia."
Giản Ninh sững người, khẽ nói: "Cháu xin lỗi."
"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi." Ông chú như chẳng mấy để tâm.
"Tiểu Thẩm là đứa tốt tính, sau khi huấn luyện xong thỉnh thoảng vẫn hay đến thăm tôi. Còn giúp tôi xin được công việc nhàn nhã trong khu cư xá nữa đấy."
Thì ra "cửa sau" của ông chú chính là Thẩm Nghiêm.
Khóe mắt ông chú gác cổng hằn lên nếp nhăn khi cười: "Cậu với Tiểu Thẩm dạo này quan hệ cũng tốt nhỉ? Tôi chưa từng thấy nó thân thiết với ai như vậy đâu."
Thân thiết sao?
Thẩm Nghiêm là kiểu người luôn lạnh như băng, nhưng-ngày nào cũng đích thân vào bếp nấu cho cậu ăn, chưa từng lơ là một bữa. Rồi hôm đó trong xe còn để cậu tựa vào người ngửi pheromone, sau đó là tạm thời đánh dấu vào đêm hôm ấy, rồi... buổi trưa hôm đó nữa...
"Ừm, cũng tàm tạm." Giản Ninh thu lại mớ suy nghĩ đang lan man của mình.
Được rồi, cậu thừa nhận-gần đây Thẩm Nghiêm đối với cậu đúng là có hơi bất thường thật.
----
Tang lễ
Tang lễ của Chris và Johan được tổ chức vào ngày thứ năm sau khi cả nhóm trở về căn cứ.
Hôm ấy trời trong nắng ấm, không một gợn mây, không hề mang theo không khí tang thương như thể để tiễn đưa hai linh hồn đã khuất.
Nhận được tin nhắn từ Tháp Lệ Á, Giản Ninh đã đến từ rất sớm.
"Cái chết là lời mở đầu của sinh mệnh. Mong họ sẽ bước ra khỏi bóng tối và một ngày nào đó, lại được tái ngộ với chúng ta..."
Vị mục sư đứng trên bục mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, sau khi đọc xong điếu văn thì những người đến dự lần lượt đặt hoa tưởng niệm, rồi rời đi vội vã.
Thực tế, ngoại trừ những người trong đội tìm kiếm, buổi truy điệu đơn giản này cũng chẳng có mấy khách mời.
Johan trước giờ chỉ thích hút thuốc và uống rượu, những ngày không ra nhiệm vụ thì toàn ở lì trong nhà, rất ít giao du với người khác trong căn cứ.
Còn Chris là một Alpha keo kiệt nổi tiếng. Tháp Lệ Á từng kể, ngày nào anh ta cũng lải nhải chuyện phải tiết kiệm tiền để kết hôn. Ngay cả khi cả đội ăn uống chia tiền theo đầu người, anh ta cũng tính toán chính xác đến tận hàng thập phân sau dấu phẩy. Ngoại trừ vài người bạn cũ trong đội, tính cách quá chi li này khiến anh ta gần như không có bạn bè nào trong căn cứ.
Rất nhanh sau đó, trong sân chỉ còn lại mấy người trong đội tìm kiếm. Có vài gương mặt lạ, chắc là những thành viên không tham gia nhiệm vụ ở trung tâm Hải Dương lần trước.
Johan và Chris đều không còn người thân. Tháp Lệ Á với tư cách là đội trưởng đội tìm kiếm đã chủ động lo liệu hậu sự cho họ. Chỉ riêng việc xin tổ chức buổi truy điệu này thôi cũng đã mất không ít công sức, suốt cả buổi sáng cô gần như không ngơi tay.
Giản Ninh chú ý đến một người phụ nữ cực kỳ xinhđẹp đang đứng phía trước, không rời đi, lặng lẽ cúi đầu bên cạnh ảnh thờ trắngđen của một người đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com